Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm – Phần 2 » Trang 12

Chương 153.4: Kiều Thiếu đến vs Duật Tiểu Gia vô lại

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

“Cô rốt cuộc biết cái gì? Nếu Kiều Trác Phàm không giở thủ đoạn thì sao tôi có thể trở thành bộ dạng như bây giờ?”

“Cô không hiểu gì cả, đừng nói bậy trước mặt tôi.” Tiêu Sơn gào lên giận dữ.

Ánh mắt tàn bạo của hắn lúc này làm người khác có suy nghĩ nếu Tiếu Bảo Bối vẫn dám nói những lời hắn không thích nghe thì hắn sẽ lập tức tiến lên ra tay với cô.

Trước tình hình đó Tiếu Bảo Bối vẫn chịu đựng cơn đau, nói tiếp: “Vậy bây giờ anh không giở thủ đoạn sao?”

“Tôi…” Đột nhiên câu hỏi của Tiếu Bảo Bối khiến hắn không thể trả lời.

Quả thật, người như bọn hắn hận nhất chính là kẻ khác đem ân oán cá nhân liên lụy đến vợ con…

Mà bây giờ hắn lại đem thù oán đối với Kiều Trác Phàm chuyển sang Tiếu Bảo Bối.

“Nếu là một người đàn ông thì không phải nên quyết đấu một cách rõ ràng, sòng phẳng sao?” Tiếu Bảo Bối lại nói tiếp: “Nhưng anh cho rằng năng lực hiện giờ của anh không phải đối thủ của Kiều Trác Phàm nên không phải dám đối đầu trực tiếp với anh ấy, chỉ có thể đem thù hận chuyển sang người bên cạnh.”

“…” Tiêu Sơn đã bắt đầu dao động.

Tới lúc này, Nhạc Dương không thể không bội phục sự thông minh của Tiếu Bảo Bối.

Từ sau khi mẹ rời đi, Tiếu Bảo Bối vẫn luôn cứng đầu cứng cổ. Vì vậy, Nhạc Dương liền cho rằng sự kiện đó đã tạo thành đả kích quá lớn với cô, khiến trí thông minh cũng bị hạn chế.

Nhưng hôm nay cho thấy thật ra Tiếu Bảo Bối không ngốc chút nào, chỉ là có vài việc dù biết nhưng vẫn không nói ra mà thôi.

“Cái này…” Tiêu Sơn do dự.

Phạm Manh Manh đang đứng ở bên ngoài nhíu chặt mày. Cô định đi ra hối thúc Tiêu Sơn tranh thủ thời gian ra tay với Tiếu Bảo Bối, tránh đến lúc Kiều Trác Phàm chạy tới thì bọn họ đều gánh không nổi hậu quả.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Phạm Manh Manh nghe được âm thanh từ hành lang bên kia truyền tới.

Tiếng động này không chỉ có một người.

Đọc FULL truyện tại đây

Theo bản năng cô ta liền trốn vào phía sau cánh cửa bên kia.

Qua khe hở, Phạm Manh Manh thấy một nhóm người đang đi tới, dẫn đầu là Kiều Trác Phàm.

Phạm Manh Manh biết rất rõ anh vì ai mà đến…

Lúc này, cô ta giống như một quả bóng bị xì hơi. Kiều Trác Phàm đến cũng có nghĩa tính mạng của Tiếu Bảo Bối đã được cứu.

Rõ ràng tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp cẩn thận, tại sao Tiếu Bảo Bối lại có thể may mắn tránh thoát như vậy?

Nghĩ đến đây, Phạm Manh Manh càng hận người phụ nữ gian xảo Tiếu Bảo Bối kia. Nhưng nhìn sắc mặt không tốt của Kiều Trác Phàm, cô ta vẫn cảm thấy giữ được cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn.

—— tuyến phân cách ——

“Anh Duật, anh nên dừng lại!”

“Anh Duật…”

Truyện được đăng tại đây

Đã hai ngày không được nghỉ ngơi khiến Anna cảm thấy thân thể của mình rã rời, như sắp vỡ ra thành từng mảnh nhưng dường như Đàm Duật vẫn còn rất thích thú.

“Ừm, chờ một lát…” Người đàn ông rầu rĩ mở miệng.

Rốt cuộc một lúc sau anh mới dừng lại. Nhưng sau khi dừng lại anh cũng không buông cô ra mà lại ôm chặt lấy cô.

Cả người anh ướt đẫm mồ hôi.

Tựa vào lồng ngực Đàm Duật, Anna cảm thấy cả người đều không thoải mái, đặc biệt là tóc của cô lúc này rất ướt và bết, cảm giác thật khó chịu.

“Mau buông em ra…” Mặc dù buồn ngủ nhưng Anna không cách nào chịu được cảm giác cả người ướt át đầy mồ hôi.

“Không buông, anh cứ thích như vậy đấy.” Chỉ khi anh ôm chặt cô, nỗi lo lắng trước đó mới biến mất. Dường như anh càng ngày càng say mê cảm giác được ở quên cạnh cô như thế này.