Học viện thiên tài » Trang 26

Chap 26: Giới hạn

Sáng sớm

Như thường lệ, tôi lại cầm theo lon nước lên lớp học, dường như việc mang nước cho Vũ cũng dần dần trở thành một thói quen, dù chưa hẳn tốt. Cậu ta có thể từ chối, nhưng theo đuổi vẫn là quyền của tôi. Đang suy nghĩ, tôi bất chợt nhìn thấy Vĩ lướt qua, còn chưa kịp gọi thì cậu đã đi thẳng. Vĩ vẫn giận tôi! Ý nghĩ này làm tôi hơi chùn bước. Đúng lúc này thì có một giọng nói vang lên, chất giọng khinh miệt của Khánh Huyền lúc nào cũng bám riết lấy tôi. Tôi quyết định bỏ ngoài tai, tiếp tục đi thẳng.
– Bộ điếc hả?
Lần này thì Vân và bạn của cô ta chạy lên kéo giật tôi lại, không cho tôi tiếp tục bước đi. Tôi vừa quay qua nhìn Huyền đã thấy chiếc túi màu đen của cô ta bay thẳng vào người. Giọng Huyền đầy giận giữ
– Đâu rồi?
– Cái gì? – Tôi ngơ ngác nhìn cô ta cùng chiếc túi.
– Tiền!
– Tiền gì chứ? – Tôi càng không hiểu nhìn cô ta, Huyền khinh khỉnh
– Tiền trong túi xách, khi học Thể Dục tôi đã để túi xách ở đó, sau đó thì tiền biến mất!
– Vậy tại sao lại hỏi tôi? – Tôi nhìn lại cô ta, lúc này mới nhớ, đúng là sau khi bị Huyền đáp quả bóng vào mặt, tôi đã thấy chiếc túi này. Tôi hơi ngẩn ra – Cậu nghi ngờ tôi lấy?
Huyền nhếch môi
– Sẽ biết ngay thôi!
Nói rồi cô ta hất mặt, Vân và bạn của cô ta liền kéo cặp sách trong tay tôi.
– Các cậu làm cái gì vậy chứ? – Tôi giằng lại cặp sách trong tay họ, phẫn nộ nhìn Huyền – Các cậu không có quyền làm như vậy!
– Bọn này chỉ muốn kiểm tra xem thế nào thôi mà! – Nói rồi cô ta lại giật lấy chiếc túi. Mấy người xung quanh thấy như vậy đều xúm lại xem. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy Vân dốc ngược cặp sách của tôi. Đổ hết tất cả xuống dưới đất. Hai tay tôi bị hai người khác giữ chặt, chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Vân bới tung đám đồ lộn xộn bên dưới, kéo ra một tập dày được bọc kĩ. Tôi tròn mắt
– Đây là cái gì?
Tôi ngỡ ngàng. Huyền cầm tập tiền rồi mỉa mai nhìn tôi
– Đã ăn cướp rồi còn la làng!
– Không…không phải tôi! – Tôi gào lên. Chỉ thấy nụ cười ma mãnh trên khuôn mặt Huyền. Không phải là tôi! Không phải là tôi! Tôi không lấy. Không biết tại sao nó lại có trong cặp sách của tôi. Tôi hoang mang nhìn sang bên cạnh, những cặp mắt khinh bỉ đang không ngừng hướng về phía mình
– Không chỉ *** hại người khác mà còn trộm cướp nữa!
– Tại sao vẫn chưa cút khỏi đây chứ?
Tất cả bọn họ đều muốn tôi biến mất khỏi đây. Tại sao không chịu nghe tôi giải thích. Tại sao không tin tôi?
– Không phải tôi làm! – Tôi cố sức hét lên, nhưng dường như giọng nói bị tắc nghẹn. Những khuôn mặt căm ghét bao vây làm tôi muốn nghẹt thở.
– Cút đi! Cút khỏi học viện!
– Hạng người như cô không có tư cách ở đây!
Giống như một làn sóng, những tiếng nói phẫn nộ cùng đồng thanh. Tất cả đều hướng về phía tôi.
– Cút đi!
– Rời khỏi đây đi!
– Đồ trộm cướp!
Vòng vây ngày càng tiến sát, dường như muốn lao đến quăng tôi ra ngoài. Tôi sợ hãi lùi lại thì bị giữ chặt. Gương mặt họ kề sát mặt tôi, môi mấp máy điều gì đó. Trong đầu tôi dội lên tiếng vang cùng những gương mặt đáng sợ đang tiến gần. Muốn vùng vẫy mà không thể. Đúng lúc đó thì Vân bỗng nhiên kêu lên
– Huyền! Xem cái gì này! – Cô ta đung đưa thứ vừa tìm thấy trước mặt Huyền. Tôi điếng người. Là sợi dây chuyền bạc có hình hoa mặt trời
– Không…- Tôi yếu ớt kêu lên, hai tay vẫn bị giữ chặt
– Cái gì vậy?
– Không biết! Nhưng hình như rất đắt tiền. Cậu nhìn xem! Chắc chắn là được đặt làm riêng!
Hai người họ xoay xoay sợi dây bạc. Bỗng nhiên vang lên một giọng nói đầy khinh miệt
– Chắc cũng là đồ ăn trộm!
– Trả lại cho tôi! – Tôi hét lên, muốn lao đến lấy lại sợi dây nhưng không thể. Huyền vừa cầm sợi dây vừa tiến lại chỗ tôi. Giơ cao cùng tập tiền lấy được từ trong túi
– Là mày lấy trộm có đúng không?
– Không phải!
BỐP!
Cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng, quay lại nhìn Huyền với khuôn mặt đỏ ửng
– Quá nhẹ cho loại người như mày!
– Không phải tôi! – Tôi hét lên
BỐP!
Má tôi bỏng rát, gần như tê lại. Huyền đung đưa sợi dây
– Thừa nhận đi rồi cút khỏi đây! Mau nói đi!
– Không….không phải tôi! – Tôi vẫn lắc đầu, khăng khăng phủ nhận. Hai cánh tay bị giữ chặt đã tê cứng. Huyền tức giận nhìn tôi
– Hình như tao đã quá nhẹ tay nên mày không sợ phải không?
Tôi không đáp lại, chỉ yếu ớt nói
– Trả….trả sợi dây cho tôi!
– Mày…cứng đầu hả?
BỐP!

Thật sự không còn cảm giác. Gò má tôi sưng đỏ, nhưng vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận. Dường như chính điều này càng làm Huyền điên tiết hơn. Ánh mắt cô ta long lên, giống như chỉ muốn ngay lập tức bóp chết tôi. Rồi bỗng nhiên, cô ta nhìn sợi dây trên tay, sau đó nhìn tôi. Khi tôi còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Huyền nhếch miệng

– Mày muốn sợi dây này chứ gì?
Nói rồi cô ta thản nhiên vứt sợi dây xuống đất. Dùng một chân giẫm thật mạnh
– Không…! Dừng lại! Dừng lại!
Mặc cho tôi la hét, Huyền càng thích thú giẫm mạnh lên sợi dây. Trái tim tôi dường như thắt lại, một cảm giác đau đớn trào lên, nước mắt lúc này lại tuôn ra

– Oa! Sợi dây đẹp quá! – Tôi hét lên vui sướng khi nhìn thấy sợi dây bằng bạc có hoa mặt trời. Những năm tháng sống trong cô nhi viện, một món đồ trang sức nhỏ xíu cũng chưa từng được nhìn thấy nữa là sợi dây đẹp như vậy.
– Có thích không? – Anh cười
– Dạ!
Anh xoa tóc tôi
– Cho em đó!
– Thật ạ!
– Ừ!
Trong khi tôi nhảy cẫng lên sung sướng, anh nhẹ nhàng cầm sợi dây rồi đeo vào cho tôi, thì thầm
– Lúc nào buồn hay gặp khó khăn, chỉ cần nắm sợi dây này, anh sẽ lập tức đến bên em!
– Dạ!
Anh mỉm cười xoa nhẹ tóc tôi
– Tuyết Mai! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!

….

Anh! Sợi dây đó là anh trao cho tôi, là thứ duy nhất mà tôi có được. Không ai có quyền chà đạp lên nó. Cầu xin cậu hãy dừng lại! Đừng chà đạp lên nó! Nước mắt tôi rơi không ngừng, khản giọng nói
– Dừng lại….dừng lại!…
– Hừ…cứng đầu này! Huyền bỏ mặc lời van xin của tôi. Cô giẫm mạnh, mặt dây hình hoa mặt trời bỗng nhiên đứt lìa. Tôi khựng lại. Chết lặng. Trong phút chốc cảm thấy xung quanh hoàn toàn không còn một tiếng động.

Đọc FULL truyện tại đây

Tuyết Mai! Chỉ cần nắm sợi dây này, anh sẽ lập tức đến bên em!
Anh luôn ở bên cạnh em!
Anh! Tôi hét lên, lao đến chỗ Huyền. Hai người kia giật mình không kịp giữ tôi lại. Huyền còn đang thỏa mãn đứng cười sợ dây bị đứt thì đã bị tôi xô ngã nhào xuống đất. Tôi run run nhìn sợi dây đã bị giẫm đạp trở nên méo mó. Mặt hoa mặt trời đã không còn tỏa sáng nữa.

Tuyết Mai! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!
Luôn ở bên cạnh em!
Chỉ cần nắm sợi dây này! Nắm sợi dây này!

Đứt.. rồi! Đứt mất rồi!
Sợi dây đứt mất rồi. Làm sao đây? Vật cuối cùng cũng đứt mất rồi. Bị chà đạp đến đứt mất rồi! Em làm thế nào đây! Là em không tốt! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em không bảo vệ được! Sợi dây đứt mất rồi! Em làm thế nào tìm được anh đây? Em đã nắm chặt như vậy! Tại sao? Tại sao?….Tôi ôm chặt lấy sợi dây, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Những giọt nước mắt rơi không ngừng trên những vết xước.

– Mày….. – Huyền sau khi bị tôi xô ngã từ lúc nào đã đứng dậy, một tay định giơ lên đánh tôi thì bỗng có một bàn tay khác túm lại. Phía sau vang lên một giọng nói phẫn nộ
– Đủ rồi!

Truyện được đăng tại đây

Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 27