Học cách yêu thương một người » Trang 51

CHƯƠNG 48

Thím Tư chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn rồi vội vàng đi có việc, nên trên bàn ăn lúc này chỉ có bốn người chúng tôi. Qua những câu chuyện bập bõm, tôi cũng phần nào nắm được chút thông tin cơ bản. Bella hơn hắn hai tuổi, là sinh viên đại học, còn cậu em trai Daniel thì bằng tuổi tôi, đến nay đã thay đến 5 cô bạn gái. Hai chị em họ có vẻ rất thân với hắn cho dù một năm chỉ gặp nhau một lần vào dịp nghỉ hè.

Trò chuyện chán chê, cậu bạn Daniel cao 1m85, đã thay 5 bạn gái mới nhìn đến tôi, cười cười cất giọng cợt nhả:

– Sao bạn gái mày cũng tên là Dương hả Jason, giống tên của Bella. Mà khuôn mặt với kiểu tóc cũng na ná Bella hồi xưa luôn.

Tôi nhăn mày, có chút khó chịu trước lời nói vô tư của cậu ta. Nghĩ bụng chẳng lẽ lại trả lời: “Dương là tên bố đặt của tao, sao sao cái chó gì?” nhưng thế thì thô tục quá nên lại thôi, chỉ đành lặng im cười trừ.

– Này, đừng nói mày lựa bạn gái dựa trên tiêu chuẩn Bella nhé, hồi bé mày quấn chị ấy lắm mà hô hô.

– Daniel… – Bella khẽ cau mày, liếc mắt nhìn cậu ta tỏ ý không hài lòng.

Miếng thịt vừa đưa vào miệng đã nghẹn ở cổ họng. Tôi hít vào một hơi, thầm nghĩ phải giữ bình tĩnh, giờ thì tôi đã hiểu tại sao hắn lại muốn tẩn thằng cha này rồi. Thành Đông bình thản gắp thức ăn cho tôi rồi mới ngẩng đầu lên, khẽ cười:

– Mày không nói gì tao còn tưởng mày hơi ngu, nói rồi mới biết hóa ra ngu không tưởng.

– … Nghĩa là sao, là ngu hay không ngu? – Daniel gãi cằm, nhăn mày ngơ ngác hỏi.

– Tự mày suy nghĩ đi. – Hắn nhún vai rồi nhàn nhạt nói thêm, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ. – Còn nữa, tao theo đuổi người tao yêu, không giống mày chọn người để làm bạn gái, lặng im ăn cơm đi, đừng phát biểu liều…

– Thôi thôi thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. – Bella vội lên tiếng giảng hòa khi thấy Daniel đang chuẩn bị sửng cồ.

Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi thoăn thoắt gắp thịt cho tôi, làu bàu nho nhỏ:

– Ăn nhanh đừng cho thằng Tủn, thịt bò này anh mua ở siêu thị nội địa Nhật mới khai trương đấy.

– Tao nghe thấy thấy, Jason chó.

– Daniel! – Bella cau mày, rồi quay sang nhìn hắn, cười tủm tỉm – Jason bình thường trông vô tâm mà cũng biết chăm bạn gái quá nhỉ, nhưng cậu làm thế không được đâu, để cô bé tự nhiên ăn thì tốt hơn đấy.

– Có gì đâu, em quen rồi. – Nói xong lại gắp thêm một miếng thịt cho tôi, đổi lấy động tác nôn mửa của Daniel. Tôi liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ thói quen cái gì chứ, có mà quen tranh đồ ăn của tôi thì có.

– Thôi được rồi, cậu cũng phải ăn đi chứ, gầy lắm rồi đấy. Sao tuần trước mặt vẫn đầy đặn mà mới về Việt Nam được ít bữa lại gầy đi?

Nói rồi khẽ vươn tay lên muốn chạm vào mặt hắn. Tôi trợn mắt, suýt thì phun một họng thịt ra ngoài. Cũng may hắn phản ứng nhanh, khẽ nghiêng đầu sang một bên, cười cợt:

– Đừng đừng, tay vừa bốc đồ ăn xong mà định làm gì đấy, tính lau tay miễn phí à?

Bella hơi khựng người lại, bàn tay dừng giữa không trung đổi thành cái đập khẽ vào vai hắn, cười nhạt:

– Cậu đúng là tinh mắt đấy.

Tôi khẽ thở phào, chẳng hiểu sao lại cảm thấy may mắn khi hắn né tránh bàn tay kia, Bella và hắn là chị em họ, thân thiết một chút cũng đâu có gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bàn tay xinh đẹp kia chạm vào khuôn mặt hắn là tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn coi thường việc ghen tuông vô lối, thế mà bây giờ lại ứng vào chính mình. Đúng là nghiệp quật.

Thấy tôi lặng thinh, hắn khẽ huých nhẹ vào tay tôi, làm động tác gắp thức ăn, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ. Tôi mím môi nhịn cười, định làm ngơ nhưng nghĩ thế nào lại vươn tay lên, gắp cho hắn một miếng nộm, chỉ thấy hắn cười tít cả mắt, nhưng chưa kịp gắp thì Bella đã kêu lên:

– Khoan đã, Jason không ăn được cà rốt đâu. – Nói rồi nhanh nhẹn gắp hết chỗ nộm ra khỏi bát, bật cười hỏi. – Hai đứa quen nhau bao lâu rồi hả? Sao đến cái này cũng không biết.

– Ha ha, em đã bảo thằng này thuê người yêu để ra oai thôi mà.

Hắn cau chặt mày, định lên tiếng nhưng đã bị tôi cướp lời trước:

– Bọn em mới yêu được một tuần.

– À, ra vậy…

– Nhưng quen nhau chắc hơn chục năm rồi, ngày 3 bữa thì 2 bữa anh Đông sang nhà em ăn cơm, lần nào thấy cà rốt cũng chê ỏng chê eo. – Tôi vừa nói vừa tủm tỉm cười.

– À…

– Nhưng mà dạo này anh ấy chơi game nhiều, mắt kém, suốt ngày than thở đau mắt, nên em mới bắt ăn nhiều cà rốt.

Tôi nói rồi cười giả lả nhưng thật ra chỉ là nói phét thôi, tại tôi biết hắn không thích ăn cà rốt nên cố tình gắp cho bõ ghét ấy chứ. Cả bữa ăn liên tục bị cho ra rìa, lúc này mới được lên tiếng khiến tôi cảm thấy sảng khoái đến lạ, cũng chẳng buồn để ý đến việc có làm chị ấy mích lòng hay không.

Khuôn mặt của Bella có chút trầm xuống nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tươi cười, chị ấy đặt đũa xuống rồi chống cằm cười hờ hững:

– Vậy hả? Ha ha, tại mỗi lần đi ăn cùng Jason, chỉ cần dính một xíu cà rốt thôi là Jason nó đã giãy nảy lên rồi, báo hại chị phải ăn thay.

Một điều Jason, hai điều Jason, Jason là cái thằng quái nào, tôi có quen không. Bực bội mà không có chỗ phát tiết, tôi đạp mạnh vào chân hắn cho bõ ghét, chỉ thấy hắn hít một hơi thật mạnh, quay sang nhìn tôi đầy nghi hoặc.

– Chậc, cà rốt thì có gì mà không ăn được, tại chị chiều thằng này quá đâm ra nó hư chứ sao. Lần nào đi ăn cũng săn sóc nó còn em trai chị thì bị xúc sang một bên, có thấy bất công không?

Xúc sang một bên là thế nào? Nhầm với xúc rác à? Tôi nghĩ rồi nhìn sang hắn, đổi lấy một cái nhún vai đầy bất lực.

– Vì đó là Jason mà. Hồi bé hai chị em lúc nào cũng quấn lấy nhau, mà giờ cu cậu đã lớn đùng rồi, còn quen cả bạn gái chứ. – Bella mỉm cười, nhìn hắn đầy dịu dàng.

Tôi nuốt miếng cơm mà thấy miệng đắng chát, nghĩ bụng giờ mà nhìn anh Tùng bằng ánh mắt dịu dàng như thế này nhỉ, chắc chắn anh ấy sẽ xách cổ tôi ném lên giường rồi nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi, hôm nay mở mắt như vậy là đủ rồi đấy”. Chắc kèo 100% luôn.

– Thôi em biết rồi, cả cái nhà này có ai không chiều nó. Dì còn bắt cả em với chị sang dỗ nó là hiểu rồi đấy. – Daniel buồn bực thả đôi đũa xuống, nhún vai làu bàu đầy bất lực.

– Daniel…

– Nhân đây cũng nói luôn, dì Lucy đang chổng vó lắm, gọi cho mày thì cứ tắt máy suốt. Mày cũng đừng tức giận nữa, chuyện đâu có gì, bên Mỹ đầy trường hợp như thế, tại người Việt Nam cứ thích quan trọng hóa…

– Daniel! – Chưa kịp để hắn tỏ thái độ, Bella đã cao giọng lên tiếng, mắt như vô tình xẹt qua tôi rồi bình tĩnh nói tiếp. – Chuyện trong nhà để đóng cửa nói với nhau sau, bây giờ còn đang có khách, tự nhiên lôi ra tranh cãi mày không thấy xấu hổ à?

Tôi cau mày, buồn bực cúi mặt xuống. Rõ ràng chị ấy nói không sai, bọn họ là anh em còn tôi là người ngoài, nhưng nhìn thái độ xa cách kia, tôi vẫn cảm thấy ấm ức không chịu được. Nhân vật chính là hắn thì vẫn lặng thinh, mãi một lúc sau mới thản nhiên lên tiếng:

– Thích thì cứ nói thôi. Chuyện gì của em mà Dương chẳng biết, không cần phải giấu đâu.

– Cái này mà cậu cũng kể cho người khác được? – Bella giật mình, có chút giận dữ hỏi.

– Em không hiểu chị muốn nói gì Bella. Chẳng lẽ em thể hiện chưa đủ rõ à? Em với Dương quen nhau cả chục năm nay, đối với em Dương không phải là người khác, chị có thể đừng tỏ ra xa cách như vậy được không?

– Cậu… – Bella mím chặt môi rồi chợt thở hắt ra một hơi, xua xua tay. – Thôi thôi, không nói mấy cái chuyện này nữa, ăn cơm đi.

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ, ít nhất là tôi cảm thấy như vậy. Vì không có thím Tư ở nhà nên phần dọn dẹp vẫn là do mấy đứa chúng tôi phụ trách. Tôi xung phong rửa bát nhưng hắn lại muốn chơi oẳn tù tì để phân việc.

Cuối cùng người thua cuộc là Daniel, cậu ta vừa lạch cạch rửa bát vừa tru tréo bằng một tràng tiếng anh nhức não. Tôi nhún vai đáp lại nụ cười đắc ý của hắn rồi theo Bella ra sô pha ngồi xem tivi, ăn trái cây.

Trêu tức Daniel chán chê, hắn mới thủng thỉnh bước ra, ngồi phịch xuống cạnh tôi, nhón lấy hai quả nho, đưa cho tôi một quả rồi thầm thì nho nhỏ:

– Có cần gói thịt bò về cho Rô không? Hôm nay thằng Tùng với Hân sang bà ăn cơm còn gì.

– Sao anh quan tâm nó còn hơn em thế.

– Yêu ai yêu cả tông ti họ hàng mà.

Tôi cười tủm nhưng chợt thấy có gì đó sai sai, ngẫm lại một hồi rồi tức tối rít lên:

– Ý anh là em có họ hàng với con chó á.

Đọc FULL truyện tại đây

– Có đâu, em nghĩ nhiều rồi. Chú bảo mai này gả em đi thì cho con Rô làm của hồi môn. Anh chỉ chăm nó trước thôi, bao giờ mình về chung một nhà đỡ bỡ ngỡ.

– Anh nghĩ hay lắm. Để em bảo bố gả con Rô cho anh nhé.

– … Thôi, nó là chó đực mà – Hắn yếu ớt lên tiếng.

– Cạch… Rầm

Mới nói được ít câu, ở bên cạnh đã vang lên tiếng động rát tai, tôi và hắn không hẹn cùng quay sang, chỉ thấy Bella mặt mày nhăn nhó, một tay kéo cổ áo ra, một tay quạt phành phạch:

– Sao Việt Nam nóng thế nhỉ? Jason à, chị nóng quá.

– À, quên mất, tại em quen rồi nên thấy bình thường. Chị chờ chút em bật điều hòa cây lên.

– Ừa, mà nhà mình có kem không? Chị đột nhiên thèm cái kem mà ngày xưa hai chị em mình hay ăn quá, thèm ơi là thèm.

– Chậc, kem đấy ở đây làm gì có – Hắn bật cười rồi lắc đầu nói thêm. – Trong nhà bây giờ không có kem đâu, chị thích thì xay đá ra làm đá bào thôi.

– Đá bào nhạt nhẽo lắm, cậu mua kem cho chị đi, đi mà, được không?

– Thôi được rồi, ai bảo chị là khách cơ chứ. Tiếp đãi không tốt, ông ngoại lại mắng em.

– Ông ngoại lúc nào chẳng bênh cậu, một điều Jason, hai điều Jason hì hì…

Hắn khẽ nhún vai, tay nhấc hai cái mũ lưỡi trai trên kệ. Tôi đang thắc mắc tại sao phải cần đến hai cái mũ thì đã thấy hắn trợn mắt lên nhìn mình:

– Dương, đi nào.

Biết ngay mà. Tôi bĩu môi, chậm chạp xách quần định đứng dậy thì đã thấy Bella bước vụt qua, vừa cười ngất vừa chỉ tay vào hắn mắng:

– Này, cậu được lắm đấy, sao dám gọi tên chị trống không vậy hả?

– Hả, em gọi chị đâu, em gọi Dương nhà em mà. – Hắn nhíu mày, ngơ ngác trả lời.

Bella ngẩn ra trong chốc lát, quay lại thấy tôi đang đứng tần ngần ở đó thì bưng hai tay lên mặt, cười ngượng ngùng:

– Ôi trời, xấu hổ quá đi mất, chị quên mất là bạn em cũng tên Dương. – Nói rồi khẽ nghiêng người cụng đầu vào bả vai hắn, tay bắt lấy cánh tay hắn, vừa lắc vừa cất giọng oán hận. – Hic hic, buồn ghê, không còn là Dương duy nhất nữa rồi.

Hay cho tên Thành Đông chó, một Dương ở Việt Nam, một Dương ở bên Mỹ, vui lắm đúng không? Biết là giận hờn vô lý nhưng tôi vẫn không nhịn được, trừng mắt nhìn hắn đầy oán hận.

– Thôi thôi, chị đừng bám, nóng chết. – Hắn nói rồi lùi ra sau, vẫy tôi như vẫy chó. – Để em với Dương đi mua kem, thuận tiện mua mấy lon bia uống cho mát.

– Thế cậu đi một mình đi.

– Tại sao?

– Chị thấy cậu quá đáng chứ sao, nắng nôi đi một mình đi, lôi con nhỏ theo làm gì?

– Thì đi chung cho vui, bọn em đang trong giai đoạn đầu của tình yêu mà, đi đâu cũng phải có nhau chứ. – Hắn cau mày đáp.

– Thôi, vui vẻ cái gì, có còn là trẻ con đâu cơ chứ. Đi một mình đi.

– Nhưng mà…

– Nắng nôi là kẻ thù của phụ nữ cậu không biết hả, thiếu tâm lý như thế cẩn thận lại quay về thời kỳ ế hoàng kim đấy.

Bella nói rồi đặt tay lên vai hắn, đẩy mạnh ra khỏi cửa. Chị ấy tủm tỉm nhìn theo bóng hắn một lúc rồi mới quay vào nhà, cười cười nhìn tôi:

Truyện được đăng tại đây

– Cái thằng này tính nó thế đấy, cứ thích bắt nạt người khác, thông cảm nhé.

Tôi gật gù vâng dạ, bụng thì nghĩ người bị hắn bắt nạt nhiều nhất chính là tôi đây chứ ai.

– Đông kể em nghe chuyện về mẹ nó rồi đúng không? – Bella đột nhiên lên tiếng hỏi khi chúng tôi đang ngồi im lặng xem tivi. Tôi không nói gì, chỉ dè dặt gật đầu.

– Thật ra chuyện này chị đã biết từ lâu rồi, nhớ không lầm thì từ lúc 15 tuổi cơ. Mặc dù tính ra Jason không có quan hệ ruột thịt với bên nhà chị nhưng mọi người đều rất thương nó, nhất là ông ngoại, cứ nhắc Jason suốt thôi. Mà buồn cười, hồi mới biết chị sốc đến mức khóc luôn, cậu em họ thân thiết nhất trong nhà, còn từng ngủ chung một giường, hóa ra lại không có máu mủ gì hết.

– À…

Tôi thốt lên một tiếng rồi im bặt, chẳng biết phải nói gì nữa, đầu óc trở nên lùng bùng bởi những thông tin vừa tiếp nhận. Từ đầu đến giờ, tôi vẫn không dám nghĩ linh tinh vì luôn đinh ninh Bella là chị của hắn, nhưng hóa ra, họ lại không phải là chị em thật sự. Bây giờ, nhớ lại những ánh mắt, nụ cười và cử chỉ mờ ám kia, tôi chợt cảm thấy cả người nhức nhối.

Trong lúc tôi còn đang tái mặt nghĩ mông lung thì Daniel từ bếp đi lên, vẫn còn lầm rầm chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ nửa tây nửa ta.

– Chó Jason đi đâu rồi Bella?

– Chậc, dặn bao lần đừng gọi vậy nữa mà. Đi mua kem cho chị rồi.

– Cái thằng này, lúc nào cũng thiên vị.

– Hì, thôi đừng có giở cái giọng ghen tị ấy ra nữa, người khác cười cho. – Bella khẽ nhăn mũi, cười cười liếc tôi.

– Em chẳng thèm ghen tị, quen rồi. Cái thằng ấy từ hồi bé đã ôm chặt chị, đi đâu cũng cầm quần chị, người khác nhìn con tưởng nó là em đẻ của chị chứ không phải em. – Daniel nhếch mép, cất giọng lơ lớ, nhón một miếng táo trên đĩa rồi vẫy vẫy tay, xoay người đi lên tầng. – Mà thôi, nó không phải em đẻ có khi chị lại thấy vui hơn. Em đi chơi game đây, bao giờ có kem thì gọi em.

Tôi nghe mà không khỏi nhíu chặt mày. Ôm chặt, cầm quần? Còn em đẻ là cái gì? Bella có chút dở khóc dở cười, quay sang tôi giải thích:

– Cu cậu không chịu luyện tiếng Việt gì hết, nói ngọng còn dùng từ sai lung tung cả, em đừng hiểu nhầm. Hồi bé chị với Jason thân nhau nhất nhà, chị đi đâu thằng bé cũng đi theo, lúc thằng bé phải sang Việt Nam, hai chị em còn ôm nhau khóc ầm một trận khiến ông ngoại suýt thì không cho Jason về Việt Nam. Bây giờ, mỗi lần sang Mỹ, Jason cũng toàn đi tìm chị đầu tiên.

– Vậy ạ. – Tôi miễn cưỡng cười cười, thật lòng muốn lảng sang chuyện khác cho rồi nhưng chị ấy có vẻ rất hứng thú với đề tài này, vô tư nói tiếp:

– Dì Lucy biết chị với Jason thân nhau nên mới nhờ chị sang nói chuyện với nó. Dì còn bảo ở nhà này chắc nó chỉ nghe lời mình chị thôi. Bao năm rồi mà lần nào từ Việt Nam sang Mỹ, Jason cũng chỉ mua quà cho chị. Nghĩ cũng buồn cười, cả nhà còn bảo hai đứa đứng cạnh nhau nhìn cứ như một đôi… À, chỉ là trêu thôi, em cũng đừng hiểu nhầm nhé.

Đến giờ mà vẫn nghe không ra thì tôi đúng là ngu như con bò, à không, ngu hơn con bò mới đúng. Tôi cười mỉm, lặng thinh ngồi nghe, suy nghĩ không biết nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ kể về việc hắn đã tỏ tình với tôi thế nào? 100 phần trăm không ăn thua, ai bảo người ta từ bên Tây về, lúc cần thì nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, lúc không muốn lại vờ như nghe không hiểu.

Chẳng buồn để tâm đến sự trầm mặc của tôi, Bella vẫn vui vẻ kể tiếp, về việc hắn và chị đã cùng nhau rong ruổi trên khắp các con phố, lang thang trong từng ngõ ngách đến tận tối muộn. Hắn đã cõng chị về sau những cơn say bí tỉ, và thậm chí là nhuộm tóc chỉ vì chị nói con trai để tóc vàng rất cuốn hút.

Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, dường như sự nhẫn nại trong suốt hơn chục năm qua của tôi đều đã dành hết cho lúc này. Bella chăm chú nhìn vẻ mặt cứng ngắc của tôi, khẽ cười rồi đặt tay lên tay tôi, nhẹ nhàng nói tiếp:

– Lúc nhìn thấy em, quả thật chị vừa bất ngờ vừa cảm thấy thân thiết, vì em rất giống chị hồi còn học cấp 3, cũng để quả đầu mái ngố như này, cũng bẽn lẽn như vậy. Nhưng mà lớn rồi, ai mà chẳng phải khác đi, phải không? Chỉ tội Jason, lần nào về gặp chị, nó cũng hỏi tại sao chị lại cắt tóc, tại sao phải thay đổi làm gì, thằng nhóc có vẻ tiếc nuối lắm.

Muốn nói gì thế nhỉ? Ý là tôi giống chị ấy của quá khứ, hắn chỉ đang tìm kiếm hình bóng của chị ấy trong tôi? Thực ra hắn thích Bella, nhưng hai người là chị em nên mới tìm đến tôi? Giờ sự thật đã được phơi bày nên tôi cút đi được rồi. Phải không?

Tôi cúi gằm mặt, ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ bật cười, dứt khoát rút tay ra, thản nhiên vươn lên bóp lấy phần ngực mềm mại sau chiếc áo dây mát mẻ kia khiến Bella giật mình, chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn tôi.

– Chị có bị nhầm lẫn không? Em giống chị chỗ nào cơ? Lớn thế này thì em làm sao mà so được. – Tôi híp mắt cười tủm tỉm hỏi.

Bella trừng mắt nhìn tôi rồi bất chợt hét lên một tiếng đau đớn khiến tôi không khỏi rùng mình, vội rụt tay lại. Gì vậy, gái đứa sờ có tí mà hét lên như lợn bị chọc tiết thế?

– Em làm gì vậy, Dương! – Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên khiến tôi giật mình quay ra nhìn. Hắn đứng ở cửa, mũ lưỡi trai đội ngược, một tay xách túi kem, một tay xách lốc bia, mặt hằm hằm nhìn tôi.

Tôi nghiến chặt răng đến mức bạnh cả hàm , đột nhiên muốn khóc òa lên. Được lắm, đồ chó Đông đáng ghét!