Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm – Phần 2 » Trang 16

Chương 154.4: Tiểu Chủ chạy trốn VS tôi sẽ tính sổ với cô!

Editor: Mèo (meoancamam)

Mà Kiều Trác Phàm chỗ này cũng chậm rãi gập đầu gối…

Một giây kia, dường như tất cả mọi người đều nín thở nhìn một màn này…

“Kiều Trác Phàm…”

“Cục cưng, không sao cả! Nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ tốt hơn!” Anh nhìn cô, ánh mắt chăm chú.

Trong nháy mắt đó, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Anh có thể dùng mệnh lệnh để người khác phục tùng mình. Nhưng đối với Tiếu Bảo Bối, anh phát hiện bản thân làm không được…

“Kiều Trác Phàm…”

“Ngoan, mọi chuyện sẽ tốt thôi!”

Dưới tiếng chỉ dẫn quen thuộc ấy, rốt cuộc Tiếu Bảo Bối cũng chậm rãi nhắm mắt.

Dường như có tiếng “bùm” vang lên.

Đó là âm thanh gì, Tiếu Bảo Bối không biết.

Điều cô biết duy nhất chính là, sau tiếng động đó, Tiêu Sơn liền kiêu ngạo hô lên: “Kiều Trác Phàm, thì ra mày cũng có ngày quỳ gối trước mặt Tiêu Sơn tao! Thời khắc lịch sử như vậy, tao thật sự nên tìm máy quay tới lưu lại.”

Giọng nói của Tiêu Sơn khiến trái tim Tiếu Bảo Bối lạnh hơn nửa.

Nhưng bởi vì đồng ý với Kiều Trác Phàm không nhìn đến anh, Tiếu Bảo Bối cũng chỉ cố nén đau đớn trong lòng, nhắm chặt hai mắt.

Cô biết, dù cho là người đàn ông nào thì đều không hi vọng người khác nhìn thấy khoảnh khắc bản thân chật vật nhất…

Nhưng Kiều Trác Phàm anh biết không?

Thực ra anh lúc này, trong lòng em mới chính là cao lớn nhất.

Khi trái tim Tiếu Bảo Bối đang rỉ máu, Kiều Trác Phàm lại hỏi: “Tao đã theo yêu cầu của mày quỳ xuống, hiện giờ mày nên trả lại cô ấy cho tao rồi!”

“Trả lại cho mày? Kiều Trác Phàm, mày thật sự coi tao là trẻ con ba tuổi à? Mày cho rằng tao không biết xung quanh khu nhà này đã bị người của mày bày trận địa sao! Hiện giờ tao mà thả cô ta cũng tương đương với tự tìm đường chết thôi!” Tay bắt Tiếu Bảo Bối của Tiêu Sơn không lúc nào lơi lỏng.

Mà lời vừa ra khỏi miệng của hắn lại càng khiến lông mày Kiều Trác Phàm nhăn thành một hàng!

“Tiêu Sơn, mày không cần rượu mời không uống thích uống rượu phạt!”

“Kiều Trác Phàm, mày cho rằng những gì mày từng làm với tao, đơn giản như vậy liền hòa nhau sao? Mày hoàn toàn hủy đi cuộc sống của tao, khiến tao không có nhà để về, có con mà không thể nhận! Mày nói xem tao nên làm thế nào thì trả lại cho mày tốt nhất đây?” Khi nói đến đây, tầm mắt của Tiêu Sơn liền nhìn về Tiếu Bảo Bên bên cạnh lần nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ thấy ngón tay Tiêu Sơn di chuyển đến trên mặt Tiếu Bảo Bối, ấn lên gương mặt kia, hắn nói: “Nếu không, tao liền hủy đi người quý giá nhất với mày?”

Khi nói đến đây, ý nghĩ của hắn càng rõ ràng.

Nhất là trong mắt hắn cũng xuất hiện sự hung dữ….

“Tiêu Sơn, tao không cho phép mày động đến cô ấy!”

Dường như Kiều Trác Phàm vừa ý thức được điều gì liền nhanh chóng gào lên.

“Mày nói không cho tao động tao liền không động, tao đây không phải là quá mất mặt rồi?”

Một câu đó, Tiếu Bảo Bối liền nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh tranh đấu.

Ngay sau đó, khẩu súng vốn chọc trên bụng cô đột nhiên chuyển hướng.

Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy trong lòng bỗng xuất hiện sự hoảng sợ khó hiểu, khi muốn mở mắt thì liền nghe thấy tiếng súng vang lên bên cạnh.

“Kiều thiếu!”

“Kiều Trác Phàm!”

Sau đó hợp với tiếng súng còn có giọng nói của bọn A Vĩ.

Truyện được đăng tại đây

Mà sau khi nghe thấy tiếng nói, Tiếu Bảo Bối rốt cuộc chẳng quan tâm điều gì nữa mà mở to mắt.

“Kiều Trác Phàm?” Khi cô mở mắt liền phát hiện trên cánh tay phải của Kiều Trác Phàm có vết máu. Mà tay trái của anh, lúc này đang che lại chỗ kia.

Hiển nhiên, tiếng súng khi nãy đã bắn trúng cánh tay anh.

Cô sửng sốt, muốn đi đến bên cạnh anh.

Mà Tiêu Sơn vốn đang nhắm họng súng vào Kiều Trác Phàm, cũng không thấy cô gái bên cạnh mình.

Giây phút đó, Kiều Trác Phàm đã nhanh chóng phóng lên.

Anh nhanh chóng nhân lúc Tiêu Sơn quay đầu lập tức kéo tóc hắn, một chân khác trực tiếp đạp lên tay hắn, đá khẩu súng trên tay hắn ra.

Nhưng cái này căn bản không đủ, Tiêu Sơn vẫn giãy giụa trong tay anh.

“A Vĩ, ra tay!” Sau khi Kiều Trác Phàm vừa mở miệng, A Vĩ vốn đang đứng đầu bên ngoài liền nhanh chóng lấy súng, trực tiếp nhắm vào Tiêu Sơn…

Rất nhanh trên trán Tiêu Sơn liền xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu không ngừng chảy ra từ đó. Cả người, không chút cử động.

Mà Tiếu Bảo Bối thấy cả quá trình này chỉ cảm thấy mơ hồ.

Cô vốn đang chạy tới chỗ Kiều Trác Phàm bỗng cả người nghiêng về phía trước…