Học cách yêu thương một người » Trang 42

CHƯƠNG 40

Kể từ sau cuộc điện thoại kia, đã mấy ngày rồi hắn không thèm gọi cho tôi lấy một lần khiến tâm trạng tôi đi từ lo lắng, giận dữ rồi hoang mang. Tôi không rõ hắn đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không gọi cho tôi nữa, từ trước đến nay, dù liên tục bị hắn chi phối cảm xúc nhưng đây là lần đầu tiên tôi trở nên bất an đến như vậy. Tâm trạng ấy khiến tôi chẳng hứng thú chơi bời hay làm bất cứ chuyện gì, đến việc dạy học cho bọn cái Hạnh cũng làm không tốt, khiến anh Tùng và nhỏ Hân không ít lần dò hỏi tôi đang gặp phải vấn đề gì.

Gần một tuần không nhận được điện thoại từ hắn, tôi rốt cục đã không chờ nổi nữa, lần đầu tiên thừa nhận mình đã bị hắn đánh bại. Một đứa ki bo kẹt xỉn như tôi, lúc nào cũng lo cái nọ, tiếc cái kia, vậy mà giờ lại lóc cóc đi nạp thẻ điện thoại rồi gọi cho hắn. Thế mà… hắn không thèm bắt máy. Kiên nhẫn nghe từng âm thanh báo bận từ đầu máy bên kia, tôi đột nhiên nhận ra một điều, hóa ra trong cuộc sống của tôi, có những nỗi lo không thuộc về học hành, không thuộc về điểm chác, chuyện hết tiền hay việc tôi vừa làm hỏng một thứ gì đó. Cái tên hàng xóm đáng ghét mà tôi từng hận không thể cách xa 500m kia, vậy mà giờ lại khiến tôi lo lắng đến nhộn nhạo cả lòng mề vì chẳng thể liên lạc được. Cuộc sống, chính là luôn có những biến đổi vi diệu như vậy!

Tôi rốt cục lại rút ra một bài học, cảm xúc của bản thân nằm ở trái tim, không nằm ở cái đầu, có thể dừng quan tâm một người hay không, không phải là chuyện lí trí muốn mà được!

Một tuần sau cuộc gọi cuối cùng kia, khi tôi đã suốt ruột đến phát điên, định bụng sẽ mặt dày liên lạc lại lần nữa thì anh Tùng đột nhiên gọi tôi và Hân ra nói chuyện. Đứng trên kè đê lộng gió hướng ra dòng sông lấp lánh ráng chiều, anh Tùng bày ra một gương mặt có phần nghiêm trọng. Dù bình thường anh ấy vốn đã nghiêm túc rồi nhưng cứ nhìn cái trán đang nhăn tít kia, tôi biết chuyện anh ấy sắp nói chắc chắn không đơn giản như cái việc “Học đại học hay đi chăn bò” đã được ra rả cả tháng qua.

– Có chuyện gì thế anh?

Nhỏ Hân cất tiếng hỏi sau khi hai đứa tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh Tùng lần đầu thể hiện bộ dạng lúng túng gãi đầu gãi tai, phân vân không biết nên làm sao cho phải. Dường như việc gọi chúng tôi ra nói chuyện đã khiến anh ấy phải suy nghĩ rất nhiều.

– Chuyện là… về thằng Đông…

Nhắc đến hắn, tôi và Hân không hẹn cùng thẳng người lên, nhìn anh Tùng chằm chằm. Vốn tôi còn đang ngồi chỏng queo trên một phiến đá, lòng rối bời vì mải bận tâm chuyện khác, cũng không quá để tâm đến sự bất thường của anh Tùng. Vậy mà nghe nhắc đến con người kia, tôi không khỏi có chút luống cuống ngồi thẳng người dậy, dỏng tai lên nghe.

Bắt gặp bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm của tôi và Hân, anh Tùng không khỏi thở dài đánh thượt, có lẽ cảm thấy bây giờ dừng lại cũng không kịp nữ, nên anh ấy khẽ vò vò đầu rồi thẳng thắn nói luôn:

– Thằng Đông đêm qua có gọi cho anh, nó sắp về Việt Nam rồi, còn nói sẽ về đây…

– Về đây? Ý anh là đây – quê ngoại mình á?

Hân trợn mắt lên, trên khuôn mặt xinh xắn của nó không dấu được những vui mừng khó nén, cả đuôi mày, khóe mắt đều nhịn không được khe khẽ cong lên. Trong khi đó, tôi lại chẳng thể cảm nhận được chút niềm vui nào, lồng ngực như bị bóp nghẹn, cảm giác khó chịu chỉ trực trào ra khỏi cổ họng đang nghẹn ứ.

Hóa ra điện thoại của hắn chẳng làm sao cả, vẫn có thể liên lạc được, chỉ là… hắn không hề muốn liên lạc với tôi, muốn trở về cũng không chịu cho tôi biết. Cảm giác bị ngó lơ này, hóa ra lại khó chịu đến như vậy.

– Ừm, nhưng mà… anh có chuyện muốn nói với hai đứa. Thực ra, chuyện này thằng Đông không muốn anh để cho mấy đứa biết… – Nói đến đây, không hiểu sao anh ấy lại vô thức liếc sang tôi.

– Có chuyện gì anh mau nói đi. – Cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, tôi nhìn anh Tùng, bình tĩnh hỏi, cố gắng lờ đi cái liếc mắt như vô tình ban nãy.

– … Mẹ thằng Đông, không phải là mẹ ruột của nó.

Anh Tùng vừa nói, khuôn mặt của tôi và Hân đều xoạt một cái trở nên trắng bệch, có chút không tin tưởng lời kia của anh ấy, nhưng anh Tùng là ai chứ, kể cả hôm nay có là ngày cá tháng tư, anh ấy cũng không bao giờ đi lừa chúng tôi những chuyện như vậy. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn như chưa dám tin vào sự thật của chúng tôi, anh Tùng khẽ thở dài, chậm rãi nói tiếp:

– Nó cãi nhau với mẹ nên vô tình biết. Mẹ thằng Đông sau khi sinh anh trai nó đã mất khả năng làm mẹ, anh nó lại mắc bệnh bẩm sinh, chỉ có thể ngơ ngác suốt đời. Ông nội thằng Đông không chấp nhận được nên đã tính đến chuyện đẻ thuê…

Ngắn ngủn như vậy nhưng lại giống như tiếng sét lớn đập thẳng vào tai tôi và nhỏ Hân. Câu chuyện ngớ ngẩn và máu chó đến mức tưởng như chỉ có trên phim hay trong truyện bây giờ lại xuất hiện ngay bên cạnh chúng tôi, ứng vào cái người lúc nào cũng cười cà lơ cà phất, một bộ dạng bất cần, vô lo vô nghĩ như hắn. Trong lúc tôi còn đang đờ đẫn, không thốt nổi thành lời thì nhỏ Hân đã run rẩy cả người, mặt trắng bệch, che miệng lắp bắp không nên câu:

– Làm sao mà… chuyện này…

– Nó say, gọi điện cho anh lải nhải. Hôm sau lại gọi nhắc đừng nói gì với hai đứa. Anh nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục vẫn nói với các em, mấy hôm nữa gặp nó, có gì thì mấy đứa biết ý, cứ tỏ ra bình thường thôi nhưng nhớ tránh hỏi chuyện gia đình của nó, được không? – Anh Tùng nhẹ nhàng nói, đường nhăn trên trán hơi giãn ra, dường như anh ấy đã phải đấu tranh rất nhiều về việc có nên kể với chúng tôi chuyện này hay không.

Tôi không rõ cuộc trò chuyện của ba anh em kết thúc lúc nào, cũng không bận tâm đến khuôn mặt tèm lem nước mắt của nhỏ Hân, cứ thế loạng choạng bước theo hai người họ ra khỏi kè đá như một cái bóng thẫn thờ rồi vô thức trốn mình sau một bụi tre rậm rạp, cứ thế ôm gối lặng lẽ khóc.

Nỗi đau này của hắn, tôi biết mình chẳng có cách nào cảm nhận nổi, nhưng vẫn cảm thấy lòng đau nhức vô cùng, nước mắt cứ thế chảy xuống như mưa, thế giới của sự thật thì ra lại đắng cay như vậy.

Tôi không rõ mình đã ngồi như vậy bao lâu, cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, giống như an ủi, lại giống như cảm thông. Tôi không đủ sức bận tâm, cứ thế nức nở một lúc lâu, cố nén những giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt dịu dàng của anh Tùng hiện ra trước mắt khiến những giọt nước mắt tôi cố nén lại, lại trào ra như cái van hỏng. Khẽ vòng tay siết chặt đầu gối, tôi nức nở nói không thành lời:

– Anh Tùng ơi… em phải làm sao bây giờ, hức… Tất cả chuyện này, tất cả chuyện này đều là lỗi của em…

– Haizz, cái đồ đần này, sao lại nói như thế?

Anh Tùng khẽ thở hắt ra nhìn bộ dạng khủng hoảng của tôi, bàn tay dịch chuyển sang mấy sợi tóc, cầm trong tay giật giật. Chỉ là giờ phút này tôi chẳng buồn gạt tay anh ấy xuống, chỉ ra sức lắc đầu nức nở nói:

– Anh không biết đâu, anh không biết đâu… Nếu không phải em… chỉ tại em lắm mồm, em như đồ dở hơi ấy… hu hu

Đọc FULL truyện tại đây

– Nào nào, bình tĩnh, nói cho anh biết chuyện gì, sao lại có lỗi của em. – Anh Tùng nhận ra tôi có chút quá khích nên dừng việc trêu chọc kia lại, nhăn mày hỏi nhỏ.

– Anh Đông… mấy hôm trước gọi điện cho em… em lại lắm mồm đi khuyên anh ấy hãy bình tĩnh nói chuyện với mẹ. Chắc chắn là tại vì em nói như vậy anh ấy mới đi nói chuyện với mẹ, sau đó… sau đó mới thành ra cãi nhau rồi biết hết mọi chuyện. Sao em không biết cái gì còn đi khuyên lung tung như vậy chứ, em trở thành tội đồ gây nên mọi chuyện rồi… Em phải làm sao đây…

– Hầy, Không phải đâu…

– Em biết hết rồi, có phải anh Đông gọi dặn anh đừng kể chuyện này cho em biết đúng không? Nhưng anh nghĩ nếu kể cho Hân mà không cho em biết thì không công bằng nên mới nói ra. Em biết mà, em biết hết… Chắc chắn bây giờ anh Đông ghét em lắm…

– Ơ, cái con nhỏ này, toàn suy diễn lung tung, nó dặn anh đừng nói cho hai đứa để các em khỏi suy nghĩ nhiều thôi. Nhìn em khóc thành thế này, anh bắt đầu hối hận rồi đấy.

– Thôi anh đừng an ủi em nữa, em biết mà… hu hu…

Anh Tùng khẽ cau mày nhìn bộ dạng nói năng lộn xộn của tôi, dường như không biết nên phản ứng thế, rốt cục đành ngồi xổm xuống, vỗ vỗ cái đầu của tôi, cất giọng đầy kiên nhẫn:

– Haizz, bình thường thì lẩn tội nhanh như trạch, cãi anh xoen xoét ra mà sao bây giờ lại vơ hết vào mình thế? Chuyện này không phải lỗi của em đâu, sớm hay muộn thằng Đông cũng phải biết thôi, còn hơn là cứ để nó lơ lửng với mối quan hệ lạnh nhạt như thế với mẹ của nó, đau ngắn còn hơn đau dài. Biết chưa?

Nghe anh Tùng lải nhải một hồi, tôi hơi bình tâm lại, nhìn anh ấy chằm chằm bằng đôi mắt lòe loẹt nước mắt khiến anh Tùng bất giác ngượng nghịu, vỗ đầu tôi cau có hỏi:

– Nhìn gì ghê thế, cảm động quá à?

– Không, em chỉ đang nghĩ, sao anh giống ông cụ non thế nhỉ thôi. – Tôi bĩu dài môi, đưa tay lên quẹt nước mắt lung tung, làu bàu nho nhỏ.

Anh Tùng hơi phì cười, vươn tay ra kéo tôi đứng dậy rồi vỗ vào đầu tôi một cái rõ mạnh:

– Lau nước mắt đi nào, trông bộ dạng có khác gì cô hồn tháng 7 không?

Tôi loạng choạng theo lực kéo của anh Tùng đứng dậy, ra sức lau sạch nước mắt khiến khuôn mặt đỏ bừng lên như bị bốc cháy, không thèm để ý đến lời so sánh chẳng mấy hay ho của anh ấy, cứ thế lầm lũi bước đi. Thấy vậy, anh Tùng vội giữ tôi lại, nhìn khuôn mặt khóc đến đần ra của tôi, khẽ thở dài nói:

– Anh biết chuyện này khiến em bị ảnh hưởng nhiều, nhưng hãy suy nghĩ thoáng hơn, đừng tự trách nữa, hãy nhanh chóng bình ổn cảm xúc lại, vài hôm nữa gặp lại thằng Đông, hãy cứ tỏ ra bình thường thôi, được không?

Truyện được đăng tại đây

Nghe anh Tùng nói, một giọt nước mắt lại vô thức tràn ra khỏi khóe mắt tôi. Vội đưa tay lên quẹt đi, tôi hít hít mũi, gật gật đầu đáp ứng:

– Em biết rồi, mấy hôm nữa gặp anh ấy lại bình thường thôi, anh yên tâm đi, em là ai cơ chứ? Diễn viên đạt giải Oscars ao làng đấy!

– Phì… Ừ, vậy được rồi, về thôi không ông bà tìm.

Đêm hôm ấy, trên chiếc giường nhỏ của nhà ông bà ngoại, tôi và Hân mang trong lòng những suy nghĩ mông lung khác nhau nhưng lại cùng chung một nỗi thao thức. Chỉ buồn nốt hôm nay thôi, để rồi ngày gặp lại, lại trở về như vẻ bình thường. Cả anh Tùng và hai chúng tôi nữa, đều muốn tạo nên một nơi bình yên, để hắn có thể thản nhiên trở về, vẫn là một tên vô lo vô nghĩ, suốt ngày cười cà lơ cà phất như trước.

Chuỗi ngày nghỉ hè ở nhà ngoại vẫn cứ trôi qua bình bình đạm đạm như thế với những buổi lăn lê ngoài kè đá, lên đồi sim, lội ao hái sen… cùng mấy đứa trong làng. Những buổi dạy kèm vẫn cứ tiếp diễn trong tiếng cãi nhau ỏm tỏi của tôi và thằng Hữu, mọi thứ vẫn trôi qua bình thường như vậy, nhưng ở đâu đó thật sâu trong lòng tôi biết, là thứ cảm giác đau nhói và nỗi lo sợ âm ỉ. Gặp hắn rồi, tôi có thể tỏ ra bình thường sao? Tôi phải hỏi hắn thế nào về cuộc điện thoại kia? Hỏi thì sẽ động đến nỗi đau của hắn, còn nếu lờ đi thì liệu hắn có nghi ngờ rằng tôi đã biết hết mọi chuyện? Hoặc cũng có thể, sau chuyện kinh khủng này hắn đã ghét tôi rồi cũng nên.

Buổi sáng tháng 6 ở quê ngoại nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu thổi, khi tôi đang thẫn thờ ôm con mèo hàng xóm chạy lạc từ ngoài vườn đi vào trong sân thì bắt gặp nhỏ Hạnh và đứa bạn nó đang hớn ha hớn hở dắt tay nhau chạy ra ngoài cổng như thể ngoài kia đang có chuyện gì hay ho lắm. Thấy vậy, tôi vội gọi với nó lại, tò mò hỏi:

– Có chuyện gì mà tụi mày hớn cong cả mông lên thế?

– Eo chị, làm gì mà cong cả mông hí hí. Nghe bạn em bảo ngoài cổng làng có anh đẹp trai lắm, da trắng, tóc vàng nhìn như idol Hàn Quốc. Đi chung cho vui chị Dương

Tôi ngẩn người, chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì đã bị nhỏ Hạnh kéo một mạch đi, vì thế cũng vội vàng lật đật chạy theo, nghĩ bụng thế này khác gì đi xem khỉ.

Khi ra đến cổng làng, đã có đến vài đứa con gái tụ tập ngoài đấy, có vẻ quả đầu vàng rực kia thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò. Bình ổn lại nhịp thở, tôi hổn hển ngẩng đầu lên hóng, chợt giật mình nhận ra, đứng bên cạnh người kia không phải anh Tùng và nhỏ Hân thì còn ai? Anh Tùng đút tay vào túi quần, yên lặng đứng bên cạnh, còn nhỏ Hân thì đang ôm chầm lấy người kia, dưới mái đầu vàng rực rỡ ấy, là khuôn mặt quen thuộc đã từng theo tôi vào những cơn ác mộng đáng sợ và cả trong những nỗi nhớ nhung, những cảm xúc khó nói thành lời gần đây.

Đứng giữa một đám người, nhìn bóng hắn và Hân chồng lên nhau, tôi cảm thấy đầu có chút choáng váng, cả người như chao đi, liệng lại, miệng mấp máy không thành lời, mắt nhìn chằm chằm về phía trước đến phát đau, văng vẳng bên tai là tiếng reo đầy hứng thú của nhỏ Hạnh:

– Á, hóa ra là người quen của anh chị à… Người yêu chị Hân phải không chị? Đẹp trai dã man, thảo nào chị ấy chẳng thèm nhìn đến thằng Hữu…