Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm – Phần 2 » Trang 24

Chương 156.4: Sự thông minh của cô VS dáng vẻ của Nhạc Dương

Nhất là tóc cô cũng dính khá nhiều bụi đất.

Nhưng tất cả mấy thứ này, Nhạc Dương đều không chú ý đến.

“Vậy cô ấy…” Không biết người bên kia điện thoại đã nói gì mà di động của Nhạc Dương bỗng rơi xuống đất.

Khi điện thoại rơi xuống, pin cũng rơi ra ngoài, màn hình cũng vỡ.

Chiếc điện thoại này, bên trong còn có rất nhiều ảnh chụp khi cô nhân lúc Diệp Tử Hi ngủ mà chụp trộm.

Nói thật, Nhạc Dương không có tấm ảnh đường đường chính chính nào chụp cùng Diệp Tử Hi nhưng những bức ảnh một mình anh lại không ít.

Đây chính là từ khi cô vẫn còn đi học vẫn luôn trân quý.

Nếu đổi lại trước kia, kẻ nào dám khiến điện thoại cô thành như vậy, Nhạc Dương khẳng định sẽ gấp gáp đến nổi giận.

Nhưng hôm này, đối với cô những ảnh chụp quý báu nhất này cũng chẳng đáng quan tâm nữa.

Bởi vì cô biết được, đứa bé trong bụng Tiếu Bảo Bối đã không còn…

Nếu không phải cô gọi Tiếu Bảo Bối đi uống say, đứa bé kia hẳn vẫn còn mới đúng.

Nghĩ lại, Nhạc Dương cảm thấy bản thân chính là đầu sỏ khiến đứa bé kia không còn…

“Bảo Bối, mình có lỗi với cậu…”

Sau khi qùy rạp trên mặt đất khóc lớn một trận, Nhạc Dương mới lấy điện thoại định ra ngoài nhìn xem Tiếu Bảo Bối. Nhưng cô cũng rõ ràng, hiện giờ hẳn Kiều Trác Phàm sẽ không cho cô đến gần Tiếu Bảo Bối đi.

Nhưng Nhạc Dương vẫn muốn đi, cho dù chỉ đứng ở xa xôi nhìn một cái cũng được…

Nhưng khi Nhạc Dương vừa đẩy cửa liền nhìn thấy Diệp Tử Hi đang đứng bên ngoài.

Quần áo của anh cũng là bộ hôm qua.

Xem ra anh hẳn chưa về nhà.

Giá trị nhan sắc của Diệp Tử Hi rất cao, dù cho cả ngày không thay quần áo, không xử lý tóc nhưng anh vẫn là một vị công tử ca, chỉ là râu có chút dài ra thôi. Không giống cô, vốn luôn là quả cầu giờ tóc thì rối bù, còn đang khoác chiếc áo A Vĩ để lại cho cô, cả người trông hỏng bét.

Mà Nhạc Dương lúc này, một chút cũng không có tâm tình thưởng thức anh.

Thậm chí, tầm mắt cô cũng chưa từng rời xuống người Diệp Tử Hi liền trực tiếp vượt qua anh.

“Nhạc Dương, em thực sự muốn làm như vậy sao?”

Khi Nhạc Dương vượt qua Diệp Tử Hi, anh còn có chút không thể tiếp thu sự thật này.

Giọng nói của anh cũng lộ ra không vừa lòng.

“Em thật sự tính toán từ hôm nay trở đi, chúng ta cả đời đều không qua lại với nhau ư?”

Anh không quay đầu nhìn cô gái đằng sau mình, vì vậy cũng không thấy khi cô gái ấy nghe thấy những lời anh nói, động tác có chút cứng lại…

Nhưng rất nhanh, cô gái liền che giấu sự chật vật của bản thân, tiếp theo liền nói với người đàn ông: “Đúng!”

Bây giờ, cứng lại người không chỉ có mỗi Nhạc Dương!

Đều nói, đàn ông đối với tình cảm đều tàn nhẫn. Khi cần thì có thể nâng bạn lên tận trời, khi không cần cũng có thể dễ dàng đẩy bạn ngã xuống đất.

Nhưng Diệp Tử Hi hẳn cũng không nghĩ tới, khi phụ nữ tàn nhẫn thì cũng không kém hơn đàn ông chút nào.

Dù cho đó là cô gái đã từng tâm tâm niệm niệm muốn ở cùng anh, khi tàn nhẫn cũng trở nên vô cùng xa lạ…

Đọc FULL truyện tại đây

“Diệp Tử Hi, tôi đã nói qua lần này coi như là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta! Về sau, chúng ta đường ai nấy đi!”

Bởi vì cô vẫn luôn mê đắm anh cho nên điều đó cũng khiến cô đánh mất bản thân, chỉ vì trở thành những gì anh yêu thích.

Nhưng đến cuối cùng Nhạc Dương lại phát hiện, dù cô trở thành người Diệp Tử Hi sẽ yêu thích Diệp Tử Hi cũng không có khả năng cưới cô thì sao có thể đến lượt chính bản thân cô cơ chứ.

Mà bi kịch nhất chính là, cô đã làm hại Tiếu Bảo Bối mất đi đứa bé của mình.

Bỗng nhiên, cô ý thức được thì ra phần tình cảm này lại chính là một sai lầm.

Bây giờ buông tay mới đúng là điều tốt nhất đối với hai người bọn họ!

Sau khi hít sâu một hơi, hung hăng nén lại nước mắt đã tràn đến hốc mắt, Nhạc Dương liền bước nhanh đi ra xa.

Mà Diệp Tử Hi lúc này, cơ thể đang đứng thẳng tắp cũng có chút cứng lại.

Anh ta dù thế nào cũng không thể tin, cô gái này thật sự nói chia tay liền chia tay?

Nhưng anh ta cam tâm sao?

Không cam lòng!

Ngoại trừ bởi vì không phải anh ta đá Nhạc Dương mà là Nhạc Dương đá anh ta ra, anh còn phát hiện trong lòng mình thật sự còn có một tình cảm đặc biệt với cô.

Nhưng chờ khi anh ta xoay người muốn nói rõ ràng với Nhạc Dương thì mới phát hiện ra cô gái này đã đi rồi…

Mất mát, bất lực cùng không cam lòng, lại lần nữa xuất hiện trong lòng Diệp Tử Hi.

“Nhạc Dương, cô giỏi lắm!” Kỳ thật, Diệp Tử Hi cũng không biết rốt cuộc Nhạc Dương đã đi hướng nào.

Nhưng anh ta vẫn gào to rống lớn. Giống như anh ta đang dùng cách này để phát tiết bất mãn trong lòng mình.

Truyện được đăng tại đây

Chỉ là khi anh ta gào lên, từ đầu đến cuối đều không có người đáp lại.

Đây giống như một trọng quyền (nắm đấm mạnh) đánh lên bông mềm vậy, khiến người ta vừa bất đắc dĩ lại vô vọng…

“Nói chia tay liền chia tay? Đây chính là cô nói! Vậy cô cũng đừng trách tôi vô tình!”

Sau khi không cam lòng quấy phá Diệp Tử Hi lại bắt đầu gào lên.

Lúc này so với trước kia thì vẻ mặt Diệp Tử Hi càng thêm tàn nhẫn ngoan tuyệt hơn.

Dáng vẻ kia giống như muốn nói với Nhạc Dương, anh ta sẽ không bỏ qua cho cô.

Nhưng Diệp Tử Hi hẳn không nghĩ đến, dù cho lúc này anh ta thành dáng vẻ gì, Nhạc Dương đều không thấy được.

“Thế giới này không phải chỉ có một người phụ nữ là cô, cô nghĩ rằng tôi hiếm lạ con béo như cô chắc?”

“Dáng người không được lại còn không xinh đẹp, cô kiêu cái gì cơ chứ?”

“Có tôi bằng lòng đến với cô đã quá tốt, cô còn định ở cùng người khác sau lưng tôi?”

“Quên đi, người như cô ông đây động phát là có một đống! Bây giờ ông đây liền đi tìm cho cô xem, chỉ hi vọng cô đừng có hối hận!”

Sau khi kêu gào vài câu, không biết có phải Diệp Tử Hi có chút thoải mái hay không mà anh ta liền sửa sang lại rồi tự mình rời đi.

Nhưng Diệp Tử Hi lúc này cũng sẽ không biết, quyết định này của anh chính là nét bút hỏng lớn nhất cả cuộc đời này.

Nếu như vì quyết định này mà nửa đời sau của anh đều trải qua sự hối hận tự trách, anh hẳn sẽ không rời đi qua loa như vậy…