Học cách yêu thương một người » Trang 15

CHƯƠNG 14

Ăn đến bát cơm thứ hai, tôi lân la định múc bát canh húp cho đỡ khô miệng thì chợt giật mình, bắt gặp khuôn mặt ủ rũ của nhỏ Hân, nó hết liếc mắt nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn cái lọ hoa hồng vừa cắm trên bàn. Khẽ thở hắt ra một hơi, nó chọc chọc đôi đũa vào bát cơm ăn dở của mình, vẻ thất vọng và chán chường chẳng buồn che dấu.

Tôi tuy không quá thông minh nhưng cũng chẳng phải là ngốc, nhìn thấy Hân như vậy, tôi hiểu ngay nó đang nghĩ gì và buồn gì, bây giờ mà không giúp nó, có phải tôi hơi thất đức rồi không?

Tôi nghĩ rồi khẽ cười nhẹ, lơ đãng liếc qua lọ hoa hồng trên bàn rồi chợt hào hứng kêu lên:

– Ây da, hoa hồng đẹp thế, vừa ăn vừa được ngắm hoa đúng là sướng.

Anh Tùng đang mải săm soi hạt sạn trong nồi cơm, nghe tôi nói liền ngẩng đầu lên, nghếch mắt nhìn tôi như muốn nói: “Dung tục như em mà cũng biết thưởng hoa á?”

“Anh mới dung tục ấy”

Tôi thầm gào lên trong đầu rồi giận dỗi quay mặt sang hướng khác, chợt bắt gặp cái nhìn đầy cảm kích của nhỏ Hân. Khẽ cười cười với nó một cái, tôi mím môi, liếc mắt sang nhìn hắn và… chờ đợi sự phản hồi.

Chậm rãi ăn nốt miếng cơm rồi đặt bát xuống bàn, hắn uể oải chống tay lên mặt, ngáp một cái rồi cũng liếc mắt nhìn qua lọ hoa hồng rực rỡ trên bàn, hỏi với vẻ không mấy quan tâm:

– Không lễ, không rằm mà lại mua hoa, hôm nay mày đi chợ đúng không? Ngã đập đầu vào đâu vậy Tùng?

– Hoa của Hân đấy, tao chưa thừa tiền. – Anh Tùng vừa lau miệng bằng khăn giấy vừa lạnh lùng đáp trả hắn.

Nghe anh ấy nói vậy, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, vội ngóc đầu dậy khỏi bàn tay, hắn chớp mắt nhìn lọ hoa rồi gật gù À lên một tiếng, từng cử chỉ, lời nói toát lên vẻ uể oải và lười biếng giống như một cuốn băng đang bị tua chậm vậy.

Ở bên cạnh, Hân có vẻ rất bồn chồn, nó nhìn hắn lom lom, hai tay quấn vào nhau, thấp thỏm chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn. Bị lây tâm trạng của nó, tôi cũng bất giác hồi hộp theo.

Nhưng trái với sự mong đợi của Hân, không giận dữ, không khó chịu hay nói đúng hơn là… không gì cả, hắn chỉ khẽ mỉm cười nhàn nhạt rồi chặt lưỡi nói:

– Hoa đẹp ghê. Ai tặng em vậy?

Đến đây, Hân hoàn toàn thất vọng, nó chán nản cụp mắt xuống, cố giấu đi vẻ buồn bã trên khuôn mặt, thậm chí tôi đã nghĩ là nó sắp khóc đến nơi. Thấy nó có vẻ khó khăn trong việc trả lời, tôi bèn nói chen vào, kèm theo một nụ cười đầy mập mờ:

– Một anh khoá trên thích nó.

Nghe câu trả lời của tôi, hắn không hề ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn gật gù tán thưởng:

– Chậc… tên này cũng có mắt thẩm mĩ đấy. – Hắn xoa xoa cằm, đăm chiêu nói rồi chợt liếc mắt sang nhìn tôi, nhếch môi cười cười khiến tôi rùng cả mình. – Nhưng mà… nghĩ lại thì Hân vẫn thua Dương rồi, Dương nó được tặng hoa từ hồi cấp một cơ mà. Chỉ có điều… hoa của nó hơi…

Hắn bỏ lửng câu nói rồi quay sang nhìn anh Tùng và nhỏ Hân, nháy mắt cười đầy mờ ám, cái điệu cười đáng ghét muôn thuở:

– Nhớ không?

Anh Tùng khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, sau hai giây ngẫm nghĩ, anh ấy chợt À lên một tiếng rồi cũng gật đầu, cười phụ hoạ theo. Đến cả nhỏ Hân đang buồn muốn thối ruột cũng phải xì lên một tiếng, bật cười. Ba người đó, cứ thế mắt đưa mày liếc, nhìn nhau cười vui vẻ trong khi nhân vật chính là tôi lại chả hiểu mô tê gì cả.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác, đánh chết cũng không hiểu của tôi, anh Tùng chán nản lắc đầu rồi đưa ra gợi ý:

– Cái thằng cục bột ú na ú núc ngày xưa ở cạnh nhà mình đấy!… Nhớ chưa?

– Chuyện tình hoa… xuyến chi ha ha… – Thành Đông ngứa mồm chêm vào rồi gục đầu xuống bàn, ôm bụng cười như thằng dở hơi.

– Còn cả lời khen kinh điển “em đẹp như bông hoa này” nữa chứ! – Hân che miệng, tủm tỉm nói thêm.

Rồi ba kẻ đáng ghét đó quay ra nhìn nhau, bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp phòng bếp, đánh động không gian yên tĩnh của ban trưa.

Nói đến đây, tôi không muốn cũng buộc phải nhớ ra, trong lòng chợt cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ, mặt tự động đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cái quá khứ chết tiết ấy, sao lại đột nhiên nhắc đến chứ?

Đúng là tôi đã sớm được tặng hoa ngay từ hồi còn học cấp một, không chỉ một bông mà là vô số bông. Thậm chí, hoa còn được bọc gói đàng hoàng nữa nhé! Nghe lãng mạn không? Lãng mạn nhỉ? Lãng mạn cái beep! Bởi vì, hoa ở đây… là hoa cứt lợn. Còn giấy bọc là túi nilông.

Tôi nghĩ lại mà thấy vừa buồn cười, vừa tức lộn cả ruột. Bỏ ngoài tai những tiếng cười man dợ của ba người kia, tôi chống tay lên cằm, ngước mắt nhìn ra ngoài, bồi hồi nhớ lại đoạn kí ức ngày nào, khi mà lần đầu tiên trong đời, tôi – một bé gái xinh xắn, đơn thuần được một thằng con trai tặng hoa.

Hôm ấy, trời không nắng, không mưa, không mây, không mù… tóm lại là… tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết rằng lúc đó, tôi đã thấy nó – thằng nhóc ú na ú núc và trắng như cục bột nhà hàng xóm, đang bắt nạt nhỏ Hân, khi con bé chạy sang xin lại quả bóng.

Cậy thân hình to béo, cục bột ú không những không trả bóng mà còn trợn mắt lên hăm dọa rồi cốc mạnh vào đầu Hân khiến con bé khóc ré lên vì đau và sợ hãi.

Thân là nữ hiệp sĩ của cả ngõ, lại là chị của Hân nên tất nhiên tôi không thể bỏ qua được chuyện này. Tức tốc trèo qua bức tường chắn giữa hai nhà, tôi xông đến từ đằng sau, đạp cho thằng cục bột ú một phát vào mông. Bị tấn công bất ngờ, nó mất thăng bằng, hai tay vung vẩy, đập phành phạch như “thiên nga giãy chết” rồi nhanh chóng ngã uỵch xuống đất, miệng xanh lè vì lỡ cạp phải một nhúm cỏ.

Vội phun phì phì đám cỏ trong miệng ra, nó vòng hai tay ra đằng sau, ôm cái mông bự chảng của mình, nằm lăn lộn trên mặt đất, nhe răng, trợn mắt nhìn tôi trân trối.

Giệt cỏ phải giệt tận gốc, đánh người phải đánh toàn thân.

Học theo tinh thần võ sĩ nhố nhăng của Thành Đông, tôi hăng máu xông đến, bồi cho thằng cục bột ú thêm hai phát đạp nữa, để lại hai vệt dép lê, một trên lưng, một trên ống quần vải đen của nó.

Bỗng dưng bị đòn đau bởi một con bé lạ hoắc không biết từ đâu xông ra, cục bột ú có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, nó đần mặt ra nhìn tôi, ngơ ngác ôm cái chân vừa bị đạp mà rơm rớm nước mắt.

– Lêu lêu, đáng đời.

Tôi thè lưỡi ra, làm mặt quỷ với nó rồi vội vã kéo Hân, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, quên cả quả bóng nhựa đang nằm chỏng chơ trong vườn nhà nó.

Hành động đánh người đầy nông nổi này đã khiến tôi lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày, thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cảnh mấy chú công an mặc áo xanh ập đến nhà, còng tay và áp tải tôi đi trong tiếng gào khóc dữ dội của bố mẹ, anh Tùng, nhỏ Hân và tiếng cười như quỷ satan của tên Đông mắc dịch.

Rất may là những điều tôi lo lắng đều không xảy ra, những ngày sau đó, mọi việc đều diễn ra rất bình thường, cho đến khi tôi đã gần như quên béng đi chuyện đó thì điều không bình thường mới bắt đầu xảy ra.

Trước cổng nhà tôi có một hòm thư nhỏ để đựng báo và các bưu kiện gửi tới. Lúc trước, bố tôi có thói quen đọc báo buổi sáng nên hòm thư lúc nào cũng đầy ắp, tôi rất khoái việc được chạy ra cổng, mở hòm thư và lấy báo vào cho bố. Nhưng dần dần, công việc làm ăn khiến ông bận rộn, đến việc ngồi vào bàn, ăn hết bữa sáng còn khó khăn chứ đừng nói gì đến chuyện đọc báo, vì thế trong hòm thư nhà tôi thôi xuất hiện những tờ báo, nó trở thành vật làm cảnh và luôn trống rỗng. Tuy vậy, tôi vẫn không bỏ được thói quen cứ mỗi lần bước ra cổng là lại nhìn vào hòm thư, sau đó buồn bã xị mặt xuống vì thấy trong đó chẳng có gì.

Nhưng cũng nhờ có thói quen nhàm chán này mà một chiều, tôi đã phát hiện ra một vật thể lạ xuất hiện trong hòm thư “cảnh” nhà mình. Là… một lá thư! Quan trọng hơn, lá thư này gửi cho tôi.

Nói lá thư cho oai vậy thôi chứ thực chất nó chỉ là một tờ giấy kẻ ô li, bên trong nguệch ngoạc vài chữ, nội dung đại khái là yêu cầu đích danh tôi ra gặp mặt, địa điểm ở công viên gần nhà. Bên dưới kí tên: Minh Minh.

Nhưng Minh Minh… là cái đứa quái nào vậy?

Lần đầu tiên nhận được thư, lại chẳng rõ ai gửi, tôi không cam lòng bèn tức tốc đi điều tra. Sau đó bằng mối quan hệ thân thiết của mình với bọn trong ngõ, tôi tìm ra được Minh Minh chính là thằng cục bột ú kiêm hàng xóm nhà mình. Khi biết được nó chính là chủ nhân của bức thư, tôi không khỏi cảm thấy lo sợ, thậm chí còn định lờ đi và không ra gặp nó. Nhưng trước đấy, tôi đã lỡ vỗ ngực với bọn trong ngõ, tự nhận mình là có đai đen karate nên chẳng ngán bố con thằng nào cả, giờ mà không ra chỉ sợ thằng cục bột ú đi rêu rao cho cả ngõ biết thì chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Suy đi tính lại, cuối cùng tôi quyết định ra gặp nó, tuy nhiên tôi không dám đi một mình mà còn “vác” theo cả anh Tùng, nhỏ Hân và hắn – cái người đích thực đi học karate.

Có ba người một văn, một võ, một mồm to hậu thuẫn, tôi an tâm lắm, sẵn sàng chờ đợi một màn đánh nhau ác liệt như trong phim.

Cơ mà mọi chuyện lại không diễn ra như tôi nghĩ. Gọi tôi ra, cục bột ú đứng bấu vạt áo cả buổi, nó thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi mà cứ chúi đầu xuống ngắm đôi dép lào của mình.

Đến khi tôi đã mất hết kiên nhẫn, định mở miệng nạt cho nó một trận thì nó chợt ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn tôi, hùng hồn hét:

– Tao… tao thích mày. Tao muốn lấy mày làm vợ.

Bị nó bổ thằng vào mặt như thế, tôi sợ hãi ngây người ra, sau khi tiêu hoá được câu nói của thằng cục bột, tôi thét lên một tiếng rồi cong mông bỏ chạy một mạch mặc cho ba kẻ “theo đuôi” kia, nằm lăn lộn ra đất mà cười như lên đồng.

Ôi mẹ ơi, nếu thế này thì tôi thà nhận một cú đấm từ nó còn hơn hu hu…

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy, những ngày sau đó, trưa nào thằng cục bột ú cũng đứng trước cổng nhà tôi, bấm chuông ing ỏi rồi chờ ở đó một lúc. Tôi ra thì nó sẽ thẹn thùng đưa tặng tôi bó hoa cứt lợn, còn không thì nó cũng để ở đó rồi lủi thủi đi về. Mà không hiểu nó kiếm đâu ra lắm hoa cứt lợn thế, hôm nào cũng một bó bọc trong túi bóng nilông. Nói bọc cho oai vậy thôi chứ thực chất chỉ là cho hoa vào túi rồi buộc thắt nút lại.

Chuyện này cứ lặp đi lặp lại liên tiếp nhiều ngày đến nỗi tôi bị ám ảnh bởi hoa cứt lợn, tối nào đi ngủ cũng mơ về nó, thậm chí chỉ nhác thấy màu trắng xen lẫn màu vàng thôi là tôi đã sợ hãi nhảy dựng lên như dẫm phải đuôi chó rồi.

Cuối cùng, không chịu được khủng bố, tôi nghĩ ra một cách khá hay ho đó là chấp nhận làm vợ của nó, sau đó tôi sẽ hành hạ, đánh đập khiến nó chán chê tôi rồi thôi mấy trò vở vẩn đó đi. Thậm chí tôi còn đem kế hoạch này hớn hở chia sẻ cho anh Tùng, nhỏ Hân và hắn biết, mặc dù bị ba phiếu phản đối hoàn toàn nhưng tôi vẫn gạt đi, quyết tâm thực hiện đến cùng.

Tiếc là vài ngày sau đó, khi tôi chưa kịp thực hiện kế hoạch mà tôi cho là cực kì thông minh này thì những bó hoa cứt lợn đã thôi xuất hiện trước cổng nhà tôi, thay vào đó là một tờ giấy kẻ ô li khác, được gấp làm tư, nằm chỏng chơ trong hòm thư.

Thì ra… cục bột ú chuyển nhà, nó nói, mẹ nó có người giúp đỡ nên chạy được sang Mĩ, đi xuất khẩu lao động, còn nó thì phải chuyển về Đà Nẵng để sống cùng bố.

Trong thư thằng cục bột ú còn tiết lộ, để hái được mấy bông hoa cứt lợn mà tôi vốn ghét cay ghét đắng, nó đã phải đi một đoạn khá xa, đến chỗ công trường đang xây dựng ở con phố bên cạnh. Nó bảo, nó thấy hình ảnh tôi giơ chân lên đạp nó rất đẹp, rất oai hùng, giống như bông hoa… xuyến chi vậy (đen mặt).

Cuối thư, nó còn nói thêm: “À, thằng hàng xóm nhà mày là một con sói độc ác, nhớ phải tránh xa nó ra. Chờ tao, bao giờ tao về tao cưới mày.”

Lúc ấy, không hiểu ý nó cho lắm, nên tôi còn nhớ khá rõ và luôn tự thắc mắc, không hiểu tại sao thằng cục bột ú lại tự mắng mình là con sói độc ác. Phải đến khi tôi lớn hơn một chút, trải qua vô số trận đánh nhau với hắn bằng mồm, ánh mắt và tay chân, luc ấy tôi mới lờ mờ hiểu ra điều cục bột ú đã nói.

Hàng xóm nhà tôi… đâu phải chỉ có thằng cục bột ú!

Tôi không nhớ đã để bức thư cuối cùng của thằng cục bột ở đâu chỉ biết rằng lúc đọc xong, tôi khá buồn, chợt thấy thương thương cho nó, đặc biệt là không còn ác cảm với mấy bông hoa cứt lợn. Cứ thế tôi lớn lên, trong kí ức tuổi thơ xuất hiện thêm một khuôn mặt nữa, khuôn mặt ú na ú núc, trắng như bột và hay ngượng ngùng của thằng cục bột ú!

– Này, làm gì mà đần mặt ra thế, thèm được tặng hoa thế à? – Thấy tôi ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, Thành Đông khẽ nhíu mày, bực bội huơ huơ tay trước mặt tôi.

– Ai thèm, có mà anh ấy. – Tôi giật mình, vội đẩy tay hắn ra, bĩu môi nói.

– Ờ, anh mà thèm cũng có ai tặng hoa cứt lợn cho đâu. – Hắn cười mỉa mai. – Mà sao trên blog của em lại ghi sở thích là hoa bồ công anh nhỉ? Phải là hoa cứt lợn mới đúng, ám ảnh quá mà.

– Anh… anh… ai cho anh vào blog của em? – Tôi hố hoảng đứng dậy, tức tối hét lên với hắn. Trời ơi, cái blog đầy hường phấn của tôi, sao hắn có thể tìm ra cơ chứ hu hu.

– Gì nữa nhỉ, yêu trời mưa trong khi mới lần trước em còn chửi Ông trời vì tội mưa to nên không đi mua kem được…

– Anh… Em sẽ giết anh…

Truyện được đăng tại đây

Tôi gầm gừ, trong lòng chợt thấy vô cùng hối hận vì vừa nãy đã đưa thìa cho hắn ăn, đáng ra thay vì thương cảm hắn thì tôi nên lao vào mà banh cái miệng của hắn ra cho đau chết luôn, khỏi nói năng độc địa gì nữa.

Trong lúc tôi và hắn đang mải đấu tranh vũ trang trên mặt trận ánh mắt, khói lửa mù mịt, lựu đạn, hoả tiễn bay tung toé thì anh Tùng ở ngoài chợt ho khan hai tiếng, gõ tay xuống bàn rồi chậm rãi nói:

– Thôi, hai đứa dừng lại đi. Ăn cơm xong rồi, giờ tao có chuyện muốn nói với mày đấy Đông.

– Chuyện gì ế? – Hắn thu ánh mắt đang gườm gườm nhìn tôi lại rồi quay sang anh Tùng hỏi.

– À… tao định nhờ mày kèm cho Dương mấy buổi Văn để nó thi cuối kì cho tốt.

Nghe anh Tùng nói, tôi không khỏi run bắn người lên. Biết ngay mà, lại là cái chuyện nhàm chán này, sao mà tôi khổ thế chứ.

Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh Tùng. Khẽ liếc mắt sang nhìn tôi một cái, hắn nhếch môi cười cười rồi chậm rãi lên tiếng:

– Chuyện này à? Hừm… nhưng mà dạo này tao…

Vừa nghe hắn dợm nói đến đó, tôi đã nhanh nhảu nhảy xổ vào họng hắn:

– Đấy, em bảo mà, anh Đông bận lắm, bao nhiêu là công chuyện, sao có thời gian dạy cho em được. – Nói rồi tôi quay sang hắn cười giả lả. – Anh không cần phải nể anh Tùng đâu, anh bận thì cứ bận đi, mặc kệ em, em tự học cũng được. Mặc dù em cũng muốn được anh kèm lắm chứ nhưng mà… em không nỡ làm phiền anh, nên thôi hì hì…

Tôi nói một lèo, trong lòng tự tán thưởng khả năng diễn xuất cùng tài bốc phét siêu hạng của mình.

Hắn để tôi nói hết rồi mới chậm rãi nâng môi lên, khe khẽ cười, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới quay sang tôi, gật gù nói:

– Không ngờ em lại nghĩ cho anh nhiều như vậy.

– Vâng vâng, em lúc nào chả thế…

– Ừm, tốt. Đúng là dạo này anh rất bận, đáng ra anh định từ chối nhưng nghe em nói như vậy anh chợt thấy nếu bỏ lỡ một học trò vô cùng ngoan ngoãn và biết suy nghĩ như em thì thật là phí phạm. Thế nên… anh quyết định gạt mọi bận rộn sang một bên và kèm Văn cho em. Đấy, sướng nhé ha ha…

Hắn nhếch môi lên, cười cực kì sung sướng khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn như chết nửa linh hồn của tôi.

Ở bên cạnh, anh Tùng xem chừng hài lòng lắm, khẽ gật đầu rồi mỉm cười nói:

– Thế được rồi, tối nay học luôn đi, tao kèm Hân, mày kèm Dương nhé.

– Ờm, ô kê con dê.

– Khoan… từ từ

Tôi vươn tay ra, trân trối nhìn hai người họ tự biên tự diễn mà tí thì trú tréo lên phản đối. Vô lí, quá vô lí, hết sức vô lí, tại sao tôi không thể tự làm chủ việc học của mình chứ? Thế giới này không còn quyền tự do cá nhân nữa rồi. Tôi không muốn, ngàn vạn lần đều không muốn gọi hắn là thầy đâu oa oa oa…