Học cách yêu thương một người » Trang 38

CHƯƠNG 36

Cố nén cơn uất hận vì bị tên đáng ghét kia lừa, tôi cầm theo que kem còn đang mút dở, bám đuôi hắn chạy vội vào cổng. Con Kia Carens ghẻ màu xám của bố đậu trong sân ngay lập tức đập vào mắt khiến tôi mừng như nở hoa trong bụng, không nhịn được gào rống lên như trâu mẹ xổ lồng:

– Bố Thành đẹp trai của Dương ơi!

Có phải mọi người đang trông chờ vào một màn cha con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, nước mắt nước mũi chảy thành sông hay chí ít cũng là một cái ôm thấm đẫm tình ruột thịt?

Bớt mơ mộng đi!

Chờ cho tiếng chó sủa lắng xuống, một giọng nói lành lạnh từ trong nhà vọng ra, đè bẹp cái khí thế trâu xổ lồng vừa mới bốc lên của tôi:

– Bò ở đâu đi lạc ấy nhỉ, thằng Tùng ra đuổi đi con, tí nó nhai hết vườn rau thì chết.

Liền sau đó là giọng cười rú lên như động kinh của hắn cùng tiếng khùng khục đáng ghét của anh Tùng.

Tôi nghiến răng kèn kẹt dậm chân bình bịch, ném que kem còn thừa cho con Rô đang bận “đẩy dầm” bên chân mình để đuổi nó đi rồi giận dỗi bước vào nhà, chấm chấm nước mắt nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, bận bịu với việc sắp xếp lại đống đồ trong vali:

– Sao bố lại đối xử với con gái rượu của mình như thế?

Vâng, người đàn ông mặc áo ba lỗ, quần đùi kẻ sọc, chân đi tông hường đang ngồi trước mặt tôi đây chính là ông bố thân thương đã bao ngày cách xa gia đình của tôi. Là người mà giây trước đang ngồi đạo mạo đọc báo như một vị giáo sư đại học nhưng ngay giây sau lại có thể xắn quần, cầm tông đuổi theo con lợn đang gặm rau trong vườn.

Nói một cách hoa mĩ thì bố tôi là người linh hoạt, giỏi ứng biến, biết cách thay đổi hình tượng, còn nói theo cách thô tục như lời mẹ tôi thì là: “Cái đồ đạo đức giả, hai mặt”.

– Đúng gái rượu rồi, rượu vào uýnh cả bố.

Tên Thành Đông đang ngồi trên sô pha cạnh anh Tùng, vừa nhàn nhã gặm kem vừa liếc mắt đá đểu tôi. Cũng chỉ tại hồi lớp 6, tôi bị hắn dụ uống bia say rồi trông gà hóa quốc, tưởng râu bố là cỏ nên dứt nhầm chứ có gì đâu mà nhắc mãi. Khẽ trừng mắt nhìn hắn một cái, tôi cố nhịn xuống cái cảm giác muốn được bóp cổ tên đáng ghét mồm miệng điêu toa, độc địa kia, trực tiếp bơ hắn đi đến ôm lấy cổ bố, hôn chùn chụt lên hai má ông như thường lệ.

Bố tôi lặng lẽ lau đi hai hàng nước dãi đang chảy dài trên má, khẽ liếc mắt nhìn tôi, nghiêm mặt hỏi:

– Đi đâu mà giờ mới về, hè không ở nhà ôn bài mà toàn tót đi chơi thế hả?

– Bố ơi, mẹ không có ở đây nên không cần giả vờ nghiêm túc đâu. – Tôi chớp mắt, thành thật nói.

– Ừ nhỉ? Ha ha, ha ha… – Bố tôi cũng chớp mắt, gật gật đầu rồi bật cười hềnh hệch nhưng ngay lập tức lại nghiêm mặt nói. – À mà không được, chuyện này cần nghiêm túc nhắc nhở, sao con lại đi chơi về muộn thế hả, phải ở nhà giúp em Hân nấu cơm chứ.

Tôi chột dạ, gãi gãi đầu rồi cũng ngồi xuống ghế, nhe răng cười, bắt đầu lôi biệt tài “giả vờ giả vịt” của mình ra, nói một tràng nhằm đánh trống lảng:

– Sao hôm nay bố về mà không báo trước gì cả, con mà biết thì đã ở nhà, trải chiếu sắp mâm bát chờ sẵn rồi. À mà bố đã nhìn thấy con Rô nhà mình chưa, con với anh Tùng cạo lông cho nó đấy, đẹp nhỉ bố nhỉ? Mà vườn nhà mình nhé, giờ nhiều rau lắm, rau cải cao bằng từng này này, mai bố ra vườn mà xem, là nhờ con tưới phân cho đấy. À tí thì quên, quà của con đâu?

Sau khi bị tôi bắn một tràng súng liên thanh bên tai, bố tôi dường như có chút choáng váng, trực tiếp quên mất vấn đề nghiêm túc cần bàn ban nãy, gãi gãi cái cằm lún phún râu, hỏi lại:

– Quà của con?

– Vâng, lần trước nói rồi mà, con được 8 Văn cuối kì nên bố sẽ thưởng còn gì? – Tôi nhăn mặt nói, có chút lo lắng cho cái trí nhớ cá vàng của bố tôi.

– À nhớ rồi! – Bố tôi gật gù, vừa cười vừa với tay lấy túi đồ to đùng ở bên cạnh, nói với vẻ hài lòng. – Gì chứ phần thưởng cho việc học hành tấn tới là không thể quên được, chó bông chứ gì?

– Đúng rồi, đúng rồi ạ.

Tôi gật đầu lia lịa, nhấc chân lên ngồi theo kiểu quỳ trên ghế sô pha, quay người sang nhìn bố tôi,mắt sáng bừng lên như con chó con, chỉ hận không có cái đuôi ở đằng sau mông để quẫy tít mù. Nói ra hơi ngại nhưng tôi lớn bằng từng này vẫn thích ôm gấu bông đi ngủ, thỉnh thoảng lại có thú vui xếp bộ sưu tập thú bông của mình thành một hàng trên giường rồi ngồi một bên ngắm, cười hềnh hệch như một đứa bệnh hoạn.

Mỗi lần nhìn thấy tôi đê mê úp mặt vào mấy con thú bông ấy, anh Tùng lại bình tĩnh và nhẹ nhàng nói, môi còn điểm thêm một nụ cười rất đỗi dịu dàng: “Cứ úp mặt vào đấy, có ngày dạ dày, gan, phổi đều nhầy nhụa bụi cho xem”. Đúng là chả có người anh nào độc ác như anh ấy!

Bố tôi nhìn khuôn mặt mong chờ của tôi, vui vẻ cười ha ha, đặt cái túi to đùng lên đùi rồi thọc tay vào, nói với vẻ hồ hởi:

– Xinh lắm nhé, bố phải đi mấy cửa hàng mới mua được chó bông đấy.

Tôi liếm môi, trong đầu thầm hình dung ra con chó bông bố mua, túi to thế kia chắc chó phải lớn lắm, có lẽ ít nhất cũng phải to bằng con Rô. Nghĩ đến đây tôi không khỏi khấp khởi mừng thầm.

Trước con mắt hấp háy ánh sao của tôi cùng bốn con mắt “hóng hớt đớp chuyện” của anh Tùng và hắn, bố tôi dùng tay sục qua sục lại chiếc túi rồi từ từ nhấc con chó bông lên, cầm cái dây nhỏ móc trên đầu nó, lắc lắc lủng lẻng trước mặt tôi:

– Ten ten…

Một con chó bông lông trắng muốt, mắt đen, mũi đen, lưỡi hồng và… to bằng một nắm đấm.

Xin nhắc lại, to bằng một nắm đấm!

Không khí xung quanh chợt có chút tĩnh lặng, nụ cười trên môi tôi từ từ cứng lại, không đợi tôi kịp có bất kì một phản ứng nào cho ra hồn trước món quà “xinh xinh” của bố, hai tiếng cười rú lên cùng lúc và đan xen vào nhau đã kịp phá tan không khí yên tĩnh của phòng khách. Anh Tùng và hắn run rẩy chỉ vào con chó bông trên tay bố tôi rồi thi nhau đập bàn đập ghế bình bịch, ôm bụng cười nghiêng ngả như hai tên động rộ.

Bố tôi khẽ nhíu mày nhìn hai kẻ đáng ghét kia rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt cứng đờ của tôi, nghiêm túc hỏi:

– Sao thế? Không đẹp à?

– Tại sao? – Mặt tôi dại cả ra, mấp máy môi hỏi như một cái máy.

– Tại sao cái gì? – Bố tôi nhíu, cố tình làm như không hiểu.

– Chó bông to nửa người của con đâu, tại sao lại lòi ra cái con bé bằng mắt mũi thế này? Con bắt đền bố, đây là móc chìa khóa chứ có phải chó bông đâu, con này chỉ có mấy chục nghìn, quán tạp hóa bán đầy thiếu gì!

Tôi ấm ức nói một tràng như bắn súng đại bác lại càng khiến hai kẻ ngồi bên kia cười dữ dội hơn. Bố tôi nhăn mặt, lấy tay lau mưa xuân bắn tung tóe trên mặt rồi chép miệng nói:

– Ôi dào to bé quan trọng gì, cái chính là tấm lòng bao la của người bố dành cho con. Thế nhé, cầm lấy. – Nói xong nhét con chó bé ti hin vào tay tôi rồi quay sang nhìn hắn, làm bộ hồ hởi hỏi nhằm đánh trống lảng:

– Thằng Đông càng ngày càng đẹp giai nhỉ? Thế nào, tính nào con rể lớn hay con rể bé nhà chú đây?

Tôi nhíu mày nhìn bố, lòng bức xúc vô cùng, dâu rể gì ở đây, một người đàn ông đi công tác lâu ngày mới trở về với vòng tay gia đình, việc gì không bàn lại bàn đến chuyện bán con gái.

Trái với biểu cảm như bị táo bón lâu ngày của tôi, hắn nhếch môi cười vô cùng vui vẻ, nửa đùa nửa thật nói với bố tôi nhưng đôi mắt lại như vô tình liếc sang tôi:

– Cháu dĩ nhiên là muốn làm lớn rồi, lớn bao giờ chả thích.

– Khục…

Anh Tùng đang nhàn nhã hớp tùng ngụm trà atiso, nghe hắn nói thì bị sặc, bật ho khù khụ, nước trà phun cả ra miệng, bắn tung tóe lên bàn, lên quần áo, trực tiếp phá nát cái hình tượng tao nhã anh ấy xây dựng bấy lâu.

Tôi trợn mắt lên nhìn Thành Đông, không tin được hắn lại mặt dày đến độ nói ra mấy câu như thế với bố tôi, đúng là không biết xấu hổ, nghĩ thế nhưng tim lại không nhịn được nhảy tưng tưng như bị ai nắm lấy giật liên hồi.

Bố tôi có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, khẽ liếc mắt nhìn tôi, nhìn hắn rồi lại nhìn anh Tùng, nhận được cái nhún vai đầy thờ ơ của anh Tùng thì lại làm như chưa nghe thấy gì, cười ha ha nói:

– À ừm tốt, có trí lớn, có trí lớn.

Chắc có liên quan!

Bố tôi vừa nói xong thì nhỏ Hân từ bếp đi ra, trên môi nở nụ cười cứng ngắc, khuôn mặt tái nhợt có chút đối lập với vẻ tươi cười của con Doraemon béo ú trên tạp dề:

– Cả nhà vào ăn cơm đi, con nấu xong rồi này.

– Ờ, ăn cơm, ăn cơm thôi.

Bố tôi nói rồi đứng dậy đi vào bếp, mấy đứa chúng tôi cũng lục tục theo sau, tôi cố ý đi chậm lại, trừng mắt nhìn hắn rồi rít lên hỏi:

– Sao anh còn chưa về?

– Sao anh lại phải về? Ở lại ăn bớt thịt cho em đỡ béo, nhìn cái mỡ bụng kìa, khiếp đảm. – Hắn khoa trương chỉ vào bụng tôi rồi chợt nháy mắt, cười cười nói thêm, giọng nói thầm thì khiến tai tôi bất giác ngứa ngáy. – Với cả, chú mời anh mà, ăn dần cho quen, trước sau cũng là người một nhà.

– Vô liêm sỉ, em không có ý cho anh thành người một nhà đâu. – Tôi bĩu môi nhưng mặt lại vô thức đỏ bừng lên. Một đứa mặt dày như tôi, cứ gặp hắn là tắt điện, chỉ có thể nói, độ mặt dày vô liêm sỉ của hắn chính là tường của tường thành.

– Anh cũng không nhắc gì đến em, sao vội nhận vơ thế. – Hắn cười xán lạn rồi vỗ vai tôi làm bộ bất đắc dĩ nói. – Bình tĩnh Dương, đừng vội.

Nói xong nhàn nhã bước lên trước, bỏ lại tôi với cái đầu đang xì khói mù mịt ở đằng sau.

– Bà bảo tí nữa sẽ chở thằng Khôi đến, nó đang sang nhà bạn Tũn của nó học bài.

Anh Tùng ngồi trở lại bàn ăn sau khi đã nghe điện thoại xong, chậm rãi thông báo cho bố tôi biết về tình hình thằng con vàng, con bạc của bố.

– Ừm, thằng này khá, đã có bạn gái Tũn rồi.

Bố tôi vừa uống một hớp rượu ngâm, vừa gật gù hài lòng trước sự kiện thằng con bé tí, vắt mũi chưa sạch của mình sang nhà bạn gái chơi.

Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn trước sự dung túng của bố, nhíu mày phản bác trong khi miệng vẫn đang ngấu nghiến miếng thịt chiên giòn:

– Ôi dồi, bố đừng có đánh giá cao nó, mới bé tí đã suốt ngày sang nhà bạn nữ chơi, đến nỗi quên cả gia đình, thế này người ta gọi là “dại gái”.

Tôi làm bộ lắc đầu đầy thất vọng rồi đá mắt sang liếc hắn, nhếch mép cười khinh bỉ. Trước sự công kích ngầm của tôi, hắn chẳng hề nao núng, nhìn tôi cười đến híp cả mắt:

– Thế em không biết rồi, hiện nay tỉ lệ trai gái đang ngày một chênh lệch, lượng đàn ông ế vợ sẽ tăng chóng mặt trong tương lai. Thằng Khôi đang sống trong cái thời đại “Dương thịnh, âm suy” không hốt nhanh thì ế mất à. Nó hơi bị khôn đấy, biết nuôi vợ từ bé.

– Anh đừng có mà dạy hư nó, ế thế nào được mà ế. Anh cứ làm như nó lớn lên sứt sẹo không bằng. – Tôi tức tối vặc lại, mặt đỏ bừng lên không rõ là vì bực bội hay do xấu hổ trước câu nói “vợ nuôi từ bé” của hắn.

Hắn khe khẽ cười, nhún vai nói thêm:

– Tỉ lệ nam càng cao, tình địch càng nhiều, vừa mắt thì hốt thôi, phải biết đi trước thời đại chứ, chậm như em thì…

Bố tôi nhìn tôi và hắn mắt to trừng mắt nhỏ, sấm chớp nổ đoàng đoàng trên đầu thì vui vẻ cười gợi ý:

– Hai đứa bay có nên nghiêm túc ngẫm nghĩ thi vào trường luật cùng nhau không? Biết đâu lại được gặp nhau trên tòa.

– Con không thèm, cuộc đời con sẽ nát bét, nát bét.

Tôi đáp lời bố, nhưng lại ngoác mồm gào về phía khuôn mặt nhơn nhơn như cá thờn bơn của hắn, nếu đối thủ là tên mồm miệng độc địa, toàn gai là gai này thì tôi sẽ sớm bị tức chết mất.

Trong lúc tôi và hắn vẫn còn mải trừng nhau thì bố tôi chợt vỗ đầu như vừa nhớ ra điều gì, hồ hởi lên tiếng:

– À quên không bảo, đợi mẹ các con xong việc, nhà mình về quê ngoại chơi một chuyến nhé?

– Thật hả bố?

Nghe vậy, tôi và Hân cùng đồng thanh hét lên, vui đến nỗi bật người ngồi dậy, đến anh Tùng ở bên cạnh cũng không nhịn được, cười vô cùng rạng rỡ.

– Ừm, cũng lâu rồi nhà mình không đi đâu chơi, nhân dịp các con nghỉ hè, bố mẹ cũng được nghỉ thì triển luôn. – Bố tôi vui vẻ nói rồi quay sang hắn, hồ hởi hỏi. – Thằng Đông hè có bận gì không đi với nhà chú, quê ngoại thằng Tùng đẹp lắm, non xanh nước biếc, đồng rộng thẳng cánh cò bay.

Nghe bố tôi hỏi, hắn hơi khựng người lại, chưa kịp trả lời, anh Tùng đã chậm rãi nói thay:

– Nó phải về Mĩ với bố mẹ mà, hè nào chả thế.

– À thế à, ừ… bố quên mất. Phải về chứ, phải về chứ, gặp bố mẹ mà. – Bố tôi gật gù, dường như có chút mất mát.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười, cả người lặng lẽ khác thường. Tôi mím môi lén nhìn hắn, cảm thấy bản thân có chút nhầm lẫn, cứ mặc định “nhà mình” là bao gồm cả hắn mà quên mất việc hắn cũng có bố mẹ, có anh em, có gia đình của riêng mình, chẳng qua hắn chỉ tạm xa họ một thời gian mà thôi. Ừ, tôi cũng quên luôn việc cứ hè đến hắn lại vui vui vẻ vẻ xách vali về Mĩ, còn lúc nào cũng chế nhạo một đứa chỉ suốt ngày quanh quẩn trong thành phố như tôi.

Nhưng mà… sao giờ phút này, khi nhắc đến chuyện đó, tôi không thấy hắn vui vẻ chút nào, nụ cười của hắn, sao lại nhợt nhạt đến đáng sợ như vậy?

Ăn cơm xong, ông bà nội và thằng Khôi cũng vừa sang, ngoài mẹ còn chưa về ra cả nhà tôi đều đông đủ, tiếng cười nói rộn rã khắp cả ngõ.

Bố tôi lôi một chai rượu màu đỏ vô cùng đẹp mắt ra, nói là rượu ngâm đặc sản, còn hào phóng cho phép anh Tùng và hắn được thả ga một hôm, uống thử cho biết.

Anh Tùng và hắn, những kẻ bình thường uống bia như nước giải khát, giờ lại biến thành hai con chiên ngoan đạo trước bố, lắc đầu cười bẽn lẽn. Bố tôi giục một hồi cũng chán, mặc kệ hai đứa rồi quay sang vừa uống bia, ăn đồ nhắm vừa cùng ông nội đánh cờ tướng. Thằng Khôi ngồi trong lòng bố, miệng nhai nhai miếng râu mực, mắt lom lom nhìn bàn cờ tướng như thể hứng thú lắm.

Tôi chép chép miệng rồi quay lên cùng nhỏ Hân xem bộ phim Hàn quốc cứ ba phút lại khóc một lần trên tivi. Tôi ngáp ngáp hai phát, nhìn nhỏ Hân đang dán mắt vào màn hình, bĩu môi hỏi:

– Có cái gì mà mày xem chăm chú thế? Từ nãy đến giờ toàn khóc là khóc.

– Chị có thấy nam chính giống anh Đông không? Đẹp trai dã man.

Hân không quay sang nhìn tôi, mắt long lanh, má hồng hồng, nhỏ giọng rít gào, kích động như vừa được gặp thần tượng.

Tôi cau mày, nhìn anh nam chính đang giằng co với nữ chính trên tivi rồi quay lại nhìn hắn đang chén chú chén anh, tỉ tê tâm sự với anh Tùng, nhìn đi nhìn lại một hồi, cuối cùng gật gù nói với vẻ vô cùng nghiêm túc:

– Giống, giống lắm, khác mỗi cái mặt.

– Con mắt của chị đúng là rởm đời. – Hân quay lại nhìn anh Đông của nó, mặt hồng hồng rồi nguýt tôi một cái dài.

Tôi bĩu môi, thầm tán thưởng mức độ ảo tưởng trên người hắn của nó, hết anh hùng trong manga, soái ca ngôn tình rồi giờ lại đến diễn viên Hàn Quốc, nó sắp đội anh Đông của nó lên đầu để thờ rồi đấy.

Thấm thoát đã gần 10 giờ tối, tôi gật gù một hồi rồi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét đầy uy dũng của ông nội:

Đọc FULL truyện tại đây

– Mày cho bố đi lại một lần thì chết à?

– Bố buồn cười, từ nãy đến giờ bố đòi đi lại năm lần rồi.

– Này, mới bốn lần mà mày nói thành năm lần là sao.

– Thì lần này là lần thứ năm còn gì?!

Tôi ngoác miệng ngáp một cái thật dài, lắc đầu nhìn một người người gần 50, một người gần 70 đang làm ầm ĩ cả nhà. Người ta nói hai người đàn bà và một con vịt thành một cái chợ nhưng hai người đàn ông và một cái bàn cờ nhà tôi cũng sắp thành cái siêu thị rồi.

Liếc mắt sang bên cạnh, anh Tùng và hắn đang nằm úp mặt trên chiếu, vành tai đỏ rực như trái cà chua, chẳng rõ là đang ngủ hay còn tỉnh, chai rượu của bố còn có non nửa, đĩa đồ nhắm cũng bốc hơi không còn một dấu vết.

Đúng là hai kẻ lưu manh giả danh tri thức, lúc nãy thì ỏn ẻn kêu không biết uống mà giờ đã nốc hết nửa chai rượu của bố. Tôi thầm khinh bỉ rồi liếc mắt nhìn quanh, không thấy bà và thằng Khôi đâu, chắc hai người đã lục tục dắt nhau đi ngủ rồi, còn nhỏ Hân nữa, không lẽ nó cũng đi ngủ nốt.

Tôi nghĩ rồi loạng choạng bám ghế sô pha đứng dậy, đúng lúc nhỏ Hân từ phía nhà tắm đi ra, khuôn mặt trắng ngần ướt đẫm nước, đôi mắt có chút đỏ ửng. Tôi cau mày nhìn nó, cười cười hỏi:

– Phim cảm động quá à?

– Ừa. – Nó cười gượng gạo rồi liếc mắt nhìn vào hai kẻ bợm rượu trên chiếu, nhỏ nhẹ nói với tôi. – Em đưa anh Tùng vào phòng, chị gọi anh Đông dậy nhé, nếu không được thì đưa anh ấy về.

– Ế, sao mày không đưa hắn về?

Tôi cau mày hỏi, kịp thời nuốt lại câu “Mày thích hắn mà” vào ruột, cảm thấy thái độ của Hân có chút khó hiểu, sao hôm nay lại vứt “anh Đông” của nó cho tôi nhỉ?

Hân lay lay vai, kéo cái thân xác mềm nhũn như con chi chi của anh Tùng dậy rồi một cao một thấp liêu xiêu đi lên tầng, vừa đi nó vừa nhỏ giọng giải thích, tiếng nói như dần mất hút trong tiếng quạt trần chạy vo vo và tiếng gió xào xạc ngoài hiên thổi vào:

– Là chị… anh ấy sẽ vui hơn.

Tôi thần người nhìn theo bóng hai anh em một lúc rồi thở dài quay người lại, ông và bố tôi dường như vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của hai người, mặc kệ mấy kẻ say quắc cần câu bên cạnh.

Tôi nhíu mày, đá nhẹ vào chân hắn một cái, gọi:

– Anh Đông, dậy về đi, 10 giờ hơn rồi.

Không có động tĩnh, tôi bực bội ngồi xổm trước người hắn, không khách khí lấy tay véo tai hắn nhấc lên.

– Anh không dậy là em đánh đấy. – Tôi hừ nhẹ, rít lên với cái thân xác to đùng trước mặt.

Bị tôi véo tai, hắn khẽ rên lên một tiếng rồi xoay mặt đang úp xuống chiếu sang phía tôi, mắt đột ngột mở ra, đen láy như mực, lúng liếng nước. Khuôn mặt tuấn tú đỏ rực lên bởi rượu, một bên má còn bị hằn bởi lằn chiếu.

Tôi giật mình, tim đập thịch một cái rõ mạnh, cả người suýt ngã ngửa ra đằng sau. Hắn cứ lặng im như thế nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt dưới sự tác động của rượu, như bị phủ một màn sương mỏng, bình thường vẫn hiện lên một tia gian xảo như cáo, giờ lại có chút ngây thơ của trẻ nhỏ.

Tôi cảm thấy cổ họng có chút nghẹn lại, mặt đỏ rực lên dưới cái nhìn chăm chú lại có chút lúng liếng vì rượu của hắn.

“Đúng là ma quỷ”

Tôi rủa thầm một tiếng rồi vỗ bốp vào cái má đỏ rực của hắn, cau có để che giấu sự ngượng ngùng:

– Anh tỉnh chưa? Dậy về cho em lên nhà ngủ, không nhanh em ném anh vào thùng rác đấy.

Hắn bật cười khe khẽ, mắt vẫn nhìn tôi chăm chú, bàn tay thon dài chợt vươn lên nhéo nhéo cái má đã sớm hồng rực như hoa đào của tôi, hơi thở mang mùi rượu phả ra khiến tôi bất giác trở nên mê man:

– Ô, đúng là Dương “mặt ngu” của anh đây rồi, vừa nãy dịu dàng quá, không quen, không quen ha ha. – Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, không hiểu sao tôi lại thấy dễ nghe vô cùng, bất giác bỏ qua ý móc mỉa trong đó.

– Vừa nãy nào? Mà em dịu dàng với anh bao giờ? Vớ vẩn. – Tôi cau mày thắc mắc rồi vỗ vỗ vào bả vai hắn mấy phát, hất mặt về phía đồng hồ. – Thế anh có chịu dậy về không, muộn lắm rồi kìa, hay định ngủ chung với anh Tùng?

Hắn khẽ cười, chống người từ từ ngồi dậy, vặn cái cổ kêu răng rắc rồi nhàn nhạt nói với tôi:

– Ừ, phải dậy chứ, dậy ngay đây.

Nói xong, bám lấy tường loạng choạng đứng dậy, đi thẳng ra cửa cũng quên cả chào bố với ông tôi. Tôi ngồi quỳ trên chiếu, đau đáu nhìn theo bóng hắn, có chút lo lắng liệu hắn có say quá rồi đâm vào chỗ nào hay ngã lộn cổ ở đâu đó hay không.

Đúng lúc tôi đang định đứng dậy đuổi theo hắn thì bố tôi chợt quay ra, dụi mắt ngơ ngác nhìn tôi hỏi:

– Ủa, mọi người đâu hết rồi con?

– Anh Tùng với Hân lên tầng rồi, bà với Khôi chắc cũng vào buồng ngủ, anh Đông thì vừa về xong. – Tôi báo cáo tình hình một lượt rồi nhìn nhìn khuôn mặt phờ phạc của ông và bố, nhe răng cười nói thêm. – Bố với ông cũng đi ngủ đi, con ra khóa cổng, chỗ này để tí vào con dọn cho, nhưng sáng mai bố không được gọi con dậy sớm nhé.

– Ừ ừ – Bố tôi gật gật rồi quay sang ông hỏi. – Bố sang ngủ với con nhé, để mẹ với thằng Khôi ngủ.

– Hai thằng đực ngủ với nhau làm gì, mày sang lôi thằng con của mày về mà ngủ, để tao ngủ với vợ tao chứ. – Ông tôi cau mày, hậm hực nói, tay thì thoăn thoắt dọn bàn cờ, miệng lại lẩm bẩm chửi thêm. – Cái thằng mất dạy, không để bố mày thắng lần nào.

Nhìn thái độ này, chắc chắn là ông vừa bị thua đến sấp mặt.

– Bố buồn cười thật, con lo mẹ bị đánh thức đấy chứ…

Tôi bật cười, cầm chìa khóa đi ra cổng, mặc cho bố và ông vẫn đang mải cự cãi. Cũng may bố tôi sinh ra anh Tùng tính tình nghiêm túc ít nói, nếu không nhà này đã sớm thành cái chợ rồi.

Tôi nghĩ rồi vui vẻ ngâm nga một bài hát, loạch xoạch kéo khóa định đóng cổng lại thì suýt gào tướng lên khi thấy một cái bóng thon dài đổ xuống đường dưới tác động của ánh trăng mờ mịt.

Sau khi hít vào thở ra cả chục lần, tôi dần lấy lại bình tĩnh, bám tay vào cánh cổng thò mặt ra nhìn, thấy hắn đang đứng tựa lưng ở cột cổng nhà tôi, mắt khẽ hếch nhẹ lên, chăm chú nhìn ông trăng sáng vằng vặc trên cao, cả người như được trải một lớp ánh sáng màu bạc, dịu dàng, tĩnh lặng như tờ.

Tôi giống như người đang thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp, cứ đứng lặng ở đó nhìn hắn, quên cả nói, thậm chí, quên cả việc hít thở.

– Trăng hôm nay đẹp nhỉ? – Hắn đột ngột lên tiếng, phá tan khung cảnh dịu dàng tĩnh lặng ban nãy, mắt vẫn đăm đắm nhìn lên trời.

– Anh… biết em đứng đây à? – Tôi lắp bắp, có chút chột dạ vì bị bắt quả tang đang nhìn trộm.

– Chân thì dậm bình bịch, hát thì như bò rống, ra khóa cổng thôi cũng loạch xoạch ầm ĩ một hồi, không em thì còn ai.

Hắn nhàn nhạt lên tiếng, lúc này mới quay sang nhìn cái đầu ló ra sau cánh cổng của tôi, híp mí cười đê tiện. Đúng là chỉ giỏi phá phong cảnh, đã có ai khuyên hắn nên ngậm miệng đừng nói gì chưa nhỉ?

Tôi nghĩ rồi nghiến răng kèn kẹt, đứng thẳng người lên, đi đến trước mặt hắn, cau có hỏi:

– Anh không về đi còn đứng trước cổng nhà em ngắm trăng ngắm chó làm gì? Rảnh rỗi thế à? – Rồi lẩm bẩm nói thêm. – Rượu với chè, đúng là…

Hắn nhìn tôi cười cười, rồi chợt chụp lấy bả vai tôi dí sát miệng vào mặt tôi, thở khè một cái khiến cả khoang mũi của tôi ngập tràn mùi rượu.

Truyện được đăng tại đây

– Khè… Thơm chưa, thơm chưa?

– Thối hoắc, tránh ra.

Tôi bực bội rít gào, một tay bịt mũi, một tay đẩy mặt hắn sang một bên, đoán chừng hắn đã uống không ít rượu nếu không một kẻ bình thường chẳng sợ gì chỉ sợ ma như hắn đã sớm chạy cong đít về nhà rồi chứ đâu rảnh đứng đây hóng gió, ngắm trăng như vậy.

Tôi nghĩ rồi khẽ tủm tỉm cười, chớp chớp mắt nhìn trăng, thì thào hỏi:

– Mấy hôm trăng sáng thế này người ta bảo nhiều ma lắm đấy, anh đứng đây không sợ hả? Khuya rồi đấy.

Hắn nheo mắt nhìn tôi cười, giọng nói khàn khàn phảng phất chút tà khí:

– Không sợ. Người ta cũng bảo kẻ say là kẻ đáng sợ nhất, giờ anh là kẻ đáng sợ nhất rồi thì ma có là gì.

– Kẻ tự nhận mình say chứng tỏ chưa say lắm đâu, ở đấy mà đáng sợ, tí nữa có gió thổi qua lại gào toáng lên. – Tôi nhìn hắn bĩu môi cười khinh bỉ.

– Là em nói đấy nhé, giờ anh có làm ra chuyện gì nguy hiểm với em thì đứng có trách.

Hắn nói rồi lại dí cái “khuôn trăng đầy đặn” của hắn vào sát mặt tôi, mùi rượu lại một lần nữa ngập tràn trong khoang mũi khiến đầu óc tôi trở nên mê man. Nhìn nụ cười đầy mùi tà niệm treo trên mặt hắn tôi có chút chột dạ, vội vàng kêu lên:

– Thôi em không đùa đâu, về…

Chưa kịp nói hết câu thì cả người hắn đã đổ ập xuống, vừa vặn rơi trúng người tôi, đầu tựa lên vai tôi, hai tay ôm trọn lấy vai tôi. Do không kịp phản ứng, tôi giật mình cả người loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau nhưng hắn đã kịp dùng tay đỡ lấy lưng giúp tôi giữ thăng bằng.

Sức nặng trên vai khiến tôi nhanh chóng tỉnh trí lại, định vung tay giật tóc hắn kéo ra, tên đáng ghét này lại dám mượn rượu làm càn.

Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã nhanh tay giữ lấy hai tay tôi rồi quặt ra đằng sau, ôm chặt hơn.

Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng lên như tôm luộc, vừa thẹn vừa giận, tôi rít gào lên với hắn:

– Này buông ra ngay không em táng sấp mặt đấy…

– Một lát thôi…

– Hả?

– Để một lát thế này thôi, nhé? – Hắn nhẹ nhàng nói. – Anh mệt quá…

Tôi lặng người, không chống đỡ được một Thành Đông nhẹ nhàng đến vậy vì thế cứ đứng im như phỗng làm chỗ tựa cho hắn, cả người cứng đờ nhưng trái tim trong lồng ngực lại đang đập thình thịch như đánh trống liên hồi.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, hắn và tôi cứ lặng im giữ nguyên tư thế như vậy, cảm tưởng cả hai đã sớm biến thành những bức tượng đá. Tôi không dám cũng không nỡ đẩy hắn ra, lại không biết nên nói gì để phá tan trạng thái tĩnh lặng nãy giờ, chân đứng một lúc đã có chút mỏi, vai dưới sức nặng của đầu hắn dần trở nên tê rần.

– Hè này… anh về quê ngoại cùng nhà em nhé?

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu chợt vang lên bên tai khiến tôi khẽ run rẩy, lòng ngứa ngáy như bị ai gãi nhẹ. Hắn say, chắc chắn say nặng lắm rồi, nếu không một Thành Đông kiêu ngạo là thế sao lại trở nên… yếu đuối như vậy?

– Anh… anh nói lung tung gì vậy? Thích thì về ai cấm làm gì, bố mẹ em lại chả nhảy cẫng lên vì sướng ấy chứ.

Tôi bĩu môi nói, hơi mất tự nhiên vì mặt hắn ở sát bên cạnh, tóc hắn còn cọ vào vành tai tôi, có cảm giác… mềm mại như tơ.

Hắn bật cười khe khẽ nhưng không nói gì thêm, hắn yên lặng như vậy khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được hỏi thêm:

– Nhưng mà… sao thế? Mọi năm anh vẫn về Mĩ mà, hơn nữa… có mỗi kì nghỉ hè để về gặp bố mẹ anh thôi mà.

Hắn không nói gì, cứ yên lặng gục đầu trên vai tôi như thể chưa hề nghe thấy câu hỏi kia. Tôi suốt ruột nhưng cũng không muốn giục chỉ đành lặng im, kiên nhẫn chờ đợi.

– Anh không muốn về… à không, nói ra thì hơi xấu hổ nhưng anh… sợ về, thật đấy ha ha.

– Tại… sao? – Tôi mấp máy môi hỏi, tiếng nói như rơi tõm vào bóng đêm, lạc lõng và xa vời.

– Anh vẫn cứ luôn đóng vai một đứa con xa nhà, lâu lâu lại vui vẻ xách va li về thăm bố mẹ, nhưng mà… không phải là về nhà đâu, nó giống một chuyến du lịch, à không nói đúng hơn nó giống một chuyến du lịch một mình hơn… Lúc anh thức thì họ ngủ, lúc anh ngủ thì họ đã đi làm, lệch múi giờ, công việc bận rộn, rất nhiều lý do, là bất đắc dĩ hay chỉ là cái cớ để tránh mặt nhau anh cũng không rõ nữa? Anh không muốn về nhưng không về thì lại chẳng biết đi đâu cả…

Hắn dừng lại một lúc, mặt như muốn vùi sâu hơn khiến vai tôi bất giác đau nhói, giọng nói cất lên dường như nhỏ hơn, như muốn chìm trong tiếng gió hè xào xạc xung quanh:

– Nhưng mà hơn cả không muốn, anh lại… sợ gặp mẹ, buồn cười nhỉ? Anh chỉ sợ mẹ lại nói với anh là: “Con lại cao hơn nhỉ, không như anh con”, “Con đẹp trai quá, không như anh con”, “Con ăn tốt quá, không như anh con”… Anh sợ phải nghe thấy những lời như vậy lắm, cũng rất sợ phải ghen tị với anh ấy. Nhưng mà… lớn lên khỏe mạnh đâu phải là lỗi của anh, đúng không?

Lời nói của hắn có chút lộn xộn, lại có chút mơ hồ khó hiểu, hơi thở bên tai tôi trở nên hỗn loạn.

– Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, rốt cục mình đã làm sai cái gì, tại sao lại lạnh nhạt với anh như vậy. Anh cứ tự hỏi tại sao luôn là anh sang Mĩ mà không phải là họ trở về đây thăm anh? Hè này… anh định không sang Mĩ nữa mà đến một nơi khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng biết đi đâu…

Tôi cảm thấy mũi mình như nghẹn lại, lồng ngực đau đớn vô cùng, khóe mắt cũng như muốn nổ tung vì cay xè, giờ phút này tôi không biết làm gì ngoài việc vươn tay lên ôm lấy tấm lưng thon dài của hắn, khe khẽ vỗ, giọng nói phát ra có chút nghèn nghẹn:

– Ừ, không về thì không về, không về thì cứ ở đây có làm sao đâu, giả vờ vui vẻ làm gì, giả vờ cool ngầu cho ai xem…

– Ha ha, thế hè này cho anh về quê ngoại với nhé, tiện thể ra mắt ông bà ngoại luôn.

– Ai là ông bà ngoại của anh? Vớ vẩn. Mà muốn đi cùng thì phải trả tiền xe đấy. – Tôi bĩu môi nói, đưa tay lên quẹt mắt rồi bôi vào lưng áo hắn khiến hắn bật cười hỏi:

– Này, em khóc hả?

– Điên à, đây là nước mũi, nước mũi đấy. – Tôi nói rồi lại quẹt thêm một giọt nước mắt nữa bôi lên lưng hắn.

Trong lúc tôi còn đang điên cuồng quệt nước mắt thì hắn bất chợt nâng khuôn mặt vốn dĩ còn đang tựa trên vai tôi lên rồi từ từ ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt còn đang ướt nước của tôi rồi chạy dọc xuống sống mũi, trên má và cuối cùng dừng lại ở khóe môi.

Tôi nghe thấy tiếng nói của hắn vương vấn bên tai, như có như không: “Anh thích em”

Dịu dàng và mê đắm…

Tôi vốn đã bị đánh bại ngay từ giây phút hắn lướt nhẹ làn môi qua tai, cứ đứng đực ở đó như một bức tượng để mặc cho hắn tự tung tự tác, không muốn phản kháng cũng không thể phản kháng. Dịu dàng như vậy, bảo tôi làm sao mà phản kháng?

Đợi đến khi tôi hoàn hồn trở lại thì hắn đã rời khỏi người tôi từ lúc nào, đứng thẳng lưng vừa vỗ vỗ đầu tôi như một con chó con vừa hớn hở nói, trên môi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, khác hẳn với vẻ say sưa ban nãy:

– Có lẽ lần sau anh nên uống nhiều rượu hơn, cũng nên tâm sự với em nhiều hơn, hiệu quả thật tốt. À với cả… em chưa gội đầu đúng không, hôi chết đi được.

Nói xong, thản nhiên quay người đi về nhà, để mặc tôi còn đang bốc khói mù mịt ở đằng sau. Tôi nhìn theo bóng lưng có chút xiêu vẹo của hắn, hận đến nghiến răng nhưng lại không dám hét lên chỉ đành nuốt uất hận vào trong rồi ngồi thụp xuống, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào giữa hai đầu gối, trái tim không chịu nghe lời chủ nó, cứ đập thình thịch liên hồi không thôi.

Làm sao đây, làm sao đây, có phải… tôi thích hắn mất rồi không?