Học cách yêu thương một người » Trang 24

CHƯƠNG 21

Người đang đứng trước mặt tôi, quần áo bảnh bao, tóc tai kiểu cách, trên tay cầm bó hồng đẹp rực rỡ, đứng trong con ngõ nhỏ ngập lá trông lạc tông đến mức buồn cười chính là anh chàng MU lớp 12 Lý, kẻ đã đập bóng vào đầu tôi hôm học thể dục ở kí túc xá.

Tôi đứng lấp ló sau cánh cổng, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, mọi cảm xúc đều tập trung vào đôi mắt trợn to như ốc lồi và cái mồm há hốc.

Có lẽ người trước mặt tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém, cứ nhìn vào cái miệng há to đến nỗi có thể đút vừa quả trứng vịt của anh ta là biết.

– Anh… anh… anh… sao anh lại ở đây? – Tôi chớp chớp mắt liên hồi, lắp bắp hỏi rồi vội vàng lách người ra ngoài, đóng cổng lại trước khi con Rô kịp xồ ra và cắn loạn.

– Nhóc… nhóc chính là cái con nhỏ khiến thằng điên ấy đập bóng vào người anh? Sao nhóc lại ở đây? – Anh ta trợn mắt lên, hỏi ngược lại tôi.

Nếu một ngày, tự dưng có người đứng trước cổng nhà bạn, nói liên tha liên thiên và hỏi tại sao bạn lại ở đây thì bạn sẽ làm gì? Còn tôi thì chỉ có một mong muốn duy nhất là được đạp cho tên đó một phát bắn ra khỏi ngõ cho bõ ghét. Ngày sinh nhật mà còn bị chọc tức nữa chứ.

Hít một hơi thật mạnh, cố nén cái cảm xúc đầy bạo lực ấy xuống, tôi khẽ cau mày, nghiến răng nói:

– Đây là nhà của em, em không ở đây thì ở đâu? Hỏi kì cục. Còn nữa, ai vì ai mà đập bóng vào người anh cơ? Nếu em nhớ không nhầm thì anh mới chính là người đập bóng vào đầu em mà.

– Nhà của nhóc? Có nhầm không vậy? – Anh ta ngạc nhiên kêu lên rồi vội vàng nhìn vào số nhà trên cổng, chau mày lẩm bẩm. – Kì quái, đúng số nhà 26 mà, không lẽ thằng Tuấn lừa mình…

Tôi ngán ngẩm nhìn kẻ đang tự nói chuyện một mình kia, thầm nghĩ chắc anh ta nhầm nhà, đang định mở cổng bỏ vào trong thì anh ta chợt lên tiếng gọi giật lại, giọng nói có chút ngờ vực:

– Này, nhóc… là gì với Hân?

Nghe nhắc đến Hân, tôi giật mình vội quay phắt người lại. Nhìn bó hồng rực rỡ trên tay anh ta, tôi đờ người ra mất năm giây rồi chợt “À” lên một tiếng, bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Thì ra đàn anh lớp 12 thích Hân và đã từng tặng hoa cho nó chính là anh chàng mặc áo MU đập bóng vào tôi. Trái đất đứng là vừa tròn vừa nhỏ, quanh đi quẩn lại vẫn gặp người quen. Xem ra anh chàng đã điều tra được ngày sinh nhật của Hân nên mới đến tận đây tặng quà, cũng có thành ý đấy chứ, tiếc là nhỏ Hân đã sớm thích người khác rồi.

Tôi nghĩ rồi chợt bật cười, có chút thích chí. Khẽ quét mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân như thể đánh giá, tôi chậm rãi xoa xoa cằm, mỉm cười đắc ý:

– Thật ngại quá, nếu muốn theo đuổi Hân thì anh phải gọi em một tiếng “chị” rồi ha ha…

– Chị? Chẳng lẽ… nhóc là chị họ của Hân? – Anh chàng MU khẽ cau mày hỏi tôi.

– Không, không là chị ruột, cùng bố cùng mẹ nhé! – Tôi nghiêm mặt đính chính lại.

Anh ta hơi ngớ người ra rồi chợt bật cười như thể điều tôi vừa nói là một chuyện cực kì hài hước:

– Ha ha… không thể nào. Hai đứa bằng tuổi mà, không phải nhóc học lớp 10 sao? Hôm ấy trên bảng tên rõ ràng ghi lớp 10 Lý. Đừng đùa nhau thế chứ!

– Đùa đâu mà đùa. – Tôi cau mày, nghiêm túc đáp rồi chợt nhe răng cười nói tiếp. – Theo lời mẹ em thì em sinh trước nhỏ Hân tận ba phút cơ đấy, chả là chị thì sao?!

– Chẳng lẽ… sinh đôi?

– Bingo. – Tôi búng tay một cái, cười tít mắt, khoanh tay trước ngực nhìn anh ta đầy thị uy. Nếu muốn theo đuổi Hân thành công, không phải anh ta nên lấy lòng tôi trước hay sao? Nhìn bộ dạng bảnh bao kia chắc cũng không đến nỗi kẹt xỉn. Xem ra những ngày tháng sắp tới của tôi sẽ ngập trong quà bánh và đồ ăn ngon rồi ha ha…

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được, ngửa cổ lên trời cười khằng khặc.

– Không thể tin được! Có nhầm lẫn gì không đấy?

Giọng nói đầy ngờ vực của anh chàng MU bất chợt vang lên, kéo tôi trở về với mặt đất. Khẽ hắng giọng một cái, tôi chau mày nói:

– Sự thật nó rành rành ra đấy, nhầm với lẫn cái gì? Anh mau mau gọi em là chị đi chứ.

– Này, anh nghĩ nhóc nên về hỏi lại bố mẹ, xem có phải nhóc được nhặt từ bụi tre không? Hay là mẹ nhóc dưỡng thai không cẩn thận nên xảy ra đột biến gen?

Anh ta vừa nói vừa nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, khuôn mặt đầy giễu cợt khiến tôi tức muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

– Ý anh là sao?

– Ý tứ rõ thế còn gì? – Anh ta bật cười rồi lẩm bẩm tiếp lời, như thể tự nói với chính mình. – Sao một cô gái xinh đẹp và dịu dàng như Hân lại có cô chị sinh đôi vừa xấu vừa đanh đá thế nhỉ?

Nghe anh ta nói xong, lần đầu tiên trong đời, tôi có một ước muốn mãnh liệt là được giết người. Cố dằn cục tức xuống bụng, đạp văng cái hình ảnh bạo lực đầy máu me ra khỏi đầu, tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười đầy hoà nhã nhưng giọng nói phát ra lại sặc mùi sát khí:

– Này anh trai, anh có biết thế nào là máu chảy thành sông, lệ rơi đầy mặt không? Nói cho anh biết em có đai đen karate, đai trắng vovinam đấy, không đùa đâu, nếu anh mà còn đứng đây và nói linh tinh nữa thì em sẽ cho cái mặt của anh tông xoẹt tông với bó hồng kia luôn, hừ hừ…

Nói xong một tràng, trong bụng còn thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh ta, tôi cảm thấy có chút hả giận. Dù sao đây cũng là nhà của tôi, nếu anh ta dám động thủ tôi sẽ hô hoán lên thật to cho cả ngõ biết, xem cuối cùng đứa nào chết.

Đáp lại vẻ mặt hằm hằm cùng giọng nói đầy sát khí của tôi, anh ta không hề nao núng, chỉ khẽ bật cười, lắc đầu nói:

– Không xinh, đanh đá, bạo lực lại còn ngốc nữa chứ, thế mà lại cua được thằng bạn trai ngon lành. Này nhóc, em đã cho thằng đó ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy?

– Anh nói linh tinh gì thế, thằng đó? Ai cơ? – Tôi nhăn mặt hỏi, có chút khó chịu vì cách nói của anh ta.

– Còn vờ ngốc, chính là cái thằng mặt trắng lớp 11 Toán đấy. – Anh ta khẽ nhếch môi, hừ nhạt.

Thằng mặt trắng lớp 11 Toán? Chẳng lẽ là Thành Đông? Nhưng tại sao anh ta lại nhắc đến hắn. Tại sao ai cũng thích gán ghép tôi với hắn vậy nhỉ, rỗi hơi dễ sợ. Tôi nghĩ rồi khẽ cau mày, vội vàng lên tiếng, vạch rõ ranh giới với hắn.

– Hắn ta là hàng xóm của em, không phải bạn trai, anh đừng có phán bừa. Thi thố đến nơi rồi, yêu đương nỗi gì.

– Hàng xóm? Ha ha, lừa ai chứ, nếu không phải là bạn trai thì sao nó phải đập bóng vào người anh đến chảy máu mũi. – Hắn bật cười, nhìn tôi như một đứa chuyên đi nói dối.

Tôi nhìn anh ta, có chút tức cười. Tại sao anh ta cứ khăng khăng cho rằng tên Thành Đông làm như vậy là vì tôi chứ? Mặt mũi thì không đến nỗi nào mà cứ thích lèm bèm tám chuyện linh tinh như con gái. Tôi nghĩ rồi khẽ cười nhạt, nói mát:

– Buồn cười thật, chuyện này thì liên quan gì đến em? Chắc tại mặt anh trông đáng ghét, lại còn mặc áo MU, đội bóng mà hắn ghét nữa nên hắn mới làm thế.

Đáp lại câu nói đầy vẻ châm chọc của tôi, anh ta khẽ chau mày, khuôn mặt ẩn chút tức giận:

– Hừ, không liên quan ư? Được rồi, vậy nhóc biết cuối giờ khi anh chặn nó lại nó đã nói gì không?

– Nói gì? – Tôi hỏi, không hiểu sao lòng có chút gấp gáp.

– “Ai bảo anh đập trúng ai không trúng, lại trúng ngay con nhóc đó”. Hắn nói thế đấy, còn không phải vì nhóc thì vì ai? Hử? – Anh ta nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tôi ngẩn người, đầu óc có chút đờ đẫn. Trong lòng chợt dâng lên những thứ cảm xúc hỗn độn, ngạc nhiên, bất ngờ, không dám tin và ẩn chút… vui sướng.

Thật sự là vì tôi ư? Nhưng tại sao lại như vậy? Không phải hắn vẫn luôn ghét tôi sao, thấy tôi bị người khác đập bóng vào đầu đáng lẽ hắn nên vui mới đúng.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lúc tôi còn đang đắm mình trong những suy nghĩ mông lung thì tiếng phanh xe đạp sắc lẻm bất chợt vang lên khiến tôi giật mình, tâm hồn đang lơ lửng trên cành cây rớt cái oạch xuống đất.

Phong đang đứng trước mặt tôi, cậu ta chậm rãi xuống xe, dựng chân trống, đôi mắt lạnh lùng như tia laze quét lên khắp người anh chàng MU.

– Cậu đến rồi à? – Tôi nhìn Phong cười gượng gạo, lúng búng lên tiếng, vẫn còn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi.

– Đang chờ tôi à? – Phong thu lại ánh mắt dành cho anh chàng MU, quay sang tôi hỏi.

– Cậu còn hỏi, tôi vì sợ cậu chờ nên không dám dềnh dàng dù chỉ một giây, thế mà cậu lại đến muộn. – Tôi khôi phục lại tinh thần, bĩu môi tỏ vẻ trách cứ.

– Xin lỗi, tại tôi vượt đèn đỏ nên bị cảnh sát giữ lại một lúc. – Phong nói với vẻ bất đắc dĩ.

– Cái gì? Vượt đèn đỏ, bị giữ lại? Đùa à, cậu đi xe đạp mà. – Tôi ngạc nhiên kêu lên rồi không nhịn được, phì cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đi xe đạp vượt đèn đỏ mà bị bắt. Chú cảnh sát này cũng quá rảnh rỗi rồi.

– Không đùa đâu, tôi còn bị bắt nộp 50k nữa đấy.

– Thế á ha ha, chắc tại cái bộ dạng vượt đèn đỏ của cậu trông kiêu ngạo quá nên mới bị sờ gáy đấy. Đáng đời. Mà chắc cậu không ngốc đến nỗi nộp phạt thật đấy chứ? – Tôi nhe răng cười, vỗ vỗ vai Phong hỏi.

Đáp lại tôi, cậu ta chỉ im lặng không nói gì, mắt nhìn sang hướng khác. Thấy vậy, nụ cười vui vẻ trên môi tôi nhanh chóng cứng lại rồi vụt tắt, khẽ nheo mắt nhìn Phong, tôi ngờ vực hỏi.

– Cậu nộp thật?

– …Ừ.

– Nộp luôn không xin?

– Ừ.

– Cậu… cậu… cậu bị làm sao vậy? – Tôi sửng sốt, gần như gào lên với Phong. – Người ta chỉ doạ chút thôi, ai mà thèm phạt xe đạp chứ, cậu chỉ cần xin xỏ vài câu là sẽ được tha thôi mà. Trời ơi là trời, 50 nghìn đấy, tôi điên mất thôi.

– Tôi… sợ cậu chờ. – Phong khẽ cau mày, đáp.

Nghe cậu ta nói, tôi lặng người, chẳng biết nên làm gì ngoài ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi không thốt nên lời. Tại sao tôi lại có một tên bạn giỏi vung tiền như thế chứ, EQ của cậu ta chắc chắc không hơn zero là mấy.

Trong khi tôi còn đang mải cằn nhằn Phòng về việc mất tiền oan của cậu ta thì ở bên cạnh, kẻ bị tôi và Phong cho ra rìa từ nãy đến giờ chợt khẽ hắng giọng để gây chú ý. Tôi giật mình, quay ra nhìn anh ta một cái rồi… mặc kệ, vừa nhìn đồng hồ vừa nói với Phong:

– Mà thôi, tha cho cậu, muộn mất rồi, đi thôi.

– Ừm. – Phong gật đầu rồi chợt liếc mắt nhìn sang anh chàng MU, làm như không quan tâm lắm, hỏi. – Mà… ai kia?

– Sao bây giờ cậu mới hỏi? – Tôi phì cười.

– Vì thấy cậu không nói gì. Mà rốt cục ai vậy? Cậu quen? – Phong hỏi, đôi mắt lạnh lùng chiếu lên bó hồng rực rỡ trên tay anh chàng MU.

– Không biết. Đến tìm Hân. – Tôi nhún vai thản nhiên đáp rồi lấy chìa khoá ra, khoá cổng. Xong xuôi, tôi quay lại vỗ vai Phong, mỉm cười. – Đi thôi.

Anh chàng MU bị chúng tôi phớt lờ từ nãy đến giờ thì tức đến đỏ mặt, sấn sổ bước đến kéo tay tôi gắt lên:

Truyện được đăng tại đây

– Này nhóc, cứ thế khoá cổng mà đi à? Bao giờ Hân mới về?

– Ô hay, em làm sao biết được, anh gọi điện hỏi nó ý. Bây giờ em phải đi rồi, không tiếp anh được, hôm nay cũng là sinh nhật của em mà.

Tôi đáp, chưa kịp làm gì thì Phong đã giúp tôi giật tay của anh ta ra khỏi tay tôi, lời ít mà ý nhiều:

– Làm gì thế?

Khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lẹm của Phong khiến anh ta giật mình, chân tự động lùi về sau một bước.

Tôi vừa trèo lên xe Phong vừa quay lại nhìn khuôn mặt chảy xệ cùng dáng vẻ thất thểu của anh chàng MU, trong lòng có chút hả hê. Đáng đời, ta nói muốn theo đuổi em thì phải luỵ chị, đằng này anh ta lại mồm năm mép bảy đấu khẩu với tôi khiến tôi tức điên lên. Đã thế tôi mặc kệ, cho đứng ngoài cổng đá lá, hít bụi và hứng gió trời chán chê. Tối nay về tôi phải nói xấu anh ta với Hân cho bõ ghét mới được.

Nghĩ đến đây, tôi lại không nhịn được, bật cười ha hả.

– Gì thế? – Giọng nói lạnh lùng của Phong bất chợt vang lên khiến tôi giật mình, vội ngừng lại điệu cười “bán nước hại dân” của mình.

– Không có gì. Mà này, cậu có quà cho tôi không đấy? – Tôi lắc đầu rồi chợt hào hứng hỏi.

Phong im lặng một lúc rồi mới ngập ngừng nói:

– Tôi… có góp tiền mua bánh kem cho cậu.

– Này, cái đó đâu thể tính là quà sinh nhật? – Tôi gào lên tức tối, tiện tay thụi cho Phong một đấm.

– Ha ha đùa thôi, dĩ nhiên là có. – Phong khẽ cười, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng.

Tôi ngẩn người ra một lúc, có chút không thích ứng kịp với sự dịu dàng của cậu ấy, lát sau mới sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười:

– Ha ha… quà gì thế? Đừng nói với tôi quà là mấy cái phiếu “ôm miễn phí”, “làm gấu miễn phí”, “lai đi học miễn phí” đấy…

Nói đến đây, tôi chợt khựng người lại, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc. Không muốn nhắc đến hắn, tại sao lại vô tình nhắc đến rồi? Khẽ nhếch môi cười nhạt, tay tôi lần xuống chiếc điện thoại nằm lạnh ngắt trong túi quần, có chút thất vọng. Ừ, còn không thèm gọi điện chúc mừng nữa chứ…

Thấy tôi đột nhiên trở nên im lặng, Phong bèn lên tiếng hỏi:

– Sao vậy?

– Không có gì.

Tôi đáp rồi không nói gì nữa, Phong cũng lặng im. Không biết bao nhiêu lâu sao, cậu ta chợt lên tiếng, giọng nói trầm hẳn xuống?

– Có ai… đã tặng cho cậu những thứ đó à?

Tôi không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn bầu trời, khẽ than một câu:

– Trời mát thật!

Rồi nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát lành, tôi khẽ mỉm cười, thở ra nhè nhẹ. Hôm nay là sinh nhật tôi mà, thôi thì mấy chuyện không hay, mấy chuyện khó hiểu và cả… hắn nữa, tốt nhất nên tỗng tiễn ra khỏi đầu thôi…