Học viện thiên tài » Trang 71

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chap 70: Đánh cược

Hoàn thở dài nhìn tôi, rồi đột nhiên chìa ra một bức ảnh. Trong ảnh là một cô gái còn rất trẻ, mái tóc đen dài xõa ngang vai, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mùa hè ấm áp, tưởng như không gì có thể dập tắt. Lớp giấy ép bị bong, lội ra một phần giấy mờ mờ, chạm tay vào còn hơi dinh dính. Tôi ngạc nhiên
– Đây là?
Ánh mắt anh hướng về phía những ngôi sao xa tắp, giọng nói thoảng qua như tiếng gió, mang theo một niềm u uất vô hạn.
– Người mà tôi thương yêu nhất!
Tôi kinh ngạc nhìn anh, rồi lại nhìn vào bức ảnh trên tay. Cõ lẽ tại vì tôi chưa bao giờ hỏi anh về chuyện riêng, nên khi Hoàn đột nhiên thổ lộ, tôi không khỏi bất ngờ. Ánh mắt anh vẫn như cũ nhìn vào khoảng không vô định. Trên người bị một lớp sương mờ bao phủ, giống như đang chìm vào kí ức xa xôi nào đó
– Cô có biết tại sao tôi lại sống một mình ở đây không?
Tôi lẳng lặng lắc đầu. Còn nhớ có một lần tôi đã hỏi anh như thế, Hoàn chỉ nói: Vì anh sinh ra đã thuộc về núi rừng. Giờ tôi mới biết là còn một nguyên nhân nữa. Hoàn thở nhẹ
– Trước đây tôi cùng từng thích một cô gái. Cô ấy là người đặc biệt nhất mà tôi từng găp. Hồi ấy tôi chỉ là một người con trai bình thường, muốn rời khỏi đây để đến chốn thành thị ồn ào. Và tôi đã gặp cô ấy.
Giọng anh chậm lại, hồi tưởng từng đoạn kỉ niệm
– Có lẽ thực sự là do duyên phận, chúng tôi chỉ quen nhau có hai lần thì đã yêu nhau. Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng lại tin tôi đã yêu cô ấy từ nụ cười trong sáng lần đầu chúng tôi gặp nhau. Suốt hai mươi năm, tôi chưa bao giờ cảm thấy rung động trước một cô gái như vậy. – Trong mắt anh lấp lánh một nụ cười, khiến cho tôi đột nhiên cảm thấy thế nào gọi là sức mạnh tình yêu. Tôi vẫn yên lặng lắng nghe
– Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì gia đình cô ấy biết chuyện. – Ánh sáng trong mắt anh chợt vụt tắt, thay vào đó là nỗi day dứt khôn nguôi. – Họ ngăn cản hai chúng tôi, tìm mọi cách bắt cô ấy lấy người khác. Kì thực tôi cũng biết, hai chúng tôi cách biệt quá lớn. Nhưng tuổi trẻ mà, ai cũng nghĩ chỉ cần có tình yêu thì sẽ vượt qua tất cả. Cô ấy đã phản ứng rất quyết liệt, một mực đòi theo tôi về nhà. Cô ấy nói chỉ cần có tôi bên cạnh, cuộc sống như thế nào cũng không quan trọng. Sau đó chúng tôi hẹn sẽ cùng bỏ đi trong đêm hôm ấy.
Tôi nín lặng, dường như có thể đoán được phần nào nhưng vẫn hồi hộp hỏi
– Vậy sau đó…
Khuôn mặt điềm tĩnh của anh khẽ chau lại, nhưng trên khóe môi lại hiện ra một nụ cười
– Tôi đã không đến!
Tôi nhìn anh, nhận thấy trong con ngươi sâu thẳm tràn đầy sự tiếc nuối, Hoàn nhẹ lắc đầu
– Lúc ấy tôi đã quyết định sẽ đưa cô ấy đến một nơi thật xa, cùng xây dựng cuộc sống của hai chúng tôi. Nhưng vào chiều hôm ấy, ba cô ấy đã đến gặp tôi. Ông ấy nói rất đúng, tôi không có gì cả. Điều duy nhất mà tôi có thể cho cô ấy là hy vọng. Hy vọng và tình yêu không thể nuôi sống con người.Ông đã nói như thế. Và tôi đã sợ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ. Sợ rằng mình không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy như đã hứa, sợ rằng cô ấy sẽ không thể có cuộc sống vui vẻ. Tất cả những gì tôi có lúc ấy là đôi bàn tay trắng.
Hai mắt anh nhắm chặt, giọng nhẹ đi
– Vì thế đêm đó, tôi đã bắt xe trở về Lục Ngạn, và hứa sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nữa.
– Vậy còn chị ấy? – Trong lòng tôi chợt nhói lên, như chính mình đã trải qua những cảm xúc tương tự. Hoàn nhìn tôi rồi lẳng lặng vuốt ve gương mặt người con gái trong ảnh.
– Tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng được gặp cô ấy. Không lâu sau đó tôi nhận được tin cô ấy kết hôn, người chồng kia đối xử với cô ấy không tốt, nên vài tháng sau , cô ấy bị trầm cảm. Rồi trong một lần băng qua đường, không cẩn thận đã bị tai nạn.
Cảm thấy có thứ gì sắp trào ra trong đáy mắt, anh ngước lên trời. Nhưng những ngón tay vẫn ghì chặt vào bức ảnh, dường như muốn kéo hình ảnh kia ra khỏi lớp giấy vô hồn. Muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia một lần nữa. Rất lâu sau anh mới buông tay, thở dài
– Đó là nỗi tiếc hận lớn nhất trong đời tôi. – Anh quay sang nhìn tôi. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi nhận ra một thứ đồng cảm mơ hồ. Thì ra tôi hoàn toàn không biết gì về anh, không biết rằng anh cũng từng chịu tổn thương tới như vậy. Tôi mở miệng định nói nhưng không biết nói gì. Hoàn đặt bức ảnh lại vị trí cũ, đặt tay lên vai tôi rồi quay vào nhà.
– Đừng để sau này phải hối tiếc về bất cứ điều gì? – Giọng anh mơ hồ, giống như nói với tôi, nhưng cũng giống như đang tự trách chính mình.
Tôi im lặng. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu lên từng hồi, hòa với tiếng củi cháy lép bép.
Đêm Lục Ngạn dài vô tận.
***
Cả đêm tôi không hề ngủ, trời vừa tỏ, đã ôm một đống quần áo và hành lí đứng đợi Hoàn ở cửa. Anh có vẻ không bất ngờ, chỉ nhìn tôi bình thản
– Cô đã quyết định rồi ư?
Tôi xiết nhẹ ba lô, nở nụ cười
– Vâng! Em nghĩ là em biết mình nên làm thế nào!
Hoàn chỉ yên lặng nhìn tôi, trong ánh mắt dường như là một lớp sương mù bao phủ, không để cho người ta đọc thấy bất kì ý nghĩ nào. Có lẽ chính vì ánh mắt này mà tôi đã tin tưởng anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Tĩnh lặng. Và chân thật.
Tôi rút từ ba lô ra một tập giấy, đưa cho anh
– Em quyết định sẽ đánh cược một ván, anh có thể giúp em lần cuối được không?
Hoàn không gật đầu, nhưng trong ánh mắt anh tôi có thể cảm nhận được câu trả lời. Tôi chợt vòng tay ôm chầm lấy anh.
– Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện!
Hoàn vỗ vỗ vai tôi
– Tôi biết cô làm được!
Trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi bình minh vừa ló rạng, tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ. Hàng cây bên cạnh khẽ rì rào. Cõ lẽ sau này có việc gì đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn không quên khoảnh khắc này, cho dù đi thật xa, tôi vẫn biết có một nơi mình có thể trở về.
………
Lần thứ hai tiễn tôi xuống núi, anh vẫn điềm đạm giống như mấy ngày trước. Tôi không vẫy tay anh, chỉ mỉm cười rồi đi thẳng. Có lẽ bây giờ đã là giữa trưa, ánh nắng xiên xiên qua kẽ lá, chiếu lên mình một chú sóc đang lượm quả. Nghe thấy tiếng động thì chạy biến đi.
Tôi dừng chân bên tảng đá, đặt ba lô xuống rồi ngồi nghỉ. Xung quanh vẫn là tiếng rì rào, Thảm lá mục dưới chân bị gió cuốn bay, lượn vòng trên mặt đất. Bị xoáy tung rồi lại rơi xuống. Giống như bàn tay vô hình nào đó đang vo chúng lại, hất lên trêu đùa. Tại sao tôi lại chọn nơi này nhỉ? Tôi nhìn như thôi miên về phía đám lá rồi chợt tự thắc mắc với bản thân. Tôi đã quyết định sẽ đánh cược một lần. Đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn quyết định chọn nơi này. Có lẽ vì đây là nơi tôi tìm thấy cậu. Cũng là nơi tôi gần đánh mất cậu. Phải rồi. Nếu như lúc đó tôi không nhận được lá bùa may mắn của anh, lá bùa với những dòng chữ của cậu, có lẽ tôi sẽ không giờ tìm được Vũ nữa. Thật sự tồn tại thứ gọi là duyên phận ư?
Tôi chợt cười. Tôi chưa bao giờ tin vào duyên phận. Mọi thứ xoay vòng rồi lại quay về điểm bắt đầu, giống như thảm lá bị gió cuốn đi, thấm vào đất, rồi lại mọc lên một cây xanh mới. Tôi đi hết những con đường mòn để tìm cậu, cuối cùng vẫn dừng chân ở nơi đây. Nơi tôi suýt đánh mất. Có phải đây gọi là sự xoay vòng của tạo hóa không? Hay chỉ vì sự cố chấp bướng bỉnh của riêng tôi? Có lẽ là cả hai.
Tôi thở dài, dùng đầu mũi giầy di di lớp lá trên mặt đất, tạo ra một khoảng trống. Hai mắt tôi xoáy sâu vào khoảng trống ấy, không hiểu sao lại bất ngờ hiện ra khuôn mặt cậu. Tôi lại suy nghĩ xem từ lúc nào tôi đã thích cậu. Nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết. Từ lúc cậu ta kéo tôi lên khỏi vách đá, lúc cõng tôi trong rừng mưa? Từng kỉ niệm chợt ùa về, nhưng tôi vẫn không trả lời được. Từ khi nào nhỉ? Cõ lẽ từ rất lâu, có lẽ khi nhận ra thì tôi đã thích cậu mất rồi.
Nắng vẫn nhạt và mềm, tôi ngước nhìn về một phía xa, tự hỏi rốt cuộc mình làm như vậy có phải hèn nhát lắm không? Dẫu biết nên đối diện trực tiếp, nhưng tôi vẫn phải nhờ đến Hoàn. Có lẽ bởi vì tôi không đủ can đảm đối mặt một lần nữa, sợ rằng sẽ bị từ chối. Tôi nhắm mắt.
Có người nói làm việc gì quá nhiều sẽ trở thành thói quen, vì tôi đã chờ đợi quá nhiều nên cũng trở thành một thói quen. Lần cuối cùng vẫn quyết định chờ cậu. Nhưng Vũ có đến không? Tôi chợt cảm thấy hoang mang. Liệu có giống như bốn năm trước, chờ đợi trong vô vọng. Tôi lắc đầu. Tự nói với bản thân đã quyết định, cho dù thế nào, tôi cũng không hối hận.
Tôi sẽ nhút nhát nốt lần này thôi. Và cũng chờ đợi, chỉ lần này thôi.

Tiếng cánh cửa gỗ ma sát chạm vào nhau nghe cọt kẹt, một dáng người mảnh khảnh ra mở cửa. Người bên ngoài có dáng vóc cao lớn. Vũ có quen biết anh. Thường vì đường xa nên thỉnh thoảng có nhờ anh đưa thuốc tới. Nhưng sau khi biết Mai ở cùng Hoàn, cậu đột nhiên thấy không muốn gặp anh. Có lẽ vì sợ rằng anh sẽ nói điều gì đó liên quan tới Mai. Vũ nhẹ giọng
– Có việc gì thế?
Hoàn nhìn cậu, một linh cảm nói cho Vũ biết, chuyện sắp nói có liên quan tới Mai. Và linh cảm của cậu thật sự đúng
– Mai đang ở chân núi đợi cậu, cô ấy nói muốn nói chuyện với cậu lần cuối cùng!
Hai mắt Vũ tối sầm, hiện tại Vĩ không có nhà, cánh tay cậu nắm chặt cánh cửa, hạ giọng
– Tôi đã không còn chuyện gì để nói với cô ấy! Anh hãy nói cô ấy đừng chờ tôi nữa!
Rồi cậu đưa tay đóng cửa. Không một chút do dự. Bên ngoài vang lên tiếng Hoàn
– Đó là quyết định của cậu. Tôi chỉ có trách nhiệm chuyển tin mà thôi.
Cánh cửa gỗ vẫn im lìm. Giọng nói của Vũ trở nên mơ hồ
– Chờ chán, cô ấy sẽ tự quay về!

Liệu cậu ấy có đến không? Tôi đã hỏi mình câu này không biết bao nhiêu lần. Mắt vẫn hướng về phía trước, chờ đợi một hình bóng xuất hiện. Có đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao lại có thể chờ cậu lâu đến như vậy. Tôi là một người vô cùng thiếu kiên nhẫn. Làm việc gì cũng mau chán. Nhưng vẫn có thể chờ đợi cậu đến bốn năm. Có lẽ bởi vì lúc ấy tôi luôn tin rằng sẽ gặp lại cậu. Còn giờ phút này, khi đã từng đối diện với ánh mắt bình thản ấy, niềm tin trong tôi lại sụp đổ.
Liệu cậu ấy có đến không?
Thảm lá dưới chân đột ngột bị gió thốc lên cao, tán cây xung quanh chao đảo. Trong không khí ẩm ướt sự lên mùi ngai ngái. Dường như sắp mưa. Tôi nhìn về phía con đường dài phía trước. Chỉ có một sự lặng lẽ vô hình bủa vây.
Liệu cậu ấy có đến không?
Trời bắt đầu xâm xẩm tối, hai chân tôi cảm thấy tê tê, quên mất mình đã ngồi đây từ lúc nào. Một vài tiếng sấm sét vang lên. Tôi không sợ sấm. Chưa bao giờ sợ sấm. Nhưng nếu người ấy nghĩ rằng tôi bỏ về thì sao? Người ấy nghĩ là tôi sẽ không chờ đợi dưới trời mưa thì sao? Đừng mưa! Trong đầu tôi lúc ấy chỉ hiện hữu duy nhất ý nghĩ . Đừng mưa! Xin đừng mưa!
Hạt nước đầu tiên táp xuống mặt đất, xung quanh tràn ngập mùi rễ cây, mùi lá mục hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng thì trời vẫn mưa. Vũ vẫn không xuất hiện!
Tôi nhớ có một lần một mình tôi chạy dưới trời mưa. Lần đó là vì anh. Tôi bị mưa làm trượt ngã dưới trời mưa, được Vũ kéo lên. Lần đó cũng vì anh. Nhưng kể từ khi cậu cõng tôi trong rừng mưa, có lẽ lúc đó, trong tôi đã vì một người khác nữa. Lúc tôi chạy trốn trong mưa, cậu đã giữ lại. Còn lần này thì sao?
Vũ vẫn không xuất hiện!
Mưa đột nhiên trở nên nặng hạt. Tôi chợt nhớ còn mấy cuộn phim trong ba lô, mưa ướt thì làm thế nào. Nhưng không hiểu sao lại không muốn đem đi cất. Đằng nào cũng mưa, cất đâu cũng ướt cả. Có lẽ những kí ức về nơi đây cũng sẽ theo những giọt mưa này trôi đi. Không còn lưu lại chút gì. Tôi nhìn về phía đường mòn vô tận đã chìm trong bóng tối, cười nhạt. Vũ sẽ không đến!
Cậu ấy biết tôi rất nhanh chán nên mới để tôi chờ đợi, cậu ấy nghĩ tôi sẽ không bao giờ đợi được. Đúng vậy. Tôi đã đợi bốn năm. Tôi chán rồi. Tôi rất nhanh chán. Tôi đã chán rồi. Cuối cùng cũng đợi được câu trả lời. Tôi sẽ không hối hận, không bao giờ hối hận nữa. Ít nhất thì trước khi ra đi cũng kịp làm một điều cuối cùng. Dù ngu ngốc. Tôi đứng dậy, nhưng hai chân tê cứng nên lại mất đà ngã xuống. Không hề đau nhưng tôi lại bật khóc dữ dội. Trên mặt nhạt nhòa nước mưa cùng nước mắt. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, đợi chờ là việc làm vô vọng nhất trên thế gian.
Tôi loạng choạng đứng dậy, bước đi được hai bước thì lại chực ngã. Đúng lúc này, một bàn tay chợt nắm lấy tay tôi
– Tuyết Mai!
Giọng nói nhỏ nhẹ ấy dường như đã bị nước mưa nhấn chìm, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng tiếng một. Đó là tiếng gọi tôi đã nghe biết bao nhiêu lần. Là tiếng gọi tôi đã mong chờ trong suốt bốn năm. Giờ lại nghe thấy rồi. Tôi quay người, nhìn thấy cậu ướt sũng trong mưa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi, lông mày nhíu chặt lại.
– Từ bao giờ cậu lại cố chấp như vậy? Thấy mưa thì phải về chứ?
Những âm thanh quen thuộc khiến tôi ngỡ ngàng, tưởng như vẫn đang mơ
– Cậu đến thật ư?
– ừ! Là tôi đây!
Cậu ấy nhìn tôi. Tôi muốn nói, nhưng lại chỉ yên lặng. Cậu đã ở đâu? Tại sao không đi tìm tôi? Tại sao để tôi tìm cậu lâu như vậy. Cậu không biết là tôi rất nhanh chán ư? Nếu tôi chán trước khi tìm ra cậu thì phải làm thế nào? Những câu hỏi ứ nghẹn ở cổ mà không thể thành lời.
Thực ra tôi, tôi rất, rất nhớ cậu!
Tôi khóc òa, mặc kệ cậu có nhìn thấy đi chăng nữa, mặc kệ những giọt mưa không ngừng táp vào mặt. Tôi đã muốn gặp lại cậu. Muốn gặp lại cậu đến phát điên. Vũ im lặng nhìn tôi, một tay đưa lên vuốt những giọt nước mưa trên mặt. Rồi đột ngột ôm chầm lấy tôi.
– Xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Cậu ấy từng ôm tôi như vậy, từng nói rằng yêu tôi dù tôi có là ai đi chăng nữa, từng nói sẽ trở về. Thế nhưng cậu ấy chẳng bao giờ giữ lời. Nhưng như vậy thì sao, tôi vẫn đi tìm cậu. Tôi thật là ngốc, một con ngốc cố chấp. Tôi xiết chặt tay, để cho những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa. Lần cuối cùng tôi chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được rồi.
Một tiếng sấm vang lên, trên nền trời tối đen chợt vụt sáng. Tôi giật mình khi nhận ra phía trước mặt có một người đang nhìn mình. Tôi vô thức kêu lên
– Vĩ!
Giọng nói của tôi dường như cũng làm Vũ giật mình. Cậu ấy quay về phía tôi vừa nhìn. Chỉ thấy trong màn mưa nhạt nhòa, cả người Vĩ ướt sũng, giống như một thân cây chao đảo trước gió bão. Cậu ấy chỉ lặng yên nhìn chúng tôi. Trên môi nở một nụ cười nhạt. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vòng tay Vũ nới lỏng. Giọng nói khản đặc
– Thiên Thiên!
Nụ cười trên môi vụt tắt, Vĩ lao về phía trước, nhanh đến không ngờ, tôi nghe thấy tiếng cậu thảng thốt
– Thiên Thiên!
Vũ xoay người, một cánh tay rời bỏ tôi. Một chút ý thức mong manh muốn tôi níu giữ cánh tay kia lại, nhưng còn chưa kịp giữ, cánh tay kia cũng rời bỏ nốt tôi. Cậu ấy nhìn tôi, rồi đột ngột quay đi
– Nghe anh giải thích!
Giống như một con rối vừa bị mất hết các khớp nối, cánh tay tôi buông thõng khi cậu buông ra. Cả người Vũ lao về phía trước, theo hướng Vĩ vừa chạy rồi cũng biến mất trong màn mưa. Khóc ư? Tôi không khóc được nữa. Giọt nước mắt dường như đã khô cạn. Chỉ có nước mưa lăn không ngừng. Người tôi lạnh cứng. Rồi lại cười. Giống như một giấc mơ, chân thực đến khó tin. Nhưng rồi cũng phải tỉnh dậy. Tôi ngửa mặt lên trời. Để cho những hạt mưa lạnh buốt luồn vào sâu trong từng lớp tế bào.
Cuối cùng thì, người cậu ấy chọn, vẫn không phải tôi!

– Tuyết Mai! Tuyết Mai! – Vũ vừa chạy vừa gọi, trong màn mưa bất tận nhưng không nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Cô ấy bỏ về rồi ư? Cậu bất lực nhìn về phía khoảng đất trống, trên ấy còn chiếc ba lô của cô ấy. Mai không mang đi.
Cậu chạy theo vì sợ Thiên Thiên trong lúc hoang mang sẽ gặp chuyện nguy hiểm, khó khăn lắm mới đuổi kịp rồi đưa cô ấy về nhà. Cậu nói sẽ giải thích với cô sau rồi vội vã quay lại tìm Mai. Nhưng cô đã về rồi. Bởi vì lúc chiều cậu đã nói, đợi chán, cô ấy sẽ về.
Giọt nước mưa vẫn táp lên chiếc ba lô Mai bỏ quên, Vũ tiến đến gần, số ảnh trong ba lô đã bị nước mưa làm ướt, sâu trong góc là tấm ảnh khi cậu còn bé. Cô ấy vẫn luôn giữ nó bên mình. Cậu nhìn hình ảnh chính mình trong đó. Đột nhiên cảm thấy trước mắt mờ nhòe.
Mưa lạnh không ngừng táp vào lưng cậu. Nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Cô ấy bỏ lại rồi. Cuối cùng cũng thật sự chán rồi!

Chuyến xe trở về thành phố trở về lúc 9 giờ. Tôi không biết mình đã ngồi đợi từ lúc nào, có lẽ sau đêm qua, tôi đã đến đây ngồi chờ từ sáng sớm. Chẳng thể phân biệt giờ giấc qua ánh nắng, tôi chỉ còn cách ngồi chờ.
Rời khỏi đây được rồi! Trong lòng có một thứ cảm xúc nhẹ nhõm. Lặng nhìn những vầng sáng nhạt từ phía chân trời. Vài vị khách đến sớm đang ngồi tán chuyện. Thỉnh thoảng họ liếc nhìn tôi, thấy trên người tôi không có đồ đạc, bộ quần áo trên người còn hơi ẩm ướt thì ngạc nhiên. Còn có người tưởng tôi vừa bị mất trộm. Tôi vẫn im lặng. Trái tim mà cũng mất trộm được ư?
Chuyến xe nào đó vừa vào bến. Mấy người hành khách lục tục xuống xe, không khí buổi sáng phút chốc náo động. Tiếng cười nói và tiếng còi xe khiến cho xung quanh ồn ào hẳn. Tôi đứng lặng im nhìn hàng người bước lên xe, mỗi người một tâm trạng, có người hớn hở cười đùa, có người cằn nhằn năm nay làm ăn không tốt. Tôi vẫn lặng lẽ.
….
“Sáng nay Mai sẽ đi!” Đó là câu nói ngày hôm qua Hoàn đã nói cùng lúc thông báo việc cô đợi Vũ ở chân núi. Vĩ không hỏi gì về chuyện hôm qua, cô vẫn rất vui vẻ ngồi bên cạnh giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc. Giống như chưa hề xảy ra việc gì. Cô giống như Thiên Thiên của hai năm trước, hiền lành, đảm đang. Lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Chưa bao giờ tức giận, chưa bao giờ hờn trách. Thế nhưng còn cậu thì sao? Từ khi Vĩ nhớ lại mình chính là Thiên Thiên, cậu đã rất ân hận, muốn bù đắp cho cô ấy. Nhưng khoảng thời gian bốn năm chung sống, vẫn không thể nào vượt quá giới hạn tình anh em. Bởi vì ngay từ đầu, cậu vẫn chỉ coi cô là em gái. Em gái. Không thể nào khác được. Cho dù có dành thời gian để yêu thương, để thử coi cô giống như một cô gái bình thường. Nhưng vẫn không được.
– Anh uống nước đi! – Cô đưa cho Vũ một li nước, vẫn mỉm cười. Cậu nhận lấy. “Sáng nay Mai sẽ đi!” Câu nói ấy vẫn lởn vởn trong đầu.
– Anh đang nghĩ gì thế?
– ừ! Chuyện hôm qua…
– Không có chuyện gì hết – Vĩ đột nhiên ngắt lời cậu, dường như nhận ra mình hơi cao giọng, cô vội quay mặt – Em xin lỗi, nhưng đừng nhắc lại được không. Em sẽ không để tâm đâu.
– Sáng nay cô ấy sẽ đi! – Vũ đột nhiên nói
Cánh tay đang rót nước của cô chợt dừng lại, rồi lại tiếp tục như bình thường, không hề có một giọt nước nào sánh ra ngoài.
– Em biết! – Giọng cô bình thản
– Em biết? – Vũ hỏi lại với giọng ngạc nhiên
– Đó là quyết định đúng, cô ấy đã nhận ra mình không thuộc về nơi này! – Cô đặt chén nước xuống bàn. Giọng nói không đổi
Vũ hơi sững người. Cậu đột ngột đứng dậy thì chạm phải cuốn sách của Vĩ, một bức thư từ trong sách rơi ra. Cô giật mình định lấy lại bức thư thì cậu đã nhanh tay hơn nhặt được. Những dòng chữ đầu tiên làm cậu sững người
– Trả cho em! – Vĩ đột nhiên sợ hãi muốn chạy tới giật lại nhưng rồi khựng lại trước ánh mắt cậu.
– Tại sao em lại có thứ này? – Giọng nói cậu đột nhiên gay gắt. Cô chỉ im lặng không nói. – Có phải vì thế mà hôm qua em biết Mai đợi anh ở chân núi phải không?
Cô vẫn không nói gì, nhưng hai nắm tay đã dần nhắm chặt lại. Cô mím môi rồi đột ngột nhìn cậu
– Phải! Là hôm qua lúc anh ra khỏi nhà, em đã nhìn thấy nó dưới khe cửa. Vì thế em mới biết anh đến gặp Mai.
– Vậy tại sao em lại giấu nó đi? – Cậu chợt nhớ ra hôm qua lúc vội vã chạy ra ngoài, không hề biết Hoàn còn để lại một bức thư Mai viết cho cậu. Trước mắt chỉ thấy trống rỗng.
Hai nắm tay cô càng lúc càng chặt, cuối cùng không thể kìm nén nổi, giọng nói của cô đột nhiên cao vút
– Là em giấu đó! Vì em không muốn anh đến gặp cậu ta. Em không muốn cậu ta cướp anh khỏi tay em. – Rồi cô đột ngột nắm lấy tay Vũ – Anh! Xem như chưa từng nhìn thấy lá thư đó, chúng ta cứ sống như vậy không phải tốt sao? Chúng ta hãy cứ sống như cô ta chưa từng xuất hiện. Anh!
Cậu chợt im lặng. Giọng nói vang lên duy nhất lúc này là câu nói của Hoàn: “Sáng nay Mai sẽ đi!” Cô ấy sắp đi rồi, nắm tay cậu càng nắm chặt.
– Anh xin lỗi! – Cậu nhắm mắt rồi đột ngột gạt cánh tay cô ra. Vĩ hoảng sợ nắm chặt lấy tay cậu
– Không! Em không để cho anh đi đâu!
Cậu lạnh lùng đẩy cô sang một bên rồi lao ra ngoài, cô hét lên
– Nếu anh đi, em sẽ chết một lần nữa cho anh xem! – Ánh mắt cứng cỏi chứng tỏ cô không hề nói đùa. Vũ thoáng dừng lại nhìn cô.
– Nếu không giữ được cô ấy, anh cũng sẽ chết!
Rồi cậu không do dự lao về phía trước. Vĩ sụp người xuống, nước mắt cô lăn dài. Cuối cùng vẫn không giữ được anh, cuối cùng, người anh chọn, vẫn không phải cô!
….
– Này cô gái, có lên không thế?
Tiếng người phụ xe cất tiếng, một vài người khác nhìn tôi, tôi chợt giật mình, rồi gật đầu. Qua lớp kính, cảnh vật đột nhiên trở nên mờ mờ. Tiếng người nói chuyện vẫn huyên náo. Xe hơi rung lên, rồi bắt đầu nổ máy. Tôi lặng nhìn xung quanh. Nhắm mắt. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây rồi
. Lục Ngạn, tạm biệt!

Đừng đi! Đừng đi! Chờ tôi một lần nữa thôi! Cậu vừa chạy vừa không ngừng nói trong đầu. Lần đầu tiên cảm thấy nỗi sợ hãi khi mất mát một điều gì đó. Cậu đã tự huyễn hoặc bản thân chỉ cần quên đi, cố gắng bù đắp cho Thiên Thiên là được. Rồi một ngày Mai sẽ quên cậu. Nhưng cô ấy là người cố chấp. Tại sao cậu không nhận ra rằng cô ấy rất cố chấp. Từ lúc cô muốn đánh thắng cậu. Đáng lẽ cậu phải biết từ lúc ấy mới phải.

Chiếc xe đi chậm rồi dần dần tăng tốc, đường đồi núi khó đi, thỉnh thoảng lại xốc lên. Trong tay tôi chỉ còn lại tấm bùa cuối cùng mà Hoàn đưa. Tất cả đồ đạc đều để lại đó. Cũng may đã mua vé trước, nếu không chắc không thể trở về. Như vậy cũng tốt, để lại hết cũng tốt. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Thiên Vũ, tôi đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần tại sao lại thích một người như cậu. Nhưng tôi không bao giờ lí giải được. Cậu rất đáng ghét, vừa độc đoán, vừa xấu tính, lại còn kiêu căng. Cậu biết không, cậu chính là loại người mà tôi ghét nhất trên thế gian.
Cậu lao như bay trên đường, một đám sóc bị cậu làm cho hoảng sợ, nhảy vụt lên cây. Chợt nhớ ra còn một con đường tắt, Vũ vội vàng rẽ theo hướng đó. Trong đầu chỉ hiện hữu một ý nghĩ duy nhất: “Đừng đi, chờ tôi!”
….
Cảnh vật bên đường lao qua vun vút, giống như một đoạn phim tua nhanh, chẳng thể nhìn rõ hình ảnh nào. Hoặc có thể trước mắt tôi đã sớm mờ nhòe, chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Một tiếng cười nào đó rộ lên phía đuôi xe
Thế nhưng tôi lại thích cậu, có lẽ tôi thật sự bị điên rồi. Tôi thích cậu đến mức cho dù biết cậu coi tôi là người thay thế cho kẻ khác mà vẫn không thể từ bỏ cậu. Cậu là đồ ích kỉ, cậu rất ích kỉ. Cậu có biết tôi đã chờ đợi cậu lâu như thế nào không? Lần này, tôi sẽ chờ cậu lần cuối cùng. Cho dù cậu có đến hay không, tôi cũng sẽ không hối hận.

– Này! Sắp ra khỏi Lục Ngạn chưa? Đường ở đây xấu quá! – Một người phụ nữ phía sau cằn nhằn
– Sắp rồi, qua đoạn đồi kia là đi hết! – Người ngồi bên cạnh đáp trả.
Tôi vẫn lặng yên, lần trước tôi đã xuống xe khi đến đây, nhưng lần này, chẳng còn lí do gì khiến tôi quay lại được nữa. Một làn gió mát lạnh thổi bay mái tóc, lá bùa trên tay không được giữ chặt đột ngột bị thổi bay, tôi giật mình thảng thốt. Định xoay người giữ lại nhưng chợt ngẩn người. Bay rồi. Không còn gì để giữ lại nữa!

Chờ tôi! Chỉ một chút nữa thôi! Chờ tôi!
Cậu còn nhớ cậu từng hỏi tôi có bao giờ tin vào định mệnh hay chưa? Tôi chưa bao giờ tin vào định mệnh. Bởi vì chỉ cần là điều mà tôi muốn, tôi sẽ tìm mọi cách để thực hiện. Thế nhưng bây giờ, tôi mới biết. Không phải điều gì muốn cũng có thể thực hiện.
Cuối cùng, tôi đã thực sự tin vào định mệnh!
– Tuyết Mai!!!!!!
Tôi giật mình, dường như vừa nghe tiếng ai gọi tên nhưng quay lại chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Có lẽ tôi lại bị hoang tưởng rồi. Tôi nhắm mắt. Đẩy cánh cửa kính lại. Tiếng gió và tiếng gọi bên tai cũng chìm vào im lặng.
– Tuyết Mai!!!! Tuyết Mai!!! – Cậu hét lên khi vừa thấy chiếc xe về thành phố ngang qua, từ khoảng cách xa đã nhìn thấy Mai đang ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu muốn hét gọi nhưng vô ích. Chiếc xe lướt qua mặt rồi lao nhanh về phía trước. Vũ đuổi theo nhưng vô ích. Cánh cửa cuối cùng khép lại.
Cô ấy không nghe thấy!
Lá thư trên tay rơi xuống đất, bị một trận gió khác ào tới cuốn đi.
Cuối cùng, tôi đã thực sự tin vào định mệnh!

Truyện được đăng tại đây

Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 70.2 (end)