Học cách yêu thương một người » Trang 48

CHƯƠNG 45

Từ quê ngoại lên sân bay phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, tôi ngồi ngủ gật trên vai hắn 2 tiếng, 1 tiếng còn lại thì ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ. Đến tận lúc này, tôi vẫn chưa tin được việc Băng sắp ra nước ngoài, cả việc nó chẳng nói với tôi một lời mà cứ thế đi. Phong gọi cho tôi một lần trong lúc xe chạy trên đường, cậu ta hỏi tôi có đến không, tôi đáp lại có, rồi hai đứa cứ thế im lặng, một lúc lâu cho đến khi vô thức cúp máy lúc nào không hay.

Đã gần đến giờ bay mà đường lại tắc, dù trong lòng nóng như lửa đốt, ngoài mặt tôi lại tỏ ra bình tĩnh, ngã người ra ghế, thở hắt một hơi. Có lẽ số trời cả rồi, nó đã không muốn gặp tôi trước khi đi, thì tôi có cố đến cũng không được. Ngồi bên cạnh, hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi, bóp khẽ một cái, vừa nhỏm người nhìn đường, vừa nhẹ giọng nói:

– Đừng lo, còn một đoạn nữa là đến sân bay rồi, không muộn đâu. Cùng lắm thì mình xuống đi bọ.

Rồi quay sang tôi, nhe răng cười. Mùa hè, xe lại đông người, dù có điều hòa nhưng hơi nóng vẫn sực lên khiến tóc của hắn ướt đẫm cả mồ hôi, tôi nhìn mà không khỏi có chút xúc động, chưa kịp nói gì thì hắn đã tiếp lời:

– Mà ai bảo lề mề cơ, xe đang chờ mà cứ đứng nói chuyện với cái thằng trẩu tre kia làm gì. Bây giờ tắc đường là lỗi tại em đấy.

Tôi hít một hơi thật sâu, trong đầu nảy ra ý định nhét giày vào mồm hắn cho bõ ghét. Sao trên đời lại có cái thể loại không tử tế nổi 1 phút như hắn nhỉ? Nhưng cũng nhờ chút ồn ào này mà lòng tôi đã bình tĩnh lại.

May mắn là đến sân bay vẫn kịp giờ, nhờ sự trợ giúp của hắn, không mất bao lâu để tôi tìm được Phong và Băng, hai đứa nó đứng lặng lẽ ở một góc của sân bay rộng lớn, lẳng lặng nhìn tôi và hắn. Phong khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi chăm chăm, còn Băng thì chỉ cười nhợt nhạt.

Tôi cảm thấy có chút bối rối, muốn tỏ ra bình tĩnh nhưng lại không nhịn được luống cuống tay chân. Khẽ mím môi, tôi hít một hơi thật sâu, vừa định nhấc chân thì chợt bị hắn kéo lại, giúp tôi tháo chiếc mũ lưỡi trai khi nãy xuống xe được hắn chụp vội lên cho khỏi nắng rồi nhét vào tay tôi một chiếc khăn giấy, từ tốn nói:

– Vào đi anh ra ngoài chờ. Mà từ từ thôi, đừng chạy không ngã bây giờ, đã không đẹp đẽ gì rồi.

Tôi tức tối trừng mắt rồi đập vào tay hắn một cái thật mạnh, rầm rì đáp ứng rồi quay đầu, bình tĩnh bước đến chỗ Băng và Phong.

Hai đứa nó vẫn đứng yên một chỗ, không bước lên một bước, cứ thế lẳng lặng chờ tôi, hai đôi mắt như đang phóng ra cùng một thứ cảm xúc. Nhưng đó là thứ cảm xúc gì, tôi lại không nói rõ được.

– Nói chuyện đi, tôi quay lại sau. – Phong đưa cho tôi một chai nước đã khui vỏ, nhàn nhạt nói rồi bỏ đi luôn, khuôn mặt cậu ta dường như có chút trầm lặng hơn bình thường.

Lúc này, chỉ còn tôi và Băng, hai đứa đứng lạc lõng giữa sân bay rộng lớn đông đúc người qua lại. Đứa bạn thân thiết trong suốt một năm qua, giờ phút này tôi lại chẳng biết nói gì với nó. Cuối cùng, người phá vỡ không khí ngượng nghịu im lặng này lại là Băng:

– Mày và anh hàng xóm kia, thành đôi rồi à?

Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe nó hỏi, không nghĩ đây là chuyện nên bàn luận trong giờ khắc sắp chia tay này, nhưng rốt cục vẫn ngượng nghịu hỏi lại thay cho câu trả lời:

– Sao mày biết?

– Nắm chặt tay nhau chạy vào còn sợ không ai biết nữa hả. Anh ấy còn cởi mũ, lau mồ hôi cho mày nữa, làm tao và Phong hai đứa đứng hình luôn.

Băng chủ động kéo gần khoảng cách, đi đến đập vào trán tôi một cái, rồi lại làm ra vẻ hứng thú hỏi thêm:

– Bắt đầu từ bao giờ đấy, tại sao không kể cho tao biết?

– Thế còn mày? Có ý định đi từ bao giờ, tại sao lại không nói cho tao biết? Nếu không nhờ Phong, có phải mày định cứ thế lẳng lặng đi rồi cắt đứt luôn mọi liên lạc với tao, coi như không có đứa bạn này nữa? Hay là, mày vốn chẳng coi tao là bạn?

Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà đưa ra một loạt chất vấn của mình, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Trước những câu hỏi tôi đặt ra, nụ cười của Băng có chút nhạt dần, nó buồn bực giơ tay lên rồi véo má tôi một cái đau điếng hồn:

– Nói gì thế, không coi mày là bạn thì cả năm nay tao ngồi nghe mày lảm nhảm đủ thứ chuyện làm gì.

– Thế thì tại sao? – Tôi hờn dỗi hỏi.

– Tao biết chuyện phải sang Úc vào lúc gần thi cuối kỳ, khi ấy còn cãi nhau to với bố tao một trận cơ. Tao nghĩ ông ấy muốn sang Úc sống vì mẹ kế. – Băng khẽ cười nhạt rồi mới nói tiếp – Thực sự lúc ấy tao vẫn còn nuôi hy vọng, một mình tao có thể ở Việt Nam, chỉ cần tao muốn. Nên tao đâu thể nói ra được, chỉ có Phong là vô tình buột miệng…

– Nói cho Phong mà không cho tao biết. – Tôi xụ mặt xuống.

– Đừng có ghen tị như trẻ con thế chứ, Phong mà biết sẽ buồn lắm đấy. – Băng nói rồi chợt cười buồn. – Bố tao bảo, không muốn sang Úc thì tự sống một mình đi. Buồn cười là tao còn nghĩ đến viễn cảnh sẽ đi làm thêm hoặc đến nhà dì ở. Đúng là ngây thơ. Thật lòng thì tao cảm thấy luyến tiếc, suốt những năm cấp hai, tao đã không có một người bạn đúng nghĩa, cho đến khi gặp mày, Phong, bọn cái Phương. Tao thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh cùng thi vào một trường đại học với mày. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, tao phải sống với gia đình của mình. Dù chỉ là một gia đình chắp vá nhưng nó là nơi duy nhất tao có thể trở về.

Nghe nó nói, tôi không nhịn được đỏ bừng cả mắt, khàn giọng hỏi:

– Thế sao mày không nói với tao sớm hơn, để tối qua tao nằm trù mày cả buổi tối, đêm cũng tức đến không ngủ được. Chẳng lẽ mày không muốn để bạn bè đi tiễn mình.

– Vì tao sợ sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện điên rồ…

– Hả? – Tôi ngẩn người, có chút bất ngờ trước câu trả lời nghiêm túc của nó.

– Thì sợ nói ra, mày lại rủ tao bỏ nhà đi, rồi tao trở nên bốc đồng bị bố đuổi ra khỏi nhà thì chết. Nói chứ, nguyên cái tiền học phí thôi cũng đủ đè chết tao rồi, không dám mơ mộng.

– Nhìn tao giống đứa nông nổi thế à. – Tôi nhăn mặt phản bác rồi buồn bực nói – Nếu mà biết trước, tao đã cùng mày đi chơi khắp nơi rồi.

– Thôi, Tết tao lại về mà, đến lúc ấy cùng đi chơi, được không?

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi gật gật đầu, nhìn vẻ mặt dịu dàng của nó, lại không nhịn được nghẹn ngào cay xè cả khóe mắt. Mọi thứ bất ngờ đến nỗi, tôi vẫn không tin được những gì đang xảy ra là sự thật.

– Mà tao hỏi mày một chuyện được không? – Tôi chớp chớp mắt, ngập ngừng. – Mày với Phong… là thế nào vậy? Tao lỡ nghe được cuộc nói chuyện của chúng mày ở sau tòa nhà bộ môn, nhưng Phong nói…

– Mày tin Phong đi, cậu ta không nói sai đâu. Hai đứa tao thật sự không có gì. – Băng khẽ cụp mắt xuống, cười đáp.

– Vậy… người mày thích là ai? – Tôi dè dặt hỏi. – Mày đã tỏ tình chưa? Người đó tốt lắm à?

Nó có chút giật mình khi nghe tôi hỏi, trầm ngâm một hồi rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt sáng rực, mỉm cười dịu dàng nói:

– Ừ tốt lắm, người ấy rất ồn ào, hài hước lại còn ấm áp nữa. – Nó cười khúc khích rồi chợt buồn bã so vai. – Nhưng tao không tỏ tình đâu, vì sợ bị ghét, tao cũng biết là không có cơ hội rồi.

– Sao lại bị ghét, cái thằng kia… à lỡ mồm, cái người kia được mày thích lại chẳng sướng quá, bị điên đâu mà lại ghét mày?

– Mày không hiểu được đâu, một lúc nào đó tao sẽ nói cho mày nghe sau.

– Thật không? Đừng quên đấy. – Tôi cười toét miệng nhìn nó rồi làu bàu nói thêm. – Mày làm tao cứ tưởng là Phong, mất công tao nguyền rủa cậu ta mấy ngày vì cái tội phũ mày.

– Phong thì ài… – Băng chợt thở dài rồi lắc đầu cười bất đắc dĩ. – Thôi, để cậu ta tự nói với mày đi.

Tôi đang muốn hỏi nó chuyện gì thì chợt có người đi tới, cắt ngang cuộc trò chuyện chia ly của chúng tôi. Là anh của Băng, anh ấy mỉm cười gật đầu đáp lại lời chào của tôi, rồi vỗ vai nó nhắc:

– Sắp đến giờ bay rồi, vào thôi.

Băng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi và anh trai nó, Băng chợt xoay người ôm chầm lấy tôi. Cái vùi đầu vào hõm vai và cái siết tay thật chặt kia hoàn toàn không giống với tính cách vẫn luôn lạnh nhạt của nó. Tôi đờ đẫn trong giây lát rồi cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại, cảm thấy khóe mắt cay xè, những tiếng ồn ã xung quanh dường như chẳng thể lọt nổi vào tai tôi và có lẽ là cả Băng. Chúng tôi chỉ đứng đó, ôm nhau như vậy, không nói thêm gì cả, cũng chẳng cần phải nói gì hết.

Cho đến khi định thần lại, chỉ còn một mình tôi đứng ở nơi đó, Băng đã theo anh nó đến phòng chờ, lưng nó thẳng tắp, không hề quay lại mà cứ thế bước về phía trước giống như không có gì để nuối tiếc.

– Sao lại khóc rồi?

Tiếng nói của Phong chợt vang lên bên cạnh khiến tôi phải thẫn thờ ngẩng đầu lên, giọng nói của cậu ta đột nhiên trở nên dịu dàng đến mức khiến cổ họng của tôi có chút nghẹn ngào.

Truyện được đăng tại đây

– Khóc đâu, tôi dùng thuốc nhỏ mắt để giả vờ khóc đấy. – Tôi nhăn mũi đáp, đổi lấy một nụ cười khe khẽ của Phong. – Mà này, tôi xin lỗi.

– Vì cái gì?

– Vì đã hiểu nhầm cậu và Băng, còn ghép đôi lung tung. – Tôi xấu hổ cúi đầu, cắn môi trả lời. – Băng đã giải thích hết rồi, nó còn bảo… cậu có chuyện muốn cho tôi biết.

– Cậu muốn biết không?

Phong hỏi, tôi định gật đầu nhưng nhìn đôi mắt đang lẳng lặng nhìn tôi chăm chú của Phong, cả bóng hình của chính mình trong đó, đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi không muốn biết chuyện đó. Tôi có cảm giác, nó có thể khiến cuộc sống và mối quan hệ của chúng tôi bị đảo lộn. Vì thế tôi chỉ đành cười cười, qua quýt lắc đầu:

– Thôi để hôm khác đi, đang buồn nên chẳng còn tâm trạng…

– Cậu yêu rồi à? Với người kia. – Phong chợt hỏi, cắt ngang câu nói khiến tôi có chút bất ngờ lại không khỏi ngượng ngùng đỏ sượng cả mặt, không biết nên trả lời thế nào. Mới yêu chưa được vài ngày đã bị hai đứa bạn phát hiện, chẳng lẽ tôi biểu hiện rõ đến thế?

– Tại sao vậy?

– Hả?

– Cậu đã nói không có tình cảm gì mà?

Phong hỏi, lạnh lùng mà buồn bã, nửa như chất vấn lại nửa như đang tự hỏi chính mình. Tôi tái mặt, nhớ đến hôm nào còn mạnh miệng tuyên bố chẳng có cảm xúc gì với hắn mà xấu hổ đến không nói được lời nào. Nhìn vẻ mặt quẫn bách của tôi, Phong khẽ cười nhẹ, giọng nói như có chút xa xăm:

– Kể từ cấp hai tôi vẫn luôn đợi một ngày cậu lớn lên, bớt ngốc đi, đợi đến một ngày có thể nói cho cậu biết. Một mặt hy vọng, một mặt lại cứ luôn lo sợ được mất, ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà cậu đã biết yêu rồi… nhưng người đó lại không phải là tôi.

Tôi trợn mắt nhìn Phong, nước mắt vẫn đọng lại trong khóe mắt bất chợt tràn ra, uốn lượn trên má rồi len cả vào môi, mặn chát. Khi tôi vẫn còn đang ngây người không dám tin thì Phong đã bước đến gần, cậu ấy cúi người đặt lên khóe mắt tôi một nụ hôn thật nhẹ, như muốn xóa đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt. Nụ hôn ấy chỉ kéo dài trong hai giây rồi chấm dứt như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, khiến tôi có cảm giác không hề chân thực, đờ đẫn đến mức không ngậm được mồm khiến Phong phải bật cười bất đắc dĩ, xoa xoa đầu tôi than thở:

– Về thôi, hôm nay cậu cũng mệt rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Xin lỗi vì đã không thể làm chủ cảm xúc của mình… Đi cẩn thận, anh ta chờ cậu ở ngoài.

Nói rồi dứt khoát xoay người, hòa vào dòng người đông đúc, để lại tôi đứng như trời trồng giữa sân bay ồn ã, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Khi tôi còn chưa thể tiếp nhận sự thật Băng đã rời đi thì Phong lại đem đến cho tôi một cú sốc khác. Lời cậu ta nói, nụ hôn ban nãy và tất cả những gì đã từng xảy ra, tất cả đã cho tôi một đáp án.

Người Phong thích, là tôi?