Học cách yêu thương một người » Trang 30

CHƯƠNG 28

Tôi cứ tưởng thương thế của mình chẳng có gì đáng ngại cho đến khi trông thấy cái bánh bao xuất hiện trong gương vào sáng hôm sau. Nhìn khuôn mặt bị “biến dạng” của mình, tôi sốc đến độ suýt sùi bọt mép, giãy đành đạch ra sàn nhà mà chết.

Đúng là… đời không như phim. Nếu bạn đi đánh nhau, bị nó táng cho sưng cả mặt thì hãy yên tâm, sáng hôm sau mặt của bạn… sẽ bị sưng lên gấp mười chứ chẳng lành lặn và nhẵn nhụi giống mấy anh nam chính trong phim đâu, hu hu.

Đã đau khổ vì nhan sắc bị huỷ hoại thì chớ, tôi lại còn phải chịu đựng sự chế nhạo của hai kẻ “mặt người dạ thú, tâm độc như rắn” kia. Vác theo bộ mặt sưng vù như quả “bóng méo”, rệu rạo gặm từng miếng bánh mì trứng cho bữa sáng, tôi nghiến chặt răng, chỉ hận không thể lật tung cái bàn ăn lên, đè chết hai kẻ đang run rẩy vì cố gắng nhịn cười kia.

Anh Tùng vẫn làm ra vẻ điềm nhiên, tao nhã gặm bánh mì nhưng bàn tay và cơ hàm thì đang rung lên bần bật, đôi mắt ngập tràn ý cười khẽ cong lên nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn tôi rồi vội vàng cụp xuống, quay mặt đi, ho khù khụ.

Còn tên Đông, quá đáng hơn, hắn đưa lưng về phía tôi, thỉnh thoảng lại gục đầu xuống, cố gắng kìm hãm tiếng cười khiến hai vai rung lên bần bật. Vừa gặm từng miếng bánh mì, hắn vừa nhịn cười lầm bầm nói với con Rô:

– Rô, sao mày cứ làm tao buồn cười thế? Không được rồi, mày làm tao cười quá ha ha…

Trong khi con Rô thì nào có làm gì, nó chỉ đang thè lưỡi, nghiêng đầu và thộn mặt ra nhìn cái kẻ đang cố nhịn cười như bị động kinh kia thôi mà.

Lần thứ năm hắn lặp lại câu kia với con Rô, tôi rốt cục cũng không nhịn được nữa, tức tối đứng phắt dậy, đập mạnh mẩu bánh còn thừa xuống bàn, gào lên:

– Thôi đi, hai anh thích thì cứ cười to lên, không cần phải cố gắng nhịn đâu!

Nghe tiếng rống giận của tôi, anh Tùng và hắn đều nhất loạt quay ra, khẽ rụt vai, ngượng nghịu ngậm chặt mồm.

– Em bị đánh thành thế này mà còn cười được, sao các anh quá đáng thế? Em biết mặt em bây giờ nhìn rất xấu, rất ngu ngốc, rất… buồn cười, được chưa?

Tôi ấm ức nói, chớp mắt liên tục hòng tiết ra được tí nước mắt cá sấu, nhưng chớp cả nửa ngày mà mắt vẫn ráo hoảnh. Thế mới nói, muốn làm diễn viên cũng phải có tố chất (-_-)!

– Thật ra… mặt em xấu sẵn rồi nên bị sưng cũng không khác biệt lắm, chỉ trông hơi ngu ngu tí thôi. Nhưng thế lại hay, anh thấy mặt như vậy mới hợp với chỉ số IQ của em. Thế nên đừng buồn, không sao đâu. – Hắn chồm người lên phía trước, nghiêng đầu săm soi mặt tôi rồi tủm tỉm cười, vỗ vỗ đầu tôi an ủi.

– Ừm, nhìn thế này cũng dễ thương mà, giống cái bánh bao. – Anh Tùng khẽ nhíu mày, gật gù nói chêm vào.

Rốt cục, họ đang an ủi hay cố tình mỉa mai tôi vậy?!

Nhìn hai kẻ đang gặm bánh mì trứng ngon lành, kẻ tung người hứng, không hề tỏ ra chút hối lỗi nào khi cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác, tôi nghiến răng, hít vào rồi thở ra, thở ra rồi lại hít vào, sau khi đã bình ổn nhịp thở, tôi nheo mắt nhìn hai người họ rồi khẽ nhếch môi, vờ như ngạc nhiên thốt lên:

– Ủa? Bánh của anh Đông có cái gì đen đen thế kia? Cứt chuột à?

Vừa dứt lời thì “phụt” một tiếng, toàn bộ bánh mỳ, trứng, rau củ trong miệng hắn đều hạ cánh an toàn trên mặt anh Tùng. Quá hoàn hảo!

– Đáng đời các anh.

Tôi hả hê búng tay cái tách, lẩm bẩm nói rồi nguẩy mông bỏ lên phòng, để lại hai kẻ đang chết ngồi ở phòng ăn. Tưởng bắt nạt được tôi à, không dễ đâu. Giai cấp vô sản đã đến lúc phải vùng lên, vùng lên!

Với cái mặt sưng to như thế này, có cho tiền tôi cũng chẳng dám ra ngoài vì vậy tôi đành nhờ anh Tùng xin nghỉ mấy hôm để ở nhà dưỡng thương, dù sao cũng thi xong rồi, bây giờ đi học khác gì đi chơi.

Đang nằm ôm chăn lăn lộn trên giường, rầu rĩ vì chuyện mặt sưng, tôi chợt giật nảy người khi thấy hắn đẩy cửa bước vào. Vội vớ lấy cái gối che mặt, tôi bực bội hỏi:

– Sao anh không gõ cửa?

Hắn khẽ cau mày, lùi về sau mấy bước, gõ cộc cộc vào cửa rồi lại bước vào phòng, nhướn mày hỏi:

– Được chưa?

– Em đã đồng ý đâu. Mà thôi, em mệt lắm, không còn sức cãi nhau với anh đâu. – Vẫn còn bực vì vụ ban nãy, tôi cáu bẳn gắt lên, lấy gối che kín mặt. Chẳng anh em họ hàng gì cả mà cứ suốt ngày vào phòng con gái nhà người ta, đúng là vô ý vô tứ.

Hắn bật cười, chậm rãi đi đến bên giường tôi, lẳng lặng ngồi xuống:

– Vẫn còn giận à? Thôi, giận gì nữa, anh vừa bị thằng Tùng đạp cho gãy lưng đây này… Bỏ gối ra đi, em che kín mặt như thế sẽ sưng to hơn đấy, cái gối thì đã chẳng sạch sẽ gì cho cam, đêm ngủ chắc toàn rớt nước miếng ra chứ gì.

Hắn lải nhải một hồi rồi kéo mạnh cái gối ra khỏi mặt tôi, lẳng xuống cuối giường, bất ngờ bị mất tấm khiên phòng bị, tôi giật mình, mặt thộn ra, hắn trông thấy lại “phụt” một cái, bật cười.

– Cười cái gì mà cười? Cười cái con khỉ ấy, anh đi ra đi. – Tôi tức tối ngồi bật dậy, co chân đạp vào mông hắn mấy phát rồi chỉ tay ra cửa, hạ lệnh đuổi khách.

– Được rồi, anh xin lỗi, tại mặt em nhìn ngu quá nên… ha ha. – Hắn xua xua tay, cười cười phân bua, đôi mắt khẽ cong lên như mảnh trăng non, đẹp đến thần người

Tôi mím môi, nuốt nước bọt đánh ực, chợt giật mình trước suy nghĩ quái đản của mình, mặt đỏ bừng lên. Trời đất, không lẽ tôi bị đánh đến ngu người rồi, còn ngớ ngẩn đến mức đi khen hắn đẹp.

Thấy tôi không có động tĩnh gì, hắn bèn xua xua tay trước mặt tôi, nhíu mày lẩm bẩm hỏi:

– Này, sao mặt đỏ thế kia? Không lẽ bị đánh đau quá phát sốt?

Vừa dứt lời, không để tôi kịp nói năng gì hắn đã chồm người đến, đặt trán mình lên trán tôi. Giật mình, tôi vội vàng đẩy mạnh hắn ra rồi sửng sốt kêu lên:

– Anh làm gì thế?

– Thì kiểm tra nhiệt độ, người ta vẫn hay làm thế còn gì? – Hắn nhíu mày, thản nhiên đáp, có chút giận dỗi vì bị tôi đẩy mạnh đến nỗi suýt văng ra khỏi giường.

– Ai bảo anh thế, người ta dùng tay cơ mà, tay anh đâu? – Tôi kêu lên.

– Da tay anh dày lắm, không dùng được.

Hắn chìa lòng bàn tay ra trước mặt tôi, thờ ơ đáp. Tôi nhìn theo, khẽ bĩu môi, tôi thấy da mặt hắn còn dày hơn da tay gấp mấy lần ấy chứ.

– Đúng là… Thôi bỏ đi, lần sau anh đừng làm thế nữa. – Tôi cau có nói, có chút bối rối vuốt vuốt mớ tóc mái hỗn loạn trên trán cho nó xẹp xuống, nghĩ đến hành động ban nãy của hắn, lại càng đỏ mặt.

– Không thì làm thế nào? À, nghe nói… da môi cũng nhạy cảm lắm, hay em muốn… – Hắn nheo mắt nhìn tôi, cười cười với vẻ cợt nhả.

– Nguyễn Thành Đông, em không đùa đâu. Lần sau anh đừng làm mấy hành động kiểu vậy nữa, không sẽ bị hiểu lầm đấy. – Tôi cúi mặt làu bàu.

– Thế thì cứ hiểu lầm đi.

Hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, trên mặt không còn nụ cười cợt nhả nữa, thay vào đó là biểu tình nghiêm túc hiếm có.

Tôi giật mình, bối rối quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn, nhún vai đáp:

– Nhưng em không thích hiểu lầm.

– Nếu… không phải hiểu lầm thì sao?

Hắn đặt tay xuống giường, dịch người tiến đến gần tôi hơn, thận trọng hỏi, đôi mắt bị nắng chiếu vào từ cửa sổ, lấp lánh như ánh sao.

Tôi mím môi, cả người như bị thôi miên, không cách nào rời mắt khỏi hắn, cảm giác như không gian xung quanh đột nhiên bị thu hẹp, bức bách và khó thở khiến đầu óc tôi trở nên mờ hồ.

– Thì…

– Thì sao? – Hắn hỏi lại, tôi có thể cảm nhận được sự mong chờ trong giọng nói của hắn.

– Thì… – Tôi ngập ngừng, mấp máy môi rồi…

“Bốp” một cái, đạp bay hắn xuống đất rồi xoay người lại, nằm xuống giường, cố giữ cho giọng nói của mình không trở nên quá bối rối. – Gần 7 giờ rồi còn ở đây nói nhăng nói cuội, anh không đi học hả? Đi ra đi cho em còn ngủ, chỉ giỏi tán phét.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng hắn loạt soạt đứng dậy rồi tức tối đá đá vào chân giường tôi mấy phát, cất giọng lạnh te:

– Tốt thôi, hiểu lầm đấy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, con nhỏ đáng ghét, vô tâm, mặt bánh bao xấu xí, em tưởng anh thích làm vậy với em à? Còn không nhìn xem mặt sưng thành cái dạng gì rồi. Người đâu mà vừa đần vừa xấu.

Bị hắn đả kích liên hoàn, tôi tức tối ngồi bật dậy, ném gối về phía hắn, hét lên:

– Anh bảo ai mặt heo? Ai xấu xí? Ai đần? Anh là cái đồ mặt dày, biến thái, đồ chó Đông. Em trù cho anh hôm nay đi học bị chó đuổi.

– Còn em thì mặt sẽ sưng lên như quả bí ngô, con Rô nhìn thấy cũng phải chết khiếp.

Hắn lạnh lùng phản bác lại rồi tót một cái, chạy ra ngoài trước khi bị tôi phang cả cái lọ đựng bút vào mặt.

Mặc kệ bắt đầu như thế nào, kết thúc luôn là một trận cãi nhau ỏm tỏi. Xem ra, tôi chẳng thể hi vọng gì vào việc cải thiện mối quan hệ giữa tôi và hắn.

Gần trưa, anh Tùng gọi điện về nói đã đưa vụ đánh nhau lên ban giám hiệu nhà trường nhờ giải quyết, có bác bảo vệ giúp nên chắc sẽ nhanh chóng tìm ra được mấy đứa kia. Có thể bọn nó sẽ bị đuổi học mấy ngày và hạ từ một đến hai bậc hạnh kiểm.

Tôi nghe anh Tùng nói, trong lòng cảm thấy có chút hả hê, vết sưng trên mặt cũng dịu đi ít nhiều. Có anh trai sướng thật, nhiều người bị đánh không có ai bảo vệ nên cũng chẳng dám đi tố cáo, vừa đau vừa tủi nhưng vẫn phải nuốt ấm ức vào bụng. Xem ra, tôi và Hân vẫn còn may mắn chán.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh Tùng gọi xong thì đến lượt Phong, vừa đưa máy lên tai nghe, chưa kịp nói gì thì cậu ta đã độp phát hỏi luôn:

– Đang ở đâu đấy?

– Hả? À… ở nhà ngủ. – Tôi dụi dụi mắt, làu bàu đáp. Mới không đi học một buổi, đã có đứa nhớ mình rồi.

– Nghe bảo… cậu bị đánh?

– Ai bảo cậu thế? – Tôi nhíu mày, ngạc nhiên hỏi ngược lại.

– Cả trường đang đồn ầm lên kìa.

– Ặc, đứa nào bẻm mép phao tin mà nhanh thế. – Tôi lồm cồm ngồi dậy, sửng sốt kêu lên.

– Trả lời câu hỏi đi. – Phong nói với giọng mất kiên nhẫn.

– Không phải tôi, là Hân. Tôi chỉ tham gia vào quá trình giải cứu nạn nhân thôi. Nhân vật người ta vẫn gọi là “anh hùng” đấy! Chứ cuộc đời chìm nghỉm của tôi, bọn nó còn chẳng thèm nhìn chứ nói gì đến đánh… – Tôi lảm nhảm.

– Thế tức là cũng bị đánh?

– Ừm, nhưng sơ sơ thôi.

– Xuống mở cổng cho tôi đi.

Phong đột ngột ra lệnh khiến tôi không khỏi giật mình, ngơ ngác hỏi lại:

– Sao lại mở cổng cho cậu?

– Tôi đang ở dưới nhà cậu. – Phong thản nhiên đáp.

– Ý tôi là… sao cậu lại ở dưới nhà tôi? – Tôi kêu lên, cảm thấy những cuộc nói chuyện của mình và Phong luôn luôn thiếu muối như vậy.

– Thì đến thăm cậu. Nhanh lên, tôi nóng lắm.

Tôi vội vàng bò ra khỏi giường, đứng bên bàn học, nhòm nhòm qua cửa sổ, nhác thấy bóng áo trắng thấp thoáng sau cánh cổng của Phong, tôi có chút hoảng hốt, luống cuống không biết nên làm gì. Tên Phong này đúng là đáng ghét, hành động và lời nói luôn cách nhau cả kilomet. Có ai bắn đại bác xong rồi mới hô như cậu ta không? Tôi nheo mắt nghĩ thầm, lườm lườm cái bóng của Phong rồi thản nhiên đáp:

– Tôi đang ở bên bà nội, không có nhà đâu, cậu về đi. – Đùa à, tôi chẳng tự tin đến mức vác cái mặt bánh bao này đi gặp cậu ta đâu. Chắc chắn sẽ bị cười nhạo cho đến chết. Tôi nghĩ rồi vờ thở dài não nề, lảm nhảm nói thêm. – Khổ quá, mấy khi bạn bè đến chơi, thế mà tôi lại không có nhà, thôi để hôm khác nhé…

– Vừa nãy cậu mới bảo đang ở nhà ngủ. – Phong lạnh nhạt cắt ngang lời tôi.

– …

Cụp máy, tôi vớ lấy cái khẩu trang, đeo vào rồi chậm chạp đi xuống nhà. Vừa mở cổng, tôi vừa quạu quọ hỏi:

– Chưa hết tiết năm, sao cậu đã ở đây rồi?

– Trốn tiết.

Phong nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi mới nhún vai, thản nhiên đáp, vừa nói vừa dắt xe vào cổng.

– Xì, cậu đúng là đồ hư đốn… Thôi, vào nhà đi, tôi lấy nước cho. – Tôi đóng cổng rồi nói với Phong, có chút ái ngại khi nhìn thấy lưng áo ướt đẫm của cậu ta.

– Không cần đâu, đứng đây đi, ngại tháo giầy lắm. – Cậu ta đáp rồi khẽ nhíu mày chỉ vào cái khẩu trang trên mặt tôi. – Sao lại đeo cái này? Mặt bị đau à?

– Không có gì, tôi… sợ nắng vào mặt, đen da.

Tôi ấp úng phân bua, vừa dứt lời, khẩu trang đã bị giật ra khỏi mặt. Biết Phong là người luôn hành động trước khi nói nhưng ít nhất cậu ta cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ! *Gào*

Nhìn thấy cái mặt bánh bao của tôi chình ình xuất hiện, Phong thẫn người ra một lúc rồi phụt một cái, bật cười. Biết ngay mà! (-_-)

Tôi nhìn vẻ mặt chỉ hận không thể lăn ra sân mà cười của cậu ta, nghiến răng nghiến lợi, bực bội vung tay đánh tới tập vào lưng Phong, tại sao tôi phải chịu đựng sự cười cợt của tất cả bọn họ chứ:

– Cười cái con khỉ. Tôi bị thế này mà cậu còn cười. Đồ đểu, cười này thì cười…

Phong vừa chống đỡ những đòn đánh hiểm ác của tôi, vừa cười cười thoả hiệp:

Truyện được đăng tại đây

– Được rồi, đừng đánh, tôi không cười nữa đâu.

– Cấm cười, còn cười nữa thì chết với tôi. – Tôi gườm gườm nhìn cậu ta rồi giằng lấy cái khẩu trang, cũng chẳng thèm đeo vào mặt nữa, đằng nào chẳng lộ hết ra rồi.

Sau khi đã dừng được cười, Phong trở về với vẻ mặt “cục đá đông lạnh” của mình, chỉ chỉ lên má tôi, hỏi:

– Có đau lắm không? Sưng to thế kia…

– Đau lắm chứ.

Tôi ôm má, nhăn nhó đáp rồi kéo tay Phong ngồi xuống bậc thềm, bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể lại vụ đánh nhau hôm qua. Rằng thì là tôi đã xông pha thế nào, đánh bọn kia ra sao, anh dũng biết mấy, huy hoàng biết mấy, thỉnh thoảng tôi còn thêm thắt một số tình tiết không thực vào nhằm tạo thêm sự kịch tính cho câu chuyện.

Nghe tôi dông dài xong, Phong chỉ khẽ thở dài, vỗ vỗ đầu tôi nói:

– Cậu đi viết tiểu thuyết kiếm hiệp được đấy.

– Cái gì, tôi kể thật 100 phần trăm đấy, cậu không tin à?

– Ờ… – Phong nhún vai, thờ ơ đáp, tay lục lọi cái balô.

– Trả lời kiểu gì đấy. Cậu không tin đúng không, bao giờ ra gặp bác bảo vệ hỏi mà xem.

Tôi không hài lòng với thái độ thờ ơ của Phong, tức tối nói.

– Tin, được chưa? Nói nhiều thế! – Phong cau mày đáp rồi lấy từ trong balô ra một bọc đồ ăn vặt, vất cho tôi. – Này, cầm lấy.

Ôm lấy bọc đồ trong tay, tôi mở ra, săm soi từng thứ một rồi mới ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Phong, ngờ vực hỏi:

– Cho tôi thật à?

– Ừ. – Phong gật đầu, lạnh nhạt đáp, tay kéo lại khoá balô.

– Bim bim, đậu phộng, sting… toàn thứ tôi thích. Sao hôm nay cậu tốt bụng thế Phong, vừa nhặt được tiền à?

Tôi vuốt ve bọc đồ ăn, khẽ liếm môi, cười cười hỏi, mặt không giấu được niềm vui.

– Linh tinh. – Phong liếc tôi một cái rồi đứng dậy, đi đến bên chiếc xe đạp, gạt chân trống lên. – Thôi, tôi về đây.

– Ơ, về luôn à, chờ tí để tôi mở cổng cho. – Tôi nói rồi vội vàng chạy ra mở cổng, tay vung vẩy túi đồ ăn trong tay, mỉm cười rạng rỡ. – À quên, cảm ơn nhé!

Phong nhìn vẻ mặt hớn hở như trẻ được quà của tôi, khẽ lắc đầu cười cười. Cậu ta đạp xe ra cổng rồi chợt phanh kít lại, ngoảnh đầu hỏi:

– Mai có đi học không?

– Không. Mặt mũi thế này, học hành gì, đến lớp để cho bọn nó cười thối mũi à? Đợi hết sưng đã.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cau có đáp, cứ nghĩ đến bọn thằng Hiệp, thằng Cương là lại thấy ngán ngẩm. Nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này, chắc bọn nó phải cười đến sùi cả bọt mép, giãy đành đạch ra sàn nhà mất.

– Ừ. Mai tôi đem dầu cho, loại này dùng tốt lắm.

– Mai cậu lại đến à? Mua cả đậu phộng nữa nhé! – Tôi nhe răng cười, chớp chớp mắt dụ dỗ.

– Tham ăn. – Phong lạnh lùng liếc tôi một cái rồi chợt chỉ vào cái khẩu trang, khẽ ho nhẹ. – Khụ, mai… không cần đeo khẩu trang đâu, thế này… nhìn cũng dễ thương mà.

Nói xong, cậu ta đạp xe phóng thẳng. Tôi ngẩn người ra, nhìn theo bóng Phong đang khuất dần sau con ngõ, đột nhiên có cảm giác muốn lăn ra đây mà khóc. Cậu ta khen cái mặt bánh bao này của tôi dễ thương, tôi có nên đi tự tử không nhỉ? Với gu thẩm mĩ ngược đời của Phong, tôi dám cá bộ mặt của mình lúc này không khác tinh tinh sổng chuồng là mấy. (T.T)

Nhưng thôi, dù sao vẫn còn bọc bim bim, đậu phộng này an ủi. Tôi nghĩ rồi lại nhanh chóng vực dậy tinh thần, hớn hở sờ sờ nắn nắn, đo đếm bọc đồ ăn, vui vẻ quay vào nhà, nụ cười trên môi chợt cứng lại khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh te của hắn xuất hiện ngay sau lưng. Haizz, đúng là âm hồn bất tán mà …

—————————————

(Sorry vì để mọi người phải chờ. Mình vừa thi xong mấy môn chuyên ngành, đầu óc ngớ ngẩn, chương mới viết hơi chán, mọi người thông cảm nhé!)