Học cách yêu thương một người » Trang 5

CHƯƠNG 5

Chương 5

Tiết cuối lớp tôi được cho về sớm, vậy là lại phải dài mông ra đợi anh Tùng tan học. Tôi chán nản thở dài đánh thượt, đi bên cạnh tôi, Băng cũng lặng thinh không nói gì, khuôn mặt nó đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi khẽ nhíu mày, nghiêng mặt nhìn nó, hỏi:

-Mày có chuyện gì à?

Băng giật mình, khẽ chớp mắt nhìn tôi, bối rối nói:

-Không.

Dĩ nhiên là tôi chẳng ngốc đến nỗi đi tin vào lời nói dối của nó. Tuy vậy, tôi chỉ khẽ nhún vai, đùa đùa:

-Thế mà tao còn tưởng mày đang tương tư chứ.

Nghe tôi nói vậy, Băng chợt ngẩn người ra, rồi nó đột nhiên quay sang tôi hỏi:

– Này, tao giống như đang tương tư lắm à?

– Ờ. Mặt đần thối này, mắt mơ màng này, xác ở đây mà hồn phân tán tứ tung này, biểu hiện của người đang tương tư đấy._ Tôi gãi gãi tai, nói bằng giọng đều đều.

-Không thể nào, mình biểu hiện rõ thế sao?_ Băng trợn mắt đầy kinh ngạc rồi cúi đầu lẩm bẩm. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn nó lom lom:

– Mày vừa nói gì cơ?

– Không…không có gì. _ Băng bối rối xua xua tay rồi chợt khẽ kéo áo tôi, ngập ngừng hỏi_ Mà Dương này, mày có biết…biết…

– Hả? Cái gì cơ? Trừ những cái tao không biết còn lại cái gì tao cũng biết._ Tôi cười cười.

– Con quỷ, tao đang nói chuyện nghiêm túc mà._ Băng vừa nói vừa véo vào eo tôi một cái đau ứa nước mắt.

– Ay ui…Biết rồi, biết rồi, làm gì mà bạo lực thế?_ Tôi xoa xoa eo, làu bàu rồi mím môi làm ra vẻ nghiêm túc, hỏi nó_ Được rồi, nghiêm túc rồi nè, có chuyện gì mày mau nói đi.

– Ừm, mày có biết…ừm cảm giác thích một người là…như thế nào không?

Tôi ngạc nhiên nhìn Băng, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một người như nó không ngờ lại có lúc đi hỏi tôi về vấn đề này. Dù vậy tôi cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ khẽ hắng giọng, làm ra vẻ thạo đời, mắt nhìn xa xăm về một hướng vô định, giọng nói trở lên mơ màng:

-Thích một người ấy à, chính là thứ cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Khi mày thích một người, mày cứ hay nghĩ về người đó, cứ thích nhìn người đó. Khi mày nhìn thấy người đó ở bên một ai khác mày sẽ cảm thấy bực bội, khó chịu. Khi đứng trước người đó tim mày sẽ đập thình thịch, mặt đỏ, tai ù đi, nói năng thì lắp bắp và chỉ cần người đó nói với mày một tiếng thôi mày sẽ vui sướng đến phát cuồng.

Tôi nói xong liền nuốt nước bọt, hung hồn đưa ra kết luận:

-Tóm lại, thích một người chính là như thế.

Lần này đến lượt Băng nhìn tôi đầy kinh ngạc. Nó khẽ kéo tay tôi, thì thầm:

– Này, mày cũng đang thích một người, đúng không?

– Hở? Không có._Tôi lắc đầu, thản nhiên đáp.

– Thế sao nói như chuyên gia thế?_ Nó cau mày nhìn tôi, hỏi.

– Thì trong truyện mới trên phim người ta vẫn nói thế mà._ Tôi cười cực kì ngây thơ, vô tội.

Băng nhìn tôi bằng ánh mắt không thể chán nản hơn, nó lạnh lùng bước qua tôi, vượt lên trước, khinh bỉ bỏ lại một câu:

-Tao đúng là bị thần kinh mới đi hỏi một đứa óc vịt như mày cái vấn đề này.

Xong tươm tướp bỏ đi. Ơ hay cái con này, dám chửi xéo tôi là óc vịt. Thử hỏi có con vịt nào đầu to được như tôi không? Tôi bực bội nghĩ thầm rồi kiếm một cái ghế đá gần nhà xe, ngồi xuống và đợi anh Tùng.

Trống đã đánh được 15 phút vẫn chẳng thấy bóng dáng anh Tùng đâu. Chờ lâu cộng với nóng nực khiến tôi mất kiên nhẫn, mở điện thoại ra, trực tiếp gọi vào số anh Tùng, ấy thế mà gọi liền 4, 5 cuộc vẫn chỉ có một giọng nữ ngọt ngào vang lên “Số máy quý khách vừa gọi…”

Nắng ngày càng gay gắt khiến đầu tôi muốn nổ tung vì nóng, mặt phừng phừng như bị hơ qua lửa, chờ thêm 5 phút nữa, cuối cùng tôi bực bội đứng dậy, quyết định đến lớp tìm anh Tùng.

Cho rằng một người nghiêm túc, mẫu mực như anh Tùng chắc chắn sẽ ngồi ở mấy bàn đầu nên tôi đứng ở cửa thò đầu vào trong, mắt dáo dác tìm kiếm. Nhưng chưa kịp nhìn thấy mục tiêu thì tôi đã nhanh chóng trở thành trung tâm của những ánh mắt phóng ra từ trong lớp.

Lớp 11 Toán nổi tiếng là nhiều con trai nhất trường, trong lớp hình như chỉ có 2, 3 cô gái. Ở đây cũng là nơi tập trung nhiều trai đẹp, thu hút sự chú ý của con gái cả trường. Nhưng nghe đồn không có cô gái nào dám bén mảng đến gần bởi không có ai đủ can đảm để trở thành món mồi ngon cho đám sói háo sắc.

Tôi nghĩ mình chỉ đơn thuần đến tìm anh trai, một mục đích vô cùng trong sáng chắc chẳng bị trêu chọc gì đâu nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt hau háu kia tôi tự biết mình đã nhầm to rồi, vội rụt cổ, quay đầu định bỏ đi.

Ngay lập tức vai tôi bị giữ lại, trước mắt tôi là hai khuôn mặt đang cười nhăn nhở, bốn con mắt sáng loá như đèn pha, bên trong lớp, những cái đầu lố nhố ngó ra ngoài để xem kịch hay.

-Yo yo, có gái đến anh em ơiiiiiii

-Hê hê thật là đã còn mắt thèm gái.

Đọc FULL truyện tại đây

-Gái xấu thì đuổi, gái xinh thì giữ…

– Gái đanh đá thì cưỡng hôn còn gái hiền thì bắt em nó hôn. Tiến hành đê hai thằng kia.

Nghe xong những lời này, cả người tôi không rét mà run, sau gáy mồ hôi vã ra như tắm, đúng là lời thiên hạ đồn không ngoa, xem ra tôi đã xẩy chân lạc vào ổ quỷ rồi hu hu.

-Chúng mày im đê._ Anh chàng trước mặt tôi khẽ cau mày, quay mặt vào lớp quát tướng lên rồi quay ra nhìn tôi, nở một nụ cười cực tươi:

-Em đừng để ý, toàn một lũ phàm phu tục tử cả ấy mà. Anh ấy mà, rất là mệt mỏi khi phải lãnh đạo cái đám này. À quên không hỏi, em tên là gì nhỉ? Anh tên Hùng. Chúng ta…

– Biến._ Anh chàng còn lại không ngần ngại giơ chân đạp một phát khiến người tên Hùng bắn sang một bên rồi quay ra nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, tử tế hỏi:

– Em đến tìm ai?

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, may quá thì ra trong cái ổ quỷ này vẫn còn có con người. Tôi nghĩ rồi sung sướng mỉm cười, nói:

-Cảm ơn anh, em đến tìm…

Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị nhảy vào họng:

-Anh biết rồi đến tìm anh đúng không?

– Ơ, không…_ Tôi ngớ người ra, vội xua xua tay phân bua.

– Thôi, ngại làm gì nữa, anh cũng quen rồi, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Thế nào, quà đâu? Dù không phải là valentine nhưng không sao, anh sẽ nhận tấm lòng của em.

Cứ thế anh chàng huyên thuyên một hồi khiến tôi chóng cả mặt, hai tay còn nắm chặt lấy cổ tay tôi lắc qua lắc lại. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao tên Đông mông má kia lại biến thái đến như vậy rồi, cũng may anh Tùng nhà tôi đức hạnh cao, đã sớm tu thành chính quá không thì đã bị lũ quỷ đực này làm cho hỏng người rồi.

Tôi trong lòng vừa khóc thương cho số phận éo le của anh Tùng vừa dự trù sẽ giơ chân lên đạp cho tên trước mặt một phát bắn vào lớp.

Nhưng ngay khi tôi vừa định nhấc chân lên thì một cánh tay rắn rỏi chợt xuất hiện kéo phăng tên kia ra khỏi người tôi rồi tiện tay ném luôn vào trong lớp. Tôi nghe tiếng la oai oái vang lên mà thầm khoái trá. Đáng đời, ai bảo xàm xỡ chị đây.

-Gái Đông, sao nàng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Trẫm thật đau lòng hết sức.

Tiếng rống thống thiết vọng ra từ trong lớp khiến cho cơ mặt của người nào đó giật đùng đùng. Tôi ngẩn người ra, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú với những đường nét khiến con gái cũng phải ganh tỵ kia, không nhịn được, ôm bụng cười nghặt nghẽo.

“Gái Đông” – Cái biệt danh cũng thật là hợp quá đi mà.

Truyện được đăng tại đây

Đến khi tôi đã dừng được cười, ngẩng đầu lên nhìn thì khuôn mặt trắng trẻo kia đã đổi sang màu xanh tím, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, mắt trừng lên trông rõ kinh. Oimeoi, quỷ sa tăng hiện hình.

Tôi thầm kêu lên trong đầu rồi lúng túng xoa xoa hai tay vào nhau, nhe răng cười nhăn nhở:

-Ha ha, Gái Đông, biệt danh của anh đặc biệt ha…

Thấy tia vằn đỏ nổi lên trong mắt hắn, răng nanh có dấu hiệu sắp chìa ra, tôi hãi, vội vàng ngậm miệng, đánh chết cũng không dám nhắc lại từ “Gái Đông” nữa. Không ngờ hắn lại đột nhiên trở lên đáng sợ như vậy, y như sử tử cái đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ vậy. Tôi cũng chẳng dám nhờn nhiều, chỉ khẽ cười cười, nói lảng sang chuyện khác:

-À, đúng rồi, em đến tìm anh Tùng. Tan học lâu rồi mà không thấy anh ấy. Anh có biết…

Chưa kịp nói hết câu thì cổ tay tôi đã bị nắm chặt lấy rồi kéo đi, à không dùng từ kéo nhẹ nhàng quá phải là lôi xềnh xệch đi mới đúng. Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế lôi tôi đi mặc cho tôi la oai oái như lợn bị chọc tiết. Đã thế người nào đó cậy mình chân dài, cao gần mét 8, mỗi bước phải dài gấp ba lần bước chân của tôi, cứ thế bước phăng phăng mặc cho đằng sau đang lôi thêm một thiên thần nhỏ bé đáng thương.

Tôi căn bản là bước không kịp phải chạy theo hắn, chân lam đá chân chiêu, va đập lung tung, đau muốn ứa nước mắt. Đúng lúc tôi tức muốn điên lên định giơ chân đạp vào mông hắn một cái cho bõ ghét thì hắn đột ngột dừng lại, tôi theo quán tính, cả người đập vào người hắn, cái mặt úp nguyên si vào lưng hắn, đau muốn nổ đom đóm mắt.

Tôi xoa xoa cái mũi, trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn. Mà sao cái tình huống chó chết này quen thế nhỉ? Rõ là nhan nhản trong tiểu thuyết. Cơ mà trong tiểu thuyết thì lãng mạn vồn, còn thực tế thì đau vồn, hu hu.

-Ay ui, đau thế…Điên cả ruột, anh bị bệnh hả? – Tôi xuýt xoa kêu đau rồi tức tối gào lên với hắn. Đang hỏi tung tích anh Tùng thì tự dưng lôi cổ người ta ra đây.

-Nói ít thôi. Đứng im đây chờ anh.

Bỏ qua thái độ tức tối của tôi, hắn khẽ cau mày, nhàn nhạt nói. Ơ hay, bây giờ lại thích ra lệnh cơ đấy. Đứng đây chờ anh Tùng còn được, chứ chờ hắn làm cái khỉ gì. Chờ hắn tan học ra vẫy tay chào tôi rồi hớn hở phóng xe tít mù đi à? Tôi đâu có ngu.

Tôi nghĩ rồi khẽ bĩu môi nói:

-Không, em chờ anh làm gì. Nhờ anh vào nói với anh Tùng là nhanh nhanh chút em đang chờ anh ấy thôi.

-Nói nhiều thế làm gì, bảo chờ thì chờ đi. Thằng Tùng ấy hả, nó phải ở đây đến tối. Hôm nay nó có việc. Chờ anh, chốc anh lai về.

-Nhưng…_ Tôi hơi ngập ngừng.

-Nhưng nhị gì nữa cô nương? Hay em thích đi bộ. Chờ đi, hai phút thôi.

Hắn nóng nảy đáp rồi đút tay vào túi quần nhanh chóng đi về lớp. Tôi chán nản thở dài, ngồi phịch xuống ghế đá. Thôi thì chờ vậy, dù sao cũng tốt hơn là đi bộ về hoặc bỏ tiền ra đi xe buýt. Tháng này đã nghèo sẵn, tôi chẳng muốn mất tiền oan. Haizz