Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm – Phần 2 » Trang 25

Chương 157.1: Em muốn gả cho anh sao? Vs Có từng hối hận?

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

“Khụ khụ…” A Vĩ đẩy cửa vào, có chút xấu hổ ho khan một tiếng.

Lúc này Kiều Trác Phàm đang bận gọt táo cho Tiếu Bảo Bối, còn cô đang nghịch ngợm, vừa nhặt vỏ áo lên ném lung tung vừa cười đùa vui vẻ.

Kiều Trác Phàm sống sung sướng từ nhỏ, ở nhà chưa bao giờ phải làm những việc này? Bình thường, trái cây anh ăn đều có người chuẩn bị trước. Cho nên khi A Vĩ thấy hình ảnh trước mắt liền đổ mồ hôi trán.

Kiều Thiếu ơi Kiều Thiếu, dù anh muốn bồi dưỡng tình cảm với vợ cũng không cần như vậy chứ?

Vì để có thể ở riêng cùng Tiếu Bảo Bối, việc gì anh cũng làm được nha!

Nhìn quả táo không còn vỏ nhưng thịt táo cũng không biết đã đi đâu A Vĩ càng đen mặt.

Kỹ năng cầm súng của Kiều Thiếu không tồi, nhưng cầm dao gọt trái cây thì…

Cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh đối với Tiếu Bảo Bối! Có thể ăn táo do chính tay Kiều Thiếu gọt tất nhiên vô cùng hạnh phúc nhưng vấn đề là Kiều Thiếu gọt xong, quả táo cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhìn quả táo đáng thương, A Vĩ liền từ bỏ.

Đúng lúc A Vĩ đang mơ màng, Kiều Trác Phàm đột nhiên quay đầu lại:

“Chuyện gì?” Kiều Trác Phàm lạnh lùng hỏi.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Kiều Thiếu, A Vĩ vội vàng thu hồi sự khinh bỉ, nghiêm mặt nói:

“Kiều Thiếu, có người tìm anh!”

“Người nào?” Đôi mắt sắc bén của anh liền biến đổi.

Lúc này, trên tay anh còn cầm một cây dao, khiến người ta nhìn thấy mà rợn cả tóc gáy.

“…” A Vĩ không trực tiếp trả lời, hết nhìn Tiếu Bảo Bối lại nhìn Kiều Trác Phàm.

Nhìn hành động này của A Vĩ, Kiều Trác Phàm liền biết là ai tới nhưng anh không lên tiếng, điều này cho thấy anh không hoan nghênh người này.

Mà A Vĩ cũng sẽ không mở miệng. Dù sao, anh cũng là thuộc hạ của Kiều Trác Phàm, có muốn gặp hay không đều nghe theo ý của Kiều Thiếu.

“Kiều Trác Phàm, anh có chuyện gì cần giải quyết thì cứ đi đi, không cần để ý đến em!” Dường như Tiếu Bảo Bối nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ.

Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, chẳng phải là không muốn cho cô biết ai tới hay sao? Nhưng mà bọn họ không nói cô thì cô cũng có thể tự mình nhìn lén mà!

“Vậy… Được rồi!” Có câu nói này của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm không thể không đi.

“Ăn cái này xong rồi nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt…” Trước khi đi, Kiều Trác Phàm đưa quả táo bị gọt hao mòn đến mức đáng thương cho Tiếu Bảo Bối.

Nhìn quả táo căn bản chỉ còn lại lõi, Tiếu Bảo Bối không biết mình nên ăn từ chỗ nào mới được. Kiều Thiếu đem lõi táo giao cho Tiếu Bảo Bối, dường như vừa làm xong chuyện gì lớn lao, liền nghênh ngang bước ra ngoài.

“Bảo Bối sao rồi? Nhạc Dương đứng ở bên ngoài, vẫn còn mặc bộ quần áo hôm trước, quần áo đã có chút nhăn nhúm. Vì suốt đêm không ngủ nên đôi mắt cô lõm xuống rất nhiều, cơ thể cũng rất tiều tụy.

Kiều Trác Phàm tựa như không thấy những thứ này, hỏi thẳng: “Không phải tôi đã nói cô không nên xuất hiện ở đây sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhạc Dương bất đắc dĩ nhìn về phía anh: “Kiều Trác Phàm, tôi chỉ muốn thấy Tiếu Bảo Bối!”

“Cô đã không còn tư cách này!” Đây chính là hung thủ hại chết con của anh. Nếu không phải vì Tiếu Bảo Bối, làm sao Nhạc Dương còn có thể sống trên thế giới này?

“Kiều Trác Phàm…” Nhạc Dương mím môi, hy vọng có thể cứu vãn được tình hình. Nhưng Kiều Trác Phàm nói xong liền im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Nhạc Dương nhìn về phía cửa phòng bệnh của Tiếu Bảo Bối. Chỉ cần vòng qua người Kiều Trác Phàm là cô có thể nhìn thấy Tiếu Bảo Bối.

Nhưng Kiều Trác Phàm đang ở trước mặt cô, còn A Vĩ đứng canh ở cửa phòng bệnh. Nhạc Dương biết mình không cách nào vượt qua hai người này. Cuối cùng, cô chỉ có thể nhếch nhác xoay người, đi về phía cửa bệnh viện.

Lần đầu tiên Nhạc Dương ý thức được, chỉ vì mình cố chấp, mù quáng yêu Diệp Tử Hi mà cuối cùng đến cả người bạn thân nhất cũng mất đi…

—— tuyến phân cách ——

“Anna!”

Lúc Duật Tiểu Gia tìm được Anna, cô đang ngồi trong một quán cà phê, thơ thẩn nhìn dòng người đang qua lại.

“Tiểu Chủ!” Thấy Anna không có phản ứng, anh gọi cô bằng cái tên thân mật.

Cô vẫn giống như trong ký ức của anh.

Mắt Anna rất đẹp, tựa như trong nháy mắt sáng lên, đôi mắt hoa đào tràn đầy sự chờ mong.

Duật Tiểu Gia nhìn đôi mắt khiến mình rung động vẫn chưa thỏa mãn thì chỉ trong nháy mắt, đôi mắt xinh đẹp kia liền trở nên ảm đạm.

Truyện được đăng tại đây

Sự thay đổi lớn này khiến Đàm Duật cảm thấy nguy hiểm.

“Anh Duật? Sao anh lại tới đây!” Cô nhanh chóng điều chỉnh sự chờ mong cùng mất mác trong đôi mắt mình.

Anna cố hết sức để mình giống như trước đây. Nhưng cô không biết dù như vậy, Duật Tiểu Gia vẫn nhận thấy sự khác biệt đó.

Bởi vì trước kia, chỉ cần thấy anh, cô liền chạy đến, vừa thân mật ôm cổ vừa kêu anh bằng những từ ngữ thật buồn nôn. Có những khi cô nhiệt tình quá mức liền hôn má anh đến đầy cả nước bọt.

Có thể lúc trước Duật Tiểu Gia luôn cảm thấy việc này là gánh nặng nhưng dần dần, tựa như anh đã quen với phương thức gặp mặt này của cô. Hôm nay, cô đối xử với anh lạnh lùng như vậy khiến anh không thể tiếp thu được, có cảm giác anh sẽ mất cô bất cứ lúc nào…

“Em đã đi đâu vậy? Anh…” Hôm đó, sau khi thân mật, cô và anh tách ra, anh vẫn luôn tìm cô.

Tới Lăng gia, không thấy.

Về đến nhà, hỏi Đàm Khuynh nhưng anh ấy không nói bất cứ điều gì.

Thật vất vả mới hỏi được phần mềm truy tìm vị trí của Đàm Khuynh từ cha, còn phải giải quyết tên tiểu tử Đàm Khuynh kia hơn nửa ngày, rốt cuộc anh cũng gặp được cô.

Hôm nay, cô không mặc quần áo có màu sắc tươi đẹp như trước, một cái áo sơ mi trắng kết hợp với quần ngắn, chiều dài vừa đúng đến bắp đùi, ngang hông thắt một dây lưng đơn giản. Khuôn mặt trang nhẹ nhàng, tóc cũng chỉ tùy ý cột đuôi ngựa. Anh chưa từng thấy một Anna trong sáng, nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng vừa nhìn thấy cô ngồi vắt chéo chân, yết hầu anh không tự chủ được mà nuốt xuống một cái.

Anh phải công nhận sức quyến rũ của nha đầu này càng ngày càng lớn.