Học cách yêu thương một người » Trang 14

CHƯƠNG 13

Chương 13

Thay quần áo xong, tôi rón ra rón rén bước xuống tầng, tốc độ sánh ngang với con sên cụ. Đến bậc cầu thang cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống rồi vờ nhấc chân lên, vừa lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa vừa liếc mắt nhìn anh Tùng:

– Ui da… không biết dẫm phải cái gì rồi, đau quá, chắc không đi nổi mất.

Ngay lập tức, một đám bụi “nhỏ bé” đang nằm bép dí dưới gan bàn chân tôi thi nhau gào thét dữ dội vì oan ức.

Mấy hành động nhảm nhí nhằm kéo dài chút thời gian này của tôi không qua mắt được anh Tùng. Khẽ hừ nhạt một cái, anh ấy lạnh giọng lên tiếng:

– Cho em năm giây, muộn một giây thì mai khỏi ăn sáng.

Lại là cái kiểu doạ dẫm sặc mùi phát xít. Tôi nghe mà thiếu điều nhảy dựng lên, vội vàng đạp bàn chân “không đi nổi” của mình xuống đất, phi đến chỗ anh Tùng với tốc độ tên bắn, tí thì trượt chân ngã dập mặt chỉ vì lo lắng cho bữa sáng ngày mai. Đúng là… anh em gì mà o ép nhau quá thể!

Hổn hển kéo ghế ra, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt anh Tùng, chân tự động xếp chữ V, hai tay đặt lên bàn, mắt mở to thật to.

Anh Tùng nhíu mày nhìn bộ dạng nghiêm túc của tôi rồi chợt khẽ bật cười, co ngón tay chỏ lại, gõ gõ lên mặt bàn:

– Tốt, giờ thì nhìn xem cái thành tích hay ho gì của em đây.

Nghe anh Tùng nói, tôi chột dạ, vội cúi xuống nhìn tờ giấy kiểm tra đang bị đặt úp trên mặt bàn rồi rón rén cầm lên xem. Những dòng chữ quen thuộc đập vào mắt khiến tôi giật mình, tí thì ngã ngửa ra đằng sau. Bài 15 Văn của tôi đây mà, cô Xuân còn chưa trả, sao nó lại nằm trong tay anh Tùng?

Nhưng khoan, vất chuyện đó qua một bên, cái màu đỏ chói lọi xuất hiện trong ô điểm mới là thứ khiến tôi ngạc nhiên hơn cả. Vội dí sát tờ kiểm tra vào mặt, tôi căng mắt ra nhìn, suýt phọt máu mũi vì hưng phấn. Là 5 điểm, 5 điểm đấy mẹ ơi, có phải tôi đang hoang tưởng không nhỉ? Làm sao mà cái bài phân tích vỏn vẹn mấy dòng này của tôi lại được 5 điểm lận?

Có phải tại cô Xuân ngủ gật nên chấm nhầm không nhỉ hay trong lúc đọc bài của tôi, cô ấy không đeo kính nên trông gà hoá quốc?

Vừa nghĩ tôi vừa ôm bài kiểm tra của mình vào lòng, ngơ ngẩn nói không nên lời.

– Em sao vậy? – Anh Tùng nhíu mày, lo lắng nhìn tôi hỏi.

– Thật không tin được. Sao… sao lại có thể? – Tôi quay ra nhìn anh Tùng, run rẩy cầm tờ kiểm tra lên, chỉ chỉ tay vào số 5 đỏ chói trong ô điểm rồi lắp bắp nói.

Như hiểu được tâm trạng của tôi, anh Tùng chán nản thở hắt ra một hơi rồi cau có nói:

– Haizz… Có gì mà không tin được chứ, lười học thì điểm chỉ có thế…

– Là 5 điểm, 5 điểm đấy, ông trời đúng là không phụ lòng người mà ha ha ha…

Không để anh Tùng nói hết câu, tôi đã phấn khích kêu lên, tay vung vẩy tờ kiểm tra, miệng ngoác ra cười đến không ngậm lại được.

May thật đấy, mấy hôm nay tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì cái bài kiểm tra đáng nguyền rủa này, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần, thuốc trợ tim để nhận con ngỗng đầu tiên trong sự nghiệp học hành gian nan của mình. Ai dè nó lại xuất thần vươn lên, ngoi ngóp ở điểm 5, đúng là chuyện khó tin.

Tôi nghĩ rồi lại không nhịn được, ngoác mồm ra cười. Côn Rô đang mải vồ ruồi trước cửa nhà, nghe tiếng cười kinh dị của tôi, nó sợ hãi nhảy dựng lên rồi cong đuôi chạy vào góc nhà, len lén liếc mắt nhòm ra bốn phía như đang chờ đợi một thế lực hắc ám nào đó chuẩn bị xuất hiện.

Ở bên kia bàn ăn, giống như vừa trải qua một cú sốc nào đó, anh Tùng ngây người ngồi lặng thinh, vẻ mặt giống như bầu trời trước cơn giông bão, vô cùng yên bình, thậm chí một gợn gió nhẹ cũng không có.

Nhưng… giây phút bình yên ngắn ngủi ấy nhanh chóng qua đi, mây đen bắt đầu ùn ùn kéo đến, bầu trời dần trở nên xám xịt, đến khi tôi nhận ra được điểm bất thường, vội dừng cười thì khuôn mặt anh Tùng đã đen kịt lại như đít nồi.

Khẽ mím nhẹ môi, tôi nuốt nước bọt ừng ực, len lén liếc nhìn khuôn mặt đến bao công đội mồ sống lại cũng phải ngả mũ chào thua của anh Tùng, lắp bắp hỏi:

– Sa… o sao… thế ạ?

– RẦM… – Vâng, thiên lôi đã bắt đầu đánh sấm rồi đấy. T.T

Anh Tùng tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi nhoài người ra giật lấy tờ kiểm tra trong tay tôi, giận dữ rít lên, thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng kèn kẹt:

– 5 điểm, đúng ngưỡng trung bình và em coi nó là một kì tích? – Mặc dù đang sợ đến run cả người nhưng tôi cũng không khỏi thắc mắc: Từ bao giờ anh ấy luyện được công phút rít răng của Voldemort vậy?

Trước cơn giận tột đỉnh của anh Tùng, bao niềm vui vừa bung trào trong lòng tôi nhanh chóng xẹp xuống. Khẽ cúi gầm mặt, tôi chọt chọt hai ngón tay chỏ xuống mặt bàn, lí nhí phân bua:

– Tại… tại hôm ấy em bị ngã xe, đến lớp muộn nên làm bài không được tốt… chứ bộ.

Anh Tùng cau mày, đôi mắt dán chặt lên đỉnh đầu tôi, biết anh ấy đang nhìn tôi không dám ngẩng đầu lên, cứ thế ngồi lặng lẽ mân mê ngón tay, phân tích mấy cái hoa văn bay bướm trên mặt bàn. Lát sau, có vẻ như đã chán chê trong viếc lườm… đầu tôi, anh Tùng mới thu ánh mắt lại, chậm rãi nói:

– Ngẩng đầu lên, anh vào chuyện chính đây.

Tôi giật mình, vôi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt ngơ ngác hỏi:

– Ủa, thế nãy giờ là chuyện gì?

– Chuyện phụ. – Anh Tùng lừ mắt nhìn tôi rồi khẽ hắng giọng, chậm rãi nói tiếp.

– Hôm nay anh gặp cô Xuân và được cô thông báo là môn Văn của em rất tệ. Anh biết em học kém môn này nhưng cũng không nghĩ là nó tệ đến mức như vậy. Không thể chấp nhận được. Vì thế anh quyết định, mấy ngày ôn thi này, em phải tập trung vào ôn Văn với mục tiêu đạt trên 8 điểm cuối kì.

– Khụ… trên 8 điểm? – Tôi trợn mắt lên nhìn anh Tùng, tí thì sặc nước bọt. Vội chồm người lên trước, tôi run rẩy đưa tay lên sờ trán anh ấy rồi khẽ cắn môi, lẩm bẩm – Không sốt. Thế thì tại sao lại mê sảng nhỉ?

Anh Tùng chau mày, bực bội hất tay tôi ra rồi dùng ngón chỏ dí đầu tôi xuống:

– Nói nhảm gì thế?

– Sao anh lại đưa ra cái mục tiêu hão huyền ấy và bắt em thực hiện? Trên 8 điểm, không được đâu.

Tôi nói rồi xị cái mặt xuống như bánh đa nhúng nước, cố làm ra vẻ thảm não để anh Tùng thương tình mà giảm mục tiêu xuống. 7 điểm còn dám mơ chứ 8 thì… nói ra chắc bọn trong xóm sẽ cười tôi thối mũi mất.

– Sao lại không thể? – Anh Tùng không thèm dòm cái mặt sầu khổ của tôi lấy một cái, chỉ khẽ cau mày, nhàn nhạt hỏi.

– Anh con hỏi như thế sau khi đã biết trình độ Văn vẻ của em? Nói thật… dù có cày nát sách ra, em cũng chỉ được 7 điểm là cùng thôi.

– Cày phải có phương pháp, để mình em ôn thì 7 điểm cũng chẳng có. – Anh Tùng nhíu mày nhìn tôi rồi chậm rãi nói tiếp. – Thế nên… anh đã có giải pháp rồi…

– Giải pháp gì ạ? – Tôi hỏi rồi căng mắt ra nhìn anh Tùng như đang chờ toà tuyên án. Không lẽ anh ấy định cho tôi cầm phao con vịt vào phòng thi hay nhờ người đứng ngoài đáp lời giải vào trong?

– À… Anh sẽ nhờ người kèm em Văn. – Trái với tất cả những dự đoán nhố nhăng của tôi, anh Tùng đưa ra một giải pháp vô cùng “trong sáng”. (Dám cá nếu anh ấy biết được mấy cái suy nghĩ vừa rồi của tôi, chắc sẽ ghè đầu tôi ra mà tét mông mất).

Nghe anh Tùng nói, tôi không khỏi nhíu mày đầy ngạc nhiên, tự dưng lại tòi ra một người dạy kèm cho tôi là sao? Anh Tùng đúng là khéo vẽ chuyện, văn mới chả vẻ, gia mới chả sư, không khéo có người kèm lại chỉ được 5 điểm ấy chứ. Tôi nghĩ bụng nhưng không dám nói chỉ hỏi:

– Kèm em á? Nhưng… ai để em chia buồn luôn cho người đó.

– Là…

– EM VỀ RỒI NÀY…

Câu trả lời anh Tùng bị giọng nói lanh lảnh của nhỏ Hân cắt ngang, tiếng nó không quá to nhưng cũng đủ vang vọng khắp phòng bếp, khiến tôi và anh Tùng giật mình.

Từ ngoài phòng khách, Hân nhanh chóng đi vào trong bếp, hai tay ôm một bó hoa hồng nhỏ, tầm chục bông, bông nào bông nấy nở rộ, đẹp rực rỡ, tô điểm cho khuôn mặt xinh xắn, rạng ngời của nó. Không biết do trời nắng hay do màu của hoa hồng phản chiếu mà tôi thấy hai gò má nó đỏ lên một cách bất thường.

Tôi tính đợi nó về rồi xử nó cái tội bắt tôi phải chờ nhưng xem ra… có chuyện hay hơn để tra khảo rồi. Tôi nghĩ rồi vội vàng nhảy đến chỗ Hân, lom lom nhìn vào bó hoa trên tay nó, mỉm cười đầy mập mờ:

– Ái chà chà, hoa gì đây, khai mau? Fan hâm mộ tặng hả?

Hân đặt bó hoa lên bàn, nó liếc tôi một cái rồi khẽ mím môi, ngượng nghịu nói:

– Ừm… gần gần thế.

– Gần gần thế là thế nào? Tỏ tình chưa?

– Chị Dươnggg… tỏ tình gì chứ. – Hân nhìn anh Tùng một cái rồi quay ra đá lông nheo với tôi để truyền tín hiệu, tiếc là tôi “chậm hiểu” thấy nó liếc mắt đưa tình với mình thì… quay mặt sang hướng khác huýt sáo.

Trầm ngâm nhìn bó hoa hồng trên mặt bàn, anh Tùng khẽ nhíu mày ngước mắt lên nhìn Hân, hỏi:

– Hân, hoa ở đâu thế này?

Biết mà, anh Tùng không tra mới lạ, thể nào cũng ca một bài ca “còn nhỏ thì phải chú ý học hành, không nên yêu đương vớ vẩn” cho mà xem. Nhỏ Hân mệt rồi đây. Tôi nghĩ rồi che miệng cười tủm tỉm, tự nhiên thấy mình độc ác quá xá. Người ta vẫn bảo cười trên nỗi đau khổ của người khác là thất đức, cơ mà trên thế giới này, có bao nhiêu người không thích cái sự thất đức ấy chứ! Theo tôi thì, nên liệt nó vào một thú vui há há.

Khẽ lườm tôi một cái, Hân kéo ghế ngồi xuống rồi phụng phịu nói với anh Tùng:

– Là một anh lớp 12 tặng, anh ta nói thích em… nhưng mà em không thích anh ta đâu, anh yên tâm đi. Em đảm bảo đấy!

– Ừm, được rồi. Nếu em không thích thì nhớ nói rõ với người ta, biết chưa?

– Em biết rồi, em biết rồi. – Hân xua xua tay cười khì rồi chợt lí nhí nói thêm – Em còn thích ai được nữa chứ, anh biết mà.

Nói xong nó khẽ cúi đầu, cố giấu đi đôi má ửng hồng, tay mân mê bó hoa đặt trên bàn. Anh Tùng khẽ nhíu mày một cái nhưng không nói gì chỉ chậm rãi gật đầu.

Ở bên cạnh, chứng kiến màn tra khảo quá mức nhẹ nhàng này, tôi không cam tâm bèn vỗ vỗ bàn, la lên:

– Sao lại thế? Mấy hôm trước lúc em bị vu oan là có bạn trai, anh còn phạt em nữa mà, sao với nó thì anh chỉ nhắc nhở thôi? – Tôi giở thói đành hanh ra.

– Dương, đừng quên em bị phạt là do nói dối. – Anh Tùng quay sang tôi, lạnh lùng nhắc nhở.

Tôi há miệng, xấu hổ không nói được gì bèn vội vàng lảng sang chuyện khác:

– Ừm… à, quên đấy, vừa nãy anh định bảo nhờ ai kèm em đấy nhỉ?

Anh Tùng nghe tôi nhắc thì À lên một tiếng rồi gõ gõ ngón tay xuống bàn, hắng giọng nói:

Đọc FULL truyện tại đây

– Ừ, em nhắc anh mới nhớ, giờ Hân về thì nói luôn một thể.

– Chuyện gì vậy ạ? – Nhỏ Hân vừa loay hoay cắm bó hoa vào lọ, vừa quay đầu ra hỏi anh Tùng.

– À… anh định sẽ kèm em mấy buổi Toán để thi cuối kì cho tốt.

– Lại Toán nữa, trời ơi là trời, ác mộng của đời tôi.

Hân rũ mắt xuống rồi buồn bã than thở. Tôi nhìn nó rồi lại nhìn anh Tùng, chợt cảm thấy vô cùng hoang mang vì không rõ số phận của mình sẽ ra sao. Vốn tưởng người kèm tôi chắc sẽ là anh Tùng hoặc nhỏ Hân nhưng giờ, một người bận dạy, một người bận học, thế thì ai kèm tôi? Không lẽ…

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình, ớn lạnh. Sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực, tôi lập cập hỏi anh Tùng:

– Vậy… vậy còn em? Ai sẽ kèm em giờ?

Anh Tùng quay sang tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, nói một câu đem tôi vất xuống 18 tầng địa ngục:

– À… thằng Đông.

KHÔNG!!!

Như tiếng sét đánh ngang tai, tôi nhảy dựng lên, chân đập vào cạnh bàn, đau ứa nước mắt. Vội gạt đau đớn sang một bên, tôi chồm người dậy, tưởng như lao bổ vào mặt anh Tùng mà la lên phản đối:

– Không thể được.

Âm điệu to gấp bốn lần bình thường khiến anh Tùng nhăn mặt vội che tai lại, ngả đầu ra đằng sau.

Thực ra, giọng của tôi cũng không to lắm đâu, chỉ tại câu vừa rồi, nhỏ Hân cũng góp phần…

– Tại sao anh Đông lại kèm cho chị Dương mà không phải là em chứ? – Hân bỏ dở lọ hoa đang cắm, nó quay sang anh Tùng hỏi, giọng nói có phần gay gắt.

– Đúng đấy. – Tôi ở bên cau mày phụ hoạ. Nghĩ bụng quả này may thật, cứ để cho Hân chiến đấu, mình ở bên chen vào, kiểu gì chả kháng chiến thành công. Nhỏ Hân trông thục nữ thế thôi chứ đừng tưởng, một khi nó đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai?

Nhưng tiếc là tôi đã vui mừng quá sớm rồi, anh Tùng cũng đâu có vừa. Nghe hai đứa em bày tỏ ý kiến, anh ấy chẳng buồn nghếch mắt lên, chỉ nhàn nhạt nói:

– Đông kèm em thì ai kèm Dương? Vấn đề văn vẻ của nó còn đáng ngại hơn trình độ toán học của em.

Nghe đến đây tôi không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ, vội ngước mắt nhìn Hân, tôi khịt mũi lặng lẽ chờ nó phản công, sau đó sẽ ở ngoài đáp đá hỗ trợ.

– Thì… anh hoặc một ai khác, sao phải là anh Đông? – Hân phụng phịu đưa ra ý kiến.

– Kèm Văn cho Dương á? Anh học Văn đâu có tốt, với cả… anh không muốn bị tức chết, chắc chỉ có thằng Đông là đủ can đảm.

Tôi sưng cả mặt, thế này ý gì, có vẻ như xúc xiểng tôi đã trở thành một thú vui bệnh hoạn của anh ấy rồi.

– Vậy để em kèm chị Dương cho.

– Không được, ai học Toán cho em? Tập trung vào việc của mình đi đã. – Anh Tùng lắc đầu, nghiêm nghị nói.

Đến đây Hân không phản bác được gì nữa, nó xịu mặt xuống rồi thở hắt ra một hơi, ngoảnh mặt sang hướng khác.

Thấy Hân đã mất ý chí chiến đấu, tôi hoảng lên, vội quay sang đá nhẹ vào chân nó một cái, nhưng nó chả buồn để ý đến tôi chỉ ủ rũ gục đầu xuống bàn, không nói không rằng.

Xem ra tôi đã đánh giá nó quá cao rồi, mới có thế mà đã hết máu, đành phải tự lực gánh sinh thôi. Tôi nghĩ rồi quay sang lắc lắc tay anh Tùng, thủ thỉ nhẹ nhàng:

– Anh Tùng… thực ra em tự ôn cũng được mà, cần gì nhờ ai. Vả lại anh Đông cũng phải ôn thi nữa chứ, anh cứ bắt tội anh ấy là sao? Với tư cách là người đứng ngoài nhìn vào, em thực sự quan ngại cho tình bạn của hai người, một tình bạn thuần khiết và đẹp đẽ nhường ấy bây giờ lại bị nhuốm mùi vụ lợi. Thực sự rất rất đáng thương cho anh Đông… – Tôi sụt sịt mũi rồi vỗ tay bồm bộp xuống bàn, thống thiết kêu lên. – Anh Đông ơi là anh Đông ơi, sao mà em thương anh quá…

– Thương gì anh đấy?

Một giọng nói đầy vẻ bỡn cợt đột nhiên vang lên. Tinh thần tôi đang lên cao, văn tuôn ào ào thì bị giọng nói kia làm cho giật mình cắn cả vào lưỡi.

Thành Đông xuất hiện ở lối vào phòng bếp tự lúc nào, khẽ nhún nhẹ vai một cái, hắn trưng ra nụ cười nhạt nhẽo quen thuộc rồi chậm rãi đi vào trong. Tôi, anh Tùng và nhỏ Hân cùng đồng loạt quay nhìn hắn, chợt sửng sốt…

Khuôn mặt đáng ghét của hắn hôm nay có chút là lạ, trên khoé miệng xuất hiện một vết bầm, thâm tím lại, môi hình như còn bị rách, trông có vẻ khá là đau. Ông trời đúng là không công bằng, tại sao lại trao cho một kẻ đáng ghét như hắn khuôn mặt đẹp đến vậy, người ta bị thương thì xấu xí còn hắn bị thương… lại trông cool hơn là sao? Hay hắn tự đấm vào mặt mình nhỉ? Tôi khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ, chợt nhận ra suy nghĩ của mình có chút biến thái.

Vết thương trên mặt hắn doạ cho Hân giật mình, nó bụm tay lại rồi vội chạy đến chỗ hắn, lo lắng hỏi:

– Anh… anh Đông, anh… làm sao vậy? Mặt anh kìa…

– Không sao.

Hắn khẽ híp mắt cười nhẹ, vỗ vỗ đầu Hân như để trấn an rồi thong thả bước đến bàn ăn, kéo một ghế và ngồi xuống. Ở bên cạnh, Anh Tùng không tỏ thái độ gì cả, chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi:

Truyện được đăng tại đây

– Làm gì mà để cái mặt rách như xơ mướp thế?

– À… chó cắn. – Hắn lơ đãng đáp, tay nghịch hộp khăn giấy, còn xé vụn một tờ ra thành nhiều mẩu nhỏ.

Đấy, bị chó cắn xong hành động cũng giống chó luôn rồi, đi tiêm phòng dại chưa không biết. Tôi cay độc nghĩ thầm dù trong lòng vẫn cảm thấy lời nói của hắn quá sức vô lý. Chó cắn mà chỉ bầm thế kia thôi à, ít nhất cũng phải mất môi, đừng có coi thường con chó nhé, bị răng của nó cạp trúng thì cứ phải gọi là tan nát hết cả.

– Tao nghe nói, giờ thể dục mày xích mích với Minh 12 Lý, lúc về cũng không thấy mày đâu, đánh lộn hả? – Anh Tùng chợt lên tiếng hỏi tiếp.

Nghe anh ấy nói, tôi không khỏi giật mình, chợt nhớ đến vụ ở sân kí túc ban sáng. Có lẽ nào vết thương trên mặt hắn là do anh chàng MU kia gây ra? Nhưng… chuyện cũng đâu có gì, tại sao phải đánh nhau? Hơn nữa không phải hắn vẫn luôn tự vỗ ngực nhận mình là tam đẳng huyền đai đấy sao, thế mà có một một tên công tử èo oặt cũng không đánh nổi, chắc là sợ bị bẽ mắt nên mới lôi con chó ra để gán tội. Tôi biết mà, nếu chó cắn hắn thật thì trưa nay đã có lẩu chó để ăn rồi.

– Anh đánh nhau sao anh Đông? – Nhỏ Hân có vẻ như rất lo lắng, nó lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn, xót xa nhìn vết thương trên khoé miệng hắn.

Đáp lại câu hỏi của anh Tùng cùng ánh mắt có phần lo lắng của nhỏ Hân, hắn chỉ chăm chăm nhòm vào mâm cơm trên bàn, lơ đãng đáp như thể chuyện đó chẳng liên quan đến mình:

– Đã nói là chó cắn mà, chó to lắm, một đàn. – Nói rồi, hắn cười cười bồi thêm. – Nhọ thật, tí thì mất nụ hôn đầu.

Thấy hắn có vẻ như không muốn nói, anh Tùng và Hân cũng không hỏi nữa, không khí có phần trầm hẳn xuống. Thấy vậy tôi bèn vỗ bạch bạch xuống bàn, uể oải nói:

– Ăn cơm thôi, em đói lắm rồi.

– Ờ, quên. Mày đến đúng lúc đấy, tao đang định gọi mày sang ăn cơm. – Anh Tùng gật đầu nói với hắn rồi chợt quay sang Hân hỏi. – … Hân, em có ăn nữa không?

– A… cho em ăn với, nãy đi ăn thịt mèo, em chả nuốt được miếng nào. – Hân phụng phịu nói rồi lăng xăng đứng dậy, đi bắc nồi cơm.

Tôi xoa xoa cái bụng ồn ào nãy giờ của mình, nhanh nhảu nhấc lồng bàn ra khỏi mâm rồi liếm mép nhìn đĩa thịt quay trên mâm.

Nhìn bộ dạng như sắp chết đói đến nơi của tôi, hắn khẽ thở dài, lắc đầu đầy ngán ngẩm:

– Linh hồn con lợn hẳn là đang khóc thét vì biết thân xác mình sắp bị em cắn xé. Không hiểu kiếp trước nó đã gây ra tội lỗi gì mà đến nông nỗi này.

Nước miếng sắp rớt ra đến nơi được tôi vội vàng nuốt vào, thu lại ánh mắt thèm khát dành cho đĩa thịt, tôi quay ra trừng mắt nhìn hắn, vặc lại:

– Thân xác nó teo tóp rồi còn đâu. Anh ăn nói linh tinh, tối về con lợn nó hèm cho đấy.

Hắn bật cười khi nghe tôi nói rồi chợt khẽ nhăn mặt lại, chắc là động đến vết thương trên miệng. Đáng đời, ham cười cho lắm vào. Miệng bị thương mà không bớt độc đi chút nào. Tôi nghĩ rồi khẽ bĩu môi nhìn hắn.

– À, quên không hỏi, vừa nãy… em nói thương yêu anh cái gì đấy? – Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đột nhiên nheo mắt nhìn tôi rồi hạ thấp giọng xuống hỏi, còn cố tình thêm chữ yêu vào, vẻ cợt nhả trên khuôn mặt hắn khiến tôi tức muốn lộn ruột.

– C… ó chuyện gì đâu cơ chứ ha ha… ăn cơm, ăn cơm… – Tôi nghiến răng nghiến lợi, vờ như không có chuyện gì, một tay chỉ vào mâm cơm, một tay vỗ bép vào vai hắn, chắc là đau lắm vì tôi đã dùng sức khá mạnh.

– Ừm, ăn cơm đi, đói rồi. – Anh Tùng gật đầu đồng tình rồi mở màn bằng việc múc một bát canh hoa thiên lý vào bát.

Tôi chỉ đợi có thể, vục mặt vào mâm, sáng ăn mỗi cái bánh bao không đủ đô, trưa thì trật mặt ra mới được ăn cơm, vì thế tôi không ngần ngại kéo đĩa thịt quay về gần chỗ mình, ngấu nghiến. Hiện tại trên mâm chỉ có tôi là khoái món này.

Anh Tùng không thích ăn thịt, nhỏ Hân thì sợ béo. Vì thế trong các bữa ăn, người tranh giành thịt với tôi chỉ có hắn, có điều hôm nay mồm mép thế kia chắc không ăn được đâu há há.

Tôi nghĩ rồi cười tủm tỉm, khẽ liếc mắt sang nhìn hắn, chợt nhận ra một điểm bất thường. Vết thương trên miệng tuy không nghiêm trọng nhưng có vẻ khiến hắn gặp khá nhiều khó khăn trong việc ăn uống.

Mỗi lần đưa bát cơm lên miệng là một lần hắn chau mày lại, dù cố gắng cách mấy thì miệng bát và cơm nóng cũng chạm vào vết thương, tôi nhìn thôi mà cũng thấy rùng cả mình.

Nhìn hắn lóng ngóng ăn như một đứa trẻ, đau đấy nhưng không dám kêu, tôi đột nhiên thấy lòng mình mềm hẳn đi, sự ghét bỏ dành cho hắn bấy lâu đột nhiên biến mất.

Quên cả việc gắp thịt cống cho cái bụng ọp ẹp của mình, tôi khẽ nhíu mày, đăm đăm nhìn vào chiếc thìa con có hình con chó trên mâm, là thứ tôi độc quyền chiếm hữu ở nhà.

Chiếc thìa vốn không có ai (thèm) đụng vào ngoài tôi vậy mà giờ không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, tôi lại đẩy sang cho Thành Đông, cam lòng chia sẻ nó với hắn, kẻ mà tôi vốn ghét cay ghét đắng.

Hắn đang khó nhọc nuốt ngụm cơm, chợt ngẩn người ra nhìn chiếc thìa, nhướn mày đầy sửng sốt trước hành động lạ lùng của tôi.

Vội rụt tay về, tôi chúi mặt xuống bát cơm không khô khốc, và lấy và để, mặt không hiểu sao lại đỏ bừng lên. Chết thật, nóng quá nên tôi bị bung dây thần kinh rồi, sao có thể đem chiếc thìa con chó cho hắn, lại còn đỏ mặt lên như bị dở hơi nữa chứ.

Tôi nghĩ rồi cúi mặt xuống và thêm một miếng cơm không nữa, coi như tự trừng phạt mình.

Sau khi trệu trạo nuốt được hai miếng cơm vừa nhai xuống bụng, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên, lại không nhịn được liếc mắt sang nhìn hắn một cái.

Hắn đang nhàn nhã cầm chiếc thìa của tôi, xúc từng miếng cơm đưa lên miệng, đôi đồng tử màu nâu sẫm sáng rực lên, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Bắt gặp cái nhìn của tôi, hắn hơi quay ra, giơ chiếc thìa lên vẩy nhẹ, nụ cười trên môi có phần đậm hơn.

Tôi nuốt nước bọt, vội quay trở lại với đĩa thịt của mình, quyết định không thèm quan tâm đến hắn nữa.

—————–

[1] Tam đẳng huyền đai: Là một cấp đai trong Karate. Đai đen (huyền đai) có 10 cấp thì tam đẳng là cấp thứ 3. (Nhất đẳng là cấp thấp nhất).

P/s: Tạm thời là thế, mai tớ đăng tiếp chương 14 nhé!