Học cách yêu thương một người » Trang 37

CHƯƠNG 35

Khoảnh khắc mắt chạm mắt với Phong, tôi có cảm giác như mình đang đứng trong tiết trời lạnh teo của tháng 12, lá khô bay xào xạc, gió bấc rít ù ù bên tai. Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng “Phong” cụt ngủn rồi sau đó im bặt, tình huống xảy ra bất ngờ khiến tôi không biết nên làm gì ngoài việc đứng đực ra nhìn cậu ta chăm chăm.

Cái nắng như đổ lửa của tháng 6 khiến lưng áo Phong ướt đẫm, mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương xuống cổ, tóc mái bết cả vào trán. Thử tưởng tượng nếu tôi là Phong, đạp xe hộc tốc đến nhà bạn và phát hiện ra nó vừa nói dối, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại rút dép ra phi vào mặt nó cho bõ tức. Nhưng Phong thì không như vậy, dĩ nhiên rồi, cậu ta chỉ lặng thinh đứng đó, khe khẽ thở hắt ra, nhìn tôi trong giây lát rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt xuống dưới, nơi bàn tay tôi và hắn vẫn đang đan chặt.

Bắt gặp ánh nhìn của Phong, tôi giật mình, vội vàng giật tay ra rồi bối rối cọ hai bàn tay đầy mồ hôi vào vạt áo, cười ngượng nghịu.

Hắn có chút bất ngờ trước hành động đột ngột của tôi, ngẩn người ra nhìn bàn tay của mình trong giây lát rồi khẽ nhếch môi cười, nửa như đang cười giễu lại nửa như có chút cay đắng.

– Sao cậu lại đến đây? Nắng thế này…

Tôi ngập ngừng lên tiếng, mặt đỏ rần rần vì nóng và cũng vì xấu hổ. Cái cảm giác bị phát hiện vừa nói dối nó mới tồi tệ làm sao, tất cả cũng chỉ tại tôi quá ham ăn mà thôi.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ liếc xéo sang hắn rồi hất nhẹ cằm về phía chiếc cổng đen to đùng đằng trước ý muốn đuổi khách. Nhưng hắn lại làm như không hiểu, khẽ chớp chớp mắt rồi cong môi lên cười, khoanh tay lại hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang khuôn mặt lạnh te của Phong, vui vẻ như đang được xem kịch hay.

Tôi điên tiết mà không biết nên làm gì, nháy mắt, hất cằm, đá lông nheo đủ kiểu vẫn không ăn thua, cuối cùng, bất lực trước sự mặt dày của hắn tôi đành rít lên nho nhỏ:

– Anh không về đi còn đứng đây làm gì?

– Hở? Làm gì á? Đứng chơi thôi. – Hắn đáp, chân đá đá chiếc lá khô dưới đất, mặt ngửa lên nhìn trời, nhìn lung nhìn tung.

– Chơi thì vào sân nhà mình mà chơi với con Rô, đi đi cho em nói chuyện với bạn.

Tôi nhăn mặt, vừa càu nhàu vừa hất cằm vào trong sân, nói xong mới biết mình bị hớ. Hè đến là hắn ăn dầm ở dề trong nhà tôi, tần suất xuất hiện của hắn dày đặc đến nỗi tôi cũng chán chẳng buồn mở mồm đuổi hắn về, thậm chí số lần tôi nhìn thấy cái bản mặt trơ trơ của hắn còn nhiều hơn cả anh Tùng, vì thế trong vô thức tôi đã có sự nhầm lẫn tai hại.

Hắn ngay lập tức bắt lấy sai lầm của tôi, lặp lại bằng giọng nói đầy mờ ám, vừa nói vừa cười đến híp cả mắt:

– Sân nhà mình á? Ừm, sân nhà chúng mình công nhận vừa rộng vừa mát hê hê.

– Anh đừng có xuyên tạc lung tung, em buột miệng nói nhầm thôi, ý em là sân nhà em, vào đấy mà chơi với chó đi. – Tôi bặm môi đáp, xấu hổ đến mức không dám nhìn Phong.

– Thường thì những lời buột miệng mới là những lời thật lòng.

Hắn cười cười, đáp lại bằng cái giọng đầy hả hê, vừa nói vừa làm như vô tình liếc qua Phong, bắn ra một ánh mắt đầy thách thức. Tôi chán nản nhìn hắn, cảm thấy có nói dài, nói mãi với một kẻ mặt dày như hắn cũng vô dụng vì vậy thay vì phí phạm calo cho việc đôi co với hắn, tôi trực tiếp hành động luôn, đẩy cổng ra rồi tống hắn vào trong, không quên càu nhàu mấy câu:

– Đấy, lượn vào trong đi, anh lèm bèm y như bà đẻ ấy.

Sở dĩ tôi biết mấy bà bầu hay lèm bèm là vì mỗi lần chúng tôi bị mẹ mắng, bố tôi đều an ủi bằng chất giọng đầy cảm thông xen lẫn đau khổ: “Không sao đâu mấy đứa, hồi mẹ con mang bầu còn lắm mồm hơn bây giờ nhiều, suốt ngày lèm bà lèm bèm, thậm chí có sợi lông chó ở trong nhà thôi mẹ con cũng làm ầm lên như thể nó là bãi phân chó ấy. Bố khổ lắm mấy đứa ạ”. Dĩ nhiên là sau chuyên mục “tâm sự người đàn ông” bố tôi đã bị mẹ trục xuất ra khỏi phòng, làm bạn với sofa cả đêm vì tội nói xấu vợ.

Hắn bị tôi cưỡng ép đuổi vào trong, như có chút không cam tâm vẫn còn cố léo nhéo hát vọng ra:

– “Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc…”

Tôi mím môi, bịt hai tai lại để khỏi phải nghe tiếng hát như bò rống của hắn rồi quay ra nhìn Phong cười với ánh mắt ái ngại:

– Cậu thông cảm, thỉnh thoảng hắn lại lên cơn động kinh ấy mà.

Phong không nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ đang vui đang buồn hay đang giận, cậu ta chỉ khẽ liếc mắt vào trong cổng, nơi vẫn đang vọng ra tiếng hát ông ổng của hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhàn nhạt hỏi:

– Cậu và tên kia… đang hẹn hò?

Tôi ngẩn người ra nhìn Phong, ngạc nhiên một phần vì câu hỏi của cậu ta, phần còn lại vì cách Phong gọi hắn là “tên kia”, dĩ nhiên điều đó chẳng có gì sai trái khi mà hắn cũng gọi cậu ta là thằng này thằng nọ nhưng vì đó là Phong nên tôi vẫn cảm thấy có chút khó tin.

– Sao thế? Sao không trả lời? Hẹn hò thật à?

Phòng nhíu mày, hỏi liền lúc ba câu. Tôi giật mình, vội vàng xua xua tay phân bua:

– Không phải đâu cậu đừng đoán bừa, lần trước đã nói rồi mà, hàng xóm thôi. Đẹp người đẹp nết như tôi mà lại đi hẹn hò với tên đầu óc có vấn đề, tính tình thì sáng nắng chiều mưa, khó ăn khó ở như hắn à? – Tôi nói kèm theo một cái bĩu môi dài cả kilomet.

– Hàng xóm mà thân thiết vậy à, tôi thấy còn thân hơn cả với anh cậu. – Phong nhíu mày thắc mắc

Bị chọc đúng chỗ ngứa của mấy ngày hôm nay, tôi chẳng buồn thắc mắc việc Phong đột nhiên nhiều chuyện hơn thường ngày, xắn tay áo lên bắt đầu phun nước bọt kể xấu anh Tùng:

– Xời, thế cậu chưa nghe tôi kể về ông anh quái đản của tôi à. Anh ấy chính là hiện thân của một con mọt sách chính hiệu, tính cách thì nhàm chán vô đối, cả ngày chỉ ngồi đọc sách, xem chương trình dạy học trên VTV2 và đi bắt lỗi người khác. Hành động thân thiết nhất mà anh ấy dành cho tôi từ trước đến giờ chính là vò cho đầu tôi rối như tổ quạ hoặc véo tai tôi, xoắn nó lại rồi cười như được mùa. Nói cho cậu biết, vừa mới mấy hôm trước thôi, tôi và anh ấy cùng rủ nhau cạo lông con Rô, đến lúc thất bại chó không ra chó, lợn không ra lợn, anh ấy lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, còn nói mắt thẩm mĩ của tôi bị lệch lạc, đùa à nếu không tại anh ấy thì tôi đã cạo được thành hình bông hoa rồi. Thánh phá mà còn chê người khác.

Tôi nói một lèo không biết mệt, nhìn sang Phong thấy cậu ta vẫn đang im lặng lắng nghe, khuôn mặt không biểu lộ gì nhưng khóe môi thì có chút nhếch lên nhè nhẹ, mồ hôi vẫn chảy xuống ròng ròng từ thái dương. Tôi giật mình, vội dừng chủ đề này lại, nhìn khuôn mặt đỏ rực của Phong với ánh mắt ái ngại:

– Chết, tôi quên mất, vào trong nhà ngồi cho mát, trông cậu như vừa đi xông hơi ấy.

– Thôi, tôi về bây giờ đây. – Phong nói rồi lục từ trong túi quần ra một chai dầu nhỏ, đưa cho tôi. – Cầm lấy, cái này dùng tốt lắm, không phải cậu nói bị đau bụng sao.

Nghe Phong nhắc đến chuyện đau bụng, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, ợm ờ qua quýt rồi bối rối nhận lấy chai dầu, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Phong, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm kích vì cậu ta đã không vạch trần lời nói dối của tôi.

– Đồ ngoại à, cảm ơn nhé, nao tôi đem trả, cả lọ lần trước nữa. – Tôi cười ngượng nghịu, vừa nói vừa lè lưỡi, phẩy phẩy tay vì nóng. – Mà đừng nói với tôi chỉ vì đưa cái này mà cậu đạp xe đến tận đây nhé, thời tiết thì nóng thế này…

– Cũng không hẳn, chắc tại vì… tôi nhớ cậu.

– Hả?

– Thôi, tôi về đây.

Phong nói rồi nhấn pêđan phóng vút đi như một cơn gió, không để tôi kịp tiêu hóa nốt câu nói trước đó của cậu ta. Nhìn theo bóng Phong dần khuất sau con ngõ nhỏ, tôi có chút đờ đẫn đứng đực tại chỗ một lúc lâu, trong đầu lặp lại câu nói ban nãy:

“Vì… tôi nhớ cậu”

Đây là cách nói của một người bạn sao? Nếu những lời này là của thằng Cương hay thằng Hiệp, chắc chắn tôi sẽ nghĩ chúng nó đang trêu tôi hoặc vừa ăn nhầm phải cái gì nên hỏng não. Nhưng nếu đó là Phong, thì mọi chuyện lại khác…

Có lẽ… tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm, xoay người đẩy cổng định bước vào thì đập vào mắt là một cái đống to thù lù đang ngồi chồm hỗm cạnh cổng, cả người dán chặt vào cánh cổng, mặt nhăn như cái bị. Thấy tôi, hắn giật mình, suýt ngã ngửa ra đằng sau.

– Anh ngồi đây làm gì? – Tôi nhíu mày, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

– Hở? Làm gì á? – Hắn ngẩn người ra trong giây lát rồi vội vàng quay người lại, vồ lấy con Rô đang tí tởn quẫy đuôi ở ngay sau mông, vừa xoa đầu nó vừa quay qua nhìn tôi cười hí hí. – Thì đang chơi với con Rô.

– Thôi đừng có “điêu thuyền” đi, anh ngồi đây nghe lén em nói chuyện đúng không? Dơ nó vừa vừa thôi nhé.

– Cái gì? Nghe lén em á? Nhìn anh cao ráo đẹp trai ngời ngời thế này mà phải đi nghe lén em nói chuyện á? Anh đang tâm sự với con Rô, đâu có rảnh rỗi đến thế, bay cao thế đủ rồi, xuống mặt đất đi Dương. – Hắn chép miệng, lắc đầu nhìn tôi như một đứa mắc bệnh ảo tưởng.

– Chơi với chó sao không vào sân mà chơi ngồi ở cổng làm gì, nóng quá nên anh bị hấp à? – Tôi chỉ tay vào sân, tức tối hỏi. Sao mặt hắn có thể càng ngày càng dày lên theo năm tháng như vậy, chẳng lẽ bụi bẩn, khí CO2 không thể mài mòn tí nanomet nào trên da mặt hắn?

– Giờ lại có quy định chơi với chó thì phải vào sân à, người ta chơi ở đâu thì kệ người ta chứ. – Hắn nói rồi quay sang nhìn con Rô, vừa hỏi vừa gật gật cái đầu như muốn tìm kiếm đồng minh. – Rô nhỉ?

Tôi nghiến răng, hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng, trời nắng nóng khiến bản tính du côn trong tôi trỗi dậy, chỉ muốn được tung cước đạp hắn một phát dính bép vào cổng cho bõ tức.

Tôi biết dù có đứng đây cãi qua cãi lại với hắn cả ngày cũng không thắng được nên sau khi đã đạp cho hắn một trận ở trong tưởng tượng, tôi khẽ thở hắt ra một hơi, hất cằm lên rồi để lại cho hắn một câu nói đầy khinh bỉ trước khi nguẩy mông bỏ vào nhà:

– Ờ thế anh cứ ngồi đấy mà chơi với chó tiếp đi.

Thấy tôi bỏ đi, hắn không thèm giả bộ chơi với con Rô nữa, vội rảo bước theo tôi, vừa đi vừa làm như bâng quơ hỏi, cái giọng có đến ba phần cạnh khóe, bảy phần đá đểu:

– Cái thằng đó sao đến suốt thế, trời thì nắng thế này, béo quá nên muốn teo mỡ à?

– Thằng đó là thằng nào? – Tôi cau mày, cảm thấy xấu hổ thay cho cái danh học sinh giỏi của hắn, tôi mà là cô giáo chủ nhiệm của hắn tôi sẽ trừ hai bậc hạnh kiểm cho đáng tội.

– Thì cái thằng vừa mới về đấy, còn ai vào đây nữa, sao ở đâu ra lắm thằng thế? – Hắn cau mày, đột nhiên sửng cồ lên hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố nhịn xuống cái cảm giác muốn được giết người, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Em nhắc bao nhiêu lần rồi, Phong là bạn em, anh đừng ăn nói bất lịch sự như thế được không.

– Xời, em xem phim còn chửi nam chính là thằng cờ hó cơ mà, giờ lại còn bày đặt lịch với chả sự.

Hắn phì ra một tiếng, vừa nói vừa cười bằng cái giọng mũi đầy khinh khỉnh. Tôi tức đỏ cả mặt nhưng không biết nên làm gì ngoài việc gào vào mặt hắn:

– Thế thì sao, mặc kệ em.

– Thằng đó thích em à? Đang tán hay mới trong giai đoạn âm thầm thích? Mà nhìn cái mặt như đá tảng kia chắc là chưa dám làm gì rồi.

– Anh đừng có suy diễn lung tung. Tình bạn trong sáng của người ta mà sao lúc nào anh cũng nhìn ra cái đen tối thế? Thích cái gì mà thích, Phong nó đầy gái theo.

– Bạn bè? – Hắn xì ra một tiếng rồi khẽ nhếch môi cười mỉa mai. – Bạn bè mà lại nói nhớ nhau à? Nhớ đến nỗi phải đạp xe đến đây trong cái thời tiết nắng muốn lè lưỡi như thế này à? Em có bạn tốt thật đấy.

– Sao anh biết?

Tôi hỏi rồi khẽ nheo mắt nhìn hắn. Đúng là đồ nói dối không biết ngượng mồm, vụng trộm nghe người ta nói chuyện còn già mồm chối đây đẩy, tôi vốn biết hắn chẳng rảnh rỗi đến mức ngồi chồm hỗm ở ngoài cổng trong cái thời tiết nắng nóng thế này chỉ để tâm tình với con chó mà mấy hôm trước hắn vừa đá cho nó vài cái vì tội cắn nát đôi dép xịn mới mua.

Nghe tôi hỏi, hắn đờ người ra trong giây lát rồi bối rối giải thích:

– Thì… tình cờ nghe được.

– Tình cờ ghê nhỉ? Nói chuyện với chó mà vẫn nghe được cơ đấy.

– Chậc, anh cũng có muốn nghe đâu, tại nó cứ đập vào tai đấy chứ. – Hắn chậc lưỡi đáp rồi khẽ hắng giọng phẩy phẩy tay, lảm nhảm bằng cái giọng nhỏ xíu. – Sao tự nhiên nóng thế nhỉ, nóng quá đi mất, phải vào nhà thôi.

Nói rồi hắn chắp hai tay ra đằng sau, nguẩy mông cun cút đi vào nhà. Tôi nhìn theo cái bóng của hắn, khẽ bĩu môi lầm bẩm chửi: “Đồ chó Đông chỉ điêu toa là giỏi” nhưng lại không nhịn được bật cười. Cứ nghĩ đến cảnh hắn ngồi chồm hỗm ở cổng, tai ghé sát vào cánh cổng nghe lỏm là tôi lại liên tưởng đến mấy bà thím nhiều chuyện ngoài chợ. Đông sang chảnh, Đông khó ưa giờ thành Đông bà thím rồi!

-o0o-

Dạo gần đây thay vì đóng đô ở nhà, tôi lại chuyển hướng sang ăn dầm ở dề trong nhà Băng, không rõ cái nóng của mùa hè đã khiến nó đổi tính đổi nết hay tại ở nhà một mình buồn quá mà một đứa chẳng chịu chủ động trong bất cứ việc gì như nó lại liên tục mời gọi tôi đến nhà chơi.

Dĩ nhiên tôi chẳng thể từ chối được nó, quan trọng hơn là không thể từ chối được phòng điều hòa mát lạnh cùng vô số đồ ăn ngon. Nói đến điều hòa thì thực ra nhà hắn cũng có, nhưng để được mát mà phải nhìn cái bản mặt ngạo mạn của hắn thì tôi thà ra úp mặt xuống cái sân nóng đến rán được trứng kia còn hơn.

Vẫn như bao ngày khác, chiều hôm nay tôi lại đội nắng, đội nóng sang nhà Băng chỉ để hưởng thụ những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Điều hòa chạy ro ro, sàn gỗ mát rượi, tôi và Băng ngồi bệt dưới sàn, tựa người vào tường, xung quanh là vô số sách truyện nằm vạ vật cùng nước ngọt và hoa quả cô giúp việc vừa mang vào.

Tôi lật lật quyển truyện, vừa nhóp nhép nhai một miếng táo vừa cằn nhằn:

– Cô này rắc rối quá, yêu thì nói luôn đi để trong bụng làm gì cho thối ruột.

Băng đang chăm chú đọc truyện, nghe tôi nói nó hơi khựng người lại, khẽ liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào trang truyện của mình, nhẹ giọng nói:

– Có phải lời yêu nào cũng nói ra được đâu, còn nhiều lý do lắm.

– Lý do gì? Tao chỉ thấy mấy đứa này đang tự làm khổ nhau thôi, đọc mà nhức cả đầu.

– Thế nếu mày thích một người mà mày chắc chắn người đó không thích mày thì mày vẫn cố chấp tỏ tình à?

Băng khẽ gấp sách lại, quay sang nhìn tôi cười khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ của nó khiến tôi có cảm giác như nó đang tự thì thầm với chính mình. Tôi lật thật nhanh cuốn truyện để đọc nhảy cóc, hòng vớ được một đoạn vui vẻ, đáp lại với vẻ hơi thờ ơ:

– Tao không thích người không thích tao đâu.

– Mày đúng là… Nói thế mà cũng nói. – Băng thở hắt ra một hơi, lườm tôi bằng đôi mắt đẹp của mình.

– Sao lại chả có tí khởi sắc gì thế này, cả quyện truyện ngập lụt trong nước mắt luôn. – Tôi lẩm bẩm rồi gẩy gẩy trang sách, đọc to một đoạn. – “Cô lặng lẽ đứng nhìn anh dưới màn mưa dày đặc, muốn gọi tên anh ngàn lần nhưng giọng nói cứ tắc nghẽn trong cuống họng, không thể bật ra hệt như tình yêu đơn phương 10 năm cô dành cho anh, mãi bị chôn lại nơi đáy lòng…”. Chậc, toàn tự làm khổ mình, sao không xông đến túm cổ nó hỏi: “Yêu tao không? Không yêu trả dép bố về?”

Vừa nói tôi vừa diễn tả lại bằng cách vung tay lên, trợn trừng mắt khiến Băng bật cười, nó dí đầu tôi xuống, bĩu môi nói:

– Nó lại chả ném thẳng cái dép vào mặt mày ấy chứ, yêu đương gì nổi.

– Thì tao ví dụ thế. – Tôi chặt lưỡi đáp rồi đảo mắt nhìn đống sách nằm la liệt xung quanh, chán nản hỏi nó. – Mày không còn loại sách nào khác à, toàn tiểu thuyết kinh điển với ngôn tình ngược thế này, đọc hại não muốn chết, không có truyện trinh thám à, hay quyển nào hài hài cũng được.

Vừa nói tôi vừa gẩy gẩy mấy quyển sách bên cạnh, mấy hôm đóng đô ở nhà nó tôi có cảm giác như đang bị lụt trong một biển nước mắt, truyện nào cũng thế, không chết thì cũng chia tay, chia chân, sinh ly tử biệt đủ kiểu, có truyện còn đau khổ vật vã từ đầu đến cuối, đoạn kết chuẩn bị được hạnh phúc thì nhân vật chính ra đường bị ô tô đâm chết tươi, thế là hết, đọc xong mà không biết nên cười hay nên khóc.

– Truyện trinh thám còn hại não hơn, truyện hài thì không khiến tao nhếch nổi mép, mua làm gì. Còn nếu mày muốn loại khác thì có sách tiếng Anh kia, nhiều lắm. – Băng nói rồi hất mặt về phía bàn học của mình.

– Thôi cho tao xin, bắt tao học tiếng Anh thì thà để tao vục đầu trong cái đống này còn hơn. – Tôi khẽ rùng mình rồi nhăn mặt nói tiếp. – Nhưng sao mày có thể ngày ngày chìm đắm trong cái đống truyện đầy nước mắt và bi kịch như thế này được, đời đã éo le lắm rồi còn đọc truyện ngược nữa để bị stress à?

– Đọc đi để biết đời không như mơ. – Băng thản nhiên đáp, tiếp tục đọc truyện với khuôn mặt không cảm xúc.

– Nội cái việc trời nóng muốn thè lưỡi, đêm ngủ mồ hôi chảy mà tưởng như mỡ đang chảy, đã thế anh Tùng còn không thèm mua hoa quả tẩm bổ khiến người tao héo quắt như quả dừa khô cộng thêm một đống bài tập anh ấy giao trong hè nữa là tao đã đủ thấy đời không như mơ rồi cần quái gì phải đọc truyện.

Tôi càu nhàu rồi mệt mỏi nằm vật xuống sàn nhà, với lấy miếng táo cuối cùng trên đĩa nhai rau ráu, tưởng tượng như đang được nhai anh Tùng.

Nghe tôi than vãn đủ đường, Bằng phì cười, gấp quyển sách lại rồi vươn vai đứng dậy, đá nhẹ vào chân tôi hỏi:

– Đừng càu nhàu nữa, ăn kem không tao đi lấy.

– Có chứ, có chứ, càng nhiều càng ít hí hí.

Tôi đang nằm vạ vật trên sàn nhà, nghe nhắc đến ăn vội ngóc đầu dậy gật đầu lia lịa, đời có éo le đến mấy thì ăn vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Trong lúc chờ Băng đi lấy kem, tôi lười nhác vặn vẹo mình một lúc rồi uể oải đứng dậy, ngó nghiêng quanh phòng xem có gì hay ho không.

Phòng Băng rất rộng, thậm chí còn rộng hơn cái phòng khách nhà tôi, bên trong đầy đủ tiện nghi nào máy tính, laptop, ti vi, tủ sách… trông chẳng khác gì một căn nhà thu nhỏ. Tôi chắp tay đi đến bên chiếc bàn học lớn cạnh cửa sổ, bên trên bày rất nhiều đồ những vẫn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mắt tôi nhanh chóng chạm phải tấm ảnh nhỏ chụp hai đứa được đặt cạnh chiếc đèn học trên bàn, vui vẻ vươn tay với lấy tấm ảnh, đưa lên trước mặt để ngắm nghía, nụ cười trên môi tôi tắt ngúm. Sao bao nhiêu cái ảnh đẹp nó không lấy lại lấy ngay cái ảnh tôi đang cười đến không biết trời đất, mắt tít lại thành cọng chỉ, mồm thì ngoác ra to đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng vịt như thế này? Có duyên quá thể cơ!

Tôi bĩu môi để ảnh xuống, lầm bà lầm bầm hai ba câu rồi tiếp tục sờ thứ này, nắn thứ khác. Đồ của Băng cái nào cũng đẹp, cái nào cũng sạch sẽ, sách vở, dụng cụ học tập, đồ trang trí sắp xếp đâu ra đấy.

Ngắm chán ngắm chê, tôi tò mò kéo ngăn tủ ở bàn học ra xem, cái bàn lớn nên có đến bốn ngăn tủ, ngăn đựng đồ lặt vặt, ngăn đựng sách, ngăn đựng đồ dùng học tập. Tôi ngồi xổm xuống kéo nốt ngăn thứ tư ra để xem, những thứ đựng trong ngăn kéo khiến tôi có chút giật mình sửng sốt. Bên trong toàn bộ là ảnh của tôi và Băng chụp từ lần đi dã ngoại với lớp hồi hết học kì I, ngoài ra còn có ảnh của riêng tôi, tất cả đều là những bức ảnh thường ngày trên lớp do Băng chụp.

Đọc FULL truyện tại đây

Băng thường có thói quen chụp lại những gì nó thích và tôi, bất đắc dĩ trở thành người mẫu không công của nó. Tôi không quen với việc từ chối Băng hơn nữa cũng biết nó không có facebook để dìm hàng nên cứ mặc kệ nó. Nhưng tôi không ngờ là nó lại đem in những tấm ảnh này ra, hơn nữa còn để riêng một ngăn như vậy.

Tôi vừa nhíu mày suy nghĩ vừa nhặt mấy tấm ảnh lên ngắm nghía. Đúng lúc ấy, Băng đẩy cửa đi vào trên tay là hai cốc kem to, nhìn thấy tôi nó giật mình, khuôn mặt có chút hoảng hốt nhưng chỉ trong giấy lát nó lấy lại vẻ bình tĩnh, chậm rãi đi đến chỗ tôi đang ngồi, cất giọng đùa cợt:

– Con kia, tao gọi công an bắt mày vì tội xâm phạm đời tư cá nhân nhé.

– Này này, tao phát hiện mày bị yêu tao nhé, sao trong đây toàn ảnh tao thế này, còn ảnh mấy đứa kia đâu?

Tôi cất giọng chất vấn, vươn tay nhận lấy kem từ Băng nhưng mắt vẫn dán vào ngăn tủ, cảm thấy có chút hài lòng vì mình cũng khá ăn ảnh.

– À, tao đang định làm một cuốn album, ảnh mấy đứa kia tao lồng hết vào rồi còn của mày nhiều quá, khó lựa tao lười nên chưa cho vào vẫn cứ vất trong ngăn kéo đấy.

Băng bình tĩnh đáp rồi xúc một thìa kem nhét vào miệng, từ tốn nhai, trái ngược hẳn với đứa đang ăn như hùm beo là tôi.

– Chậc, thế mà tao còn tưởng tao đối với mày là đặc biệt nên được dành riêng cho một ngăn tủ chứ, còn xếp ảnh rõ đẹp, đúng là… – Tôi vừa ăn kem vừa lườm lườm nó. – Mà mày làm hẳn album á, có đẹp không cho tao xem đi.

– À… tao ném đâu rồi đấy, thôi để bao giờ hoàn thành tao cho mày xem, ăn kem đi.

– Ờ.

Tôi gật gù, nhặt thêm mấy tấm ảnh trong ngăn kéo lên xem, nhỡ có tấm nào xấu còn biết đường mà phi tang sớm.

Mải chơi nên đến chiều tối tôi mới chuẩn bị ra về trong sự luyến tiếc với cái điều hòa và cốc kem mát lạnh. Trong lúc Băng còn đang kì kèo muốn chở tôi về thì một chiếc xe màu xám bạc từ xa tiến đến gần cổng nhà nó. Nhìn thấy chiếc xe, khuôn mặt Băng có phần tối lại, vẻ mặt như vừa nuốt phải mật cá.

Chiếc xe nhanh chóng đỗ xịch lại trước cổng, vài giây sau một người từ trong xe bước ra, là anh của Băng, thấy anh ấy tôi vội vàng lên tiếng chào:

– Em chào anh.

– Ừ, đến chơi à? – Anh ấy nhìn tôi mỉm cười khách sáo, chiếc quần tây trắng cộng với áo sơ mi đen làm tôn lên vóc dáng cao ráo cùng khuôn mặt lạnh lùng.

– Dạ vâng, anh đi làm về ạ?

Tôi đáp, mắt khẽ liếc sang Băng, thấy nó vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, chẳng mảy may có ý định chào hỏi người trước mặt, cách nó nhìn anh trai khiến tôi có cảm giác như đang nhìn người dưng, thậm chí trên khuôn mặt xinh đẹp còn có chút chán ghét.

– Ừ, hôm nay anh được nghỉ sớm. – Anh ấy gật đầu rồi quay sang Băng, khóe môi bất giác cong lên nhè nhẹ tạo thành một nụ cười rất đỗi dịu dàng khiến tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ khi đứng ở đây, xen giữa hai người họ. – Hôm nay em ở nhà một mình à? Bố có về không?

– Vâng, vẫn như mọi khi thôi.

Băng nhàn nhạt đáp rồi ngay lập tức quay sang tôi như cố tình lờ đi sự hiện diện của người trước mặt:

– Tối rồi để tao đưa mày về.

– Thôi…

– Nếu thế để anh đưa em về, đằng nào xe cũng ngay đây rồi.

Anh Băng đột ngột lên tiếng đề nghị khiến tôi và nó đều trở nên bối rối, Băng khẽ mím môi, mặt nhăn lại như đang cố tìm ra lý do để từ chối, thấy vậy anh ấy khẽ bật cười, thoải mái nói:

– Yên tâm đi, anh không ăn thịt bạn em đâu mà sợ.

– Dạ thôi, em về bằng xe bus được rồi, nhà em ngay đây.

Tôi xua xua tay, vội vàng từ chối, đùa à có đi từ đây về đến nhà cũng phải đưa đón, mấy hôm trước 9, 10 giờ đêm tôi còn chạy qua mấy con ngõ để mua kem kia kìa, anh em nhà này mến khách quá độ rồi.

– Trời này đi xe bus làm gì cho khổ, vừa chật vừa nóng, lên đây anh đưa về dù sao anh cũng cần phải mua vài thứ, vừa nãy đi về mà quên mất.

Tôi bối rối không biết nên từ chối thế nào cho phải đành quay sang Băng cầu cứu nhưng nó lại không có phản ứng gì chỉ nhăn mặt ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói:

– Thế cũng được, nhờ anh đưa nó về hộ em. – Rồi quay sang tôi, nó khẽ đầy vai tôi cười nhăn nhó. – Thôi muộn rồi để… ừm anh tao đưa mày về.

Cuối cùng không thể từ chối nổi tôi đành cun cút trèo lên xe của anh nó, nói địa chỉ nhà rồi im bặt luôn, trong lòng âm thầm lo lắng cho quãng thời gian từ đây về đến nhà, dù sao tôi cũng không quen biết thân thiết gì với anh Băng, biết nói chuyện sao bây giờ, chẳng lẽ im như thóc, nhìn anh ấy cũng không giống người thích nói nhiều.

Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết nên làm gì để phá vỡ bầu không khí im lặng và có phần ngột ngạt trong xe thì anh ấy chợt lên tiếng, giọng nói có chút thoải mái, không còn quá khách sáo như ban nãy:

– Em chơi với Băng được lâu chưa?

– Dạ? À, bọn em chơi với nhau được một năm rồi ạ, từ lúc vào lớp 10. – Tôi thành thật đáp.

– Mới được một năm? – Anh ấy hỏi lại, giọng có chút ngạc nhiên.

– Vâng, làm sao ạ?

– À không có gì, từ trước đến nay anh chưa thấy Băng thân thiết với ai như vậy, anh cứ nghĩ bọn em chơi với nhau lâu rồi hóa ra mới được một năm.

Tôi không nói gì chỉ ngượng ngùng cười hì hì. Đến giờ tôi cũng không hiểu làm cách nào mình có thể thân được với một đứa ít nói, sống nội tâm và có phần lạnh lùng như Băng.

– Em tên Dương phải không? Cảm ơn em nhiều nhé.

– Dạ vâng, nhưng… sao lại cảm ơn em? – Tôi ngẩn người ra hỏi lại.

– À chỉ là muốn cảm ơn em vì đã làm bạn với Băng, tính cách Băng có hơi lạnh lùng nên chắc em phải chịu đựng nhiều rồi.

– Ấy, anh nói thế em xấu hổ lắm, từ ngày chơi với Băng em có người để coi Văn, còn có người để lải nhải tâm sự, em phải cảm ơn nó mới đúng, còn nói về việc chịu đựng thì mười đứa chơi với em có đến chín đứa từng gào vào mặt em là “Tao chịu đựng mày đủ lắm rồi”. – Tôi nửa đùa nửa thật đáp.

Nghe tôi nói, anh ấy bật cười, mắt khẽ cong lên, nếp nhăn nơi khóe mắt làm giảm đi nét lạnh lùng trên khuôn mặt góc cạnh.

Thật ra ngoại trừ đoạn cuối hơi phóng đại lên một tí thì toàn bộ những điều tôi nói đều là sự thật. Tuy lúc nào tôi cũng than vãn về sự lạnh lùng của Băng và Phong nhưng hai đứa nó lại là người tôi luôn tìm đến khi có chuyện vui hay chuyện buồn cần tâm sự.

Khi muốn được ngồi lảm nhảm một mình mà không bị chửi là điên, tôi thường tìm đến Phong.

Với Băng, tôi có thể tha hồ kể đủ chuyện trên trời dưới đất, than phiền chuyện nọ, kể lể chuyện kia, lúc nào nó cũng ngồi đấy, chăm chú nghe tôi nói, trên môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt, nửa dịu dàng, nửa hờ hững, thỉnh thoảng nó thậm chí còn cho tôi lời khuyên hoặc an ủi tôi đôi chút.

Khác hẳn với ba đứa trời đánh thánh vật bàn trên. Nhỏ Phương, nó có thể trở thành người bạn tâm tình tốt nếu không quá tham ăn và mê trai. Thử tưởng tượng trong lúc nói chuyện, tôi sơ ý nói xấu tên Thành Đông hoặc ai đó nằm trong “list” trai đẹp của nó xem, cứ xác định luôn, hồn ơi ở lại xác đi nhé!

Thằng Cương, cái thằng thối mồm, xấu tính xấu nết, nếu có chuyện gì tâm sự với nó thì tâm trạng tôi đang vui sẽ thành buồn, đang buồn sẽ chuyển sang chế độ muốn đi tự tử ngay lập tức, tôi lúc nào cũng đánh giá cao khả năng nói móc nói mỉa, thêm dầu vào lửa của nó.

Còn thằng Hiệp, cái thằng nhìn tưởng không ngu mà ngu không tưởng, nếu kể lể tâm sự với nó thì tôi đảm bảo chỉ vài giây sau tôi sẽ thành người nghe còn nó là người nói, mà trong mười câu nó nói thì sẽ có đến chín câu nói nhảm, một câu còn lại là không liên quan đến chủ đề đang bàn luận. (-_-)

Nói chung, sau biết bao kinh nghiệm thương đau, tôi đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng ở ba đứa này.

Nghĩ đến đây tôi chợt nhận ra Phong và Băng quan trọng đối với mình như thế nào, nếu không có hai đứa nó, tôi biết tìm đâu để lảm nhảm lải nhải đủ chuyện trên trời dưới đất, từ nhà ra ngõ, không khéo lại bị tự kỷ mất ấy chứ!

– Nghĩ gì mà thở dài thườn thượt vậy? – Anh Băng chợt liếc mắt nhìn tôi hỏi.

– Dạ, không có gì.

Truyện được đăng tại đây

Tôi giật mình, vội lắc đầu đáp rồi không nói thêm gì nữa, không gian cứ thế chìm trong im lặng. Quãng đường về nhà ngày càng ngắn lại, tôi cứ nghĩ sự im lặng này sẽ kéo dài cho đến khi về nhà thì anh ấy lại đột ngột lên tiếng:

– Anh nhờ em một việc được không?

– Vâng, anh nhờ đi. – Tôi gật đầu đáp lại, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc.

– Nếu Băng có làm gì sai, em đừng ghét con bé, đừng sợ cũng đừng xa lánh nó. Băng thực sự rất thích em nên dù nó có làm gì sai em hãy cố gắng hiểu và tha thứ cho nó, được không?

Tôi cảm thấy có chút mơ hồ khi nghe thấy những lời nói xa xôi này, tôi có thể thấy được sự quan tâm và yêu mến Băng của anh ấy nhưng có vẻ anh ấy đã quan trọng hóa mọi chuyện lên và lo lắng một cách không đâu rồi, Băng thì có thể làm gì sai chứ?

Tôi nghĩ nhưng thấy xe đã đi đến đầu ngõ nên cũng không tiện nói gì thêm, chỉ cười cười, trả lời đơn giản:

– Anh yên tâm đi, Băng nó không làm gì sai đâu mà nếu có thì em cũng nhanh quên lắm chắc giận nó vài hôm rồi lại quên ngay thôi. – Nói rồi tôi vội vàng chỉ tay ở đầu ngõ, kêu lên. – Anh dừng ở đây thôi ạ.

– Nhà em ở đâu, vào ngõ có phải đi xa không?

Anh ấy chậm rãi dừng xe ở trước ngõ, khẽ nhíu mày quay sang hỏi tôi.

– Không ạ, nhà em ở ngay kia, đi bộ tí là đến.

– Ừ, thế về đi.

– Em cảm ơn anh, em về đây.

Tôi khách sáo nói rồi cúi đầu chào anh ấy trước khi mở cửa xe bước ra ngoài, cảm thấy nhẹ cả người, không khí bức bối trong xe cùng cuộc nói chuyện đầy khách sáo với anh trai Băng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn việc phải chen chúc trên chiếc xe bus nồng nặc mùi mồ hôi.

– Thực sự… anh rất ghen tị với em.

Bước xuống xe, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh ấy vang lên ở đằng sau, vội quay người lại, tôi ngẩn người nhìn vào trong xe để xác định vẻ mặt của anh ấy nhưng chiếc xe đã chuyển dịch rồi nhanh chóng rời đi khiến tôi mơ hồ không rõ câu nói vừa rồi của anh ấy là có ý gì.

Dù không chung huyết thông nhưng tôi thấy Băng và anh nó có cùng một đặc điểm đó là vô cùng khó hiểu, thường xuyên nói ra những câu khiến tôi có nằm vắt tay lên trán cả ngày cũng không hiểu là có ý gì.

Tôi khẽ chép miệng, gãi gãi đầu rồi quay người đi vào ngõ để về nhà, miệng lầm bầm trách mấy ông thợ điện không chịu đến sửa mấy cái đèn, để ngõ tối om om thế này.

Gần về đến nhà, khi tôi đang lò dò bước từng bước dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ các nhà trong ngõ thì một tiếng “Hù” lớn đột nhiên vang lên ngay bên tai, vai bị một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy.

Tôi giật mình, nhảy dựng lên như vừa dẫm phải đuôi chó, suýt thì hét toáng lên nếu không kịp nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thấp thoáng trong ánh sáng lờ mờ cùng giọng cười đầy khả ố của hắn.

Cố giữ trái tim đang đập binh binh trong lồng ngực, tôi tức giận đạp vào chân hắn một cái thật mạnh rồi gào lên:

– Anh bị điên hả?

Ngay lập tức, mấy con chó xung quanh thi nhau sủa inh ỏi. Hắn nghiến răng nhịn đau, vừa nhăn nhó xoa xoa bàn chân vừa đưa tay lên trước môi “Suỵt” một tiếng.

– Sao về muộn thế? – Hắn hất cằm lên hỏi rồi chưa kịp để tôi nói gì đã chất vấn tiếp. – Ai đưa về thế? Bày đặt ô tô cơ, có bà nào trong ngõ mà nhìn thấy thể nào mai em cũng “hot” nhất phố, trình độ bịa chuyện và phóng đại mọi thứ của mấy bà ngõ mình không phải dạng vừa đâu.

– Sao anh biết? – Tôi nhíu mày, có chút lo lắng khi nghe hắn nói.

– Anh đi mua kem, vừa về đến ngõ thì thấy em.

Hắn nói rồi giơ túi kem trên tay lên, đung đưa trước mặt tôi. Nghe nhắc đến kem, mắt tôi sáng rực lên, khẽ liếm môi nói:

– Kem á, cho em cái.

– Trả lời đi đã.

Hắn cau mày, giấu vội túi kem ra sau mông. Tôi chép miệng, thành thật đáp dù chẳng hiểu tại sao phải trả lời hắn:

– Anh trai bạn em, cái Băng ấy, trời tối nên nó nhờ anh nó đưa về.

– Già hay trẻ, đẹp trai không, trên đường đi có hỏi chuyện gì không? Có xin số điện thoại không? – Hắn làm một tràng như bắn súng đại bác.

– Chẳng có gì xảy ra cả, anh đừng có suy đoán lung tung. – Tôi cau mày, phẩy phẩy tay đáp rồi dừng lại ngẫm nghĩ một lúc trước khi ngập ngừng nói thêm. – Cơ mà em cảm thấy có chút kì lạ.

– Làm sao?

– Em không nói đâu, anh đưa em một cái kem em mới nói.

Tôi khẽ nhún vai, chỉ tay vào túi kem hắn đang cầm trên tay, ra giá. Không thèm suy nghĩ gì cả, hắn rút ngay một cái kem vị đậu xanh đưa cho tôi, hất mặt nói:

– Đây, giờ thì nói đi, kì lạ cái gì?

Tôi đón lấy cái kem, cười hi hí, vừa bóc vỏ vừa làm vẻ mặt nghiêm trọng nói:

– Cái cách anh ấy nhìn Băng cười rồi nói chuyện về Băng nó không giống một người anh trai.

– Thế giống cái gì? – Hắn thờ ơ hỏi.

– Nói sao nhỉ, giống như có một biển tình trong mắt ánh ấy vậy. Nhưng mà em quên chưa nói với anh nhỉ, hai người họ không phải anh em ruột, chỉ là bố Băng tái hôn với mẹ anh ấy thôi. Anh nói xem, liệu có phải…

– Toàn suy đoán lung tung, sao chuyện của mình thì ngu ngơ còn chuyện của người khác thì nhanh thế, dạo này đọc nhiều ngôn tình quá rồi phải không?

Hắn vươn tay lên dí mạnh đầu tôi xuống, làu bàu trách cứ. Tôi nhìn hắn bĩu môi rồi lắc lắc cây kem đang cầm trên tay, hả hê nói:

– Kệ em, dù sao nhờ vậy mà em được ăn kem chùa.

Hắn nhìn vẻ mặt đầy hãnh diện của tôi khẽ nhếch môi cười rồi chậm rãi nói:

– À, anh quên không nói, chỗ kem này là của bố em nhờ anh mua…

– Bố em? Bố em về rồi á? – Tôi nuốt vội miếng kem xuống, trợn mắt ngạc nhiên hỏi hắn.

– Ừ, vừa về xong. Bố em đưa tiền bảo anh mua cho mỗi đứa một cái kem, phần của em đấy rồi nhé, ăn nhanh còn về.

Hắn nói rồi đút tay vào túi quần, vui vẻ huýt sáo xách túi kem đi vào cổng nhà tôi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng hắn, cảm thấy miếng kem nghẹn đắng nơi cổ họng, không nhịn được gầm lên đầy tức giận ở đằng sau:

– Đồ chó Đông đáng ghét!

Tiếng chó sủa inh ỏi lại vang lên như muốn đồng cảm cho nỗi uất hận của tôi.

——————-

P/s: Lên đăng chương mới phủi bụi + dang tay nhận gạch đá về xây biệt thự, hiu hiu *Bạn tác giả biết lỗi*