Học cách yêu thương một người » Trang 43

CHƯƠNG 41

Bữa cơm trưa hôm ấy của nhà ngoại đột nhiên có thêm thành viên mới, một cái đầu vàng chóe, chói lọi hấp dẫn mọi ánh nhìn, dĩ nhiên là không thiếu những cái liếc mắt, nhíu mày chẳng chút hài lòng của ông ngoại. Tôi nghĩ, có lẽ ông phải yêu quý mấy đứa chúng tôi lắm mới miễn cưỡng cho phép hắn yên ổn ngồi vào bàn ăn mà chẳng có lấy một lời phàn nàn hay giáo huấn nào cả.

Dù trong lòng đang chất cả núi tâm sự, nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt giả vờ ngoan hiền dưới mái tóc vàng rực, bị gió quạt tốc lên xù lên như lông chó kia của hắn. Và cả đôi mắt thỉnh thoảng lại chớp chớp, lấm lét nhìn ông ngoại, hoang mang vì không biết mình đã làm nên tội tình gì.

– E hèm, mấy đứa cứ ăn tiếp, ông vào xem thời sự. – Sau khi ăn qua loa vài miếng cơm, hớp xong chén rượu, húp chút nước canh, ông tôi khẽ hắng giọng, lên tiếng rồi chắp hai tay ra sau mông, đi vào phòng.

Bà tôi nhìn theo cái bóng lòng khòng của ông, khẽ mủm mỉm cười rồi thân thiết vỗ vỗ lên cánh tay hắn, an ủi:

– Kệ ông ấy đi, già rồi lẩm cẩm lắm. Đông phải không nhỉ? Ăn nhiều nữa vào cháu, đẹp trai cao ráo mà tội cái gầy quá. – Vừa nói vừa nắn nắn, bóp bóp cái tay hắn.

– Dạ, Bà nấu ngon quá cháu ăn no căng bụng rồi đây ạ. Thực ra tay cháu có chút gân guốc thôi chứ cũng không gầy đâu. – Vừa nói hắn vừa rụt cổ lại, để lộ cái nọng ở cằm, cất giọng ngọt hơn cả mía lùi – Mặt cháu cũng nọng nái nai lắm đây này.

– Ừ đấy, mặt béo tròn đẹp trai hẳn. Mà bà kể cho mà nghe, ngày xưa bà cũng có anh bộ đội đẹp trai y mày đạp xe qua tận con đê để tán, mà thế nào hồi ấy bà kiêu quá, không chịu. Để rồi… haizz…

Nghe đến đây, anh Tùng vội dừng đũa, ngẩng phắt đầu lên, cố gắng bắn tín hiệu về phía hắn, nháy mắt, đá lông nheo, hất đầu, đưa mày… đủ cả, nhưng tên mắc dịch kia nào có thèm để ý, còn mải đưa cái bản mặt chó con của hắn lên nịnh hót, cuối cùng cất lời đúng theo kịch bản:

– Vậy ạ, chuyện đó thế nào hả bà?

– Chuyện thế nào ấy à? Ngày ấy…

Cuối cùng, câu chuyện “anh bộ đội ngày ấy” của bà đã kéo dài đến cả nửa tiếng đồng hồ, tựa như bản kịch truyền thanh trên đài mỗi sáng. Mấy anh em tôi không biết làm gì, chỉ đành mặt chảy dài, im lặng cam chịu cúi đầu lặng lẽ gắp thức ăn.

Bữa ăn kết thúc trong sự phấn khởi của bà và khuôn mặt đáng thương của mấy đứa cháu. Đừng vội trách móc chúng tôi là một lũ hư đốn, không biết thương bà. Bởi câu chuyện này ấy mà, cả nhà chúng tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, theo như ông tôi nói thì anh bộ đội ngày ấy đúng là có thật nhưng lùn có một mẩu và mặt rỗ như cái rổ chứ chẳng hề đẹp trai như bà tả.

– Ui, mãi mới hết, em hãi kịch “anh bộ đội” của bà lắm rồi ấy. – Nhỏ Hạnh vặn vẹo thân mình, vừa úp bát sạch vào tủ vừa ai oán nói. Chỉ có một chút bát nhưng để cho công bằng, ba đứa tôi vẫn chia nhau ra làm. Hân rửa, tôi tráng bát còn Hạnh thì úp lên kệ

– Tất cả cũng tại cái tên Đông mắc dịch kia, tự nhiên khơi ra làm gì không biết. – Tôi nhăn mặt, không nhịn được cay cú cất lời.

– He he, mà chị Hân khai thật đi. Anh Đông là người yêu chị đúng không? – Nhỏ Hạnh bám hai tay vào thành tủ, nghiêng đầu sang nhìn Hân, đôi mắt nó sáng như sao, miệng lại cười tủm tỉm đầy tinh quái.

Tôi và Hân không hẹn cùng đánh rơi đồ. Tiếng bát rơi vang lên trong phòng ăn tĩnh mịch nghe có chút chói tai. Nhỏ Hân vô thức liếc mắt sang nhìn tôi rồi khẽ bật cười, dùng bàn tay vẫn còn dính chút bọt xà phòng, dí đầu Hạnh:

– Toàn đoán linh ta linh tinh. Anh Đông là hàng xóm nhà bọn chị, không phải yêu đương gì đâu. Là người yêu chị thì chị đã mắng cho một trận vì cái đầu vàng khè kia rồi. Không tin hỏi chị Dương xem.

Hân nói rồi hất đầu về phía tôi khiến nhỏ Hạnh lại quay sang nhìn tôi lom lom như vẫn chưa tin vào đáp án kia.

Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ thêm vào một hai câu trêu chọc Hân, nhưng lúc này, tôi lại chẳng thể làm được điều đó, chỉ cười cười, hài hước góp vào mấy câu:

– Ừ, chơi với bọn chị từ hồi còn mặc cái quần đùi đỏ thủng mông, tập võ thì xoạc cả đũng quần cơ mà.

– Em chả thèm tin. Hàng xóm gì mà còn ôm nhau…

– Thôi đi cô nương, cô cứ lo cho cái thân cô và thằng Đức đi đã nhé. – Hân vội vàng cắt lời nhỏ Hạnh, tay còn phẩy nước tung tóe, chẳng hề giống với hình ảnh thục nữ của nó tí nào.

– Á Á Á… Đã nói là đừng có nhắc lại nữa mà.

– Ha ha ha, con nhỏ đỏ bừng mặt luôn rồi kìa.

Ôm con mèo béo như lợn của nhà hàng xóm trong ngực, tôi đi lòng vòng trong phòng khách, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng nhìn vào phòng ông bà, có chút suốt ruột cắn cắn móng tay. Sau bữa ăn, hắn xách theo mấy thứ quà lỉnh kỉnh, theo bà vào phòng, không biết nói cái gì mà đến giờ vẫn chưa ra. Liệu có bị ông tôi cạo đầu bôi vôi thả trôi sông không nhỉ?

Trong lúc tôi còn đang ngây ngẩn với mớ suy nghĩ mông lung của mình, thì cạch một tiếng, cửa phòng ông bà đột ngột mở ra khiến tôi giật mình, tí thì ném luôn con mèo béo xuống đất. Tình huống trước mắt khiến tôi có chút cuống lên, không kịp nghĩ gì đã vọt ra sau cánh cửa, ôm con mèo ngồi thụp xuống.

Hắn đi đến cửa phòng vẫn còn đứng ba hoa chích chòe với bà tôi một lúc rồi mới thong thả bước ra ngoài phòng khách, nhìn mặt xem chừng hớn hở lắm, chẳng biết đã bốc phét được những gì với ông bà tôi rồi.

Vốn dĩ tôi định vờ như đang chơi với mèo thì tình cờ gặp hắn, không hiểu sao bây giờ lại thành ra thế này. Mắt thấy hắn sắp đi lên tầng hai, tôi không khỏi có chút cuống, định chạy ra thì đúng lúc ấy nhỏ Hân lại đi từ trên tầng xuống.

Tình cảnh bây giờ chính là hắn và Hân chạm nhau ở phòng khách, còn tôi thì ôm con mèo đang thè lưỡi ngủ như chết ngồi thu lu sau cánh cửa, thực tế đáng buồn vậy đấy!

– Anh nói chuyện với ông bà xong rồi ạ? Có bị ông em giáo huấn không? – Hân đứng tựa người vào thành cầu thang, khẽ nghiêng đầu hỏi hắn, giọng nói dịu dàng, đôi mắt cong cong ánh lên một ý cười.

– Có một chút, nhưng ổn rồi, ông còn rủ anh bao giờ đi câu cá. – Hắn mỉm cười, tay lại vô thức đưa lên đầu, hẩy hẩy tóc, nói tiếp với vẻ hơi ngượng ngùng. – Anh đang định rủ thằng Tùng đi tìm quán nhuộm lại tóc, màu này công nhận hơi kinh. Mà em đi đâu thế?

Hân không trả lời câu hỏi mà vô thức níu lấy tay hắn, lắc lắc đầu đáp:

– Thôi đừng, anh Tùng đang ngủ trưa, chắc không dậy nổi đâu. Anh đi với em đi, em biết quán đấy, vừa lúc em cũng muốn tỉa bớt tóc cho mát.

– Ờ… thế cũng được, đi thôi.

Ngồi nhìn trộm ở sau cánh cửa, tôi bất giác siết chặt tay, vô tình khiến con mèo đang ngủ như lợn trong lòng giật mình tỉnh giấc, kêu lên thất thanh rồi tức giận vả cho tôi một phát, sau đó nhảy phắt ra ngoài, kiêu hãnh như một bà hoàng.

Tôi ôm má, mếu máo nhìn theo cái mông đu đưa của nó, tí thì mở mồm chửi bậy. Tiếng mèo đột ngột kêu vang lên khiến hắn và Hân giật mình, vội quay ra nhìn. Thấy con mèo, Hân bật cười, hớn hở đi đến rồi nhẹ nhàng bế nó lên:

– Con mèo nhà hàng xóm này, mày từ đâu chui ra đây?

Hân nói rồi vô thức ngó nghiêng bốn phía, khiến tôi có chút hoảng hốt vội rụt cổ xuống, tim trong lồng ngực như đang đánh trống thình thình, bên tai lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hắn:

– Chắc sang đây ăn vụng hoặc… rình trộm

Cảm nhận được tiếng bước chân của hai người họ càng lúc càng đến gần, tôi vô thức co người lại, chỉ mong có cái lỗ để chui xuống chứ giờ mà bị phát hiện thì đúng là bách nhục xuyên tim.

Đợi đến khi hắn và Hân đã đi qua mấy bậc tam cấp để bước xuống sân, tôi mới không nhịn được, bạo gan thò đầu ra khỏi cánh cửa để nhìn, chợt giật mình khi chạm phải ánh mắt của hắn khi đang quay đầu lại, chẳng rõ là vô tình hay cố ý. Cái chạm ấy dường như chỉ kéo dài 1/1000 của giây rồi lập tức rời đi, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra nụ cười nhàn nhạt thoáng nở trên môi hắn.

Tôi không khỏi đờ đẫn ngồi bệt xuống đất, vò vò cái đầu ướt đẫm mồ hôi, muốn khóc cũng không được, mà cười cũng chẳng xong. Chắc chắn hắn đã phát hiện ra tôi rồi, xấu hổ chết mất thôi!

Tôi dự định đi ngủ trưa để làm nguội cái đầu nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được, lại dậy ra vườn chơi với chó. Nhà ngoại tôi có nuôi một con chó cỏ béo ú tên Lu, với tiền sử bỏ nhà theo trai không dưới chục lần, nàng ta bị ông bà tôi nhốt vào chuồng đặt trong vườn, chỉ thả ra vào buổi tối khi mà cổng nhà đã đóng kín. Có lẽ vì vừa béo vừa lùn nên nàng ta chỉ có đi theo trai chứ chẳng thấy thằng chó nào theo cả. “Đắng mề” vậy đấy.

Cầm theo mấy thanh xúc xích mới mua hôm qua ra vườn, tôi vui vẻ ngồi ăn trước mặt con Lu, rồi cười hinh hích như một kẻ biến thái khi nhìn khuôn mặt buồn xo của nó, sau đó lại giả vờ làm người tốt khi bẻ cho nó một mẩu ngắn tũn.

Sau khi bị tôi nhử chán, con Lu buồn bực lăn ra ngủ, để lại mình tôi thẫn thờ ngồi gặm xúc xích với hàng tá những suy nghĩ viển vông. Hắn và Hân sao đi lâu thế nhỉ? Hai người có hẹn hò ở đâu nữa không? Hân đã nói cho hắn biết tình cảm của mình chưa? Còn hắn thì sao, có biết Hân thích mình không? Mới ngồi được một lúc, tôi đã tưởng tượng đến cảnh hai đứa nó đẻ con rồi. =.=

Ngồi chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, tôi chẳng buồn để ý đến xung quanh, cho đến khi một bàn tay lành lạnh đột nhiên xuất hiện che kín mắt tôi kèm theo đó là giọng nói ồm ồm cất lên:

– Đoán xem là ai?

Đúng là cái đồ trẻ con. Tôi nghĩ bụng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vờ giận giữ đẩy đôi bàn tay kia ra rồi quay đầu lại. Khuôn mặt gợi đòn của thằng Hữu đập vào mắt khiến nụ cười trên môi tôi trở nên đông cứng. Phát hiện ra biến đổi nho nhỏ này, thằng Hữu không khỏi nhíu mày buồn bực, giận dữ véo má tôi một cái rõ đau:

– Nhìn thấy em mà trưng cái biểu cảm gì đây? Có khác gì táo bón khônfg?

Cố nhịn xuống cảm giác thất vọng trong lòng, tôi vỗ mạnh vào bàn tay không an phận của thằng Hữu, lườm nó một cái cháy mắt rồi hất hàm nói:

– Chứ mày muốn chị bày ra vẻ mặt gì? Nhìn thấy mặt mày là cảm thấy không tiêu rồi.

– Hóa ra em lại có vị trí quan trọng như vậy với chị, không ngờ, không ngờ…

– Mày bị thế lâu chưa? Sao chị nói một đằng mày xuyên tạc một nẻo thế, sở thích của mày là nhét chữ vào mồm người khác hả?

– Đâu có, sở trường của em là nghe lời đoán ý, chị nói thế thôi chứ em biết ý chị cả đấy hí hí.

Thằng Hữu lại vươn tay xoa xoa đầu tôi, cười toe toét. Cái thằng này hay thật, dạo này chuyên môn động tay động chân lên người tôi.

– Ý với chả eo, ý tại ngôn từ. Tao bảo khó tiêu là khó tiêu thật chứ có ý nghĩa gì, đúng là cái đồ hấp. Mà tao tưởng mày đang ngồi ở nhà khóc vì thất tình chứ? – Tôi đẩy tay nó ra, khẽ lườm rồi vui vẻ hỏi.

– Tại sao em lại phải khóc, thất tình cái gì cơ? – Thằng Hữu nhíu mày, nghệt mặt ra hỏi.

– Ô thế mày chưa biết vụ gì à? Sao lần này cái Hạnh kín miệng thế? Bình thường phải bô bô lên rồi chứ nhỉ?

– Vụ nào cơ, chị nói gì em chả hiểu?

– Ơ cái thằng này, cập nhập kém quá, tán tỉnh gì mà… Cái Hân ấy…

– À, ôm trai đẹp trước cổng làng chứ gì? – Thằng Hữu tỏ vẻ vỡ lẽ nhưng khuôn mặt lại thản nhiên như chẳng hề quan tâm.

– Chứ còn gì nữa, sao trông mày bình thản thế. Nói cho mày biết, cái tên kia là hàng xóm nhà chị, chơi với bọn chị từ bé, Hân nó thích hắn lâu rồi. Mày còn ở đấy mà bình chân như vại.

Tôi lườm nguýt rồi nói một tràng, nhắc đến hai con người kia lại thấy tim nhoi nhói.

– Thì liên quan gì đến em? Em có tán tỉnh gì chị Hân đâu? – Thằng Hữu nhăn mặt rồi dí đầu tôi một cái. – Chị với cái Hạnh đúng là từ một lò mà ra, nhảy số đã chậm lại còn hay nghĩ đâu đâu.

– Ơ hay cái thằng này, mày thích xúc xiểng chị không? Thế đứa nào cứ nhằng nhẵng đòi xin tao số Hân hả? Còn suốt ngày khen Hân dịu dàng thế này, tốt tính thế kia, giờ lại chối.

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi bặm môi, kể lể. Bọn con trai đúng là rặt lũ lật mặt đẳng cấp, nay thế này, mai lại thế khác, khiến tư duy chậm chạp của tôi không cách nào theo kịp.

– Ài, em nói vui miệng thế thôi chứ có ý gì đâu. Chị thấy em có bao giờ sấn đến chỗ chị Hân không?

– Thôi đi mày, không có ý thế xin số Hân làm gì, cứ dăm bữa mày lại ỉ ôi bên tai tao đến phát mệt. Chỉ giỏi chống chế.

– Thì thế mới có cớ để nói chuyện rồi trêu chị. Chứ nếu cần thì em đã hỏi Hạnh, một phát là xong luôn. Cái con Hạnh dễ dụ lắm.

– Mày làm chị rối hết cả não rồi đấy. – Tôi bóp bóp trán, nhăn mặt nhìn nó, cố sắp xếp lại các ý rồi chậm chạp nói. – Thế là mày không có ý với Hân, mày chỉ lấy cớ để trêu tao cho vui thôi chứ gì?

– Chính xác, lần này chị lắp não đúng chỗ rồi đấy. – Thằng Hữu ngửa cổ cười, lại ngứa tay xoa xoa đầu tôi.

Bực mình, tôi nghiến răng vỗ tét vào tay nó một cái, gầm gừ gào thét:

– Nhìn mặt tao dễ dãi lắm hả thằng kia, mày dỗi hơi không có việc gì làm nên lôi tao ra trêu hả?

Vừa nói lại không nhịn được, vỗ đen đét vào vai nó mấy cái. Thằng Hữu la oai oái vì đau rồi ai oán than thở:

– Mới khen xong mà não chị lại đi lạc ở đâu rồi.

– Mày có thích xúc xiểng không? _ Binh, bốp…

Trong lúc hai đứa còn đang chí chóe ầm ĩ thì điện thoại của thằng Hữu chợt ré lên bài nhạc chuông sắc mùi trẻ trâu:

“Hữu ơi, bu gọi, bu gọi, bu bu gọi!!!”

– Suỵt suỵt suỵt, mẹ em gọi hí hí…

Thằng Hữu đưa tay lên môi suỵt văng cả nước bọt, mắt nó cong cong, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý, nhấn nút loa ngoài, ngân nga cất tiếng:

– Xoong xiểng xi xun xủn, xa ba la ha li ca, a ta na ka obama…

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới có tiếng nói chậm rãi cất lên:

– Mày lại lên cơn thần kinh hả Hữu?

– Haizz, mẹ chả hài hước gì cả?

– Hài hước cái gì, thế mày đang ở đâu, sểnh ra là lại tót đi chơi.

– Con đi tìm con dâu cho mẹ đấy.

Nó cất giọng cợt nhả rồi như vô tình liếc mắt sang tôi, cười tủm tỉm.

– Dâu rể gì, mày cứ liệu hồn cho tao. Có biết cái Vân cháu ông Tủn, con bà Lượng xóm dưới không. Mới lớp 8 đã ễnh bụng lên rồi đấy, cả nhà đang khóc lóc um xùm kia kìa. Mày mà linh tinh, tán gái vớ vẩn rồi lôi đứa nào về nhà bảo cưới thì tao đập cho một trận.

– Ây, sao tự nhiên hôm nay mẹ lại đánh giá nhân phẩm của con thấp vậy? Con có đi tán gái bao giờ, con còn đang sợ bị gái tán đây này.

– Chả phải riêng hôm nay, tao đã bao giờ đánh giá cao nhân phẩm của mày đâu.

– …

Thằng Hữu nhe răng cười trừ với tôi, rồi mới quay lại với chiếc điện thoại, giọng nói có phần bất lực:

– Thế tự nhiên mẹ gọi cho con có việc gì vậy?

– Ờ, tao gọi cho mày làm gì ấy nhỉ? Tự nhiên quên khuấy mất… À đúng rồi… CÁI THẰNG MẶT GIẶC, HƯ THÂN MẤT NẾT, ĂN TÀN PHÁ HOẠI KIA… Mày đi chơi sao không nhốt con “hụt kỳ” gì đó của mày lại để giờ nó cắn chết hai con chim bồ câu của bố mày, nhai nát cái váy hoa của tao và cái nón Huế của bà nội, đã thế còn đạp vỡ hai chậu hoa nữa…

Mẹ thằng Hữu đột nhiên gào lên một bài sớ dài như sông Trường Giang khiến cái đứa đứng ngoài hóng hớt như tôi cũng không khỏi rùng mình chứ đừng nói gì đến chính chủ nhận sớ là thằng Hữu. Thằng nhỏ mặt tái mét, run rẩy hỏi nhỏ:

– Thế con Husky của con đâu, mẹ nhốt nó lại chưa?

– Tao làm sao mà có cái sức ấy, nó phi như ngựa hoang, giờ thì chạy tuột ra đồng nghịch rồi. Tý có người sang kiện bị chó nhà mình nhai lúa thì mày cứ liệu hồn. Đấy, bố mày còn đang hỏi ông bạn cách làm thịt chó kia kìa. Nhanh đi tìm nó về đây cho mẹ.

– Con… Con biết rồi, giờ đi tìm ngay đây, thế mẹ nhớ!

Nói xong thì vội vã ngắt máy rồi ba chân bốn cẳng chạy vào sâu trong vườn. Thấy thế, tôi vội gọi với nó lại, kêu lên:

Truyện được đăng tại đây

– Mày ngáo à Hữu, hướng ra lối ngược lại mà, chạy sâu vào vườn làm gì?

– Bên trong vườn có tường, nhảy qua là sang luôn ruộng, em phải nhanh chân không con chó của em đang độ ngứa răng, tí nó cắn nát ruộng nhà người ta thì chết. – Thằng Hữu quay đầu lại, hấp tấp giải thích, trán mướt cả mồ hôi, rồi không biết nhớ ra điều gì, nó cười tủm tỉm, vui vẻ nói thêm. – Mà chó nhà em vừa đẻ 5 con đấy, xinh lắm, bao giờ cho chị xem nhé!

Nhìn khuôn mặt trẻ con của nó, tôi không nhịn được phì cười, nghĩ đến 5 con chó béo chùn chũn như đuông dừa là đã sướng đến tít mắt lên. Vừa gật đầu lia lịa vừa phẩy phẩy tay nói:

– Ok, nhớ đấy nhé, thôi đi nhanh đi không tí nó phá hết ruộng.

Nhìn theo bóng thằng Hữu tôi không khỏi lắc đầu cười cười, rồi cứ đứng đực ở đấy một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng sủa của con Lu mới quay đầu lại, vô thức chạm phải một đôi mắt lạnh tanh đang chiếu đến chỗ mình.

Hắn đứng cách tôi một khoảng cách không qua xa, dáng người ẩn hiện sau gốc cây na, bóng nắng thấp thoáng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc đã chuyển thành màu đen quen thuộc, có chút ẩm ướt, không rõ là do gội đầu hay bị mồ hôi làm ẩm.

Tôi đón lấy ánh mắt có phần lạnh lùng của hắn, ngơ ngác không biết làm gì, cứ thế đứng ngẩn ngơ, đầu óc mông lung không cách nào phân rõ thực hay mơ, tiếng con Lu vẫn cứ ầm ĩ bên tai, lúc thì sủa, lúc chán lại rên rỉ ư ử. Tại sao hắn vẫn cứ đứng đấy, tại sao lại không lên tiếng, tại sao lại nhìn tôi như vậy?

Những câu hỏi cứ bay vòng vòng quanh đầu tôi, những gì đã chuẩn bị để nói với hắn bất ngờ trôi tuồn tuột đi đâu mất để giờ đây tôi chỉ biết đứng đực trước chuồng chó, thộn mặt ra nhìn hắn.

Đợi đến khi tôi đã thu hết can đảm, định cất lời thì hắn đột nhiên bước ra khỏi bóng cây na, đi về phía tôi, hai bàn tay khẽ vươn nhẹ lên một cách khó hiểu, giống như… giống như đang muốn ôm lấy tôi.

Tôi không khỏi có chút bối rối xấu hổ trước suy nghĩ này, tay chân thừa thãi, túng quẫn, đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ, vươn tay hay không vươn?

Nhìn khuôn mặt bình thản của hắn cùng cái đôi mắt chăm chú kia, tôi không khỏi có chút tim đập chân run, rốt cục thu hết can đảm nhắm tịt mắt lại, khẽ khàng vươn tay ra đáp lại.

Nhưng cái ôm ấm áp mà tôi chờ đợi không diễn ra, hắn thản nhiên lướt qua tôi để đi đến bên cái chuồng chó, thậm chí còn cố tình đụng mạnh vào bả vai tôi một cái, miệng cất tiếng “tậc tậc” gọi chó:

– Tậc tậc, chó ngoan lại đây anh cho ăn xúc xích.

Vừa nói vừa thò tay qua chấn song chuồng chó, dùng đôi bàn tay mà ban nãy tôi còn tưởng bở là sẽ ôm lấy mình, xoa đầu vuốt ve con Lu

– Chờ một chút, xúc xích đây, to gấp đôi nhé. Yên tâm, anh không giống ai kia… xấu tính xấu nết đem đồ ăn ra nhử mày đâu.

– Này anh nói ai xấu tính hả? – Tôi quay phắt người lại, vừa thẹn vừa giận gào lên.

– Ai biết. – Hắn khẽ nhún vai, thản nhiên đáp, tay vẫn vuốt ve đầu con chó khiến nó thích chí rên lên ư ử. – Nói ai người ấy tự nhột, nhỉ. Mà mày tên là gì? Tũn? Tút? Tít? Mít hay Chó?

Tôi nghiến răng kèn kẹt, cảm giác xấu hổ, giận dữ, mất mặt, buồn bực cùng kéo đến khiến cả người tôi như bốc hỏa, không nhịn được lại làm ra hành động cực trẻ con, vơ sỏi dưới chân ném rào rào về phía lưng hắn cho bõ tức rồi lại vội vàng chạy đi như để trốn tội.

Tức giận với hắn, tôi về phòng ngồi bật quạt chùm chăn, miệng lầm rầm rủa sả. Rủa chán, tôi lăn quay ra ngủ, đến khi thức dậy thì đã sang chiều, trời có chút nhạt nắng.

Cào cào mái tóc cho vào nếp, tôi dụi dụi mắt định đi xuống dưới nhà, đến giữa cầu thang, lại bắt gặp nhỏ Hạnh đang chổng mông rình xem cái gì đó. Tôi khẽ nhíu mày, đi đến vỗ nhẹ vào vai nó:

– Mày dấm dúi nhìn cái gì đấy?

– Úi… chị Dương! – Nhỏ Hạnh giật mình, nhảy dựng lên rồi phụng phịu nhìn tôi trách cứ. – Chị này, làm em giật mình.

– Ai bảo mày lén lén lút lút làm chi. – Tôi cho nó một cái ngáp dài, nhấc chân định bước tiếp.

– Suỵt, từ từ. Chị ngồi xuống đây mà xem. – Nhỏ Hạnh vội kéo tôi lại, cười hí hửng như con mèo trộm cá, thì thì thào thào vào tai tôi. – Vậy mà còn kêu chỉ là hàng xóm thôi, tình thế mà…

Hạnh nói rồi chỉ xuống dưới tầng, ở trên ghế sô pha của phòng khách, hắn và Hân đang kề sát vai nhau cùng xem một bộ phim trên đĩa, có lẽ vừa thuê được lúc trưa. Hai cánh tay hắn soãi ra đặt lên thành ghế, nhìn sao cũng có cảm giác như đang khoác vai nhỏ Hân. Trên tay con bé là một cuốn truyện, thỉnh thoảng đọc đến đoạn hay nó lại cất tiếng cười nhẹ nhàng rồi ghé sát lại chỉ cho hắn xem. Hắn không cười nó cũng sẽ quay sang cù cho đến khi bật cười mới thôi. Cảnh tượng đẹp đẽ và hài hòa đến mức tưởng như chỉ có trên phim.

Tôi nhìn đến mức đỏ cả mắt, cổ họng khô khốc và tim thì khẽ nhói, mặc cho nhỏ Hạnh kéo lại cũng bất chấp mà chạy xuống tầng, phá vỡ giây phút bình yên của đôi trẻ, bình bịch chạy ra bên ngoài.

Tại sao vậy? Hắn nói thích tôi mà, tại sao bây giờ lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ vì chuyện kia mà hắn đã thật sự ghét tôi rồi, không thương tôi nữa? Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ lặp đi lặp đi trong đầu khiến tôi không khỏi quay cuồng cả người, đầu váng và chân thì loạng choạng.

Nhưng chẳng giống như bộ phim nào đó tôi đã xem trên kênh truyền hình, hắn không thèm đuổi theo nên dĩ nhiên, những câu hỏi kia cũng chẳng có lời giải đáp.

——-

Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục chờ cái đứa như tớ T_T. Chương 42 đang sửa nên chắc sẽ đăng sớm thôi (2, 3 ngày gì đó)