Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm – Phần 2 » Trang 23

Chương 156.3: Sự thông minh của cô VS dáng vẻ của Nhạc Dương

Editor: Mèo (meoancamam)

Vậy mà Tiếu Bảo Bối đã nhanh chóng đáp lời: “Tôi biết nên làm thế nào!”

Kiều Trì lập tức vỗ tay trong lòng: Nhiệm vụ hoàn toàn thành công!

Ai nói Tiếu Bảo Bối ngốc?

Lần sau ai nói vậy, Kiều Trì khẳng định sẽ đánh tên đó một trận!

Thực ra Tiếu Bảo Bối không ngốc, cô nhóc một chút liền hiểu rõ này đến Kiều thiếu cũng có khi không rõ ràng như cô đâu.

Khi Kiều Trì thu dọn đồ đạc định ra ngoài thì Kiều Trác Phàm đúng lúc đẩy cửa vào.

Anh đã thay quần áo, hình như còn tắm rửa qua nữa.

Trên tóc cùng mặt đều còn chút nước.

Quần áo trên người cũng thay cả bộ. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tuy là cách phối hợp vô cùng đơn giản nhưng ở trên người anh vẫn có thể mang hương vị khác.

Đặc biệt là hai cúc trên cổ áo anh còn không cài.

Làn da màu đồng cổ kia, vừa thấy liền dễ dàng khiến người đoán mò….

Nhưng người đàn ông này lại giống như không biết mỹ mạo của mình đã tạo ra chấn động thế nào. Vừa vào cửa, anh liền bay thẳng đến bên cạnh Tiếu Bảo Bối, đặt tay trên bả vai cô mà ôn nhu (dịu dàng, mềm mỏng) hỏi: “Sao rồi?”

“Cũng không có việc gì, chỉ là do hậu phẫu thuật thôi. Phải nghỉ ngơi hai ngày mới tốt lên được…”

Kiều Trì vừa mở miệng liền lập tức bị Kiều Trác Phàm xem thường.

Cực kỳ rõ ràng, Kiều thiếu sao lại thích Kiều Trì đề cập đến hai chữ “phẫu thuật” trước mặt Tiếu Bảo Bối chứ.

Nhưng anh cũng không biết, thực ra lúc này những rắc rối và khó nói trong lòng anh, Kiều Trì đã hoàn toàn xử lý rồi.

“Sự thật là như vậy!”

Đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của Kiều Trác Phàm, Kiều Trì nhún vai.

“Được rồi, không có việc gì thì cô nghỉ ngơi thật tốt đi, có việc gì thì lập tức gọi tôi. Tôi ở bên ngoài cửa…”

Không ai nguyện ý mang bàn đến ngoài cửa phòng bệnh mà làm việc cả!

Kiều Trì cũng thế.

Nhưng đâu còn cách nào, Kiều thiếu nhà người ta chính là có cái năng lực ấy, chỉnh Kiều Trì ông thành như vậy!

Không phải sao, cậu ta thật sự mang cho Kiều Trì một cái bàn đặt ngay ngoài cửa phòng bệnh Tiếu bảo Bối.

Bởi vậy, Kiều Trì về cơ bản ngoại trừ ăn uống vệ sinh ra có thể rời đi ra, những cái khác đều phải xử lý ở đây!

Mà nguyên nhân anh làm vậy, thực ra Kiều Trì cũng rõ ràng, chính là Kiều Trác Phàm lo lắng sau phẫu thuật cơ thể của Tiếu Bảo Bối sẽ xảy ra vấn đề nào đó.

Tuy nhiên đối với cách làm này của Kiều Trác Phàm, Kiều Trì có chút không tán thành.

Nhưng trước mắt vẻ mặt khó chịu kia của Kiều Trác Phàm cũng khiến trong lòng Kiều Trì thoải mái chút.

Rất nhanh Kiều Trì liền rời đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ còn lại hai người bọn họ ở trong phòng bệnh này.

Lúc này Kiều Trác Phàm lại có chút sốt ruột.

Anh đứng bên cạnh Tiếu Bảo Bối, miệng mấp máy nhiều lần nhưng lại không nói ra được một chữ nào.

Cuối cùng vẫn là Tiếu Bảo Bối mở miệng trước: “Kiều Trác Phàm, em đã biết rồi!”

“Ừ?” Tiếu Bảo Bối vừa mở miệng nói liền khiến cho Kiều Trác Phàm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.

Kiều Trì vừa nói sao?

Quỷ tha ma bắt!

Vì cái gì anh còn chưa nghĩ được cách nào có thể không tổn thương đến Tiếu Bảo Bối mà nói cho cô điều này, Kiều Trì liền tự tiện quyết định rồi?

Nhưng lúc này Kiều Trì cũng không ở trong phòng, Kiều Trác Phàm không chiếm được câu trả lời mình muốn.

Ngược lại Tiếu Bảo Bối lại nói: “Kiều Trác Phàm, thực ra anh nói cho em cũng không sao, em… thực ra cũng đoán được một chút…”

Khi Kiều Trác Phàm nghe được những lời này của cô, đáy mắt liền xoẹt qua kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh, người đàn ông liền che giấu kỹ càng cảm xúc của mình…

“Cục cưng, thật xin lỗi…”

Nghe lời cô nói, trong lòng anh vẫn có chỗ nào đó giống như bị kéo căng lên.

Vốn, anh muốn trực tiếp ôm cô vào lòng.

Truyện được đăng tại đây

Nhưng hiện giờ thân thể cô thực sự không thích hợp làm vậy, anh chỉ có thể nửa ngồi xuống đối diện với cô, thuận tiện đẩy ra tóc mái, đặt một nụ hôn lên trán cô…

Động tác kia có thể nói vô cùng cẩn thận.

Khiến cho ai cũng thấy được, anh đối với cô thương tiếc bao nhiêu…

“Kiều Trác Phàm, đừng nói thật xin lỗi với em! Thực ra là do em không tốt…”

Nếu sớm đã biết bản thân mang thai, cô sẽ không nên để bản thân có chút khả năng gặp nguy hiểm…

Nhưng khi nói đến đây, Tiếu Bảo Bối vẫn nhịn không được tựa đầu vào trong lòng Kiều Trác Phàm mà khóc.

Mà rốt cuộc Kiều Trác Phàm cũng không biết nên nói gì để an ủi cô, chỉ có thể ôm cô gần hơn vào lòng mình…

Ngoài cửa sổ, mùa đông đã đến.

Những chiếc lá cuối cùng cũng rất nhanh đã rời khỏi cành cây, tạo ra âm thanh giống như tiếng thở dài xa xăm…

– – đường phân cách – –

“Bảo Bối đã tỉnh?” Khi Nhạc Dương nhận được điện thoại của A Vĩ là sáng sớm hôm nay.

Nhưng cả đêm cô đều không ngủ, đến quần áo cũng chưa kịp thay.

Cô có thể ngửi được một mùi quái dị phát ra từ người mình. Đó hẳn là mùi lưu lại từ căn phòng tối đen nơi cô và Tiếu Bảo Bối bị nhốt kia.