Học cách yêu thương một người » Trang 23

CHƯƠNG 20

Hân đứng trước hiên nhà, môi khẽ mím lại, đôi mắt nó nhìn tôi đăm đăm, ánh nhìn khiến tôi có cảm giác như mình vừa mắc lỗi. Tôi đờ người ra mất ba giây, lúng túng gãi đầu. Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết nên giải thích thế nào cho phải thì thằng Khôi đã hớn hở chạy đến, vui vẻ bô bô cái mồm:

– Chị Hân, chị Hân, hôm nay em được đi vườn bách thú nhé!

– Vườn bách thú?… Cả ba sao? – Hân khẽ nhíu mày, ngập ngừng hỏi, môi mím chặt hơn, dù nó đã cố gắng không thể hiện ra nhưng tôi vẫn thấy được vẻ khó chịu hiện hữu trên khuôn mặt nó.

Mắt thấy thằng Khôi chuẩn bị gật đầu thừa nhận, tôi bèn vội vàng kéo nó lại, cười cười nói chen vào:

– Làm gì có, chỉ chị với nhóc Khôi thôi. – Rồi hất mặt về phía hắn, tôi nói dối không biết ngượng mồm. – Còn anh ấy thì vừa mới gặp ở ngoài cổng.

– Thật à? – Hân khẽ chớp mắt, bán tín bán nghi nhìn tôi hỏi.

– Thật, phét mày làm gì. – Tôi vội nói rồi quay sang hắn hỏi, kèm theo một cái nháy mắt, thầm mong là hắn không độc ác đến mức vạch trần tôi ngay trước mặt nhỏ Hân. – Phải không? Mà anh vừa đi đâu về thế?

Đáp lại câu hỏi của tôi, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, hừ nhạt một tiếng rồi đi thẳng vào nhà, cái bản mặt y như âm tào địa phủ hiển linh.

– Ơ, anh Đông, anh Đông… – Hân gọi với theo, đau đáu nhìn theo bóng hắn. Lát sau, nó quay lại hỏi tôi. – Anh ấy sao thế nhỉ?

– Hửm, ai biết. Chắc… đi đường dẫm phải phân chó. – Tôi làm ra vẻ cực kì nghiêm túc, gật gù nói.

– Chị Dương, thô bỉ quá đấy. – Nhỏ Hân khẽ nhăn mặt, nhỏ giọng trách móc.

– Chậc, giả thuyết thôi mà.

Tôi nhún vai, thản nhiên đáp, mắt chợt xẹt qua khuôn mặt ỉu xìu vì bị bỏ rơi nãy giờ của thằng Khôi. Khẽ phì cười, tôi kéo tay nó, vui vẻ nói với nhỏ Hân:

– Mày nấu cơm nhé, chị đưa nó đi mua kem.

Nói rồi không để Hân kịp có phản ứng, tôi đã kéo thằng Khôi chạy vù ra cổng. Suýt nữa thì quên mất thằng nhóc này, phải mau chóng bịt cái miệng bô bô của nó lại trước khi nó kịp phát giác việc tôi nói dối với Hân.

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, không biết nên nói với thằng Khôi thế nào, thì nó đã giật giật tay áo tôi, “thỏ thẻ” lên tiếng:

– Vừa nãy… chị Dương nói dối nhé! Cô giáo Khôi bảo nói dối là hư…

Nghe nó nói, tôi hơi ngớ người ra một lúc, ấp úng gãi gãi đầu phân bua:

– Không phải đâu, vừa nãy… chị nói dối là do bất đắc dĩ thôi. Nếu không làm vậy thì chị Hân sẽ buồn lắm.

– Tại sao chị Hân lại buồn? – Thằng Khôi khẽ nghiêng đầu, ngước mắt lên hỏi tôi.

– À thì… tại vì ba chúng ta đi chơi mà không rủ chị ấy. Chị ấy cô đơn nên buồn.

Tôi làm ra vẻ nghiêm túc, nói với nó, dĩ nhiên… lại là nói dối. Hân đủ lớn để không cảm thấy cô đơn, nó chỉ buồn vì người đi chơi với chúng tôi là hắn. Tôi không biết tại sao ban nãy mình phải vội vàng nói dối. Là do tôi sợ Hân nghĩ lung tung rồi lại phiền lòng hay vì… sâu trong thâm tâm tôi, không dám khẳng định: giữa tôi và hắn chẳng hề có gì.

– Cô đơn á?

Giọng nói non nớt của thằng Khôi chợt vang lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Nó đưa tay lên gãi đầu sột soạt, nhăn mày suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của nó, tôi khẽ bật cười, nghiêm mặt nói thêm:

– Chuyện hôm nay ba chúng ta đi chơi là bí mật, Khôi không được nói cho ai biết nhé, vì người đó sẽ buồn.

– Bà cũng không được ạ?

– Ừm không được, bà sẽ khóc vì cô đơn đấy. – Tôi lắc đầu lia lịa, thản nhiên nói dối tiếp.

– Thế còn cái Tũn? – Thằng Khôi chọc hai ngón tay trỏ vào nhau, ấp úng hỏi thêm, hai má nó hồng lên trông thật dễ thương.

– Tũn là đứa nào?… Mà mặc kệ nó là đứa nào, đều không được. – Tôi nhăn mày, đưa ra kết luận.

– Vậy thằng Bin, thằng Bảo, thằng…

– Đã nói không được mà.

– Thế con Mực và con Meo ở nhà bà nội có được không? À cả con gà…

– KHÔNG ĐƯỢC, tất cả đều không được. – Tôi tức nước vỡ bờ, không nhịn được rống lên với nó. Thằng nhóc ngơ ngác mất ba giây rồi lăn đùng ra khóc:

– Oá… hu hu hu…

Thế đấy, kết quả để dỗ nín nó tôi phải bỏ tiền ra mua hai cái kem Merino và một túi bắp rang bơ to đùng. Run rẩy móc túi đưa tiền cho bà bán hàng, tôi đau đớn rút ra được một kinh nghiệm to lớn “nói dối không dễ, đặc biệt là nói dối bọn trẻ con”.

—-​

Sáng thứ hai đầu tuần, như thường lệ là tiết chào cờ dài lê thê và vô cùng nhám chán, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của thầy hiệu trưởng. Da diết, dạt dào nhưng dông dài và nhàm chán là tất cả những gì mà học sinh trong trường nhận xét về những bài diễn văn đầu tuần của thầy.

Với một năm kinh nghiệm được đúc kết qua những lần ngồi há mồm nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn, tôi quyết định ngồi ôm cái eo bánh mì của nhỏ Phương, ngủ.

Bên dưới tôi là thằng Cương cùi, từ đầu giờ đến giờ, nó chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu, và thường là tuần nào cũng thế:

– Em có một ước ao, em có một khát khao, trời mưa to, trời mưa to thật to.

Mặc dù tôi cũng có một ước ao và một khát khao cháy bỏng giống như nó nhưng tôi lại chẳng thích nghe cái giọng rên rỉ của nó tí nào, vì thế tôi đành phải bỏ dở giấc ngủ ngon lành của mình, quay xuống trừng mắt đe doạ:

– Còn tao thì chỉ có một ước ao là được đạp cho mày một phát bắn ra ngoài, làm ơn lặng im cho tao ngủ, rên rỉ hoài.

– Ư hử, người ta hát hay thế còn gì.

Thằng Cương xụ mặt, đáp lại bằng cái giọng hờn dỗi nhưng sau đó nó cũng im lặng không hát tiếp nữa. Tôi gật gù, khẽ mỉm cười hài lòng với nó rồi lại quay lên rúc đầu vào vào tấm lưng vừa rộng vừa ấm của cái Phương, nghe nó nhỏ giọng làu bàu vì bị nhột. Giọng nói “dào dạt và da diết” của thầy hiệu trưởng nhanh chóng đưa tôi chìm vào ngủ.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy mình đang ngồi trong một cửa hàng sang trọng, trước mặt là một bàn thức ăn ngon lành. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, chuẩn bị vồ lấy miếng đùi gà quay chiền giòn trước mặt thì Phịch một cái, cảm giác đau tê tái ở mông kéo tôi ra khỏi giấc mộng đẹp, trở về với hiện thực tàn khốc.

Đọc FULL truyện tại đây

Vội vàng mở choàng mắt, khuôn mặt phóng đại của cái Phương đập thẳng vào mắt tôi, nó nghiến răng nghiến lợi gào toáng lên:

– Dương, tao GIẾT mày, sao mày dám chảy nước miếng vào áo tao hả?

Sẽ chẳng làm sao nếu như giọng nói “nhẹ nhàng và truyền cảm” của nó… không át cả tiếng thầy hiệu trưởng.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng, thậm chí tôi còn nghe được tiếng gió thổi và tiếng lá rơi xào xạc, những âm thanh đưa tôi về với… địa ngục.

Chưa đầy một phút sau sự cố, khi tôi và cái Phương còn đang trợn trắng mắt nhìn nhau, mặt xanh như tàu lá chuối thì thầy giám thị đã phăng phăng lao xuống, xách tai tôi và nó đứng dậy, bộ dạng khủng bố hệt như quỷ Satan hiện hình.

– Hai trò giỏi thật, dám làm loạn lễ chào cờ, đi theo tôi. – Thầy giám thị nheo mắt nhìn chúng tôi, giọng nói rít qua kẽ răng.

Lóc cóc bám theo thầy giám thị, tôi và nhỏ Phương mặt mày thảm não, chảy dài như quả bí đao. Hai đứa bị lôi lên đứng trước cờ trong ánh mắt tiễn biệt đầy thương cảm của lũ bạn trong lớp cùng hàng nghìn con mắt soi mói và cười cợt của đám người xung quanh. Ngần ấy năm mài mông trên ghế nhà trường, đây là lần đầu tiên tôi bị lôi lên đứng trước cờ và bêu trước toàn trường như vậy. Nhìn khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo, đã sớm đen kịt lại như đít nồi của anh Tùng ở dưới hàng ghế lớp 11 Toán mà tôi không khỏi khóc ròng, đầu tuần đẹp đẽ của tôi, số phận tốt lành của tôi, tạm biệt chúng mày!

—-​

Trải qua đầu tuần với cái dớp đen đủi chưa từng có, tôi bước vào những buổi học cuối cùng trước khi thi học kì trong tâm trạng bối rối và đầy mâu thuẫn. Một mặt tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến cuối tuần, mặt khác tôi lại muốn cho thời gian ngừng lại mãi mãi. Lí do của sự mâu thuẫn này là vì ngày sinh nhật của tôi sắp đến rồi mà khéo làm sao, sau sinh nhật cũng là lúc kì thi cuối kì chính thức bắt đầu.

Vì chuyện làm náo loạn lễ chào cờ đầu tuần nên anh Tùng rất giận tôi, thậm chí anh ấy còn quyết định không tổ chức sinh nhật cho tôi và Hân nữa mà chỉ tặng quà cho Hân thôi, dĩ nhiên kẻ tội đồ là tôi, đừng mơ mà có quà.

Cũng may dù bị gia đình ruồng rẫy nhưng tôi vẫn còn một đám bạn trời đánh thánh vật. Thương tiếc cho phận hẩm hiu của tôi, chúng nó quyết định tổ chức sinh nhật cho tôi ở nhà Phong.

– Khổ thân mày, ngày sinh còn bị ghẻ lạnh, thôi thì chúng tao đành phải cưu mang mày vậy. *Tậc tậc* Dương ngoan, lại đây bố thương.

Đây là cách nói của thằng Hiệp hấp, dĩ nhiên là ngay sau đó nó đã bị tôi lên gối, đạp xuống sàn, chà đi chà lại như giẻ lau nhà.

—-​

Chớp mắt đã đến ngày sinh nhật của tôi, anh Tùng và nhỏ Hân đều đã đi từ sáng sớm, trong nhà chỉ còn một mình tôi cùng con Rô béo suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ và sủa loạn. Sau bữa cơm trưa nhạt nhẽo, tôi chán nản leo lên giường, làm một giấc đến tận chiều tối, cho đến khi Phong gọi điện mới mơ màng tỉnh giấc:

– Đang làm gì vậy? – Giọng nói lạnh lùng của Phong vang lên ngay khi tôi vừa áp máy vào tai. Thật là, đến chết cậu ta cũng không thể chừa được cái kiểu nói chuyện như thế. Tôi khẽ nhíu mày, đáp gọn lỏn:

– Ngủ.

– Đến tận giờ? – Phong hỏi, không cần nhìn tôi cũng biết là cậu ta đang nhíu mày, Phong luôn không hài lòng với thói ngủ vô tội vạ của tôi.

– Ừm. – Tôi nhỏ giọng thừa nhận rồi vội vàng nói thêm vì sợ bị mắng. – Vì tối nay đi chơi nên hôm qua tôi phải cày đêm mà, sáng lại dậy sớm.

– Hừm, lần sau đừng thức khuya nữa, cậu muốn tương lai trở thành “tiểu thư mặt rỗ” hả?

– Ặc, biết rồi, biết rồi, cậu đừng hù doạ tôi thế chứ. – Tôi cau có nói, rùng mình khi nghĩ đến cảnh mặt mình mọc đầy mụn và rỗ như cái rổ do thức khuya nhiều.

– Dậy đi, lát tôi qua đón cậu, mọi người cũng sắp đến rồi. – Phong khẽ cười nhẹ, nói.

– Oke, dậy đây.

Truyện được đăng tại đây

Nói chuyện với Phong xong, tôi bò dậy khỏi giường, nhanh chóng sửa soạn. Phong thường rất đúng giờ và không thích chờ đợi vì vậy tôi không dám chậm trễ một giây nào cả, chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt lạnh như tủ đá của cậu ta là tôi đã ớn rồi.

Anh Tùng và nhỏ Hân vẫn chưa về, tôi khoá cửa nhà rồi ra sân chơi với con Rô trong lúc chờ Phong đến. Nhắn cho anh Tùng một tin để báo về việc tôi không ăn cơm tối, chờ một lúc lâu cũng chẳng thấy nhắn lại, tôi chán nản thở dài đánh thượt.

– Rô đần ơi Rô đần, ngay cả mày cũng không tặng quà sinh nhật cho tao hở?

Tôi ôm con Rô vào lòng, vừa cố gắng đẩy cái mõm ướt át của nó tránh xa mặt mình vừa nói bằng giọng hờn dỗi.

– Ư ử…

Sau khi thất bại trong việc cố gắng liếm mặt tôi, con Rô đành ngoan ngoãn nằm im, nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve từ tôi, khẽ rên lên nhè nhẹ.

– Anh Tùng thật đáng ghét, một tin nhắn chúc mừng cũng chẳng có. Nhỏ Hân nữa, bỏ tao đi chơi mất tiêu rồi, còn cả…

Tôi chợt thần người ra, có chút giật mình, lời vừa định nói vội nuốt vào trong, khẽ cắn môi vùi mặt vào đám lông mềm mượt và thơm mùi lifebuoy của con Rô, một cảm giác tủi thân chợt dâng lên trong lòng khiến tôi cay mắt.

Thật ra, cảm giác tủi thân này là do đâu? Anh Tùng, nhỏ Hân hay bố mẹ? Đều không phải. Tôi biết rõ sự tủi thân này, là vì người nào mà có. Rõ đến mức, tôi cảm thấy ngỡ ngàng…

Rất nhiều năm rồi, sinh nhật nào của tôi và Hân cũng có sự xuất hiện của hắn. Dù chẳng năm nào hắn tặng cho tôi một món quà tử tế, thường chọc ngoáy khiến tôi tức điên lên và lần nào cũng khiến bữa tiệc sinh nhật kết thúc bằng trận chiến bánh kem siêu kinh điển. Nhưng tôi đã quen với việc hắn xuất hiện từ sáng sớm, quen với việc hắn lườn lờ xung quanh tôi và khiến tôi nổi giận, quen với việc hắn càu nhàu “con gái thật rách việc” nhưng vẫn tất bật cùng anh Tùng chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ.

Thói quen thì ra là một thứ đáng sợ như vậy, có lẽ sự xuất hiện của hắn, sự chọc phá của hắn bao nhiêu năm qua đã trở thành một thói quen của tôi?

Tôi nghĩ rồi khẽ thở dài đánh thượt, kéo ngược hai cái tai con con Rô ra đằng sau như một cách để giải toả. (Rô: T^T)

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cổng chợt vang lên ing ỏi, tôi giật mình bừng tỉnh rồi vội vã kêu lên:

– Chờ một chút, ra ngay đây.

“Chắc là Phong đến”.

Tôi nghĩ rồi đặt con Rô xuống, chạy vù ra, vừa kéo cánh cổng vừa mỉm cười vui vẻ nói:

– Nhanh vậy, cậu dùng cánh cửa thần kì để đến đấy à?

Một bó hồng nhung đẹp rực rỡ chợt đập vào mắt khiến tôi giật mình, ngớ người ra, cằm gần như rớt xuống đất khi nhìn thấy người trước mặt.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?