Học cách yêu thương một người » Trang 7

CHƯƠNG 7(1)

– Thật là buồn cười hết sức, kem trong quả dừa thì gọi là kem dừa thôi, lý thuyết đơn giản thế cũng không biết, còn bày đặt uyên ương với uyên iếc, rõ vớ vẩn. Hừ, lần sau có chết cũng không thèm tới cái quán kem ấy nữa. – Tôi ngồi sau xe hắn, miệng không ngừng làu bàu, chân vùng vằng đầy tức tối.

Hắn nghe tôi than thở đủ đường từ nãy tới giờ, chán nản lắc lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng:

– Nói ít thôi, nói nhiều sợ miệng không mọc được ngà voi à?

Tôi rất nhanh chóng liên tưởng đến câu danh ngôn nổi tiếng nào đó, mặt đỏ bừng lên vì tức:

– Anh nói ai là miệng chó hả?

– Anh có nói đâu, là em tự suy diễn đấy chứ. – Hắn quay lại nhìn tôi, khuôn mặt bày ra vẻ vô tội, chỉ có trời mới biết đằng sau khuôn mặt đẹp đẽ kia là một tâm hồn vẩn đục và đen ngòm như sông Tô Lịch.

Nghĩ đến đây tôi lại không nhịn được, trong lòng thầm chửi mắng hắn một câu cho bõ tức. Mắng xong lại chợt nhớ đến một chi tiết vô cùng quan trọng. Chết thật tí thì quên mất.

– Nói đến miệng chó thì phải là anh mới đúng. Không biết ai tự nhận mình là đồ vô lại, đồ chó Đông ấy nhỉ? – Tôi hỏi với vẻ khoái trá không giấu giếm thậm chí còn tặng hắn một tràng cười vô cùng khoa trương.

Đáp lại thái độ vui vẻ của tôi, hắn chỉ nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt nói:

– Là ai? Anh làm sao biết được.

Tôi trợn mắt, không tin được là hắn lại phủ nhận một cách tráo trở như vậy, vội vàng kêu to:

– Anh… chính miệng anh thừa nhận mà, bây giờ lại định chối sao?

– Anh có nói à? Hây, làm gì có, em tưởng tượng rồi. – Hắn phẩy phẩy tay, cười cực kỳ gian xảo.

Tôi tức đến độ mím môi mím lợi. Sao trên đời lại có một kẻ lật lọng, tráo trở, tiểu nhân, vô lại như hắn cơ chứ. Lời đã nói ra mà không dám thừa nhận, bây giờ lại bày ra vẻ “ta cái gì cũng không biết”, thế có tức không cơ chứ.

– Hừ, việc này có trời biết, đất biết, anh biết, em biết, anh có chối cũng không được đâu.

– Thế hả? Ừ vậy em, trời và đất cứ biết đi, anh xin tình nguyện không biết.

– Nguyễn Thành Đông… – Tôi gào lên tức tối, chỉ thiếu điều nhảy xổ vào hắn mà cắn xé. Nhưng đáp lại sự tức giận của tôi, hắn chỉ ngửa cổ lên trời, cười vô cùng vui vẻ, điệu bộ như muốn nói với tôi rằng: “Cứ tức đi, càng tức ta càng vui.”

– Em gọi tên anh tha thiết như vậy làm gì? Dù sao thì… anh cũng đã “chịu trách nhiệm” rồi mà. – Hắn cười cười, nhắc lại sự cố trong nhà hàng đồ Tây ban nãy, còn cố tình nhấn mạnh từ chịu trách nhiệm khiến mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng lên, cơn giận vừa mới ghìm xuống phút chốc bùng lên dữ dội.

Tôi nghiến răng trèo trẹo, cố ngăn bản thân không vươn hai tay ra để bóp cổ cho hắn lè lưỡi, bực tức gắt lên:

– Anh mà còn nói nữa em sẽ cạp cho cái miệng độc địa của anh nát toét luô…

Chưa kịp nói hết câu tôi đã vội vàng đưa tay lên bịt miệng. Chúa ơi, tôi vừa nói cái chết tiệt gì thế kia. Đúng là giận quá hoá ngu rồi. Trải qua vô số trận đấu võ mồm với hắn, tôi đã rút ra kinh nghiệm khi cùng hắn ở một chỗ, tốt nhất là nên ngậm miệng lại và tuyệt đối không được tức giận. Bởi vì, chọc cho tôi nổi giận và nhìn tôi đỏ mặt luống cuống là thú vui bệnh hoạn của hắn.

Nhưng vấn đề ở chỗ, rút ra kinh nghiệm là một chuyện còn sửa sai và thực hiện theo kinh nghiệm ấy lại là một chuyện khác. Mà tôi… đến giờ vẫn chưa thực hiện được chuyện thứ hai.

Bây giờ thì hay rồi, chỉ vì nhất thời tức giận mà tôi lại phun ra cái câu cực kì đáng xấu hổ kia. Thể nào hắn cũng suy nghĩ linh tinh và đem tôi ra làm trò cười cho xem. Thế này thì có nhảy xuống sông Cửu Long cũng không rửa hết tội hu hu.

Hắn rất nhanh chóng nhận ra điểm bất thường trong câu nói của tôi, đang đạp xe vội vàng phanh kít lại. Đầu óc tôi đang lơ lửng ở sông Cửu Long, bị tiếng phanh chói tai kia làm cho giật mình vội quay lại mặt đất.

Xe đang phóng tít đột ngột dừng lại. Tôi không kịp giữ thăng bằng, mặt đập vào lưng hắn, lại đúng phần sống lưng, đau muốn nổ đóm đóm mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

– Này, anh có cần đi tập xe lại không? Rồi nhờ người ta cấp luôn cho cái bằng lái xe đạp để khỏi bị nhầm là đến giờ vẫn chưa biết đạp xe. – Tôi xoa xoa cái mũi đậm chất phương Đông của mình, gào lên bực bội rồi lẩm bẩm nói thêm – Đi đứng kiểu gì như con ngựa cái giở chứng, lúc chồm lên lúc chồm xuống.

Hắn chẳng thèm bận tâm đến những lời tôi nói, châm rãi quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, vành môi từ từ nâng lên để lộ nụ cười vô cùng chói mắt.

– Nhìn… anh nhìn cái gì? – Tôi chột dạ nhìn hắn hỏi.

– Làm đi, anh đang chờ đây. – Hắn cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non, trông vô cùng hấp dẫn.

– Làm cái gì mà làm? Chờ cái gì mà chờ? – Tôi nhíu mày khó hiểu. Tự dưng nói cái gì không biết. Hắn lại bị cái gì đập trúng vào đầu à? Hay cười nhiều quá nên tợp phải ruồi rồi.

– Còn làm gì nữa, em vừa nói xong mà. – Hắn nhìn khuôn mặt ngây ngô của tôi nhíu mày bực bội.

– Em có nói gì đâu.

– Hừm? Chẳng phải em muốn cạp nát miệng anh sao? Anh cho em làm đấy. – Hắn ung dung mỉm cười.

Mặt tôi rất nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ và cũng vì tức giận. Biết ngay mà, hắn lại đem tôi ra làm trò đùa, nhưng mà… cũng có cần phải phun ra mấy lời đáng xấu hổ như vậy không? Đúng là cái đồ mặt dày hơn đít chảo.

Tôi nghĩ rồi gãi đầu gãi tai, học theo hắn, bày ra bộ dạng cái gì cũng không biết:

– Em nói vậy á? Làm gì có, hây za, thí chủ thiệt là có trí tưởng tượng phong phú quá đi mà.

Khuôn mặt đẹp trai của hắn nhanh chóng đen như đít nồi. Hắn nghiến răng kèn kẹt, nhìn tôi với anh mắt toé lửa:

– Định lật lọng à?

Truyện được đăng tại đây

– Có sao? – Tôi tự hỏi rồi nghiêm túc lắc lắc đầu – Làm gì có đâu.

– Được, con cún nào lật lọng nhé! – Hắn bực tức nói.

– Oke, vậy con heo nào cũng lật lọng như thế nhé! – Tôi vênh mặt lên nhìn hắn. Ô hô hô này thì quả báo, này thì gậy ông đập lưng ông. Ai bảo hắn lại là chuyên gia lật lọng cơ chứ. Tôi mà có là cún thì cũng phải bắt hắn là heo.

Hắn hơi ngẩn người ra rồi đột nhiên cười lạnh, khẽ gật gù, vỗ vỗ đầu tôi khen ngợi:

– Không ngờ em lại học hỏi nhanh như vậy. Mồm mép không tồi.

– Quá khen, quá khen. – Tôi hất tay hắn ra, cười toe toét.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của tôi, hắn hậm hực quay đầu lại, nhấn pêđan tiếp tục phóng xe đi, không thèm ư hử gì nữa.

Cái cảm giác khiến cho hắn cứng họng không nói được gì mới thích làm sao. Tôi tí thì vô đùi đánh đét, cười đến không ngậm mồm lại được.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà hắn, hắn không ngần ngại đuổi tôi xuống xe rồi lẳng lặng dắt xe vào trong, chả nói năng gì. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng hắn rồi hậm hực đi về nhà mình.

Con trai con đứa, thiếu ga lăng thế đấy, đáng ra hắn phải đưa tôi về tận nhà mới đúng, mặc dù nhà tôi chỉ cách nhà hắn có vài bước chân. (-_-)

Mà hắn làm gì giận dai thế? Tôi nói có tí thế là im luôn từ lúc ấy đến giờ. Còn nếu thích bị cạp nát miệng như vậy thì đi tìm con Rô, nó lại chả thích quá ấy chứ, chỉ có điều để con Rô nó cạp thì chẳng còn miệng mà nát nữa.

Tôi nghĩ rồi khẽ nhún nhún vào đi vào nhà. Thôi kệ sư nhà hắn, chả quan tâm nữa, hừ.