Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm – Phần 2 » Trang 19

Chương 155.2: Không nên tới quấy rầy cuộc sống của em nữa Vs Sinh non

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

“Tôi hiểu, không ai muốn thấy cô chủ gặp phải chuyện không may như vậy. Nhưng bây giờ trời lạnh như thế, cô chứ chờ ở đây cũng không phải biện pháp tốt. Tôi đưa cô về trước.” Nếu Kiều Thiếu đã giao người cho anh thì anh cảm thấy phải chăm sóc cô ấy thật tốt, tránh đến lúc Tiếu Bảo Bối tỉnh lại tìm anh đòi người thì anh biết phải làm thế nào?

“Vậy… Được rồi! Chỉ là, nếu Bảo Bối có chuyển biến gì thì anh có thể báo cho tôi biết, có được không?”

“Được!” Mặc dù có lẽ Kiều Thiếu sẽ không muốn nhưng anh vẫn có thể lén lút mà.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Nhạc Dương rốt cuộc cũng quyết định lên xe…

—— tuyến phân cách ——

“Kítt…” Xe vững vàng dừng sát ở ven đường, lúc chuẩn bị bước xuống xe, khuôn mặt Nhạc Dương đầy vẻ mệt mỏi, có một bóng người nhanh chóng chạy đến mở cửa cho cô.

“Cám ơn anh đã đưa tôi về.” Nhạc Dương lấy áo khoác trên vai xuống, trả lại cho A Vĩ.

Trong vòng một ngày ngắn ngủi, cô đã trải qua quá nhiều chuyện, từ thất tình, bị bắt cóc, đến được cứu. Bây giờ, người bạn tốt nhất còn đang nằm ở bệnh viện, không rõ sống chết như thế nào. Chỉ trong nháy mắt, Nhạc Dương cảm giác mình đã già hơn vài tuổi.

Nếu không phải A Vĩ đưa cô trở về thì có lẽ Nhạc Dương cũng không biết bây giờ mình đang làm chuyện gì.

“Đây là việc tôi nên làm!” A Vĩ thuận miệng đáp lại lời cảm ơn của Nhạc Dương.

Mặc dù vẻ mặt A Vĩ không chút thay đổi, nhưng anh thấy lúc Nhạc Dương định mở cửa tay vẫn còn run nên anh bước xuống trước, mở cửa xe giúp cô.

A Vĩ biết, chuyện ngày hôm nay rất khó để một người bình thường có thể tiếp nhận vì dù sao vừa rồi Tiêu Sơn bị Kiều Thiếu…

Khi Tiếu Bảo Bối tận mắt nhìn thấy liền hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt hiện giờ của Nhạc Dương cũng không tốt hơn chút nào. Tuy thân hình cô mập mạp nhưng cô cũng chỉ là một cô gái nhát gan mà thôi.

“Dù sao cũng cảm ơn anh. Nếu có thông tin gì của Bảo Bối thì anh nhớ báo cho tôi nhé!” Thấy A Vĩ chủ động mở cửa xe giúp mình, tuy mệt mỏi, Nhạc Dương vẫn cố nở một nụ cười.

Đây là lần đầu tiên cô được đàn ông đối xử như thế. Dù ở bên cạnh Diệp Tử Hi đã lâu nhưng anh ấy chưa từng quan tâm cô như vậy. Trong lúc nhất thời, Nhạc Dương cảm thấy thật ấm áp, nụ cười rất thật lòng.

“Tôi biết rồi…” A Vĩ vừa nói xong, giọng nói một người đàn ông cách đó không xa liền truyền đến.

“Nhạc Dương!”

Khuôn mặt anh ấy rất giận dữ,, vội vã chạy đến chỗ hai người bọn họ, hơn nữa còn nhanh chóng chắn trước mặt Nhạc Dương.

Sự việc quá bất ngờ khiến hai người vừa bước xuống xe nhìn người đàn ông trước mặt đầy kinh ngạc.

Lúc này, trời đã mờ mịt sáng, không ngờ từ lúc bị bắt cóc đến khi được Kiều Trác Phàm giải cứu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Thật ra, Tiếu Bảo Bối có Kiều Trác Phàm chăm sóc sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng còn Nhạc Dương cô?

Có lẽ, mặt trời của cô sẽ không sáng nữa. Nhìn đôi mắt tràn đầy tức giận của người đàn ông cô càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình.

“Nhạc Dương, nói cho anh biết thế này là thế nào?”

Diệp Tử Hi hung hăng kéo mạnh tay Nhạc Dương, tựa như hận không thể bẻ gãy tay cô. Giống như tất cả sự phẫn nộ, bất mãn của anh cần thông qua cách này để phát tiết ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Suốt đêm. Diệp Tử Hi chờ ở đây cả một đêm là vì cái gì?

Không phải vì anh lo lắng, sợ cô nghĩ quẩn làm tổn thương chính mình mới không dám về nhà, không dám rời khỏi nơi này một bước sao?

Nhưng đổi lại anh được gì?

Người con gái anh vẫn ngu ngốc chờ đợi lại trở về cùng người đàn ông khác. Hơn nữa trên người cô còn đang khoác áo của người đàn ông đó.

Càng khiến Diệp Tử Hi khó chịu hơn là vẻ mặt đầy mệt mỏi của Nhạc Dương.

Không ai so với Diệp Tử Hi hiểu rõ hơn việc này nói lên điều gì? Mỗi lần Nhạc Dương cùng anh ân ái đều sẽ có vẻ mặt như vậy, mà hôm nay Nhạc Dương có vẻ còn mệt mỏi hơn so với lúc trước. Chẳng lẽ, tối qua bọn họ so với những lần trước kia càng…

Chỉ cần nghĩ đến những việc thân mật đó, Diệp Tử Hi càng phát điên hơn. Cho nên, anh cảm thấy hiện tại Nhạc Dương nhất định không thể cho anh một lời giải thích hợp lý được.

“Cái gì mà thế nào? Buông tay!” Nhạc Dương chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Hiện tại Tiếu Bảo Bối vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, cô đang rất lo lắng cho cô ấy, vốn không có tâm tình để ý tới Diệp Tử Hi. Hơn nữa, bây giờ Diệp Tử Hi có gì tốt để cô nhớ nhung nữa chứ?

Người ta không phải đã đưa vị hôn thê đến nhà ở, còn hẹn dùng cơm với gia đình Mã Viện Viện rồi sao? Nhìn sự hăng hái, niềm nở đó có lẽ đã sắp trở thành con rể nhà người ta rồi.

Nghĩ đến cảnh tượng Mã Viện Viện mặc áo ngủ xuất hiện trong căn hộ, đáy lòng Nhạc Dương đầy giá lạnh. Vì vậy, khi Diệp Tử Hi vừa nắm chặt tay vừa chất vấn, Nhạc Dương ngay cả mắt cũng không nhìn anh ta, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.

Diệp Tử Hi chưa từng thấy Nhạc Dương như vậy. Có lẽ anh đã quen có một người luôn nhường nhịn, dung túng anh. Cho nên, hôm nay khi Nhạc Dương đối xử lạnh nhạt khiến Diệp Tử Hi rất tức giận.

“Buông tay? Nhạc Dương, tại sao em lại nói anh buông tay! Anh ở đây chờ em cả một buổi tối, em qua đêm cùng người đàn ông khác không nói, bây giờ còn lớn tiếng với anh. Em có ý gì?”

Truyện được đăng tại đây

Nghĩ rằng cô vẫn chưa ăn cơm anh liền ghé vào nhà hàng lần trước mua một ít thức ăn. Đợi ở cửa ra vào không thấy cô, anh đành ngồi ôm những món ăn kia suốt đêm. Nhưng kết quả, lại gặp được cảnh tượng cô cùng người đàn ông khác trở về?

Người đàn ông nào có thể chấp nhận được chuyện như vậy chứ?

Dù sao, Diệp Tử Hi anh không thể chấp nhận nổi!

“Ý của em là gì? Anh không biết sao?” Lần này Nhạc Dương kiên quyết rút tay khỏi lòng bàn tay của Diệp Tử Hi.

Tuy sức lực của Diệp Tử Hi rất lớn nhưng cô cố gắng rút ra làm cánh tay anh đau đớn không ngừng, suýt nữa thì bị trật khớp. Nhạc Dương vẫn cố chấp, mặc kệ tay Diệp Tử Hi.

A Vĩ nhìn hai người giằng co cũng bắt đầu hiểu vì sao người đàn ông này lại có thái độ như vậy. Có lẽ A Vĩ anh bị coi là “Người thứ ba” rồi!

Khóe môi A Vĩ giật giật, định lên tiếng giải thích nhưng ngay lúc này, Nhạc Dương lại ngăn ở trước mặt, khiến những lời anh muốn nói cũng bị chặn lại.

“Diệp Tử Hi, anh có thể giấu phụ nữ trong nhà, tại sao em lại không thể ra ngoài tìm đàn ông chứ?” Nhạc Dương đứng trước mặt, không cho A Vĩ nói sự thật. Giọng nói của cô rất bình thản, tựa như những chuyện vừa rồi không có chút ảnh hưởng nào đối với cô.

“Nhạc Dương, điều này làm sao giống nhau được? Không phải là anh sợ em chịu thiệt thòi sao, hơn nữa Viện Viện cô ấy chỉ là…”

Đột nhiên, Diệp Tử Hi có chút bất mãn với tình hình hiện tại. Lúc Nhạc Dương nói chia tay, anh nghĩ mọi chuyện có thể dừng lại ở đây. Nhưng khi cô thật sự buông tay anh lại cảm thấy ngỡ ngàng.

Đặc biệt là bây giờ, nhìn Nhạc Dương thân mật cùng người đàn ông khác, Diệp Tử Hi hận không thể làm được gì. Vì thế, anh còn định giải thích rõ ràng sự việc cô đã nhìn thấy lúc chiều.

Nhưng lúc này, Nhạc Dương lại hướng về phía anh, lạnh lùng cười một tiếng: “Diệp Tử Hi, thật ra anh không cần giải thích, mấy ngày trước người phụ nữ đó đã đến tìm em…”