Học cách yêu thương một người » Trang 27

CHƯƠNG 25

– Thật là xấu…

Tôi vô thức kêu lên, khoé môi khẽ nhếch nhẹ, tủm tỉm cười khi nhìn thấy món quà xấu xí trước mặt. Chiếc bánh kem bé bằng lòng bàn tay, được trét một lớp kem trắng dày đặc, xiêu vẹo và méo mó, mặt bánh kem được phủ kín bởi những trái dâu tây ngon lành, chín mọng, phần nào vớt vát được vẻ ngoài của chiếc bánh. Đúng là huênh hoang, cắm cả một đống dâu tây thế này không biết tốn bao nhiêu tiền nữa.

Tôi khinh bỉ nghĩ thầm nhưng lại không nén được niềm vui, mím môi cười tủm tỉm. Khẽ vươn tay nhấc cái bánh kem ra khỏi hộp, một chiếc thiệp hình trái tim màu đỏ chợt đập vào mắt tôi. Vội đặt chiếc bánh sang một bên, tôi nhanh nhẹn nhặt tấm thiệp nhỏ lên, trố mắt nhìn vào hình ảnh hai đứa trẻ đang chụm “mỏ” vào nhau được in trên đó, không tài nào liên tưởng được ba chữ “Nguyễn Thành Đông” với tấm thiệp đầy hường phấn này.

Cố mím chặt môi để khỏi bật cười, tôi lật tấm thiệp lại để xem mặt sau.

“Bánh made in Đông, phải ăn hết đấy!”

Dòng chữ cụt ngủn với nét chữ cứng cáp quen thuộc đập vào mắt khiến tôi giật mình, ngẩn người ra trong giây lát rồi phụt một cái, bật cười. Dù đã đoán được người làm ra chiếc bánh xấu xí này là ai nhưng khi hắn tự thừa nhận tôi vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười, cứ nghĩ đến cảnh hắn đội khăn, mặc tạp dề, đứng khuấy bột và trứng trong bếp, bộ dạng ngoan ngoãn, dịu dàng như một cô dâu nhỏ là tôi lại không nhịn được, ôm bụng cười đến tung gan, lộn phổi.

Sau khi đã cười chán cười chê, tôi quẹt nước mắt, khẽ vỗ vỗ ngực để bình ổn nhịp thở rồi chậm rãi đặt cằm xuống bàn học, chăm chú nhìn chiếc bánh trước mặt, vô thức bật cười ngây ngô, trong tim như có dòng mật chảy qua, ngọt ngào vô cùng. Giờ phút này, tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc đến ngây người, là loại hạnh phúc mà muốn dừng cũng không dừng được, muốn kiềm nén cũng không kiềm nén nổi. Bao trùm trong niềm hạnh phúc ấy là sự hốt hoảngvà bối rối không nói nên lời. Tại sao cảm giác khi nhận được chiếc bánh này lại khác biệt đến vậy? Tại sao tôi lại hạnh phúc? Là do món quà hay… do người tặng?

– Thôi kệ, cứ chén trước đã.

Tôi nói thầm rồi khẽ gật mạnh đầu, cố đạp văng những câu hỏi hại não ra khỏi đầu, quyết định xuống nhà lấy thìa, chuẩn bị “xử” chiếc bánh.

Cầm chiếc thìa con chó quen thuộc trên tay, tôi hớn hở chạy lên phòng, ngang qua phòng đọc sách còn đang sáng đèn ở tầng hai, tôi thò đầu vào, vẫy vẫy chiếc thìa với cái dáng đầy vẻ tri thức của anh Tùng:

– Anh Tùng, anh Tùng, ăn bánh kem với em đi.

– Bánh kem? Ở đâu ra? – Chậm rãi ngẩng mặt lên khỏi trang sách, anh Tùng khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, nhíu mày hỏi tôi.

– Của anh Đông cho. – Tôi khẽ ho nhẹ, đáp vội.

Anh Tùng không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ nâng môi lên, nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi với giọng điệu gần như chắc chắn:

– Nó tự làm đúng không?

Tôi lúng túng gật đầu, không hiểu sao mặt lại đỏ lựng lên, vội vàng hỏi để che đi vẻ ngượng ngùng:

– Sao anh biết?

– Đoán. – Anh Tùng đáp cụt ngủn, mắt chợt liếc về tủ thuốc treo trên tường, khẽ thở dài, lắc đầu. – Thôi anh không ăn đâu, berberin hết mất rồi.

– Berberin? Là sao? – Tôi khẽ nhíu mày, ngơ ngác hỏi. Đang rủ nhau ăn bánh kem, nhắc đến berberin làm quái gì nhỉ?

– Haizz… lát nữa em sẽ biết thôi.

– Anh nói gì em chả hiểu. Mà thôi, anh không ăn thì em ăn vậy, càng còn. – Tôi khẽ bĩu môi, nguýt một cái thật dài rồi quay lưng định đi về phòng thì anh Tùng chợt lên tiếng gọi giật lại:

– À Dương…

– Sao ạ? Anh đổi ý rồi à? – Tôi quay đầu lại, nhe răng cười, hỏi.

– Không, anh định bảo lát ăn không hết đừng ném cho con Rô nhé, tội nó lắm.

Anh Tùng chống tay lên cằm, tủm tỉm cười, khẽ vẫy nhẹ tay nói với tôi rồi lại cúi mặt xuống quyển sách, nhìn chăm chú.

Tôi đen cả mặt, rất muốn gào vào mặt anh ấy rằng “anh đi ôm con chó mà ngủ đi”nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn không dám nói ra, chỉ đành nuốt lời kia vào bụng, giận dỗi nguẩy mông bỏ về phòng, đùa à tôi mà nói ra thì kẻ phải ôm chó đi ngủ là tôi mới đúng. (=.=)

Ngồi xếp bằng tròn trên giường, đặt chiếc bánh nhỏ trên đùi, tôi nhón tay bốc từng trái dâu tây bỏ vào mồm, vị chua và thơm của dâu tây hoà cùng vị béo ngậy của kem trắng ngập tràn trong khoang miệng khiến tôi cảm thấy cực kì mãn nguyện, vừa cười vừa nhóp nhép nhai:

– Ừm ừ, chẹp chẹp, cũng không tệ.

Ăn hết một nửa chỗ dâu tây, tôi quyết định xử sang phần bánh, tay lăm lăm cầm chiếc thìa con chó, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc bánh, tôi khẽ liếm môi, nuốt nước bọt đánh ực, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp cùng lo lắng. Chiếc bánh được làm bởi kẻ từng rán trứng thành cục than thì chẳng biết có ra gì không nhỉ?

Tôi nghĩ rồi khẽ bặm môi, xúc một miếng bánh lớn, ngần ngừ một lúc rồi cũng đút vào miệng.

– Ứ…

Miếng bánh vừa chui vào miệng, tôi nghẹn họng, mắt trợn to, cổ họng phát ra những tiếng khò khè nho nhỏ.

Cái vị lờm lợm đến buồn nôn này là gì đây nhỉ? Tôi nhăn mặt, nghĩ thầm, đẩy lưỡi ra rồi lại đẩy lưỡi vào, đấu tranh tư tưởng mãi mới nuốt được miếng bánh kinh dị kia xuống miệng.

Tuy tôi có thể cảm nhận được vị thơm của kem, của trứng, vị hơi cháy do nướng quá tay từ chiếc bánh này nhưng tất cả đều đã bị cái vị lờm lợm kia phá hỏng hết rồi. Có thể tạo ra một vị bánh mới mẻ như vậy, tôi có nên khâm phục hắn không nhỉ?

Nhưng… bây giờ tôi nên làm gì với chiếc bánh này đây? Chẳng lẽ lại đem bỏ? Làm như vậy hình như không được hay cho lắm. Tôi nghĩ rồi chợt liếc mắt nhìn sang tấm thiệp đặt bên cạnh, khẽ thở hắt ra một hơi, bàn tay cầm chiếc thìa lại run rẩy vươn lên, thôi thì… cố vậy.

Cuối cùng bằng khả năng phi thường của mình, tôi đã miễn cưỡng ăn hết nửa chiếc bánh kem, cái vị lờm lợm khó nuốt ngập tràn trong miệng khiến tôi muốn xỉu. Vất chiếc thìa qua một bên, tôi ngã phịch xuống giường, nghi ngờ mục đích tặng cho tôi chiếc bánh này của hắn xuất phát từ việc trả thù, mới ăn có nửa cái mà đã thế này, ăn hết chắc tôi thăng thiên mất.

Thật kinh khủng!

Đánh răng, rửa mặt xong xuôi tôi gần như ngã phịch xuống giường, vị chiếc bánh vẫn còn vương vấn trong miệng, khó chịu đến nỗi tôi muốn nôn.

Khẽ xoa nhẹ cái bụng no kềnh, tôi nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ, hôm nay chơi mệt quá rồi, có lẽ tôi nên đi ngủ sớm để mai còn dậy ôn bài chuẩn bị cho kì thi cuối kì sẽ bắt đầu vào thứ hai.

2 giờ đêm.

Tôi mở choàng mắt, bật người ngồi dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, phần bụng dưới đau đến quặn cả ruột gan. Vội ôm chặt lấy bụng, tôi lảo đảo đứng dậy rồi lao vào WC, cảm giác như sắp chết đến nơi.

Nửa đêm nửa hôm, ôm cái bụng ấm ách, ra ra vào vào nhà vệ sinh liên tục, tôi gần như kiệt sức, tụt người ngồi bên vách cửa nhà tắm, mặt xanh mét như tàu lá chuối, há mồm ra lóp ngóp thở.

Lọ thuốc Berberin chỉ còn độc hai viên, bây giờ thì tôi đã hiểu lời nói ban nãy có anh Tùng có ý gì, đúng là đồ độc ác, biết trước mà không thèm báo cho tôi biết để bây giờ tôi bị Tào Tháo đuổi gần chết, hừ.

Một cơn đau lại đột nhiên dâng lên khiến tôi oằn cả người, mếu mặt bò vào nhà vệ sinh, trong lòng điên cuồng gào thét dù miệng chỉ phát ra được những tiếng thều thào đứt quãng:

– Nguyễn – Thành – Đông… hừ hừ, ta… ta… ta thề sẽ tùng xẻo mi a a a…

Cả đêm chỉ ngủ được hai tiếng, sáng dậy với hai quầng thâm to đùng trên mắt, tôi tưởng như mình đã sút đi cả kg thịt, khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết trôi.

Khẽ xoa xoa cái bụng trống rỗng, tôi lê chân xuống nhà. Anh Tùng chắc vẫn còn ngủ, đêm qua đau bụng quá tôi đã mò vào phòng anh ấy, bắt anh ấy phải dậy xoa dầu và đấm lưng cho tôi, can tội thấy chết không cứu.

Uống tạm cốc sữa nóng cho ấm bụng, tôi cắm ít cơm và hấp ba quả trứng. Xong xuôi đâu đấy mới ra mở cửa, vừa đẩy cánh cửa ra, con Rô đã nhảy bổ vào người tôi, vốn đang mệt, tôi mất thăng bằng, ngã chổng ngửa ra đằng sau, mông cắm xuống đất, đau muốn ứa nước mắt. Vội đẩy cái mõm ướt át của con Rô tránh xa mặt mình, tôi tức tối trợn mắt lên nạt nó:

– Rô, tránh ra, muốn bị ninh với đu đủ không?

Có vẻ đã quen với món đu đủ mà tôi suốt ngày đem ra doạ, nó biết điều cụp tai tránh sang một bên, nhưng cái mặt vẫn hớn lên như bị động kinh.

Lồm cồm bò dậy, tôi với tay phủi phủi mông rồi đi ra sân để mở cổng. Ngáp một cái rõ to, tôi đứng ở cổng, hít hà mùi thức ăn xông ra từ nhà hàng xóm, chợt bắt gặp thím Tư, giúp việc của nhà hắn đang lúi húi xách hai túi rác to đùng để trước cổng, tôi lên tiếng gọi:

– Thím Tư!

Đọc FULL truyện tại đây

– Ủa Dương hả, chủ nhật mà dậy sớm thế con?

– Con đói không ngủ được, mà rác ở đâu ra nhiều thế thím? – Tôi nhe răng cười, hỏi.

– Haiz… thành quả của cậu Đông đấy, bên trong còn một túi nữa cơ. – Thím Tư khẽ lắc đầu, cười nói.

– Hừ, chắc hắn cố tình rải rác ra nhà để thím phải dọn đấy, người đâu mà xấu xa, đê tiện không chịu được.

Vẫn còn cay cú vụ bị Tào Tháo đuổi hôm qua, tôi nghiến răng nghiến lợi, không ngần ngại chửi xéo hắn. Nghe tôi nói, thím Tư khẽ bật cười, lắc lắc đầu kể khổ:

– Không phải, không phải, hôm qua cậu ấy học làm bánh, cả ngày ở trong bếp vần tứ tung, vỡ cái nọ, hỏng cái kia, làm được xong cái bánh thì phòng bếp cũng thành chiến trường luôn. Haizz, khổ lắm cơ thím đã bảo để thím làm cho thì không nghe, lóng nga lóng ngóng còn làm đổ cả tô trứng vào người.

Tôi ngẩn người ra trong giây lát, cảm giác tức tối bỗng bay biến không chút dấu vết, chỉ nghĩ đến cảnh hắn tóc tai bù xù, người đầy bột còn bị cả tô trứng đổ vào người là tôi lại muốn rú lên cười, sự mệt mỏi do cuộc chạy marathon với Tào Tháo đêm qua cũng nhanh chóng bị bốc hơi.

Thím Tư thấy tôi có vẻ hứng thú trước đề tài này thì hào hứng kể tiếp:

– Mà không biết cậu ấy đem cái bánh ấy cho ai, cũng khổ thân cái đứa ấy.

– Là sao ạ? – Tôi run rẩy hỏi, cố nén cái cảm xúc muốn được gào lên rằng “Là con, cái đứa khốn khổ khốn nạn ấy chính là con đây”.

– À, tại cậu ấy làm đổ cả lọ đường nên thím phải chạy đi mua, nhưng ra đến chợ lại gặp bà bạn nên ngồi buôn chuyện quên cả thời gian, đến lúc mua được đường về thì cậu ấy đã cho bánh vào lò vi sóng rồi.

– Thế… thế anh ấy không cho đường vào bánh ạ? – Tôi lắp bắp hỏi, thảo nào cái bánh lại nhạt toẹt như thế, thì ra là không cho đường.

– Không cho đường không đã tốt, đằng này cậu ấy còn dốc cả lọ mì chính vào, cũng tại thím dán mác bên ngoài lọ là “bột ngọt” nên chắc cậu ấy nhầm. Haiz, chỉ khổ cho đứa nào ăn phải cái bánh ấy. – Thim Tư thở dài thườn thượt rồi mỉm cười vui vẻ nói. – Thôi, thím phải vào dọn nốt đây.

– Vâng ạ. – Tôi khẽ cười gượng, lảo đảo bám tay lên cổng, đi vào nhà rồi ngồi phịch xuống bên thềm, đầu ong lên như bị say sóng, cứ nghĩ đến chiếc bánh kem được cho cả lọ mì chính vào là tôi lại muốn sùi bọt mép mà chết. Hắn cố ý, chắc chắn là hắn cố ý, làm gì có kẻ nào ngu ngốc đến nỗi nhầm đường với mì chính chứ. Nguyễn Thành Đông chết bầm chết dập, ta hận mi!!!

Tôi bắt đầu bước vào kì thi cuối kì với một khí thế hừng hực, sự chuẩn bị kĩ càng và niềm tin to lớn vào một kết quả khả quan. Đặc biệt là môn Văn, cái môn quyết định sự sống còn của tôi trong tháng tới.

Ngày đầu tiên của kì thi kết thúc tương đối tốt đẹp, với sự chuẩn bị kĩ càng tôi làm bài khá tốt, chẳng cần phải ngó ngang ngó dọc hay hỏi trên hỏi dưới gì hết.

Ngày thi thứ hai sẽ tiếp tục với môn Toán và Sinh, vì Sinh thi trước nên tôi quyết định buổi tối sẽ cày Toán, để dành Sinh cho sáng mai.

12 giờ đêm, sau khi đã ôn xong Toán, tôi lảo đảo trèo lên giường, hẹn điện thoại 6 giờ rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, mơ màng thức dậy trong tiếng sủa như điên như dại của con Rô mặt thộn, tôi khẽ dụi mắt, lầm bầm mắng nó mấy câu rồi cũng lóc ngóc bò dậy. Với tay lấy chiếc điện thoại, tôi ấn loạn trên bàn phím để mở màn hình, con số 9 đập vào mắt khiến tôi giật mình, mở to mắt tỉnh như sáo sậu.

9… 9 rưỡi? Có nhầm lẫn không vậy? Tôi trợn ngược mắt lên, sợ hãi dí sát chiếc điện thoại vào gần mặt mình nhưng con số 9 vẫn ngoan cố nằm trên đấy. Run rẩy xem lại giờ báo thức, tôi suýt thì tru tréo lên cho hả giận, trời ơi là trời, có đứa nào ngu như tôi không, 6 giờ sáng lại hẹn thành 6 giờ tối hu hu hu…

Sau một hồi tự tổng sỉ vả bản thân, tôi quyết định gạt chuyện giờ giấc sang một bên, cầm lấy quyển sách Sinh , cố gắng nhồi nhét mấy dòng lý thuyết vào đầu, nhưng càng học lại càng không vào, tâm lí lo lắng khiến tôi chẳng thể nhét nổi một chữ, cứ cầm quyển sách đi đi lại lại trong phòng khách.

– Không vào, vẫn không vào hu hu hu…

Tôi vò đầu bứt tai, bất lực ôm lấy hai đầu gối, không nhịn được rơm rớm nước mắt. Vẫn còn hai chương trọng tâm tôi chưa ôn tí gì, định sáng nay mới ôn để chiều vào phòng thi khỏi quên nhưng giờ sắp 10 giờ rồi, tôi biết phải làm thế nào đây? Không lẽ phó mặc số phận?

Đang rầu muốn thối ruột thì một giọng nói ngang phè phè chợt vang lên ngay trên đỉnh đầu:

– Làm gì mà ngồi gặm đầu gối như chó gặm cỏ thế?

Tôi hơi giật mình ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia bèn vội vã đưa tay lên quẹt nước mắt, ngoảnh mặt sang một bên, khàn giọng nói:

Truyện được đăng tại đây

– Sáng anh không đánh răng hả? Mồm miệng thối hoắc.

– Sao thế? – Hắn ngạc nhiên kêu lên, giữ lấy vai tôi bắt tôi phải quay ra nhìn hắn. – Sao khóc?

– Em có khóc đâu. – Tôi cãi.

– Thế sao mắt đỏ? – Hắn lạnh lùng liếc tôi một cái.

– Tại… tại…

– Rốt cuộc là làm sao? Nói đi. – Hắn khẽ thở ra nhè nhẹ, nắm lấy đuôi tóc tôi giật giật, nói với vẻ cực kì kiên nhẫn, đôi mắt chợt ánh lên vẻ dịu dàng vô hạn.

– Em… em… em trượt Sinh mất rồi. – Trước sự dịu dàng hiếm có của hắn, tôi không nhịn được, mếu máo kêu lên, tay kéo lấy vạt áo hắn, giật lấy giật để. – Làm thế nào bây giờ?

– Sao lại trượt, hôm nay em mới thi Sinh mà?

– Em ngủ quên mất nên không kịp ôn, lại đúng phần trọng tâm nữa chứ. – Tôi vò vò tóc, nhăn nhó nói

Hắn khẽ cau mày, đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi chợt nhàn nhạt lên tiếng hỏi:

– Hôm nay ai trông bọn em?

– Cô Kim Anh dạy Toán bọn anh ấy, nổi tiếng với biệt danh “sát thủ có bộ mặt đu đủ”. – Tôi xụ mặt xuống, rầu rĩ đáp.

Nghe tôi nói, hắn chợt nhếch nhẹ môi, nở nụ cười nhàn nhạt, cất giọng nửa đùa nửa thật:

– Thế thì mang phao vào đi.

– Anh nghiêm túc chút đi, em không đùa đâu. – Tôi sụt sịt cáu gắt.

– Ai đùa? – Hắn cau mày, đáp chắc nịch. – Anh nói thật đấy.

– Nhưng… nhưng… – Tôi lắp bắp, không dám tin là hắn đang nói thật.

– Nhưng nhị gì, cứ làm phao đi.

– Nhưng nhỡ bị bắt thì sao? Hạ hạnh kiểm rồi còn bị bêu lên trước cờ nữa đấy. – Tôi vẫn chưa hết lo lắng.

– Không sao đâu, tin anh đi.

Hắn khẽ mỉm cười, không mặn không nhạt đáp, tôi ngơ ngẩn, cả người như được tắm trong nụ cười ấm áp ấy, bao nhiêu lo lắng, muộn phiền dường như tan biến hết, cứ thế gật đầu trong vô thức.

– Haiz… Đúng là đầu heo, ngủ cũng ngủ quên, lần sau thì chừa nhé!

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì hắn chợt mở miệng, phun ra một câu, đập tan toàn bộ cảm xúc vừa được hình thành trong đầu tôi.

– Anh mới là đầu heo, tránh ra, đừng chạm vào người em. – Tôi bực mình, tức tối tru tréo lên. Đúng là hắn chẳng bao giờ tử tế được một giây, không xúc xiểng tôi thì hắn không chịu được à?

– Thế nhé. Đừng có khóc nhè nữa, đã xấu lại còn xấu hơn. – Hắn bật cười, vươn hai tay ra vò loạn tóc tôi rồi nhanh chân bỏ chạy trước khi tôi kịp đạp cho mấy phát.

Tức tối nhìn theo bóng hắn, tôi ngồi phịch xuống ghế, chán nản nhìn quyển sách Sinh rồi thở dài đánh thượt.

Tôi có nên tin lời hắn không nhỉ?!