Học cách yêu thương một người » Trang 35

CHƯƠNG 33

“Anh thích em, rất thích, thích từ lâu”

Giống như những cơn gió nhẹ của ngày hè tháng 5, lời thổ lộ chân thành ấy như được lặp đi lặp lại rồi cứ quanh quẩn, vờn nhẹ bên tai tôi, không chịu rời đi. Cảm giác tê tê từ lòng bàn tay truyền vào tận trong tim tạo nên một xúc cảm khó nói thành lời.

Dưới chân cỏ khẽ lay động, nhẹ nhàng quấn quít, trên đầu chuồn chuồn từng cặp vờn nhau, bay qua bay lại như chốn không người, gió lay cây phượng già khiến những phiến lá nhỏ rơi xuống, bay tà tà trong gió, vướng cả vào mái tóc đen huyền của hắn.

Khung cảnh này, khuôn mặt dịu dàng vừa quen vừa lạ này, lời tỏ tình đột ngột và cả nụ hôn ngọt ngào trong lòng bàn tay nữa, tất cả đều khiến tôi có ảo giác mình đang nằm mơ, một giấc mơ không có thực, một giấc mơ tôi từng gặp không chỉ một lần.

Nó mơ hồ đến độ, tôi thực sự tin vào ảo giác của mình, đứng ngây người ra nhìn hắn, chờ đợi ai đó đến đánh thức mình dậy khỏi giấc mơ. Đối diện với khuôn mặt ngu đần của tôi, vẻ dịu dàng trên gương mặt hắn từ từ biến mất, đôi lông mày đẹp đẽ cau chặt lại, bàn tay vô thức bóp chặt tay tôi khiến tôi đau đến nhe răng, vội giật tay về.

– Làm gì mà đực mặt ra thế? Sao không nói gì? – Hắn gõ nhẹ vào trán tôi, khuôn mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Mắt nhìn lom lom vào bàn tay vẫn còn âm ỉ đau của mình, tôi mơ màng kêu lên:

– Không phải là mơ? – Hắn vừa nói, hắn thích tôi hơn nữa, là thích từ lâu!

– Dương, em có thể đừng khiến lần tỏ tình đầu tiên của anh trở thành bi kịch được không? – Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, cất giọng than thở rồi chợt nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn nói rành rọt, từng câu, từng chữ, rõ ràng đến mức không thể chối cãi. – Anh lặp lại lần nữa, anh thích em, thích từ lâu rồi, nghe rõ chưa?

Nếu một ngày, người vẫn luôn ghét bạn đột nhiên nói thích bạn thì bạn có tin không? Dĩ nhiên là không rồi, tôi đâu có ngu. Có thể vài giây nữa thôi hắn sẽ cười vào mặt tôi và khinh bỉ thốt lên: “Anh thích em ha ha? Chỉ đùa thôi, em không tin là thật đấy chứ?”

Nghĩ đến đây tôi thấy lòng lạnh hẳn đi, cố gắng ép bản thân không được tin những lời đường mật của hắn, tôi cười cười, làm ra vẻ thản nhiên:

– Đừng đùa nữa, em không dễ bị lừa thế đâu.

Nghe tôi nói, khuôn mặt hắn trầm hẳn xuống, sự lạnh lẽo nhanh chóng lan toả trong không khí khiến tôi bất giác rét run. Khẽ nheo mắt nhìn tôi, hắn nhàn nhạt lặp lại:

– Đùa? – Rồi chậm rãi tiến thêm một bước, khoá chặt tôi trong đôi đồng tử đen thẫm của mình, hắn lạnh lùng rít lên, khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ không giấu giếm. – Nhìn anh giống như đang đùa lắm à? Chuyện này là chuyện nào chứ? Anh không phải là đứa trẻ con để lôi tình cảm của mình ra đùa!

Tôi bị ép phải nhìn vào đôi mắt hắn, run rẩy không thốt lên lời, sự giận dữ, lạnh lùng và nghiêm túc của hắn khiến suy nghĩ trong đầu tôi trở nên hỗn loạn, giả thuyết ban nãy bị đạp đổ một cách nhanh chóng. Tôi không biết đâu là thật, đâu là giả, là sự ghét bỏ bao năm qua hay lời tỏ tình chân thành lúc nãy.

Hít một hơi thật mạnh, tôi cố gắng trấn áp trái tim đang đập thình thịch liên hồi, lắp bắp nói không thành tiếng, dù hắn thích tôi là thật hay giả, ngày hôm nay tôi cũng phải làm rõ những thắc mắc của mình bấy lâu:

– K.. hông phải anh… ghét em sao?

– Ghét em? Con mắt nào của em thấy điều ấy? – Hắn cau mày.

– Anh lúc nào cũng xúc xiểng em. – Tôi kêu lên, không nhịn được lại nhớ đến những lần hắn mắng tôi ngu ngốc, não mịn, xấu xí, không giống con gái tí nào, càng nghĩ càng thấy điên máu.

– Anh thích em thì không được xúc xiểng em à, ở đâu ra cái quy luật ấy? – Hắn làm ra vẻ sửng sốt nhìn tôi rồi khẽ thở dài, nói với vẻ bất đắc dĩ, ý cười nhàn nhạt xuất hiện trong mắt. – Chịu thôi, anh là con người thành thật mà, có gì nói đấy, đâu thể vì thích em mà ăn gian nói dối, che giấu tật xấu của em.

Tôi tức đến độ hít thở không thông, chỉ hận không thể tru tréo lên cho hả giận. Nghiến răng kèn kẹt, tôi nheo mắt lườm hắn rồi nhếch môi cười khẩy:

– Hừ, nếu em nhớ không nhầm thì ngày xưa anh từng chê em là: ăn thì như lợn, đầu óc thì ngu độn, mặt thì ngơ ngác như con chó lác, điên mới yêu em. Sao đây, bây giờ muốn làm kẻ điên à?

Nghe tôi chất vấn, hắn hơi đờ người ra, nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi tắt ngúm. Nhìn vẻ mặt quẫn bách của hắn, tôi thấy hả hê vô cùng chỉ hận không thể ngửa cổ lên trời cười khằng khặc. Đây chính là thời điểm để tôi đòi lại những đau khổ, uất ức bao năm nay!

Biết mình vạ miệng, hắn nhăn nhăn nhó nhó gãi đầu gãi tai, ấp úng một hồi rồi mới khịt mũi phân bua:

– Cái chuyện từ thời Napoleon cởi truồng em còn lôi ra làm gì? Hồi đấy anh làm sao biết được mình sẽ thích em, hơn nữa… từ lúc biết thích em, anh đã tự mắng mình điên bao nhiêu lần rồi.

Tôi hít một hơi thật mạnh, cố gắng kiềm chế bản thân để khỏi xông vào banh cái miệng độc địa của hắn ra cho bõ tức, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục chỉ trích:

– Anh đối xử với em rất thô lỗ.

– Anh thô lỗ chỗ nào? – Hắn sửng sốt.

– Anh véo má em, cốc đầu em, vò tóc em, dùng thước đánh vào tay em, chơi bài thì búng mũi em nhiệt tình… Chưa hết, có lần anh còn ngáng chân làm em ngã. – Tôi ấm ức liệt kê, nghĩ đến những lần bị hắn hành hạ, áp bức là lại thấy đau lòng. Bị một người như hắn thích, có phải tôi quá đáng thương không?

Nhìn cái miệng đang dẩu ra kể tội của tôi, hắn bật cười, vươn tay tay nhéo nhéo cái mũi tôi, giọng có chút dịu dàng:

– Vì anh muốn chạm vào em mà.

Tôi bị vẻ dịu dàng của hắn doạ cho ngây ngẩn cả người, ban nãy hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại xịt như quả bóng bay bị kim châm. Tôi ngượng ngùng vuốt vuốt đám tóc mái trước trán, giọng nói giận dữ ban nãy trở nên nhỏ như tiếng muỗi kêu:

– Dù vậy anh không thể dịu dàng hơn được sao?

– Dịu dàng? Chỉ sợ em sẽ chạy mất dép thôi. – Hắn bật cười, lại theo thói quen vò mạnh đầu tôi.

Nghĩ lại thì hắn nói cũng đúng, bao nhiêu năm qua tôi đã quen với việc bị hắn đối xử thô lỗ, nếu một ngày hắn trở nên dịu dàng, việc đầu tiên tôi làm là tránh hắn thật xa vì cho rằng hắn đang phát bệnh hoặc ngã đập đầu vào đâu đó đến nỗi mất trí.

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn chưa tin việc hắn thích tôi là thật. Thích một người, là phải đối xử tốt với người ấy, mua đồ ăn cho người ấy, lo lắng, buồn phiền lúc người ấy bị đau ốm, bệnh tật, không phải sao? Còn hắn, hắn đã làm cái gì? Tranh đồ ăn, xúc xiểng, hành hạ, bóc lột, nổi giận vô cớ với tôi, có việc nào hắn không làm?

– Thôi được, tạm thời bỏ qua vấn đề này đi. Anh còn nhớ lần anh dạy em tập xe không? Bảo giữ xe thì không giữ, chưa được mấy giây đã thả ra, hại em ngã lên ngã xuống, chân tay sứt sẹo đủ chỗ. Như thế mà là thích à? – Không cãi lại được hắn, tôi lôi chuyện quá khứ ra để chỉ trích.

Hắn khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra chuyện cũ, à lên một tiếng, nhăn nhở phân bua:

– Anh biết tính em hậu đậu, đi xe thể nào nào cũng ngã nên tập cho em quen dần. Nhờ có anh dạy dỗ mà giờ em phóng xe tít mù, bốc đầu bốc đít như đúng rồi còn gì?

– Chỉ giỏi chống chế. – Tôi nghiến răng nghiến lợi lườm hắn, tiếp tục “đào mộ” những câu chuyện từ quá khứ. – Thế còn lúc tập bơi, anh dìm cho em sặc nước thì sao?

– Em chưa nghe câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” à? Anh không nghiêm khắc thì làm sao dạy được em. Người ta học cả tháng trời mới biết bơi, còn em học có một tuần còn gì?

Vâng, một tháng của người ta là bơi ếch, bơi bướm còn một tuần của tôi là bơi chó! *Gào*

– Vậy lần hai đứa rủ nhau đi trêu chó nhà cô Thắm thì sao? Anh dám bỏ mặc em, cắp mông chạy trước, đúng là không có nghĩa khí. – Tôi mắm môi mắm lợi, khuôn mặt không giấu được vẻ ấm ức.

– Khi ấy anh mà không chạy trước thì làm sao thu hút được sự chú ý của con chó. Nhớ lại đi, nhờ có anh thí mạng nên em mới an toàn, còn anh thì bị cắn rách cả quần đây này, em đúng là đồ vô ơn.

Hắn nhíu mày, vỗ vào trán tôi đánh bốp, cái vẻ mặt như oan ức lắm. Đúng là oan Thị Mầu, chẳng qua nhìn mặt hắn ngứa mắt nên con chó mới đuổi theo thôi, đã sợ chết lại còn chống chế là bảo vệ tôi.

– Thế còn lần em… ừm, đi vệ sinh trong bụi rậm, nhờ anh trông hộ nhưng anh lại hô hoán lên thì sao? Làm ra việc xấu xa như vậy mà anh còn dám nói thích em sao?

Tôi ấp úng nói tiếp, khuôn mặt đỏ bừng lên như tôm luộc khi nhắc lại chuyện xấu hổ này. Hắn có chút ngẩn người ra, nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi ngơ ngác hỏi lại, khuôn mặt bày ra vẻ vô tội:

– Có sao?

– Có!

Tôi gào lên tức tối, nước bọt văng tung toé khiến hắn phải đưa tay lên che mặt, khẽ thở dài với vẻ bất đắc dĩ:

– Em có cần trẻ con như thế không Dương? Chuyện từ đời thuở nhà nào rồi còn lôi ra để hoạnh họe? Anh thích em, là thật nhưng đâu phải vừa gặp đã yêu, nó là cả một quá trình đấy! Mấy chuyện em vừa lôi ra toàn từ thời con nít con nôi, lúc ấy đã biết gì mà thích với không thích? Khi đó anh chỉ nghĩ, làm cách nào để chọc cho em nổi điên lên thôi!

Tôi khẽ cắn môi, cảm thấy hắn nói cũng không sai, đó toàn là những chuyện từ hồi còn nhỏ, lúc ấy những đứa trẻ như chúng tôi, ngoài ăn, chơi, học và phá phách ra thì còn biết cái gì? Dẫu vậy, tôi vẫn không cam lòng, làu bàu nói tiếp:

– Đâu chỉ hồi bé, lớn lên anh vẫn đối xử với em thậm tệ mà, anh từng nói anh rất ghét em còn gì?

– Anh nói ghét em khi nào? – Hắn sửng sốt.

– Mùa hè năm ngoái. Anh không nói với em nhưng nói với bạn anh còn gì.

Tôi mím môi, ấm ức nói, khẽ chớp chớp đôi mắt ráo hoảnh, dòng kí ức chậm rãi quay trở lại, khiến lòng tôi có chút tê tái. Khi ấy, tôi đứng lặng trước cổng nhà hắn, tay đặt lên bức tường lạnh ngắt, nghe hắn rất lạnh lùng, rất lớn tiếng nói với bạn hắn rằng:

“- Con nhóc vừa rồi? Đùa sao, tao thấy chẳng có điểm gì tốt, ngốc nghếch, lùn tịt, người như quả bí ngô, tính tình thì xấu vô cùng, chẳng dịu dàng nữ tính tí nào.

– Sao vậy, mày ghét em nó thế à?

– Ừ, ghét, rất ghét, nên tốt nhất là mày dừng ý định ấy đi.”

Lúc ấy, cảm xúc của tôi gần như bị tê liệt, tôi cứ lặng lẽ đứng ở đó, thẫn thờ như một kẻ ngốc, mãi mà không tiêu hoá nổi những lời nói kia của hắn, vẫn biết hắn luôn ghét tôi nhưng trực tiếp nghe hắn thừa nhận như vậy khiến tôi không khỏi sững sờ. Lạ là, tôi không hề cảm thấy giận dữ mà chỉ buồn, buồn đến tê lòng, cả người rệu rạo không nhấc nổi chân, chỉ có thể lê bước về nhà, cố gắng nghĩ xem mình đã làm gì sai để hắn ghét như vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết cảm giác bị một người ghét thì ra lại buồn đến thế!

Hắn sửng sốt, thực sự sửng sốt khi nghe tôi nhắc đến chuyện này, nhìn đôi mắt đã hồng lên như mắt thỏ của tôi, hắn ngờ vực hỏi lại:

– Lúc đó… em đã nghe thấy?

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, mặt xị xuống như cái bị. Hắn khẽ thở đánh thượt, tự vỗ vào trán mình đánh bốp, cúi đầu lẩm bẩm: “Đúng là hại người hại mình”. Lát sau hắn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhăn nhó phân bua:

– Chuyện này… hiểu nhầm thôi.

– Hiểu nhầm cái gì? – Tôi khịt mũi hỏi, giọng có chút khàn khàn.

– Hôm ấy, lúc em sang nhà anh mượn đồ, có gặp thằng bạn anh, em còn chào nó nữa, nhớ không?

– Không nhớ mặt. – Tôi xẵng giọng, đáp thẳng thừng.

– Ừ… – Hắn phì cười, lại định véo mũi tôi nhưng tôi tránh được. Khẽ nhún vai, hắn nói tiếp, vẻ mặt như có chút ngượng ngùng, má lúm đồng tiền thấp thoáng bên má trái. – Lúc đó, “cái thằng mà em không nhớ mặt ấy” nó có ấn tượng với em, định nhờ anh giúp làm quen nên… bất đắc dĩ anh mới phải nói như vậy để nó từ bỏ ý định. Anh không thích nói xấu sau lưng người khác, cho dù là em hay bất cứ ai, em biết mà. Lần đó nói vậy là vì… anh sợ, anh ghen mà thôi!

– Thật sao? – Tôi buột miệng, nói xong chỉ muốn vả vào mồm mình một cái, tôi đúng là đứa không có chính kiến, trong giây lát đã bị những lời đường mật của hắn làm lung lay. Lúc đó, hắn sảng khoái nói ghét tôi như vậy, đâu có vẻ gì là miễn cưỡng. Khẽ bấm vào tay để tự cảnh cáo chính mình, tôi ngoảnh mặt sang một bên, cố cứng giọng. – Mà thôi, em không tin đâu. Anh chỉ giỏi chống chế, rõ ràng là anh ghét em, chỉ muốn trêu chọc em thôi.

Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của tôi, hắn chỉ biết cười khổ, khẽ thở dài đánh thượt, cất giọng than thở:

– Rốt cuộc anh đã đối xử với em tệ thế nào để bây giờ tỏ tình cũng khó như vậy? – Nói đoạn, hắn hơi cúi người xuống, giữ lấy vai tôi bắt tôi phải nhìn vào mặt hắn, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ thường. – Dương, em nghĩ… ghét một người là như thế nào? Là cãi nhau chí choé, không ngại xúc xiểng nhau như anh và em sao?

Tôi không nói gì hay nói đúng hơn là không biết nói gì, chỉ thần người ra, lặng im nhìn hắn chăm chú. Hắn khẽ mỉm cười nhàn nhạt, nói tiếp:

– Ghét một người là không muốn nhìn thấy người đó, không muốn nói chuyện, đến cãi nhau cũng lười phải cãi. Ghét một người là không muốn ở chung một chỗ với người đó, thậm chí việc hít thở cùng một bầu không khí với hắn cũng khiến em khó chịu. Ghét một người là người đó có làm gì em cũng không vừa mắt, chỉ muốn hắn đi đâu đó thật xa để em đỡ phải gặp… Em đối với anh, là như vậy sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi lặng im nghe hắn chậm rãi nói rồi khẽ lắc đầu trong vô thức, đổi lấy một nụ cười dịu dàng vô hạn của hắn:

– Nếu ghét em, anh sẽ không tốn thời gian cãi nhau với em mỗi ngày, săm soi em từng li từng tí để rồi lại ngứa mồm chọc em nổi giận. Nếu ghét em, mỗi ngày anh sẽ chẳng bỏ những món ngon của thím Tư để sang nhà em ăn chực, mỗi bữa lại tranh đồ ăn để khiến em chú ý đến mình, anh sẽ không nói sang chơi với con Rô rồi lại lân la ở cạnh em cả buổi. Nếu ghét em, ngày sinh nhật em anh đã không phá tung cái bếp, bận rộn cả một ngày để làm bánh, một việc có mơ anh cũng không nghĩ mình sẽ làm, không chờ trước cổng mấy tiếng đồng hồ, không nổi giận khi thấy em đi chơi đến tận khuya lại được một thằng con trai đưa về. Nếu ghét em, anh sẽ không giận dữ khi em bị đau, ghen tuông vớ vẩn mỗi khi có thằng nào đó xuất hiện bên cạnh em. Anh chỉ sợ, khi anh chưa kịp nói gì thì em đã thích thằng khác rồi…

Hắn nói rất nhiều, rất nhiều như nói hộ cho mấy năm qua, nhiều đến nỗi câu chữ lộn xộn nhưng tôi nghe không sót một từ nào, từng câu, từng chữ cứ nhảy nhót trong đầu khiến trái tim tôi khẽ run lên nhè nhẹ như đang đập theo nhịp điệu của một bản tình ca nhẹ nhàng. Khẽ mím môi, cố nén nụ cười đang muốn nở rạng rỡ trên môi, tôi yếu ớt phản pháo, giọng nói mềm nhẹ đến chính tôi cũng phải ngạc nhiên:

– Chiếc bánh anh tặng thật kinh khủng.

– Hả? Anh nghĩ nó được mà nhỉ? – Hắn khẽ nhíu mày, ngơ ngác đáp. – Sách hướng dẫn viết thế nào, anh làm y như thế.

– Cho cả lọ mì chính vào mà bảo là được, em còn nghĩ anh đang đầu độc em chứ. – Tôi bĩu môi, giọng nói hơi khàn khàn, nghe có chút mơ màng.

– Mì chính? Anh cho bột ngọt mà. – Hắn gãi đầu, đôi lông mày càng cau chặt hơn, như đang cố nhớ lại quá trình làm bánh gian khổ của mình.

– Trời ơi, bột ngọt là mì chính đấy ông ơi! – Tôi ôm trán than thở rồi trừng mắt nhìn khuôn mặt vô tội của hắn. – Chứ không anh nghĩ là gì? Là đường chắc? Giá mà em có thể nhét cái bánh ấy vào mồm anh để anh nếm trải nỗi đau khổ của em.

Hắn chớp mắt rồi à lên một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng khuôn mặt không hề tỏ vẻ hối lỗi mà còn nhe răng ra cười như đang vui vẻ lắm.

– Nếu em chưa tin hẳn thì còn nụ hôn ở bên bàn học, nếu anh đoán không nhầm… thì lúc ấy em vẫn còn thức, đúng không? Anh sẽ không hôn một người mình ghét đâu. – Hắn nheo mắt nhìn tôi, cười gian tà như thể cái việc làm khuất tất ấy đáng tự hào lắm.

Nghe hắn nhắc lại chuyện này, mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng lên như tôm luộc, đúng là tên mặt dày.

– Anh cũng làm thế anh Tùng còn gì?

– Nếu anh không làm vậy thì em còn tránh mặt anh dài.

– Những cũng không thể lôi anh Tùng vào chứ. Khổ thân anh ấy, đời trai trong trắng gìn giữ bao năm đã bị anh phá huỷ. – Tôi khẽ thở dài.

– Không sao đâu, nó còn FA dài, cho nó nếm mùi tí sau này đỡ tủi thân.

Tôi nhìn vẻ mặt không biết xấu hổ của hắn, lại nhớ đến nụ hôn ngập tràn hương vị kẹo dâu kia, bất giác mỉm cười, lòng ngọt ngào như vừa nếm mật. Có lẽ hắn thích tôi, là thật!

Thực ra, gần đây tôi đã dần nhận ra hắn không ghét tôi như tôi vẫn tưởng, thậm chí là có chút thích. Dù vậy, tôi chưa bao giờ dám nghĩ, tình cảm đó đủ lớn để hắn có thể đứng trước mặt tôi và nói rằng: “Anh thích em”. Giống như một thói quen, bao năm qua hắn ở cạnh tôi, cãi nhau, đánh nhau, trêu chọc nhau… Quen thuộc đến nỗi tôi không dám tin giữa chúng tôi có tồn tại một chữ “thích”.

Chính vì niềm tin này, tôi đã bao lần phủ nhận những nghi vấn vừa mới nhen nhóm trong lòng. Nghe những bộc bạch của hắn, tôi đột nhiên hiểu ra, bao nhiêu năm qua không phải hắn giấu tình cảm của mình quá kĩ mà là do tôi không đủ nhạy cảm để phát hiện ra, hoặc giả tôi có phát hiện nhưng lại không dám nghĩ quá xa. Tôi vin vào cái “ghét” để giải thích mọi hành động, cảm xúc của hắn.

Nhưng có một điều, tôi nghĩ mãi từ nãy đến giờ cũng không hiểu, rốt cục hắn thích tôi ở điểm gì? Nói chuyện được hai câu thì hắn móc mỉa tôi một câu rưỡi, từ nhỏ đến lớn, hắn chê tôi xấu, lùn tịt, ngu ngu đần đần, đánh đá cá cầy… không biết bao nhiêu lần. Chê tôi nhiều như vậy, sao hắn còn thích? Chẳng lẽ… sở thích của hắn bị lệch lạc?

Tôi và Hân cùng hắn lớn lên, khuôn mặt hai đứa na ná nhau, tính tình của Hân lại dịu dàng, dễ thương hơn tôi bao nhiêu, sao hắn không thích nó mà lại thích tôi?

Càng nghĩ tôi càng thấy ngứa ngáy trong người, dù biết câu hỏi này có bao nhiêu ấu trĩ, tôi vẫn không nhịn được, buột miệng hỏi hắn:

– Cứ cho là anh thích em đi nhưng… vì sao? Đừng nói là vì em thú vị, em ghét nhất cái kiểu đấy, có phải đồ chơi đâu mà thú vị!

Nghe tôi hỏi, hắn bật cười gõ trán tôi, mỉa mai nói:

– Yên tâm, em có cầu anh cũng không nói, em chả có chỗ nào thú vị cả.

– Anh… – Tôi tức đến nghiến răng nhưng cũng đành nhịn xuống, gân cổ lên hỏi. – Thế thì vì sao?

– Hừm, vấn đề này, anh vẫn đang vô vọng trong quá trình tìm kiếm lí do. Có lẽ, kiếp trước anh đã làm gì sai nên kiếp này ông trời mới trừng phạt chăng? – Hắn nói rồi làm bộ ôm mặt khóc rưng rức.

Tôi tức giận vung tay đánh mạnh vào bả vai hắn, bực bội ngoảnh mặt sang một bên:

– Em không đùa đâu, anh mà không trả lời tử tế, em sẽ không tin là anh thích em đâu.

Nhìn khuôn mặt giận dữ của tôi, hắn thôi không đùa nữa, khẽ nghiêng mặt nhìn tôi, cười hỏi:

– Em muốn nghe thật à?

Tôi quay ra nhìn hắn, mím môi, gật đầu. Hắn khẽ chau mày, xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi từ từ đáp, giọng nói trở nên trầm khàn, chậm rãi quấn lấy người tôi:

– Anh cũng không biết từ lúc nào… Chỉ là, anh thích nhìn em ngổi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: “Đồ Đông chó, đồ chó Đông”… Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em. Anh thích em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: “Chết em rồi anh Đông ơi…” – Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. – Có lẽ… từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tạo thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em.

Hắn lặng lẽ nhìn tôi, nụ cười có chút dịu dàng, lại có chút cà lơ phất phơ quen thuộc, ánh nắng chiếu xuống khiến đôi mắt của hắn trở nên lấp lánh. Tôi không biết mình đã nín thở bao lâu, có lẽ là từ lúc hắn nói. Tiếng gió thổi, tiếng ve kêu, tiếng trống trường, tiếng học sinh la hét ầm ĩ, tất cả những âm thanh hỗn tạp ấy, tôi đều không nghe thấy, trong đầu chỉ quanh quẩn những câu nói dịu dàng của hắn, trái tim ngọt ngào đến tê liệt.

Thì ra, có những loại thích lại được tạo thành từ những thứ nhỏ nhặt như vậy. Những lời nói này, đã khiến tôi thực sự cảm động, khiến tôi biết được rằng, bao nhiêu năm qua luôn có một người quan tâm tôi, dõi theo tôi, cùng tôi lớn lên như vậy!

Trong lúc tôi còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì hắn chợt cúi người xuống, xua xua tay trước mặt tôi, cười cười:

– Thế nào, đã tin anh thích em chưa? – Rồi khẽ thở dài, hắn cất giọng than thở. – Haiz, có ai đi tỏ tình lại phải giải thích như anh không?

Tôi mím môi, không biết làm gì ngoài việc ngượng nghịu gật đầu. Hắn khẽ cười, dừng một lát rồi chợt hỏi tôi, khuôn mặt làm ra vẻ thản nhiên nhưng đôi mắt lại thoáng qua tia hồi hộp cùng lo lắng:

Truyện được đăng tại đây

– Vậy thì, câu trả lời của em là gì?

– Hả? Em…

Nghe hắn hỏi, tôi giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút quẫn bách. Hắn nhắc, tôi mới nhớ đến vấn đề này, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới bối rối mấp máy môi nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã vội nói chen vào:

– Thôi được rồi, bây giờ không cần trả lời vội. Anh biết em thích anh chỉ là chưa nhận ra mà thôi, hoặc cũng có thể em chưa kịp hiểu những cảm xúc ấy là gì… – Rồi vỗ vỗ đầu tôi, hắn làm ra vẻ thoải mái nói tiếp. – Vì em chậm tiêu nên anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng không được lâu quá đâu đấy, anh thiếu kiên nhẫn lắm…

Cứ thế, hắn tự biên tự diễn nói một tràng khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ đành ù ù cạc cạc gật đầu. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của tôi, hắn khẽ cười, tay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống chân tôi, môi mím lại như đang cố nhịn cười:

– Chắc buổi lễ cũng kết thúc rồi, anh ra trước đây. Em ở lại… gột rửa cái giầy cho cẩn thận đi.

– Sao cơ? – Tôi ngơ ngác nhíu mày.

– Vừa nãy mải “tâm tình” anh quên nói với em, em… giẫm phải phân chó rồi.

Nói đoạn, hắn khẽ thở dài vỗ vỗ vai tôi rồi đút tay vào túi quần quay người bỏ đi, khuôn mặt làm ra thương xót nhưng đuôi mắt lại thấp thoáng ý cười.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tiêu hoá lời nói của hắn, chậm rãi nhìn xuống dưới đế giầy có chút dấp dính để rồi suýt sùi bọt mép, giãy đành đạch ra đất mà chết. Trời ơi, con chó chết tiệt nào dám xả xú uế ra đây?!

Nhìn theo bóng dáng ngạo nghễ của hắn, cùng tiếng cười vui vẻ, tôi nghiến răng kèn kẹt, trong lòng âm thầm gào lên:

“Nguyễn Thành Mông chết tiệt, đồ độc ác, ta có bị điên mới thích mi!”

Như cảm nhận được sự giận dữ của tôi, bờ vai hắn khẽ rung lên, cái bóng nghiêng nghiêng ngả ngả, chao đảo theo ánh nắng vàng.

Buổi chiều hôm ấy, khi đang ngồi lướt web, hắn gửi cho tôi một bài hát tựa đề là “You’ve fallen for me” kèm theo một mặt cười nhăn nhở. Tôi bĩu môi định không thèm quan tâm đến nó nhưng rốt cuộc lại ngứa ngáy bật lên, nhìn lời dịch của hát chầm chậm chạy trên màn hình, tôi bất giác bật cười, lẩm bẩm:

– Chỉ giỏi ảo tưởng. Ai thích anh? Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở nhé!

Trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn cũng khinh bỉ luôn cả bài hát nhưng cả buổi chiều hôm ấy, tôi lại vô thức nghe đi nghe lại không biết chán, giai điệu vui tươi của bài hát hoà cùng tiếng ve râm ran bên ngoài như báo hiệu một mùa hè tươi đẹp sắp đến!

“… Mỗi lúc nhìn anh, dù em không hay biết nhưng em đang cười đấy,

và ngay cả khi em chưa nhận ra trái tim em đã yêu anh rồi.

Dù em có nhắm mắt lại, khuôn mặt anh vẫn hiện ra

Trước khi em nhận thức được, khuôn mặt em đỏ bừng

Em đã yêu anh mất rồi.

Em yêu anh, yêu anh rồi! Em tan chảy vì tình yêu ngọt ngào của anh

Em yêu anh, yêu anh rồi! Trái tim em tan chảy vì ánh mắt nóng bỏng của anh

Nhìn vào mắt anh này! Em đã yêu anh rồi.

Anh thú nhận với em, anh cũng yêu, yêu em

Trái tim anh mách bảo với anh rằng anh yêu em

Xin hãy chỉ nhìn anh thôi, đôi mắt của em

Hãy nhìn chính em kìa, anh yêu em

Dù năm tháng có trôi qua anh vẫn mãi yêu em

Anh đã yêu em trước cả khi trái tim anh nhận ra…”

You’ve fallen for me – Jung Yong Hwa (*)

Nguồn Youtube – Dịch: KSTK

(*) Lời dịch này mình đã giản lược đi, bài hát cũng đã tải lên rồi nhé! :))