Học viện thiên tài » Trang 23

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chap 23: Nguy hiểm

Khi tôi tắm rửa xong, đang ngồi dán băng cá nhân thì Vĩ bước vào. Cậu vừa nhìn thấy vết thương trên tay tôi thì nhíu mày, lo lắng hỏi
– Cậu bị sao vậy?
– À! Đi không cẩn thận, bị té ấy mà! – Tôi cười lấp liếm
– Té? – Vĩ nghi hoặc nhìn tôi, ánh mắt dường như đọc thấu mọi suy nghĩ của tôi. Tôi đành phải quay mặt đi. Vĩ nhấn giọng

– Đám người đó bắt nạt cậu?
Tôi lắc đầu phủ nhận

– Còn chối? – Vĩ trừng mắt nhìn tôi. Trong đáy mắt lóe lên vài tia tức giận. Thật sự từ ngày quen biết Vĩ, cậu lúc nào cũng tươi cười, thích bày trò trêu trọc người khác, chưa bao giờ thấy Vĩ nổi giận như vậy. Tôi thấy Vĩ xoay người, dường như định đi tìm đám người đó tính sổ thì vội vã cản lại
– Xích mích một chút thôi! Cậu đừng làm to chuyện!
Vĩ vẫn nhìn tôi hậm hực

– Không sao thật mà! – Tôi lúc lắc cánh tay, thể hiện mình cũng chưa đến nỗi què quặt – Chỉ là vết thương nhỏ!
– Có phải vì chuyện tài liệu của Vũ không? – Vĩ đột nhiên hạ giọng.
– Cũng chỉ làm hiểu làm thôi mà! Nếu cậu là những người đó, liệu cậu có tin mình không? Cậu không cần chuyện gì cũng đứng ra giúp mình, như vậy, mình thấy áy náy lắm! – Tôi cười nhẹ, khó khăn lắm mới nói ra được lời thật lòng. Chỉ thấy Vĩ trầm ngâm nhìn tôi
– Cậu ngốc thật!
– Hả?

– Phương Tuyết Mai, mình nói là cậu rất ngốc!
Tôi thộn mặt, ừ, hình như là tôi ngốc thật. Từ thời cha sinh mẹ đẻ, có ai khen tôi thông minh bao giờ đâu. Vĩ thở hắt ra.
– Coi như bọn họ may mắn!
Tôi cười cười. Vĩ dặn
– Nhưng lần sau nếu bị bọn họ thì phải biết phản kháng lại, nếu không thì cũng lập tức đi tìm tớ, biết chưa?
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Vĩ không nói gì nữa, đi về phía hộc tủ, cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó. Lúc cậu ngẩng lên, tôi mới thấy trên tay cậu là đủ thứ thuốc thang cùng bông băng này nọ. Vĩ đột nhiên nhìn tôi mỉm cười, bưng cả đống lỉnh kỉnh kia đến chỗ tôi
– Cậu…định làm gì thế? – Tôi hốt hoảng nhìn toàn những loại thuốc kì dị chẳng biết đã vứt ở đó từ đời nào, lo sợ mà nuốt nước bọt nhìn Vĩ
– Băng bó lại cho cậu! – Vĩ mỉm cười gian tà
Nụ cười này, quả thật rất lâu rồi mới nhìn thấy. Nhớ khi tôi mới chuyển đến, Vĩ rất hay nhìn tôi rồi cười như vậy, cho nên mỗi lần nhìn thấy là tôi lạnh cả sống lưng. Và hiện tại, cảm giác đó đang trào dâng mãnh liệt.
– Không…không cần đâu! Mình chỉ bị xước nhỏ thôi!
Tôi vừa nói vừa xoay người định bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị Vĩ túm chặt
– Yên lặng nào! Đại tiểu thư Diên Vĩ này chưa từng băng bó cho ai, cậu phải vinh hạnh được làm người đầu tiên đấy nhé!
– Cái gì?
Chưa từng băng bó cho ai? Vậy là tôi bị lôi ra làm chuột bạch sao? Tôi hét toáng lên
– Á Á! Không! Không! Tránh xa tớ ra!
Đằng sau tôi, Vĩ vừa cầm cồn sát trùng và bông băng, la hét đuổi theo
– Cậu mau đứng lại! Đứng lại!……

………

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, những học viên trong trường lại được chứng kiến một cảnh quay tua đi tua lại mà hành động cùng lời thoại của hai nhân vật chính không có chút thay đổi
– Này! – Tôi đưa lon nước vị Cam cho Vũ, như vậy là xét về kịch bản đã có một chút khác biệt, không phải vị đào.
Mọi người xung quanh nhìn. Vũ cầm lon nước, ném thẳng vào sọt rác. Không ai buồn cười nữa, đoạn phim buồn cười đến đâu xem đi xem lại cũng ngán. Đám học viên tản đi, trong phút chốc, tôi không nhận ra trong đám đông ấy, có cả ánh mắt phẫn nộ của Khánh Huyền.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiết Thể Dục
Đây quả là một tiết học đáng sợ, chí ít là đối với tôi. Hình như trong suốt những năm tháng từ tiểu học cho đến cấp 3, tôi chưa bao giờ thoát khỏi môn học này. Những bài tập mất sức gần như trở thành ác mộng và nỗi ám ảnh với tôi. Vĩ tuy rằng rất khỏe mạnh nhưng cũng không hề thích môn vận động này. Từ đầu tiết đã lủi đi đâu chơi mất. Tôi cầu nguyện nhìn cái đồng hồ đang nhích còn chậm hơn cả sên bò. Vừa liếc chừng về phía sân tập. Mưa đá, tuyết lở, động đất, sóng thần….Gì cũng được, nói chung hãy giáng thảm họa xuống cái sân tập đáng nguyền rủa kia. Bởi vì, tôi sắp phải đối mặt với thử thách đáng sợ nhất cuộc đời: Chạy! Dường như khi sinh ra thì tôi và đường chạy đã là kẻ thù của nhau. Một là tôi, hai là nó, không thể cả hai cùng sống được! Tôi bị cái sân tập làm cho quẫn trí, chẳng nghĩ được cách nào khả thi.
Tiếng còi vang lên đanh gọn. Hàng người từ từ dịch chuyển, bước chân chạy đều đều. Tôi cũng cắn răng chạy theo.
– Huýttt!!!! Phương Tuyết Mai! Tốc độ nhanh hơn!

Tôi mệt muỗn đứt hơi mà thầy còn kêu gào nữa. Tôi ngước nhìn phía trước, thấy Vũ chạy ở tốp đầu. Môi mím chặt, giữ nhịp thở đều đều. Gió hất tung đám tóc lòa xòa trước trán. Mắt vẫn nhìn thẳng, giống như đang dong bộ, chẳng hề như tôi, không khác gì hành xác. Nếu phải dùng một từ chính xác để mô tả tốc độ của tôi lúc này, chắc chắn không gì thích hợp hơn từ “lê lết”
Mồ hôi chảy dài trên mặt nhưng Vũ vẫn chạy đều. Tôi ngẩn người. Gì chứ? Tôi đang….ngắm cậu ta? Tôi vội vã lắc đầu. Đúng lúc này thì
Bốp!
Tôi thấy đầu ong ong, ngã nhào xuống đường chạy. Quả bóng màu cam sau khi đáp vào đầu tôi thì nảy tưng tưng rồi lăn ra ngoài. Tôi đau điếng hé mắt nhìn, chỉ thấy đám con gái bên sân tập kia đang đứng cười. Và người phát bóng, không ai khác, chính là Khánh Huyền.
– Em…em không cố ý! Trái bóng lao nhanh quá! – Cô ta giả bộ yếu ớt thanh minh. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn, cũng không ai tới đỡ tôi dậy.
– Em không sao chứ?
Thầy thể dục hơi nhíu mày nhìn tôi, tôi lắc đầu. Tiếng còi vang lên đanh gọn, thầy ra hiệu cho cả lớp dừng tập. Lúc đi ngang qua, tôi thấy Huyền nhếch môi
– Sao hả? Bị bóng đạp vào mặt không biết có làm cho da mặt bớt dày đi không?
Đám con gái phía sau rộ lên hưởng ứng.
– Xin lỗi nhé! – Tôi cười
– Hả?
Huyền cùng mấy đứa đồng bọn hơi ngẩn ra nhìn tôi
– Da mặt tôi dày lắm, cho nên có bị bóng ném trúng, cũng không mỏng đi đâu. Làm cậu mất công rồi!
Huyền trợn mắt nhìn tôi, tôi nhún vai, đi về phía sân tập ngồi nghỉ. Bên cạnh có chiếc balo không biết ai để đấy. Tôi với tay lấy chai nước trong cặp của mình, uống một hớp. Khẽ nhăn mặt. Đau! Nguyên quả bóng đập mạnh như vậy không đau sao dược. Tí còn tưởng là trẹo quai hàm chứ. Tôi xoa xoa gò má đáng thương của mình, vừa quay ra, ánh mắt liền chạm phải Vũ đang đứng nhìn. Cái nhìn lãnh đạm, không mang một cảm xúc cụ thể. Tôi quay đi, tiếp tục uống nước.
Tiếng còi lại vang lên báo hiệu đến giờ tập. Tôi ngán ngẩm đứng dậy, chỉ ước mình có thể ngất ra đây luôn cho rảnh. Thầy Thể Dục vỗ vỗ tay
– Chúng ta sẽ thi chạy tiếp sức! Hai người một cặp, các em mau xếp hàng đi!
Vừa dứt lời, tiếng còi lại vang lên chói tai. Đám học sinh bắt đầu tìm bạn chạy cùng mình, thoáng chốc, chỉ còn tôi vẫn đứng trơ trọi. Lớp tôi sĩ số có 36 người, Vĩ lại nghỉ thành ra lại dư ra tôi. Đang ngấm ngầm sung sướng tưởng được nghỉ tập thì đã thấy tiếng thầy dõng dạc
– Phương Tuyết Mai! Sao em còn chưa vào vị trí?
– Dạ! Em ..không có bạn cùng chạy! – Tôi trả lời mà trong bụng như mở cờ
– Hum..Bạn nào muốn chung đội với Tuyết Mai?

Thầy hướng về phía đám học sinh nói to nhưng không một tiếng đáp lại. Không ai muốn cùng đội với tôi, tôi cũng sớm biết sẽ như vậy. Thầy hắng giọng, đang định nói gì đó thì có một giọng nói cao vút chen ngang
– Để em cùng đội với Tuyết Mai!

Tôi hơi lạnh người nhìn sang, quả nhiên, thấy Khánh Huyền không biết từ lúc nào đã ở bên sân tập của lớp tôi. Đang từ từ tiến lại, còn không quên “tươi cười” nhìn tôi. Tôi bất giác cảm thấy chuông báo nguy hiểm đã vang lên đến báo động đỏ.

Truyện được đăng tại đây

Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 24