Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Học sinh cá biệt

Học sinh cá biệt

Học sinh cá biệt

Tác giả: Winny

Lời tác giả: Cuộc sống cũng như 1 câu truyện dài, chúng được xâu nối với nhau thành 1 chuỗi sự việc, vui có, buồn có. Đôi khi, các bạn không nhận ra, các bạn chính là nhân vật chính và câu truyện chính là cuộc đời của bạn. Và tôi, tôi cũng là nhân vật chính của đời tôi, tôi lu mờ trong mọi người, mọi người không chú ý tôi, nhưng cuộc sống của tôi là 1 hành trình bất tận, tôi sẽ đi, tôi sẽ khẳng định rằng, tôi là 1 phần của cuộc sống rộng lớn kia. (Các bạn hãy tự tin nhé!)

Tôi là học sinh giỏi, trong khi hắn là 1 học sinh yếu. Tôi là học sinh gương mẫu, trong khi hắn là 1 học sinh quậy!

Đúng là ý trời, tôi gặp anh. Hễ nhìn thấy nụ cười giả tạo của anh là tôi muốn đấm thật mạnh vào đó. Tôi không được sống yên ổn cái từ cái ngày bước chân vào ngôi trường mới và ngồi chung với hắn, hắn khó chịu, lạnh lùng theo kiểu ưa cười, chuyên bắt nạt tôi. À ha, được rồi, để xem tôi trừng trị anh ra sao? Hehe.

Chương 1: Học sinh chuyển trường.

Rầm! Tôi đứng dậy, đập bàn hiệu trưởng trường tôi đang theo học và sắp xa T^T. Không ngờ, tôi có đủ can đảm như thế. Tôi hét lên:

-Này đừng có nói chuyện vớ vẩn đó với tôi, tôi không thích học lớp chuyên , 1 là chuyển lớp cho tôi, 2 là tôi chuyển trường, đừng có níu níu giữ giữ rồi cho tôi vào cái lớp tình bạn không có, tình thầy cô bằng tiền đấy!- Tôi nhíu mày nhìn *ông già* hiệu trưởng đang trợn mắt nhìn tôi. Gì chứ? Các bạn nghe này. Không cho tôi chuyển trường với lí do: Không có bất kỳ lí do nào, sợ mất học sinh giỏi =.=. Hừ, tôi đứng dậy đi thẳng và không thèm quay đầu lại, ghét cay ghét đắng, ghét kinh khủng. Ahhhhh.

Tôi được chuyển trường, đó là tin vui các bạn nhỉ? E hèm, ba tôi đã phải lấy đơn chuyển trường của trường nhận tôi có chữ ký của thầy ấy lên sở giáo dục và nắm chặt tay ông già ác ma kia bắt buộc ký * cường điệu hóa *

eTruyen.net

Vì sợ con gái ngoan của baba mất bài vở trên lớp nên hôm nay phải nhập học ngay thôi, nghỉ không phép 1 tuần rồi chứ ít gì? =.= Tôi tắm rửa, mặc quần áo trường mới, tranh thủ post 1 tấm lên facebook ăn mừng rồi mới tung tăng đi học.

Vừa vào tới trường thì ai cũng nhìn như… thú lạ. Này, có cần tôi chạy đến ngay mặt rồi cười, rồi hun, rồi ôm cho không? Nhiều chuyện. Đừng nghĩ mình chảnh nhá, no no no, I’m not lemon question dog * tạm dịch là không chanh hỏi chảnh+dog*

Tôi nhanh nhảu chạy vào lớp, chứ đi nghênh mặt vầy bị đánh chết quá T^T Tôi chọn 1 chỗ ngồi gần cửa sổ, dễ ngủ và mát nữa hihi. Tối qua mải xem phim ma, đến 12h khuya, sáng lại phải thức sớm, í nhầm, trưa nay lại phải 12h thức để chuẩn bị đi học. Nằm ngủ chút rồi tính gì thì tính!!!

Ui da! Gì thế này? Đang lim dim mà bị kí 1 cái vào đầu thế này? Ai? Ai? Bà sẽ cho biết tay! Hừ. Tôi ngẫng đầu lên nhìn chủ nhân cái tay đã đánh mình. Sặc, đi học mà đầu tóc rối bờm xờm, đốm trắng đốm đen như dog đốm. Tấm lòng bạn tốt và học sinh gương mẫu trỗi dậy, tôi mỉm cười với anh bạn cùng bàn rồi nhỏ nhẹ:

-Bạn ơi, bạn không nên quấy rầy người khác như vậy, dễ tổn hại đến sức khỏe người đó lắm! Ví dụ như bệnh tim mà kí kiểu đó thì máu lên não dễ bị bệnh máu trong mỡ lắm! Còn nữa, đi học bạn nên nhuộm đen tóc chứ đừng đốm đốm thế, nhá? – Tôi khuyến mãi thêm 1 nụ cười nhe răng nữa * lời quá còn gì?

Tên đó im thin, không trả lời, trời đất, xem mình là người vô hình sao? Được, được lắm! Thù này phải báo. Hắn ta… đang ngủ. Lúc này tôi mới để ý, mũi hắn rất cao, da cũng mịn màng hồng hào, cái miệng đỏ đỏ nhìn thấy cưng quá, muốn cắn ghê cơ! Í, cắn theo kiểu rắn chứ không phải 2 môi chu chu đâu =.=

Tôi cười cười, ting, cái đầu này hơi bị linh hoạt với vấn đề báo thù. Tôi chạy ào ra căn tin, mua mua rồi chạy vào. Này thì đốm, này thì kí, cho chừa!