Học cách yêu thương một người » Trang 18

CHƯƠNG 17

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường mà như nằm trên cái thảm trải đầy gai, lặn lộn hết bên này sang đến bên kia còn bực bội đạp tung chăn gối ra khỏi giường. Cứ nhắm mắt, nghĩ đến nụ hôn bên bàn học kia của hắn là tôi lại hốt hoảng vùng mình ngồi dậy, vùi khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt vào giữa hai đầu gối. Hàng loạt những câu hỏi và giả thiết liên tục hiện lên trong đầu khiến tôi cảm thấy vô cùng bức bối.

Tại sao hắn lại hôn tôi? Chẳng lẽ hắn trượt chân ngã?

Không thể nào, làm gì có cái kiểu ngã nhảm nhí ấy.

Hay hắn muốn trêu tôi?

Lại càng không thể, tôi không tin hắn điên khùng đến mức chỉ vì muốn trêu chọc mà hôn tôi. Không phải hắn vẫn luôn tự mãn cho rằng đôi môi của hắn là đôi môi bạc tỉ hay sao?

Vậy rốt cuộc là tại sao? Vì lí do gì mà hắn lại làm vậy? Chẳng lẽ hắn… hắn thích tôi?

Suy nghĩ này vừa được hình thành đã bị tôi hung hăng lôi ra khỏi đầu, đạp cho nát bét. Tôi đúng là bị điên rồi mới nghĩ như vậy, hắn là ai kia chứ, là Nguyễn Thành Đông – kẻ thù không đội trời chung của tôi. Đối với tôi, trong tử điển của hắn chỉ có vỏn vẹn ba từ: ghét, rất ghét và… vô cùng ghét.

Từ nhỏ đến lớn cứ thấy tôi là đôi mắt của hắn lại tự động dâng cao lên trên đầu, một ngày không bắt nạt, chèn ép tôi là hắn ăn không ngon, ngủ không yên.

Còn nhớ năm lớp ba, tôi tập xe đạp, hắn rất vui vẻ nhận dạy nhưng cứ giữ xe được tầm chục giây hắn lại bỏ tay ra, lấy lí do là ngứa mũi nên gãi. Ngã lên ngã xuống chục lần, cuối cùng tôi cũng giữ được thăng bằng. Thấy tôi bị đau chưa đủ, hắn còn dạy tôi học bốc đầu, bốc đít vì thế, tôi lại rất oanh liệt ngã thêm tầm chục lần nữa.

Kinh nghiệm học xe, máu me be bét, giờ nghĩ lại vẫn rùng mình.

Lại một năm nào đó của cấp một, trên đường đi học, tôi nhờ hắn trông hộ để đi tè trong bụi cỏ, vậy mà hắn lại hô to lên cho mọi người biết, khiến tôi bị đám bạn trêu chọc một thời gian dài. Nỗi nhục này đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.

Rồi năm lớp sáu, tôi đi học bơi, một lần nữa, hắn lại lăng xăng nhận dạy. Thay vì tận tình chỉ bảo hắn lại tàn nhẫn dìm cho tôi sặc nước sau đó mỉm cười đon đả nói: “Đấy, học hành làm gì, cứ sặc nước vài lần là khắc biết bơi”

Cứ thế tôi lớn lên, học chia, học nhân, tập xe, đi bơi,… tất cả đều chịu sự dạy dỗ “tận tình” của hắn, sự thương tổn về tinh thần và thể xác là không thể đếm nổi. Nghĩ đến thời quá khứ đau thương kia, tôi không khỏi rùng mình sợ hãi, âm thầm khóc thương cho số phận của mình.

Nhưng… nếu không phải vì hắn thích tôi thì tại sao, tại sao hắn lại chạm cái mỏ vịt của hắn vào môi tôi?

Tôi thầm kêu lên trong đầu rồi lại ôm má thở ngắn than dài, chỉ hận không thể hét to lên cho bõ tức. Cuối cùng sau khi lặn lộn hai ba vòng trên giường, tôi lăn ra ngủ.

Sáng đến lớp với hai cái quầng thâm to đùng trên mắt, tôi lại phải chịu đựng thêm một trận cười cợt cộng sỉ nhục từ bọn thằng Cương. Đời người, đau khổ nhất là có một lũ bạn đểu như vậy, luôn thừa lúc mình gặp nạn mà chọc ngoáy.

Giờ ra chơi, mặc cho tôi kì kèo muốn ngủ một chút, Phong nằng nặc kéo tôi xuống phòng y tế để chườm đá lên mắt. Cái mặt lạnh như tảng băng trôi ở Bắc Cực của cậu ta khiến tôi hết ham cự cãi, chỉ đành lẽo đẽo đi theo sau, thỉnh thoảng làu bàu vài ba câu khó chịu.

– Cậu là tên đáng ghét, mặt như quả đu đủ, thân như cái tủ, không cho người ta ngủ.

– Nói ít thôi không miệng cũng sưng lên đấy.

Phong lạnh nhạt nói rồi kéo tôi vào phòng y tế của trường. Trong phòng vắng tanh, không một bóng học sinh, đến giáo viên y tế cũng chẳng thấy đâu, chắc lại ra phòng chờ buôn chuyện rồi. Tôi nghĩ rồi khẽ lắc đầu, chép chép miệng.

Phong không nói không rằng bước vào trong, tự nhiên như ruồi lấy đá từ trong tủ lạnh và một chiếc khăn sạch ra rồi bắt tôi ngồi xuống gường để chườm đá. Nhìn đôi mắt sưng như củ hành tây của tôi, Phong khẽ nhíu mày, khuôn mặt ẩn chút tức giận.

– Để tự tôi chườm được rồi.

Nhìn Phong có vẻ bực bội, tôi khẽ cười gượng, đưa tay ra định lấy cái khăn bọc đá trong tay Phong. Bắt gặp cái lừ mắt của cậu ta tôi lại rụt tay về, cười cười rồi ngoan ngoãn bỏ giầy ra, ngồi xếp bằng tròn trên giường, nhắm mắt lại để Phong chườm đá cho.

Phong có vẻ hài lòng trước sự ngoan ngoãn của tôi, khoé môi chợt nhếch nhẹ, những ngón tay mát lạnh khẽ vuốt lên đôi mắt bị sưng khiến tôi giật mình, sởn cả gai ốc. Vội đẩy tay Phong ra, tôi cau có nói:

– Này, làm gì thế? Chườm đá đi chứ.

– Ừ, chờ chút, kiểm tra xem mắt cậu đã thành ốc lồi chưa đã. – Phong khẽ cười, giọng nói có chút châm chọc khiến tôi tức xì khói.

Còn đang mải nguyền rủa cái miệng đáng ghét của cậu ta thì một khối mát lạnh đã đập thẳng vào một bên mắt sưng vù của tôi. Giật mình, tôi hét toáng lên, vội bắn người ra đằng sau, lưng đập vào cột giường, đau chảy nước mắt.

Vội đưa tay lên che con mắt vừa bị dí đá lạnh, tôi mở con mắt bên kia ra, tức tối kêu lên:

– Đồ đáng ghét, sao cậu chườm mạnh vậy, còn không thèm báo trước cho tôi một tiếng.

Phong khẽ chớp mắt nhìn tôi, khẽ nhún vai, giọng nói chẳng có vẻ gì là hối lỗi:

– Xin lỗi nhé, lỡ tay.

– Phải rồi, lỡ tay. – Tôi nghiến răng trèo trẹo nhắc lại, lời nói rít qua kẽ răng.

– Thôi được rồi, nhắm mắt lại đi, lần này tôi sẽ nhẹ tay. – Phong nói, tay khẽ lắc nhẹ cái khăn bọc đá khiến một giọt nước bắn vào mặt tôi, mát lạnh.

Khẽ bĩu nhẹ môi, tôi nhìn Phong với ánh mắt không mấy tin tưởng nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt lại, kèm theo một lời cảnh cáo:

– Cậu phải báo trước đấy.

– Biết rồi.

– Nếu không báo trước cậu chết với tôi.

– Nói nhiều thế? Tôi chườm đây.

Phong lạnh lùng nói rồi lại dí cái khăn bọc đá vào mắt tôi.

– PHONG… – Tôi gào lên.

– Gì nữa, tôi báo trước rồi còn gì?

– Nhưng cậu phải cho tôi thời gian để trấn an tinh thần chứ.

– …

Trước sự đòi hỏi vô lối của tôi, Phong không nói gì chỉ nghiến răng ken két, không khí trong phòng đột ngột giảm xuống khiến tôi rùng mình. Sợ cậu ta giận lên, nhét đá vào mồm tôi nên tôi không nói gì nữa, im lặng để cho Phong chườm đá.

Tôi và Phong chơi thân từ cấp hai, đã sớm hình thành lên thói quen phụ thuộc vào nhau. Ở cạnh Phong, tôi giống như một đứa trẻ, lúc nào cũng cần chăm sóc, bảo vệ. Sự cẩn thận, tỉ mỉ và quan tâm tận tình của Phong khiến tôi có cảm giác muốn ỷ lại. Phong, giống như anh Tùng thứ hai của tôi vậy.

Ngược lại, trong việc giao tiếp với người khác Phong lại phụ thuộc nhiều vào tôi. Cậu ấy thu mình vào một vỏ ốc, lười nói chuyện, lười cười, lười quan tâm đến người khác và thường coi những người trước mắt mình giống như vô hình.

Phong thậm chí không biết nên làm gì với những cô gái quan tâm đến mình. Trước những lời tỏ tình, những món quà, sự quan tâm từ những cô gái, cậu ta thường phớt lờ kèm theo một câu nói ngắn gọn nhưng gây tổn thương tinh thần nặng nề: tôi không thích, tôi không muốn, đừng chắn đường tôi, lặng im để tôi ngủ,…

Ai cũng cho rằng Phong cố tỏ ra lạnh lùng, thích làm màu. Nhưng tôi biết, cậu ta không phải là người như vậy. Phong không lạnh lùng, càng không cố tỏ ra lạnh lùng, cậu ấy chỉ là không biết cách giao tiếp với người khác mà thôi.

Bởi vì… Phong mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ, tôi không rõ nguyên nhân nhưng có lần cậu ta đã thừa nhận với tôi điều ấy. Đối với việc giao tiếp với người khác, Phong giống như một đứa trẻ, và tôi lại sắm vai người chị, luôn cố gắng kéo cậu ta vào những mối quan hệ của mình, cố gắng đưa cậu ta vào trong những câu chuyện với những người bạn. Nhắc đến Phong thật nhiều trước mặt mọi người, để họ không vô tình quên mất sự hiện diện của Phong.

Tôi muốn Phong có thể thoải mái nói chuyện, thoải mái cười, không chỉ với tôi mà còn là với những người khác.

Mải đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, tôi chợt giật mình nhận ra, hai con mắt của mình đã trở lên lạnh buốt. Vội vàng đẩy tay Phong ra, tôi cau có:

– Thế thôi, cậu chườm gì mà lâu vậy?

– Chưa được, đã hết sưng đâu.

– Đợi nó hết sưng thì mắt tôi đã thành hai cái tảng băng trôi rồi. – Tôi mở mắt ra, cảm giác nhức nhối khiến tôi chỉ dám ti hí.

Đọc FULL truyện tại đây

– Nốt chỗ đá này thôi, nhắm mắt lại đi.

Phong nói, khuôn mặt thoáng vẻ lưu luyến. Cảm thấy không cần thiết nhưng tôi cũng lười phản bác, càu nhàu vài câu rồi cũng nhắm mắt lại.

– Á, thôi dừng lại đi, buốt lắm.

– Một chút nữa thôi, kiễn nhẫn đi.

– Không, không, bỏ ra, tôi chịu hết nổi rồi.

– Sắp xong rồi, đừng lộn xộn.

– Đau chết được, không thể nhẹ nhàng hơn à? Cậu dùng nhiều lực quá đấy.

(E hèm :”>)

Trong lúc tôi và Phong còn đang tranh nhau cái khăn chườm đá thì cửa phòng y tế chợt bị bật tung ra, ba cái thân xác to đùng thi nhau ngã xuống đất, nằm đè lên nhau, đầu vẫn cố ngóc lên nhìn tôi và Phong.

Tôi quay ra, kinh ngạc nhìn ba người đang nằm vật vã dưới đất, vội kêu lên:

– Bọn mày… làm gì ở đây thế?

Trên nền đá hoa đầy bụi bẩn của phòng y tế, thằng Hiệp bị đè bẹp dí ở dưới, bên trên là thằng Cương và cái Phương. Rõ khổ, thằng Hiệp đã gầy như cá mắm giờ lại bị hai đứa kia, đặc biệt là cái Phương đè lên, không bẹp ruột mới là lạ.

– Ôi cha mẹ ơi, xe lu đè chết tươi con rồi.

Thằng Cương ôm ngực, gào lên thống thiết. Nó còn may chán vì thằng Hiệp nằm bên dưới đã bị đè cho bẹp dí, thè lưỡi nằm ngay đơ một chỗ, không còn sức để kêu nữa rồi.

Sau khi đã lau sạch sàn nhà bằng áo đồng phục, cả ba đứa đều đứng dậy nghiêm chỉnh, thằng Hiệp vẫn chưa hoàn hồn, nó nuốt nước bọt, nhìn cái Phương bằng ánh mắt kinh hãi:

– Thật đáng thương cho thằng nào cưới phải mày, ngày tân hôn cũng là ngày năm sau nó dỗ đầu.

Vừa dứt lời, thằng Hiệp một lần nữa bị đạp bẹp, cả người tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Cô Vân y tế chắc phải cảm kích nó lắm vì được lau sàn miễn phí.

Khẽ dụi đôi mắt hơi nhức, tôi cau mày nhìn ba đứa bạn đểu của mình, khó hiểu hỏi:

– Sao chúng mày lại ở đây? Làm gì mà ngã dính chùm với nhau trên đất thế?

Nghe tôi hỏi, mặt ba đứa nó không hẹn cùng đỏ bừng lên, biểu hiện ngượng ngùng khiến tôi không khỏi trợn mắt kinh hãi. Ơ hay, tôi vừa nói cái gì đáng xấu hổ lắm hay sao?

– Tao… bọn tao… thấy hai đứa mày đi lâu quá… nên ra xem thử… – Thằng Hiệp ngập ngừng nói.

– Thế sao không vào còn đứng lấp ló ngoài cửa làm gì? – Tôi khẽ chớp mắt hỏi.

– Ha ha…

Thằng Hiệp cười hai tiếng cụt ngủn rồi quay sang đá lông nheo với thằng Cương, thằng Cương lại đá lông nheo với cái Phương, cái Phương lại đá lông nheo với thằng Hiệp… Cứ thế chu trình đá lông nheo mắt được lặp đi lặp lại liên tục khiến tôi suốt ruột, cau mày gắt lên:

– Rốt cuộc là chuyện gì? Chúng mày định diễn tình tay ba hay sao mà thi nhau liếc mắt đưa tình thế?

– À thì là… cũng định vào rồi nhưng… lại nghe được một số cái… không nên nghe ha ha… – Thằng Cương gãi đầu gãi tai ấp úng nói.

Vẻ bẽn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng của nó khiến tôi tí thì ngã ngửa, vội vàng lên tiếng hỏi:

– Cái gì không nên nghe cơ?

Truyện được đăng tại đây

– Mày biết rồi còn hỏi. – Cái Phương khẽ chớp mắt, cười tủm.

– Tao chả biết cái quái gì cả. – Tôi bực bội nói, bọn này hôm nay bị trúng tà hết cả rồi, toàn ăn nói liên thiên.

– Thôi được rồi, thế vừa nãy hai đứa mày… làm gì thế? – Phương khẽ thở hắt ra rồi chỉ vào tôi và Phong, mắt nó chớp chớp đầy gian tà.

– Mắt tao bị sưng, Phong chườm đá cho tao chứ còn làm gì nữa. – Tôi cau mày, giơ cái khăn bọc đá đã ướt sũng lên.

– Thế… thế… sao hai đứa lại cãi nhau? – Thằng Hiệp vọt miệng hỏi.

Nghe nó hỏi, tôi bất giác lừ mắt sang nhìn Phong, khuôn mặt cậu ta vẫn luôn như vậy, ngàn năm như một, tỉnh bơ, chẳng có chút cảm xúc gì:

– Tại cậu ta chườm mạnh tay lại còn tiếc tiền muốn chườm hết chỗ đá nên không cho tao mở mắt. Nhìn xem, nhìn xem mắt tao từ thâm như mắt gấu trúc giờ thành đỏ như đít khỉ rồi.

Tôi nói rồi tức giận chỉ vào đôi mắt đỏ mọng đáng thương của mình.

Nghe tôi nói, ba đứa “trời đánh, thánh vật” kia hơi đờ người ra, mồm há hốc, lát sau chúng nó đồng thanh bật cười ngây ngốc.

– Ha ha, biết là không thể có chuyện đó nhưng tại… hai đứa mày cãi nhau dễ liên tưởng quá nên… – Nhỏ Phương cười khì khì, nói lấp lửng, ngượng ngùng gãi đầu đầy xấu hổ.

– Tất cả cũng chỉ tại mày đấy Hiệp, đầu óc đen tối nghĩ cái gì không biết. – Thằng Cương đột nhiên lên tiếng rồi đá vào mông thằng Hiệp một cái khiến nó rú lên đau đớn. Khẽ xoa xoa cái mông vừa bị đả thương, nó khẽ nhếch mép, nhìn thằng Cương với ánh mắt khinh bỉ:

– Mày thì trong sáng lắm ấy. Nếu đầu óc tao như sông Tô Lịch thì đầu óc mày chính là cái cống nước thải…

– Mày… mày…

Nghe ba đứa nó nói, tôi đờ người ra, vội tua lại đoạn cãi nhau của tôi và Phong lúc nãy, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, ba đứa này hay thật, ăn no rửng mỡ rồi toàn suy nghĩ linh tinh. Khẽ liếc mắt sang nhìn Phong, mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ, chỉ có khoé môi là khẽ nhếch nhẹ lên. Tôi khẽ cắn môi, đau đớn ôm mặt. Thanh danh của tôi, nay còn đâu?

Sau khi đã trút giận lên ba kẻ đầu óc đen tối kia, tôi hậm hực đi ra ngoài. Còn vài phút nữa là vào lớp, tôi định ra căng tin, mua cái bánh bao để lát ăn chui trong giờ Sinh. Sáng nay đi sớm để tránh mặt tên Thành Đông mắc dịch kia nên tôi đã kịp ăn sáng đâu.

Tôi nghĩ mà không khỏi cau chặt mày. Mắt thì sưng, bụng thì đói, căn nguyên của mọi sự khốn khổ đều bắt nguồn từ hắn, cái tên đáng ghét, hôn bậy hôn bạ. Nhắc đến đây, tôi lại đỏ mặt rồi.

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, chân đạp lá bước từng bước thì một dáng người quen thuộc chợt xuất hiện trong tầm mắt. Tôi chép miệng, khẽ thở dài, nhắc Tào Tháo là Tào tháo đến.

Trên sân trường rợp bóng cây xanh, hắn tay đút túi quần, mắt lơ đãng ngước lên nhìn tán cây xà cư, chậm rãi bước từng bước. Đôi giày nike trắng muốt chuyển động nhịp nhàng, thanh thoát tựa như lướt đi. Gió thổi khiến tóc mái loà xoà trước trán, ánh nắng thấp thoáng phủ lên người khiến khuôn mặt điển trai của hắn như sáng bừng lên.

Đi bên cạnh hắn là một cô gái rất xinh đẹp, sự trong sáng và dịu dàng khiến người ta ngẩn ngơ. Trái với vẻ hờ hững của hắn, cô gái có phần vui vẻ, mắt liếc, miệng cười, tràn đầy tình ý. Nam thanh, nữ tú cùng nhau đi dạo, đúng là cảnh đẹp chói mắt.

Tôi nhìn mà không khỏi thở dài tiếc nuối, cô gái xinh đẹp nhã nhặn kia nên đi cạnh anh Tùng nhà tôi mới phải đạo. Còn cái tên lưu manh như hắn, tôi nghĩ chỉ hợp với mấy cô người mẫu chân dài “ngực tấn công, mông phòng thủ” thôi.

Nhưng khoan nhắc đến việc này, tôi phải trốn đi đã, sau chuyện ngày hôm qua, mặt tôi không đủ dày để đối chọi với hắn, cứ nhìn thấy hắn tôi lại đỏ mặt lên thì hỏng bét.

Tôi nghĩ rồi khẽ bĩu nhẹ môi, nhón chân định bước sang hướng khác thì thật không may, hắn đã kịp nhìn thấy tôi, còn cười cực kỳ sáng lạn, tay vẫy vẫy vô cùng thân thiết:

– Này, này, Dương…

Thôi xong, hắn đã kịp đánh hơi thấy tôi rồi hic hic.

——————-

P/s: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhé! <3. Tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa :D.