Truyện dài

Truyện / Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm – Phần 2

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm – Phần 2

Đọc phần 1

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm

Tác giả: Luật Nhi

Nguồn: DĐLQĐ.

Chương 151.1: Gian kế bên mua một tặng một Vs Anh thích em

Editor:đỗ song nhi (yên yên)

“Nhạc Dương, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Tiếu Bảo Bối thấy Nhạc Dương khẽ rơi nước mắt, ngay cả đĩa trái cây cũng không để ý nữa, lập tức chạy tới trước mặt Nhạc Dương.

Thật ra, Nhạc Dương cũng không nghĩ nước mắt mình cố kìm nén cuối cùng vẫn chảy xuống vì câu hát này.

Ở trước mặt Tiếu Bảo Bối, cô lại tỏ ra thản nhiên như vậy.

Dưới ánh mắt quan tâm của Tiếu Bảo Bối, cô chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh lau nước mắt trên khóe mắt mà cười nói: “Tiếu Bảo Bối, mình chia tay với anh ta rồi!”

Có lẽ Nhạc Dương nghĩ nụ cười kia sẽ khiến Tiếu Bảo Bối như trút được gánh nặng vì từ trước đến nay cô ấy luôn muốn cô chia tay với Diệp Tử Hi.

Nhưng Nhạc Dương không biết, giờ phút này nụ cười trên mặt cô so với khóc còn khó nhìn hơn.

“Nhạc Dương?”

Tiếu Bảo Bối vẫn không ngờ nguyên nhân khiến Nhạc Dương điên cuồng hơn nửa ngày hôm nay là như vậy.

Từ sau khi thấy Diệp Tử Hi và Mã Viện Viện quen nhau, Tiếu Bảo Bối đã biết sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ chia tay.

Mà Tiếu Bảo Bối vẫn liên tục thúc giục Diệp Tử Hi, cô biết chính miệng Diệp Tử Hi nói với Nhạc Dương những lời này sẽ tốt hơn.

Nhưng khi chuyện này xảy ra, nhất là nhìn gương mặt chán chường của Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối lại cảm thấy thật đau lòng.

“Tiếu Bảo Bối, cậu đừng lo, lần này mình nhất định sẽ dứt khoát với anh ấy.” Trên mặt Nhạc Dương vẫn nở nụ cười.

Nhưng nụ cười này lại khiến người khác lạnh lòng. Thế này mà được gọi là cười sao?

Cô giống như một cơ thể không có linh hồn.

Nói xong, Nhạc Dương lại ôm eo Tiếu Bảo Bối, dẫn cô ra bên ngoài phòng bao, bắt đầu khiêu vũ.

Bên ngoài KTV này còn có một quầy rượu nhỏ. Phía trên quầy ba có một nhóm người đang vừa múa vừa hát.

Tiếng nhạc mạnh mẽ phát ra khiến Tiếu Bảo Bối cảm thấy có chút choáng váng. Nhất là lúc này, trên quầy bar có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Có thể bởi vì ánh đèn cùng âm thanh nên Tiếu Bảo Bối cảm thấy ánh mắt của những người này thật khác lạ. Cô cố hết sức muốn lôi Nhạc Dương đi.

Cô thấy trong phim truyền hình, những quán bar như thế này là nơi phụ nữ sau khi thất tình thích tìm đến để chìm đắm trong cơn say.

Dường như Nhạc Dương rất cương quyết, dù Tiếu Bảo Bối muốn kéo cô đi cô cũng không chịu nhúc nhích.

“Nhạc Dương, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi!”

Cả thanh xuân của Nhạc Dương đều dành cho người đàn ông tên Diệp Tử Hi, toàn bộ tình cảm của cô cũng đều trao hết cho anh ta.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao có thể xem như không có chuyện gì, lấy lại tình cảm của mình được chứ? Cô cần một nơi để giải tỏa ra.

Đối với sự ân cần của Tiếu Bảo Bối, Nhạc Dương chỉ cười: “Mình không muốn khóc! Tiếu Bảo Bối, mình không sao, cậu để mình ở lại đây một chút là được.”

Cô giả vờ ung dung, bình tĩnh vẫn không thể nào khiến Tiếu Bảo Bối yên lòng.

Chẳng lẽ trông cô thảm hại đến thế sao?

Chỉ vì bị một người đàn ông bỏ mà đau khổ như vậy?

Không!

Cũng không phải là Diệp Tử Hi vứt bỏ cô mà là cô chủ động chia tay trước.

“Nhạc Dương…”

“Tiếu Bảo Bối, cậu không cần lo lắng mình sẽ xảy ra chuyện gì ở đây. Cậu xem vóc dáng của mình… Bọn họ sẽ không để ý…”

Cũng vì thân hình này mà Diệp Tử Hi và cô chỉ có thể lén lút ăn cơm cùng nhau, không dám công khai trước mặt mọi người. Cũng vì dáng vẻ này mà đến tận bây giờ cô cũng không có một tấm ảnh nào chụp chung với Diệp Tử Hi.

Không cần nói Nhạc Dương cũng có thể liên tưởng đến những điều này. Chỉ là trước giờ cô luôn nhẫn nhịn mà thôi.

Nhưng cuối cùng, Diệp Tử Hi vẫn rời bỏ cô.

Cho dù cô không muốn thừa nhận nhưng thực tế thì khi bên cô Diệp Tử Hi vẫn qua lại với những người phụ nữ khác…

Cô luôn im lặng đến cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy.

Thật ra cô mới là người buồn cười nhất trên đời này…

Khi yêu, cô chỉ sống trong giấc mộng tốt đẹp của mình.

Người khác đã sớm thoát thân, chỉ có mình cô còn chìm đắm trong trận vui đùa kia.

Dưới ánh đèn neon, gương mặt của ai vương đầy nước mắt…

—— tuyến phân cách ——

“Ha ha…”

Khi Nhạc Dương chìm đắm trong sự đau lòng tuyệt vọng còn Tiếu Bảo Bối đang vội vàng chăm sóc cô, hi vọng có cơ hội kéo cô quay trở lại phòng bao vừa nãy thì bọn họ không biết cách đó không xa có một người đang nhìn chằm chằm hai người.

Nhất là khi phát hiện xung quanh họ không có ai bảo vệ thì nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn.