Học cách yêu thương một người » Trang 20

CHƯƠNG 18(2)

Buổi trưa, mặt trời chói chang, dưới bóng mát của cây nhãn trong sân, hắn đứng lặng thinh, đôi mắt nhìn tôi chăm chú, không gian tĩnh lặng đến mức bất thường.

– Có… có chuyện gì à? – Tôi ngập ngừng, nhìn hắn chăm chú, đồ rằng hắn vừa bị ngã hỏng não xong. Nếu không thì cái nụ cười nửa miệng luôn treo trên mặt hắn nay đâu?

– Ừ, có chuyện muốn nói với em. – Hắn vẫn nhìn tôi không chớp, khoé môi khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.

Tôi há hốc mồm, đến hít thở cũng khó khăn. Ông trời đúng là linh, buổi sáng tôi còn nguyền rủa hắn bị ngã lủng não, không ngờ bây giờ lại ứng nghiệm thật. Nhìn bộ dạng cười ngây thơ như cừu non của hắn, tôi dám đảm bảo cú va chạm không hề nhẹ chút nào.

– Thì… anh nói đi. Bày ra bộ dạng mèo bị thiến đó làm gì. – Ngấm ngầm chê hắn ẻo lả, tôi mong hắn sẽ sửng cồ lên, trở lại bình thường cho tôi nhờ. Hắn cứ “dịu dàng” thế này, tôi sợ tim mình sẽ bị hắn bóp chết mất.

Hắn hơi cau mày nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt lại dãn ra, mắt nhìn tôi chăm chú đến độ giãn cả đồng tử. Tôi cũng trợn mắt lên nhìn hắn, trái tim đập binh binh, trong lòng chợt có chút hồi hộp.

– Anh thích em…

Không biết bao nhiêu lâu sau, hắn chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

Tôi ngẩn người ra, mồm há hốc, cơ hồ như chưa nghe rõ điều hắn vừa nói, vội lắp bắp hỏi lại:

– Anh… vừa nói gì cơ?

– Anh nói… anh thích em, rất thích, thích từ lâu.

Hắn chậm rãi nói, giống như muốn nhấn mạnh từng từ, đôi mắt dịu dàng vẫn không lúc nào rời khỏi tôi.

Lời nói nhẹ nhàng như vậy nhưng vào tai tôi lại tựa như sét đánh ngang tai. Tôi cố gắng điều hoà hô hấp cho ổn định nhưng vẫn không tài nào thở nổi, mồm há to đến độ có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng.

Trong lúc tôi còn đang ngây người ra, không kịp tiếp ứng chuyện hắn vừa nói thì hắn chợt bước đến cạnh tôi, khuôn mặt giả ngây thơ nổi lên một nét cười đắc ý. Không để tôi kịp có phản ứng gì hắn đã cúi người xuống, tay giữ lấy gáy tôi rồi chậm rãi… đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không phải kiểu chuồn chuồn phớt giống hôm qua nữa mà là một nụ hôn thực thụ, vô cùng mạnh mẽ.

Quá bất ngờ, quá sợ hãi, tôi không biết phản ứng thế nào, cứ để mặc hắn tự tung tự tác, làm càn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

Không biết bao nhiêu lâu sau tôi mới hoàn hồn trở lại, vội vàng đẩy mạnh hắn ra, hét lên thật to:

– Nguyễn Thành Đông, anh tránh ra cho em.

– ẲNG…

Tiếng kêu thống thiết chợt vang lên ngay sau đó. Tôi giật mình bừng tỉnh, cảm thấy đỉnh đầu đau nhói.

Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương rơi xuống mu bàn tay khiến tôi giật mình, vội định thần lại, chợt phát hiện ra mình đang ngồi trên giường, thở hồng hộc, hai tay thì vòng qua ôm chặt lấy con chó bông.

Quái lạ, không phải tôi đang ở dưới gốc nhãn trong sân sao? Còn hắn nữa, hắn đâu? Chẳng lẽ, tất cả đều là nằm mơ sao?

Sau khi ổn định lại tinh thần, biết tất cả những chuyện kinh thiên động địa vừa rồi chỉ là nằm mơ, tôi thầm thở phào một hơi, ngã người ra thành giường, bật cười ngây ngốc.

Đúng là điên mà, sao tôi lại đi mơ cái giấc mơ quái quỷ ấy chứ. Chuyện này mà để hắn biết được chắc sẽ chế nhạo tôi cả đời mất.

Tôi nghĩ mà không khỏi rùng mình, vội lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng khoan, có điểm không đúng ở đây. Nụ hôn kia… rõ ràng chỉ có trong mơ, nhưng sao tôi lại có cảm giác chân thực đến vậy, thậm chí bên khoé miệng vẫn còn cảm giác ấm áp. Và còn cả tiếng ẳng đầy bi thống kia nữa, từ đâu mà ra?

Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt run lẩy bẩy, vội lia mắt ra nhìn xung quanh, khuôn mặt hớn hở cùng đôi mắt bồ câu trâu quen thuộc kia đập vào mắt khiến tôi xém té xỉu.

Con Rô thấy tôi phát hiện ra, nó sung sướng bắc chân lên giường. Đôi bàn chân mập mạp đặt trên chiếu trúc, lưỡi hồng thè ra, đuôi quẫy tít mù.

Run rẩy đưa tay lên chạm vào khoé miệng, có chút dính dính nhớp nhớp, tôi rất nhanh chóng hiểu ra cái gì vừa mới “hôn” mình thắm thiết, suýt chút nữa là sùi bọt mép mà chết.

Con Rô vẫn chưa biết tội, nó giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn tôi, khuôn mặt hớn hở như được đi ăn cỗ. Cố nén cục tức vào bụng, tôi nghiến răng trèo trẹo, chăm chú nhìn đôi chân mập mạp của nó, cười gằn:

– Cái chân này mà nấu đu đủ thì ngon phải biết, nhỉ?

Con chó ngu ngốc không nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc trong giọng nói của tôi, nó vẫn cố giương đôi mắt nâu to tròn và lấp lánh của mình lên, đuôi ngoáy như điên, thậm chí nó còn vươn một bàn chân lên, với với trước mặt tôi như muốn trêu tức.

Nhìn bộ dạng ngây thơ vô (số) tội của nó, tôi tức điên lên, gào to:

– Chó Rô chết tiệt, hôm nay mày chết với chị.

Nói rồi tôi lao đến định chụp lấy cổ nó, vặt như vặt cổ gà. Nhưng con Rô cũng chưa ngu lắm, nghe thấy giọng gào kinh khủng của tôi, nó cuối cùng cũng biết sợ, vội nhảy xuống giường, cong đít chạy ra khỏi phòng, thành công trong việc thoát khỏi bàn tay ác độc của tôi.

Bị nó liếm mặt còn chọc tức như vậy, tôi làm sao bỏ qua được. Vội vã lao xuống giường, vớ lấy con dao “siêu cấp cùn” trong ống bút, tôi phi ra khỏi phòng, đuổi theo nó với tốc độ tên bắn.

Anh Tùng thấy một người, một chó đuổi nhau khắp nhà, bụi bay mù mịt như vậy thì chỉ biết lắc đầu, than thở một câu “hai đứa này lại phát bệnh rồi”, sau đó chậm rãi đi đến chỗ tôi đang rình con Rô, ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, nhàn nhạt nói:

– Anh biết con dao của em mức độ cùn có thể sánh ngang với cái thước kẻ nhưng dù gì nó cũng là dao, em cầm nó chạy loạn như thế rất nguy hiểm.

– Anh buông em ra, đừng cản em, em phải thiến nó, em phải cạo sạch lông nó, hừ hừ… – Tôi vùng vẫy trong tay anh Tùng, gào thét inh ỏi.

– Đừng nháo nữa, nhỡ em ngã dao đâm trúng người thì sao?

– Em…

– Con dao này bố quý lắm, nhỡ bị gãy về mà bố thấy sẽ khóc thét lên mất, phiền lắm. – Anh Tùng khẽ lắc đầu, bày ra bộ dạng chán nản.

– …

Tôi (T.T). Anh ấy có thể phũ hơn được nữa không?

Dù bị anh Tùng đả kích nặng nề như vậy nhưng tôi vẫn không từ bỏ việc truy lùng con Rô. Vì thế trong nhà lại xuất hiện thêm một cảnh gà bay chó nhảy như vậy. Cái chuyện này ấy mà, nó quen quá rồi!

Buổi chiều hiu hiu gió, tôi cắn bút ngồi ôn bài chuẩn bị cho kì thi cuối kì, nhưng từ lúc ngồi vào bàn học đến giờ tôi chỉ ghi được độc hai chữ “Bài làm” rồi cứ ngẩn ngơ, mơ màng ngắm cảnh sắc bên ngoài, trong đầu thì không ngừng nhớ đến hai nụ hôn với hắn, một là nụ hôn trộm bên bàn học, một là nụ hôn trong giấc mơ đáng xấu hổ kia.

Mặc dù tôi đã tự ép mình phải quên chuyện này đi nhưng nói thì dễ, làm mới khó, cứ vừa cúi đầu xuống vở, nhìn cái bàn học tôi lại không tự chủ được nghĩ đến nó.

Cuối cùng không chịu được nữa, tôi đập bàn đứng dậy, quyết định sang tìm nhỏ Hân nói chuyện. Giữ trong bụng mãi thế này tôi sẽ bị thối ruột mất. Tôi nghĩ rồi gật đầu chắc nịch, hớn hở chạy sang phòng Hân.

Nhỏ Hân đang ngồi chơi với con Hamster, trên bàn bừa bộn sách vở, chắc là học chán nên lôi con chuột ra nghịch đây mà.

– Ái chà, bắt quà tang mày bỏ học nghịch chuột nhé, lát về méc anh Tùng. – Tôi cười gian tà rồi xà xuống ngồi cạnh nó.

Nhỏ Hân giật mình khi thấy tôi, nó ôm con chuột phụng phiu nói:

– Tại Kun đói nên em cho nó ăn đấy chứ, mà chị cũng có học đâu.

– À thì… chị khác, chị có trách nhiệm trông coi mày học hành, anh Tùng dặn rồi. – Tôi lấp liếm.

– Toàn bốc phét, hứ.

– Mày… mà thôi quên đi, chị đang có chuyện muốn hỏi mày đây. – Tôi nói rồi ngồi xếp bằng tròn, nhìn nó với vẻ nghiêm túc.

– Có chuyện gì vậy? – Hân vừa vuốt ve con chuột đang nằm co rúm trong tay nó vừa quay sang tôi, ngờ vực hỏi.

Tôi liếm liếm môi, khẽ hắng giọng, mắt ngó lên trần nhà, lựa chọn từ ngữ cẩn thận rồi mới nói:

– Là thế này… chị có hai đưa bạn rất ghét nhau, cực ghét luôn ấy. Hai đứa ấy cứ như chó với mèo, gặp nhau mà không đánh nhau cãi nhau thì không chịu được, mà chung quy lại cũng chỉ tại tên con trai, tính xấu vô cùng, đành hanh đỏ mỏ, đanh đá cá cầy…

– Thôi thôi thôi, nói chung là hai người bạn của chị rất ghét nhau chứ gì, chị kể tiếp đi, dông dài hoài…

Hân khẽ nhăn mặt, vội ngắt lời tôi.

– Ừm, đại khái vậy, chuyện là hôm ấy hai đứa nó học ôn với nhau, con bạn chị mệt quá nên gục xuống ngủ, đang mơ mơ màng màng thì phát hiện ra thằng kia hôn trộm nó một cái…

– Oa, lãng mạn kinh hồn, y như ngôn tình ý.

Không để tôi kịp nói hết, nhỏ Hân đã reo lên đầy thích thú, đôi mắt nó nhìn tôi đầy mơ màng:

– Xong rồi thế nào nữa?

Đọc FULL truyện tại đây

– Hết rồi.

– Thế thôi á?

– Ừ, thế thôi chứ còn gì nữa. Bây giờ con bạn chị đang thắc mắc là tại sao thằng kia lại làm vậy, trong khi thằng này chẳng có tí tình ý gì với nó cả. Chị mày chả hiểu gì cả, đành phải sang hỏi mày, haiz… – Tôi làm bộ thở dài, ngán ngẩm nói.

– Hưm…

Nhỏ Hân chống cằm đăm chiều một hồi, lát sau nó quay sang tôi nói chắc nịch:

– Theo như tiểu thuyết ngôn tình đã nói, anh kia làm vậy với bạn chị thì chỉ có một lí do thôi.

– Lí do gì? – Tôi vội vàng hỏi nó.

– Anh ấy thích bạn chị.

– Hả?

Tôi há hốc mồm, suýt ngã ngửa ra đằng sau, đáp án của nó chính là điều mà tôi không dám nghĩ tới nhất.

– Mày nói nhảm, làm sao thế được, thằng kia ghét bạn chị bỏ xừ.

– Hừm, nhảm là nhảm thế nào. Nếu hôn trực tiếp thì còn có nhiều lí do nhưng hôn trộm thì rõ ràng là thích rồi. Anh kia chắc không kìm chế được tình cảm nên mới phải ăn vụng. Giống hệt trong truyện luôn…

Không thèm nghe nhỏ Hân tám nhảm về mấy cuốn truyện của nó, tôi lảo đảo đứng dậy, ngơ ngơ ngác ngác đi về phòng. Ngồi trên giường mà tôi cứ ngẩn ngơ mãi không thôi. Vốn tưởng đi hỏi nhỏ Hân thì sẽ xong chuyện, ai dè đã rắc rối nay lại càng rắc rối hơn.

Mấy ngày hôm sau vì giấc mơ đó và cuộc nói chuyện với nhỏ Hân nên tôi tránh mặt hắn, bất cứ chỗ nào có hắn là tôi nhanh chóng lủi đi, bữa cơm tôi chỉ ăn qua quýt rồi lại chạy lên tầng, trong mọi tình huống đều hạn chế việc đụng mặt với hắn đến mức tối thiểu.

Hình như hắn cũng lờ mờ thấy được sự thay đổi của tôi nhưng hắn không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng tôi thấy hắn nhìn tôi với ánh mắt rực lửa, trên môi còn treo thêm nụ cười lạnh lẽo.

Tối nay đến lượt tôi nấu cơm, anh Tùng và nhỏ Hân đều đã ra ngoài, đang mải mê với món trứng cuộn, tôi chợt giật mình khi có một hơi thở ấm áp phả vào cổ mình. Hoảng hốt, tôi theo bản năng, vung cái xẻng nấu ăn dính đầy mỡ ra đằng sau, một tiếng kêu đau đớn vang lên ngay sau đó:

– Au…

Tôi giật mình vội quay đầu lại, thấy hắn đang ôm mũi, khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ đau đớn, đôi mắt nhìn tôi muốn toé lửa:

– Em muốn hại chết anh hả?

Khẽ cười trừ, tôi đổ thừa cho hắn, quyết không nhận lỗi về mình:

– Tại anh đấy chứ, ai bảo tự nhiên xuất hiện lù lù ở đằng sau em.

– Hừm, bạo lực. À, nấu cả anh nữa đấy. – Hắn nghiến răng làu bàu nói.

Tôi tắt bếp, dùng xẻng xúc trứng ra đĩa, khẽ lườm hắn:

– Em chỉ nấu cho bốn người ăn thôi.

– Vừa đủ còn gì? – Hắn cau mày nói.

– Ha ha, tiếc quá, hôm nay cuối tuần, thằng Khôi về. – Tôi cười cực kì sung sướng, nói.

Hắn khẽ xoa cằm không nói gì, chỉ nhìn lom lom vào bụng tôi, khoé môi nhếch lên đầy gian tà.

– Anh nhìn cái gì thế?

– Nhìn bụng em. – Hắn thản nhiên đáp.

– Bụng em có cái gì mà nhìn. – Tôi sửng cồ lên hỏi hắn.

– Em có thấy lớp mỡ trên bụng mình ngày một dày không, gần bằng con Rô rồi đấy. Ăn ít đi, để anh ăn giúp cho.

Truyện được đăng tại đây

Hắn cười đểu rồi nhân lúc tôi tức muốn xì khói, thình lình nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của tôi, gắp một miếng trứng nhét vào mồm, nhai ngon lành:

– Ừm, không tệ, nhưng thiếu vị ngọt rồi.

Vừa giận vừa xấu hổ, tôi vội giật tay ra khỏi tay hắn rồi tức tối lao ra khỏi phòng bếp. Thấy vậy, hắn bèn gọi với theo, giọng cợt nhả:

– Này đi đâu đấy, từ từ không mỡ bụng nảy lên đấy.

– Nhìn thấy trứng vàng nên buồn đi vệ sinh, oke?

Không có tiếng động, tôi biết hắn nghẹn rồi. Hừm, đáng đời.

Bữa cơm tối đầm ấm cuối tuần sẽ thật suôn sẻ nếu không có sự hiện diện của hắn và câu hỏi nói ngô nghê của thằng Khôi chết tiệt.

Chả là do thức ăn hôm nay ngon quá, tôi ăn không ngừng nghỉ nên cái bụng cũng tự động chồi lên. Thằng Khôi thấy vậy liền toét miệng cười nói:

– Chị Dương giống cô giáo Hoa của Khôi ghê.

– Thế chắc cô Hoa của Khôi phải xinh lắm nhỉ? – Tôi cười cười, hếch mũi lên nói.

– Không, bụng cô Hoa cũng giống chị Dương, to thế này này, cô bảo bên trong bụng cô có em bé. – Thằng Khôi vừa nói vừa khoa trương vòng tay lên trước bụng, khoe hàng răng sún.

Nháy mặt, nụ cười trên môi tôi vụt tắt, mặt cứng đờ, ba người còn lại thì cười đến mức nội thương trầm trọng.

Ăn cơm tối xong, vì là cuối tuần nên chúng tôi ngồi xuống sofa xem thời sự. Đang yên lành ngồi cạnh nhỏ Hân, chống tay lên cằm xem mấy tin tức trọng điểm trong nước và nước ngoài, tôi chợt giật mình khi thấy hắn đi đến, thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, vì còn thừa một khoảng trống nhỏ nên tôi và hắn ngồi sát nhau.

Không phải chứ, bên Hân còn bao nhiêu chỗ trống không ngồi lại chui vào cái chỗ chật hẹp này làm gì?! Tôi thầm gào thét lên trong đầu, ngồi trên đệm sofa mềm mại mà tưởng như đang ngồi trên đệm gai.

Mấy phút sau, cảm thấy tai mình đang bị nhìn đến mức nóng rực, tôi vội vàng đứng bật dậy, gãi đầu vờ ngáp dài, thản nhiên bước qua hắn để đi ra ngoài, một cái nhìn bực bội xẹt qua mặt tôi.

Tôi định chuồn êm lên nhà nhưng chưa kịp bước lên cầu thang thì hắn đã lên tiếng gọi giật lại, giọng nói có chút lành lạnh:

– Dương, trong tủ lạnh có nho, lấy hộ anh.

Tôi định cãi “anh đi mà lấy” nhưng nghe nhắc đến nho, liền vội vàng nuốt câu kia lại, phi đến tủ lạnh, đĩa nho đen hấp dẫn trong tủ khiến tôi muốn ứa nước miếng, kế hoạch chuồn êm lên nhà bị phá sản hoàn toàn.

Vừa nhấm nháp nho vừa đem ra phòng khách, tôi thấy hắn đã ngồi sang chỗ anh Tùng tự lúc nào. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi đặt nho xuống bàn, tấm tắc khen:

– Nho ngọt kinh khủng luôn.

Anh Tùng khẽ mỉm cười, vặt mấy quả vừa ăn vừa gật gù nói:

– Ừm, ngọt thật.

– Ngọt lắm à?

Hắn đột nhiên lên tiếng, quay sang anh Tùng cười quỷ dị. Nụ cười khiến tôi sởn gai ốc.

– Ăn đi thì biết… – Anh Tùng gật gật đầu, nhìn hắn có chút khó hiểu.

– Tốt, tao nếm thử.

Nói xong, hắn thình lình vươn người qua, đặt nhẹ môi lên khoé miệng anh Tùng rồi lại nhanh như chớp rụt người lại, khẽ liếm môi, thoả mãn nói:

– Ừ, công nhận ngọt.

Đùng đùng… đoàng đoàng…

Cả nhà tôi, bị sét đánh chết không chừa đứa nào…