Học viện thiên tài » Trang 4

Chap 4: Đột nhập

Vĩ đón tôi bằng một cử chỉ vô cùng thân mật, điều này khiến tôi hơi sợ. Không biết là cô ấy có định làm gì tôi không nữa!
Thấy khuôn mặt lo lắng của tôi, Vĩ cười
– Mình không làm gì đâu mà cậu sợ! Lại đây, ăn tối đi!
Trong phút chốc tôi có nảy ra một ý nghĩ đáng sợ
Không chừng cậu ta bỏ độc vào đồ ăn của tôi cũng nên!
Như đọc được suy nghĩ trên mặt tôi, Vĩ cười
– Yên tâm đi, tôi thích cậu lắm, chơi chưa chán tôi sẽ không để cậu chết đâu. Ăn đi!
Tôi cảm thấy cuộc đời mình đúng là khốn khổ. Toàn gặp những kẻ chẳng ra gì. Xưa kia thì bị hai bà bạn thân bắt nạt, bây giờ thì lại bị đàn áp mà chẳng vùng vẫy được gì.
Tôi yên lặng, nuốt cho hết bát cơm rồi đứng dậy.
Cực đoan nghĩ: Tôi sẽ phải sống cùng con người ngày một năm nữa ư? Ác mộng có phải là đây?
Vĩ đang ăn bỗng ngửng lên nhìn tôi cười. Tôi bất giác thấy ớn lạnh khắp sống lưng.

********

Giờ học khoa học buổi sáng, tôi thanh thản ngồi trong bàn, lẩm nhẩm đọc bài. Vĩ vẫn vui vẻ tìm kiếm cái gì đó để chọc ngoáy. Nhưng 37 kẻ còn lại không khác gì robot lập trình. Có bị trêu tới cỡ nào cũng không đáp trả. Như thể cái máy bị điều khiển sai sẽ nói
– Xin lỗi! Tôi không được lập trình chức năng này!
đúng là thấy thương cảm cho Vĩ chút ít. Sống với người máy lâu như vậy, hèn chi tính tình cũng trở nên cổ quái.
Tính ra lớp này chỉ có hai người được coi là “người”. Một là tôi, hai là Diên Vĩ. Mà tôi cũng không chắc nữa, tính khí cậu ta cũng đâu có được bình thường.
Phải chăng nhờ IQ của tôi không được cao, nên mới không bị như vậy!
Tôi đang suy nghĩ lung tung thì cửa lớp bỗng bật mở, người vừa bước vào lướt nhẹ như không chạm đất, cả người tỏa hào quang rực rỡ.
Thiên thần lại xuất hiện!
Tôi ngây người, đơ ra như khúc gỗ.
Chói mắt thật! Tôi ngồi sau cậu ta mà vẫn bị ánh sáng lấp lánh lấn áp. Trong lòng hiện lên một suy nghĩ: Về nhà nhất định phải đi mua cái kính râm!
Ý nghĩ đó tan đi rất nhanh, tôi bất chợt nhớ đến phòng hồ sơ. Một mảng kí ức ùa đến

Đọc FULL truyện tại đây

…..
– Anh sẽ thi vào trường thiên tài sao? – Cô bé hoang mang nhìn anh hỏi
– Đúng thế, ở đó không cần lo học phí, ra trường lại có việc ngay lập tức!
– Vậy anh có về thăm em nữa không? – cô bé níu tay áo anh, mắt rơm rớm
– Tất nhiên rồi!
Cô bé ôm chầm lấy chàng trai, khóc nức nở
– Anh nhất định phải về! Nhất định phải về với em!
…….

Cô bé ấy chính là tôi, còn chàng trai kia là anh trai tôi. Nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi mà anh không quay lại.
Để tìm anh, tôi đã quyết thi và học viện thiên tài. Mặc cho bị chế nhạo hay can ngăn.
Với tôi, anh trai là người quan trọng nhất, là người thân duy nhất của tôi. Anh nhất định không bỏ tôi, nhất định đã có chuyện gì đó.
Tôi sẽ tìm anh, bằng mọi giá!

Truyện được đăng tại đây

*********
7.30 PM
Ăn xong, Vĩ lăn ra giường, đọc truyện tranh
Tôi hồi hộp liếc đồng hồ, canh thời gian. Một lúc sau, Vĩ đã ngủ mất, tôi gọi
– Diên Vĩ! Cậu ngủ chưa? Này…..
Không động tĩnh gì cả. Tốt! Tôi đứng dậy, đóng cửa cẩn thận rồi ra khỏi phòng.
Sân trường tối đen, thấp thoáng vài ngọn đèn từ mấy căn phòng hơi hé cửa. Còn lại thì chìm vào khoảng không mù mịt.
Tôi trèo lên tầng hai, tiến đến căn phòng cuối dẫy.
Tim đập thình thịch như đánh trống. Tôi xưa nay vốn lương thiện, không có làm chuyện xấu bao giờ. Lần này còn đi trộm đồ, bảo sao không sợ.
Nhưng để tìm ra sự thật, tôi bất chấp!
Căn phòng vẫn còn sáng đèn, người coi phòng chưa về. Tôi nán lại bên ngoài, chờ đợi.
Chừng 15 phút sau, có tiếng bước chân, tôi rời khỏi chỗ nấp, tiến đến sát mép tường.
Cô giám thị lách cách đóng cửa, rồi xuống sân. Chờ bóng cô khuất hẳn, tôi mới từ từ tiến tới, thận trọng nhìn ngó xung quanh rồi ấn tay mở cửa.
Tôi chỉ kéo nhẹ một cái, cánh cửa đã mở ra. Thực ra là lúc lên đây, tôi thấy khóa cửa này giống kiểu khóa phòng khách sạn nên đã lấy một ít cao su bôi lên khe cửa. khi nhìn từ bên ngoài sẽ giống như đã khóa nhưng thực chất vẫn còn mở. Trời lại tối nên cô giám thị không để ý.
Như sợ có người phát hiện, tôi nhảy vội vào trong. Cánh cửa to đóng sập lại, khiến trái tim yếu ớt của tôi đập một cái thịch!
Cả căn phòng tối om như một cái hũ nút.
Từng trồng giấy chất cao tận nóc nhà. Tôi kéo cây đèn pin thủ sẵn, soi từng kệ giấy.
Hồ sơ của tất cả học sinh trong trường đều được lưu lại ở đây. Có những bộ từ ngày mới thành lập, lớp vỏ bên ngoài đã vàng ố cả.
Căn phòng có tổng cộng ba dãy kệ, được sắp xếp cẩn thận theo số thứ tự, đếm lùi qua các năm.
Tôi soi một lượt, cuối cùng cũng thấy chiếc tủ chứa hồ sơ năm 2008. Nhưng nó bị khóa lại bằng một chiếc khóa cũ.
Có là gì! Tôi là cao thủ mở khóa, chưa có loại khóa nào là không mở được.
Kéo chiếc cặp ghim trên tóc, tôi vửa ngậm đèn pin, soi vào ổ khóa, tay còn lại tra ghim vào ổ.
Nhưng vừa đút vào thì chiếc đèn pin rơi xuống đất. Tôi bị bịt miệng, túm ra đằng sau
– Hmm……hmm…….

Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 5