Học cách yêu thương một người » Trang 12

CHƯƠNG 11

Tôi bị tiếng trống hết giờ cùng tiếng sôi ùng ục của cái bụng làm cho tỉnh giấc. Vừa đúng lúc cái Linh cho cả lớp đứng dậy chào thầy giáo. Tôi cũng vội vàng lập cập đứng dậy theo, mồm miệng méo xẹo vì phải cố gắng giấu đi cái ngáp rõ to.

Đầu giờ ngồi nhẩm tính thấy hôm qua mình mới ngủ được hơn bốn tiếng một tí, quá ít so với quy định nên tôi quyết định dành nguyên một tiết đầu để ngủ dưới tấm phản che chắn cực kì hữu hiệu là lưng của cái Phương.

Bây giờ ngủ cũng đủ rồi, chỉ thiếu mỗi ăn thôi. Từ lâu ăn sáng đã trở thành thói quen cố hữu của tôi, nếu buổi sáng mà không có cái gì đút vào bụng là tôi bứt rứt không chịu được.

Tôi nghĩ rồi khẽ chau mày đầy ủ dột, xoa xoa cái bụng đang biểu tình dữ dội, ngó sang bên phải, nhìn sang bên trái rồi nhòm lên bên trên xem có dụ dỗ được đứa nào xuống căn tin cùng mình không, tiện thể xin một bữa ăn chùa.

Nhưng… bên trái ngủ, bên phải ngủ, bên trên cũng ngủ nốt. Nắng nóng cộng với áp lực của kì thi cuối kì đang đến gần khiến lớp tôi chẳng khác gì cái trại tị nạn, người người mặt mũi phờ phạc nằm vạ vật ra bàn. Bây giờ trong lớp chỉ có vài ba cái đầu đang ngóc dậy khỏi bàn, trong đó có tôi, một đứa đã ngủ nguyên cả tiết đầu.

Khẽ thở dài đánh thượt một cái, tôi buồn bã lôi cái ví Doreamon trong cặp ra, nhìn tờ 50 nghìn nằm chỏng chơ bên trong, tức cảnh sinh tình, xuất khẩu thành thơ:

– 50 nghìn à, 50 nghìn ơi, cớ sao mày lại nằm đơn côi… hic hic.

Thôi vậy, dù sao không hết trước thì cũng hết sau, đằng nào cũng trở về giai cấp vô sản, cứ lấp đầy cái bụng trước đã. Tôi nghĩ rồi hớn hở rút tờ 50 nghìn cuối cùng trong ví ra, đút vào túi, gật gù hài lòng với suy nghĩ vô cùng lạc quan của mình.

Vì không muốn đánh thức Phong và Băng dậy khỏi giấc ngủ “ngày” của hai đứa nó nên tôi đành chân chó chui qua gầm bàn. Vừa ra đến cửa lớp tôi đã đụng cái Linh lớp trưởng. Nhìn thấy tôi, nó híp mắt lại, nhe răng cười đến là kinh dị:

– Dương…

– C… ó… có chuyện gì? – Tôi lắp bắp hỏi, nhìn nụ cười gian tà của nó mà tóc gáy cứ dựng đứng hết cả lên. – Tao… sáng nay tao không đi muộn đâu…

– Tèn ten.

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cái Linh đã vui vẻ kêu lên, nó lôi cái bọc nho nhỏ giấu ở sau lưng ra rồi đưa lủng liểng trước mắt tôi. Mùi bánh bao thơm phức xuyên qua lớp giấy bọc và túi nilông bay vào cánh mũi khiến cái bụng bé nhỏ tôi như muốn cuộn lên, sôi ùng ục, cơn đói được thể gào thét dữ dội.

Tôi liếm môi, nuốt nước bọt ừng ực, con mắt tự động dõi theo cái bánh bao bé nhỏ nhưng có mị lực to lớn, y hệt như người bị thôi miên. Đã đói sẵn lại còn bị nó vờn qua lại, tôi nhíu mày cáu bẳn gắt lên:

– Mày hâm à, mua bánh bao thì ăn đi, đem khoe trước mắt tao làm gì.

Không hiểu nó nghĩ cái gì nữa, lớn đầu rồi mà còn chơi cái trò của bọn con nít mẫu giáo : “lêu lêu, tao có bánh bao nè, thèm không, thèm không”.

– Chưa gì đã cáu, bánh này cho mày mà. – Linh lườm tôi một cái rồi tủm tỉm cười, dúi cái bánh bao vào tay tôi.

Nghe nó nói, tôi giật mình xém đánh rơi cái bánh bao xuống đất. Khi không lại mua bánh cho tôi, nó bị ẩm Ic à? Tôi nghĩ rồi khẽ nheo mắt nhìn nó đầy cảnh giác:

– Tự dưng lại mua bánh bao cho tao ăn, có ý gì đây, nói trước là tao không thích con gái đâu nhé!

– Tao thèm vào ấy, mày xấu bỏ xừ. Bánh bao này là của anh mày. Vừa nãy gặp trên văn phòng Đoàn, anh ấy nhờ tao đưa cho mày. – Cái Linh bĩu môi, nhìn tôi đầy khinh bỉ.

– Hả? Anh Tùng nhà tao á?

Tôi ngạc nhiên kêu lên rồi hân hoan nhìn cái bánh bao đang toả mùi thơm nức trong tay, tôi biết mà, anh Tùng lúc nào cũng thương tôi nhất. Phần nào đó trong tôi cũng đang tự kiểm điểm bản thân đã hấp tấp mắng anh ấy là vô trách nhiệm, không thương em, ông cụ non… các kiểu.

– Hây ya, cảm ơn cưng nhá.

Tôi cười tít cả mắt, vỗ má cái Linh một cái rồi đưa bánh lên miệng cắn luôn, không thể trì hoãn cái sự sung sướng ấy được.

– Thế thôi á? Không trả công tao cái gì à? – Linh nhìn tôi chưng hửng.

– Cảm ơn cũng cảm ơn rồi, mày còn muốn thế nào nữa… Hửm? Bánh bao của tao, không chia cho mày đâu. – Tôi cau mày nói rồi vội giấu cái bánh cắn dở ra sau lưng, xã hội bây giờ đúng là khốc liệt, có cái bánh bé tin hin cũng bị trấn lột.

– Tao không bần tiện như thế đâu. – Cái Linh lừ mắt nhìn tôi một cái rồi chợt thay đổi thái độ, hồ hởi kéo tay tôi ra chỗ lan can, thì thào hỏi nhỏ – Tao hỏi cái này, ừm… anh mày có người yêu chưa?

Thì ra là hỏi chuyện này, thảo nào cười gian thế, tôi chán nản liếc nó một cái nhưng cũng thành thật trả lời:

– Cái này… tao chịu.

– Sao lại chịu? Anh mày mà mày lại không biết?

– Thì không biết thật mà, anh Tùng kín tiếng lắm. – Tôi cau mày nói rồi chợt lắc lắc đầu bổ sung thêm – Nhưng chắc không có đâu, anh ấy cực ghét yêu đương khi còn học cấp ba.

– Hả, sao anh mày cổ hủ thế? Chậc, đẹp trai mà tư tưởng lỗi thời, thật là phí của giời. – Cái Linh chống khuỷu tay xuống lan can, ôm má than thở. Lát sau, nó đột nhiên đứng thẳng dậy, quay ra nhìn tôi, mắt sáng như đèn pha ô tô:

– Thế lại càng hay, tao sẽ khai thông tư tưởng cho anh mày. Vất số điện thoại của anh mày đây cho tao, yên tâm, bao giờ tán đổ tao sẽ trả công hậu hĩnh.

Nghe yêu cầu của nó, tôi đen mặt, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy:

– Không, tuyệt đối không.

– Sao lại không, chỉ cần đưa số đây, tao hứa sẽ đãi mày ăn bánh bao một tháng. – Nó nói chắc như đinh đóng cột.

– Không thèm, mày muốn tán hay làm gì thì kệ mày, đừng lôi tao vào.

Tôi nói rồi chạy trối chết vào trong lớp, mặc cho cái Linh giận dữ gầm gào ở đằng sau. Đùa à, có bao ăn cả năm tôi cũng không dám cho số anh Tùng linh tinh lần nữa, một lần chịu phạt là đã đủ lắm rồi, nghĩ lại đến giờ tôi vẫn còn thấy sợ.

Chuyện là năm tôi học lớp 9, anh Tùng cũng vừa vào lớp 10, bố mua cho anh ấy cái điện thoại di động để tiện liên lạc. Sau một lần đến đón tôi, anh Tùng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của vô khối đứa con gái trong lớp. Mặc dù có hơi áy náy nhưng vì máu kinh doanh trỗi dậy khiến tôi không cầm lòng được, đem bán số điện thoại của anh Tùng cho mấy đứa bạn để đổi lấy vài thứ hay ho. Dĩ nhiên là vài ngày sau đó anh Tùng liên tục bị khủng bố bởi điện thoại và tin nhắn, hung thủ là tôi nhanh chóng bị lôi ra trước vành móng ngựa.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh Tùng giận dữ như vậy, thậm chí anh ấy còn phạt tôi một tuần chỉ được ăn cá khô với rau xanh, một đứa từ nhỏ đã không thể sống thiếu thịt như tôi, sau ba ngày ăn rau và cá khô đã lăn ra ốm, da mặt bủng beo, mắt trắng dã, người như con cá nục khô.

Cũng may vì thế mà anh Tùng không phạt tôi nữa. Dù án phạt chỉ bị áp dụng trong ba ngày nhưng cũng đủ khiến tôi tởn đến già, tự thề với lòng lần sau có chết cũng không phạm phải sai lầm này nữa.

Tôi nghĩ mà rùng hết cả mình, quay lại cười trừ với khuôn mặt giận dữ của cái Linh rồi vội chui tọt vào chỗ ngồi.

Hai tiết học căng thẳng nhanh chóng trôi qua, vừa có trống đánh hết giờ là cả lớp tôi đã ào lên như ong vỡ tổ, sự mệt mỏi trên những khuôn mặt nhanh chóng biến mất thay vào đó là niềm hân hoan, vui mừng khi được thả lỏng. Cũng phải thôi bởi tiết sau là tiết thể dục mà.

Có một sự thật không thể phủ nhận là bất kì một đứa học sinh cấp ba nào cũng mong đến tiết thể dục. Đối với học sinh cấp hai, thể dục là môn học tử thần với những giờ kiểm tra gắt gao và điểm thì thấp tè nhưng cấp ba thì khác hẳn, kiểm tra khá đơn giản, tập tành thì chống đối, phần lớn thời gian đều chơi, cuối kì cứ ung dung mà nhận đạt, chỉ có thành phần nào cá biệt lắm giáo viên mới phê chưa đạt thôi.

Vì thế sau hai tiết học căng thẳng, cả lớp tôi vui vẻ rồng rắn kéo nhau ra kí túc xá. Trường tôi có một khu nhà dành riêng cho những học sinh ở xa trọ. Trong kí túc xá có hai cái sân lớn và nhiều cây cổ thụ rợp bóng nên rất thích hợp cho việc học thể dục.

Sau khi dợt qua vài đường khởi động, thầy giáo nói có việc bận nên cho cả lớp giải tán và tự túc tập luyện. Con trai thì đi đá bóng, con gái thì ra ghế đá bà tám hoặc đứng xem bóng đá, bóng chuyền.

Tôi nhanh chóng bị Phương kéo đến chỗ cái ghế đá dưới gốc cây, gần sân bóng, nơi mấy anh lớp 11, 12 đang chơi bóng chuyền, nó hớn hở vỗ vai tôi nói:

– Vị trí quá tuyệt vời, vừa được xem bóng lại vừa không sợ bị bóng đập vào người.

– Mày mà xem bóng cái nỗi gì, có mà soi giai thì có. – Tôi bật cười trêu chọc.

– Mày đúng là… chỉ được cái hiểu tao hê hê. Thôi, ngồi xuống đi. – Phương nháy mắt một cái rồi kéo tôi xuống ghế, tiếp tục liến thoắng – Hình như là 11 Toán với 12 Lý. Ái chà, biết cổ vũ cho đội nào nhỉ? 11 Toán thì nhiều trai đẹp còn 12 Lý lại là đàn anh đồng môn. Hừm… khó nghĩ quá. Nhưng thôi vậy, đồng môn vất qua một bên, trai đẹp thẳng tiến, 11 Toán CỐ LÊN!!!

Đến phải bó tay với cái “khó nghĩ” của nó. Tôi ngồi một bên nhìn nó tự biên tự diễn mà cái mặt tự động biến thành như thế này (-_-).

Ngồi xem chưa được 5 phút, tôi đã bị cái Phương tra tấn lỗ tai không biết bao nhiêu lần:

– Trời ơi, cái ông lùn lùn kia ngu quá… Á, đập bóng đi chứ.

– Nhanh lên, nhanh lên, chậm như rùa, đập gì nhẹ hều… xông vào húc bóng đi.

– Sao không dùng chân đá ấy… Xời ơi, phải mình thì cha kia vỡ mặt rồi…

Tôi nghe nó bình luận mà đen cả mặt, cũng may là ngồi đây chứ ra kia đứng chắc ngoài bóng ra nó còn phải hứng cả gạch và dép vào mặt nữa.

– Dương, Dương… nhìn thấy anh Đông nhà mày chưa, đẹp trai kinh khủng. – Sau khi im lặng được vài giây, cái Phương lại ré lên, lắc lắc tay tôi điên cuồng.

– Đông nào nhà tao, vớ vẩn.

Tôi giật tay ra, lừ mắt với nó một cái nhưng cũng không kìm được, nghển cổ nhìn ra sân bóng. Có lẽ đã quá quen với khuôn mặt và hình dáng của hắn nên chẳng mất đến mấy giây tôi đã nhận ra hắn trong cái đám đông hỗn loạn ở trên sân. Mái tóc của hắn ướt đẫm mồ hôi, bết cả vào mặt, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên. Hắn mặc áo đồng phục trường, tay áo sắn đến khuỷu tay, hai cúc đầu phanh ra, quần đùi adidas đen dài đến đầu gối, đúng là thời trang chả giống ai.

– Này, này đội 12 Lý có cái anh cao cao mặc áo đỏ cũng đẹp trai ghê, nhìn đi, nhìn đi… – Cái Phương tiếp tục sự nghiệp soi giai của mình, vỗ vai ép tôi phải nhìn theo hướng chỉ của nó.

– Thôi thôi… mày làm gì mà cứ hét vào tai tao thế. – Tôi nhìn theo, cau mày hất tay nó ra rồi hếch mặt lên đầy đắc ý. – Cũng thường thôi, tất cả đều thua người yêu tao hết.

Phương đang chăm chú dõi theo trận bóng, nghe tôi nói, nó giật mình quay ra, trợn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc:

– Mày… mày… mày có người yêu rồi?

– Ừ, có phải mày hỏi hơi trễ rồi không?

– Từ bao giờ, khai mau, sao mày dám giấu kĩ như vậy hả? – Phương nhanh chóng cởi giầy ra, cho chân lên ghế ngồi xếp bằng tròn, còn khoa trương xắn cả tay áo lên, nhìn tôi như đang tra khảo.

– Mới hôm qua. – Tôi trả lời tỉnh bơ.

– Hả? Hôm qua? Gay thật, sểnh ra tí là đã bị bán rồi. Thế mày với hắn quen nhau thế nào?

Tôi nhìn điệu bộ khẩn trương của nó mà phì cười, khẽ hắng giọng một cái, thành thật đáp:

Đọc FULL truyện tại đây

– Thằng Cương giới thiệu. Mày không biết đâu anh ấy vừa đẹp trai vừa giỏi võ lại hài hước vô đối, nói chung là không có chỗ chê hê hê.

Nghe tôi nói, cái Phương tí thì nhảy dựng lên, nó nghiến răng nghiến lợi, ôm má đầy tức tối:

– Tại sao? Tại sao nó chỉ giới thiệu cho mày mà không giới thiệu cho tao, bất công. Thế người yêu mày tên gì? Hẹn hò lần nào chưa, quen nhau bao lâu rồi?

Tôi tủm tỉm cười rồi giương đôi mắt nai tơ lên nhìn nó:

– Mới quen hôm qua, hẹn hò đến tận hai giờ đêm. Tên Gintoki, là dân làm đủ nghề, nhân vật chính trong anime Gintama, trời ơi hôm qua tao xem mà thích mê, yêu luôn. He he.

Cái Phương đần mặt ra khi nghe tôi nói, mãi một lúc sau khi đã hiểu ra “người yêu” mà tôi nói đến là ai, nó trợn mắt, tức tối nhảy dựng lên. Sung sướng vì lừa được nó một vố, tôi bật cười khanh khách, vội nhảy ra khỏi ghế, may mắn né được cái véo cực thâm trong gang tấc.

– Dám chơi tao, mày cứ thử chạy xem. – Cái Phương vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi vừa cố gắng xỏ giầy vào chân, gầm gừ.

Nhìn điệu bộ tức tối nhưng không làm gì được của nó, tôi ôm bụng cười khằng khặc. Đang lúc tinh thần lên cao, hứng khởi ào ào thì binh một cái, quả bóng không biết từ đâu chui ra, đập thẳng vào đầu tôi. Đang ngoác mồm ra cười, tôi bị bóng đập đến giật mình, cắn cả vào lưỡi. Lực bóng mạnh, đầu u một cục, đau đến đần cả mặt ra.

Cái Phương thấy tôi bị bóng đập trúng đầu cũng chẳng thèm đuổi theo nữa, nó ngã người ra ghế đá, phá lên cười ngặt nghẽo:

– Ha ha ha… đáng đời mày.

Tôi trừng mắt lên nhìn nó rồi tức tối quay đầu lại, nhìn quả bóng chuyền đang lăn chầm chậm trên mặt đất mà chỉ muốn lao vào cắn cho nó nát bươm ra.

Chậm rãi đi đến nhặt quả bóng lên, tôi gườm gườm nhìn ra sân bóng chuyền, chờ đợi kẻ tội đồ chạy đến xin lỗi. Vài giây sau, một dáng người cao cao nhanh nhẹn chạy về phía tôi, anh ta mặc áo Manchester United, mái tóc ngắn đầy kiểu cách ướt đẫm mồ hôi, bên tai trái còn đeo một chiếc khuyên tai màu bạc. Hẳn là một công tử bột, tôi nghĩ rồi khẽ bĩu nhẹ môi.

Nhìn quả bóng tôi đang ôm trong lòng, anh ta khẽ nhếch môi cười, chậm rãi đưa tay ra, tiếng nói lẫn trong tiếng thở gấp:

– Này em, đưa anh quả bóng.

Tôi sưng cả mắt, bà nó, thái độ gì đây? Đã đi xin lại bóng còn ăn nói đầy kẻ cả, cái duyên vất đâu hết rồi không biết. Tôi trong lòng âm thầm chửi rủa nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đưa bóng ra rồi khẽ híp mắt, cười nhạt:

– Anh là người đập quả bóng này vào đầu em hả?

Tôi nhấn mạnh từ vào đầu rồi còn khuyến mãi thêm một cái cau mày, một cái nghiến răng để anh ta hiểu rằng tôi đang cực kì bực bội và cần một lời xin lỗi.

Thấy vẻ mặt có phần khó chịu của tôi, anh ta hơi ngớ người ra rồi chợt cười rộ lên đầy vui vẻ, hất hất mặt lên nói:

– Ha ha… bóng đập vào đầu à, thế cho xin lỗi nhé.

Nghe xong lời xin lỗi, tôi thậm chí còn bực mình hơn, đã đập bóng vào đầu người ta còn cười như được mùa, xin lỗi thì chẳng có chút thành ý nào, qua loa đại khái như lấy lệ, người đâu mà rõ vô duyên. Tôi bực bội nghĩ thầm nhưng cũng không tiện nói ra, chỉ khẽ gật đầu đáp:

– Thôi không sao, nhưng lần sau các anh chú ý hơn nhé, bị bóng đập vào người đau lắm đấy.

– Hửm? À… nhưng nói đến chú ý không phải em cũng sai sao? Mắt mũi để đâu mà không tránh bóng? Bóng nó có mắt đâu. Lần sau cẩn thận hơn nhé! – Anh ta nhếch nhẹ môi, nhìn tôi bằng đôi mắt ngạo đời, giọng điệu như thể đang dạy dỗ đàn em.

Tôi nghe mà tức muốn điên lên, nhe răng trợn mắt nhìn anh ta, lần đầu tiên trong đời tôi gặp một kẻ vô duyên, không chịu nói lí lẽ như vậy. Đập bóng vào đầu người ta đã không xin lỗi tử tế thì thôi lại còn hoạnh hoẹ đổ lỗi tại tôi không chú ý. À được, đã thế tôi cũng chẳng thèm “hiền” nữa.

Tôi nghĩ rồi tức khí sắn tay áo lên, hất mặt nhìn anh ta nói:

– Này anh, tôi đi qua sân bóng nhà anh à? Đang đứng yên lành ở đây tự dưng bị bóng đập vào đầu là lỗi của tôi à? Làm như người ta muốn bị bóng đập lắm đấy, đợi bao giờ anh mọc mắt ở sau gáy rồi hãy chỉ trích tôi nhé!

Tôi hung hăng nói, nước miếng phun phì phì, tay chống nạnh. Nhìn bộ dạng thay đổi 180 độ của tôi, anh ta chỉ biết há hốc mồm nhìn. Hừ, ngạc nhiên cái khỉ gì, tôi đã cố nhịn lắm rồi nhưng không được, hiền mãi để bị đè đầu cưỡi cổ à?

Trong lúc tôi đang hăng tiết thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, có chút bực bội:

– Này anh gì ơi, đi lấy bóng hay WC vậy, mọi người đang đợi kia.

Thành Đông đứng khoanh tay trước ngực, khẽ tựa vai vào gốc cây bàng gần sân bóng, nhăn mặt nhìn chúng tôi đầy khó chịu. Hắn vừa nói xong thì cả đám người xung quanh chợt cười rộ lên. Anh chàng MU không biết là do tức hay do ngượng mà mặt bỗng đỏ phừng lên. Ôm quả bóng, anh ta liếc qua tôi một cái rồi chạy về phía sân bóng.

Tôi nhìn theo, khẽ bĩu môi, đang cảm thấy tiếc nuối vì mắng chưa đủ thì chợt giật mình trước cái lườm lạnh lùng của hắn. Khẽ lè lưỡi một cái, tôi lủi nhanh về ghế đá, cũng chẳng buồn lườm lại cho đau mắt, tôi chỉ đòi lại chút công bằng cho mình thôi mà, có làm sai gì đâu. :’’->

Cái Phương đang ngồi nhấp nhổm trên ghế đá, vừa thấy tôi bước lại gần, nó đã nhanh nhảu nhảy lên vồ lấy tôi như hổ đói rồi kéo tôi ngồi xuống ghế:

– Nói, mày và mĩ nam áo đỏ tỉ tê chuyện gì? – Nó bặm môi nhìn tôi như tra hỏi.

– Nhảm nhí, tỉ tê cái gì, anh ta ra lấy bóng, tao đưa bóng, thế thôi. – Tôi thản nhiên nói.

– Gì? Chỉ có thế mà nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ, đừng có lừa tao. – Nó câng mặt lên, nheo mắt nhìn tôi đầy nguy hiểm.

– Hừm, thì… tao cãi nhau với anh ta một chút, ai bảo không nói lí lẽ, mày không biết đâu bla… bla…

Tôi nói rồi kể cho nó nghe toàn bộ sự việc, kể xong còn nguyền rủa cho đội của anh ta thua bét nhè. Nó bật cười ha ha, gật gù ra chiều thông cảm rồi vỗ vai tôi an ủi:

Truyện được đăng tại đây

– Thôi thế cổ vũ cho 11 Toán giống tao đi, tiện thể cổ vũ cho anh Đông nhà mày luôn hê hê.

Tôi bĩu môi nhìn nó đầy khinh bỉ:

– Mày có xem bóng à, tao tưởng mày chỉ xem người. Tỉ số là bao nhiêu rồi mày biết không?

Bị nói trúng tim đen, Phương tức tối trừng tôi một cái, giơ nắm đấm ra hăm doạ rồi lại liếc mắt nhìn về phía sân bóng chuyền, chợt nó kêu ré lên như phải bỏng, nắm lấy tay tôi lắc liên tục rồi vội vã chỉ về hướng sân bóng:

– Dương, Dương… ở kia hình như có đánh nhau.

Tôi cũng giật mình, vội quay ra nhìn theo, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cái Phương lôi một mạch đi.

Sân bóng đột nhiên trở thành tụ điểm nóng, người người xúm đông xúm đỏ vào xem, tôi theo cái Phương đến chen chân vào đám đông, nhòm vào trong để hóng hớt.

Trên sân, anh chàng MU ban nãy đang túm lấy cổ áo Thành Đông, khuôn mặt điển trai như bị sưng lên, ở mũi còn có một vệt máu. Anh ta tức giận siết mạnh tay, quát lên, trên trán còn nổi cả gân xanh:

– Này chú em, sao mày cứ nhè người tao mà đập bóng?

– Tôi chơi đúng luật mà, bóng có mắt đâu. – Hắn nhún nhún vai, thản nhiên nói rồi còn khẽ nhếch môi cười nhàn nhạt.

Mấy người xung quanh thấy vậy vội chạy vào can ngăn rồi lôi anh chàng kia ra, mỗi người khuyên một câu khiến không khí nhanh chóng dịu xuống, đám đông cũng dần tản ra.

Một người áo đen chợt đi đến vỗ lấy vai hắn, thở dài hỏi:

– Mày điên à Đông, tự nhiên lại cứ nhắm hắn mà đập, cẩn thận, hắn thuộc dạng COCC [1] đấy.

– Tao cố ý đâu, đã nói rồi, bóng không có mắt. – Hắn phẩy phẩy tay, tỉnh bơ nói.

Tôi nhìn một màn vừa rồi, cảm thấy vừa hả hê vừa khó hiểu. Hả hê vì nhìn thấy anh chàng MU kia bị bóng đập đến sưng mặt, còn khó hiểu là vì hành động của hắn. Dĩ nhiên bóng không có mắt nhưng người đập bóng, chẳng lẽ lại không nhìn thấy.

Tôi nghĩ mà không sao ngăn được ánh mắt hướng về phía hắn. Đúng lúc ấy, hắn cũng quay ra nhìn tôi, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tôi thấy hắn khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Tôi nhìn theo mà thần người ra, trái tim đột nhiên đập mãnh liệt một cách khó hiểu, lần đầu tiên tôi thấy hắn cười đẹp như vậy. Nhưng ban nãy… hắn làm thế là vì tôi?

– Ái chà, mĩ nam đại chiến, cơ mà không đánh nhau, tiếc ghê.

Cái Phương chép miệng đầy tiếc nuối rồi quay sang nói với tôi. Thấy tôi đứng im không có động tĩnh gì, nó cau mày vẫy vẫy tay trước mặt tôi, sốt sắng hỏi:

– Này, nghe tao nói gì không? Mà sao mặt mày đỏ thế? Sốt à?

Tôi giật mình, vội quay ra nhìn nó rồi bật cười gượng gạo:

– Không có gì, nóng quá ấy mà.

– Nóng đâu mà nóng. – Nó nhíu mày càu nhàu rồi chợt kéo tay tôi hồ hởi. – Ê này, anh Đông nhà mày…

Vừa nghe nó dợm nhắc đến hắn, tôi đã giãy nảy lên, vội vàng cắt ngang lời nó:

– Tao… tao khát nước.

– Thì làm sao? – Phương hơi ngớ người ra.

– Thì… tao muốn uống nước, tao vào lớp lấy nước đây. Mày uống không tao cầm ra cho? Thế nhé!

Tôi nhanh nhảu nói một lèo rồi chưa kịp để nó ư hử gì đã chạy biến đi, hai tay vỗ lên gò má nóng ran, tôi điên rồi, điên mất rồi. Sao tôi lại nghĩ hắn làm như vậy là vì tôi nhỉ, ai chẳng biết tính hắn mưa gió thất thường, có lẽ đang bực chuyện gì đó nên kiếm người để trút giận thôi, anh chàng MU kia chắc là xấu số bị hắn nhìn trúng. Hơn nữa hắn lại mê Arsenal như vậy, nhìn thấy có kẻ mặc áo Man U, ghét là phải rồi.

Tôi nghĩ rồi hài lòng với suy luận thông minh của mình, cảm thấy lòng nhẹ bẫng đi. Thở ra một hơi thoải mái, tôi chậm rãi đi đến trước cửa lớp mình.

Khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, tôi vui vẻ huýt sáo tưng tưng rồi đi vào lớp. Vừa đặt chân ở vạch cửa, một cảnh tượng chợt đập vào mắt khiến tôi ngây người, há hốc mồm ra, điệu sáo toe toe lơ lửng rồi tịt hẳn.

Dưới cuối lớp, Phong đang nắm chặt lấy tay Băng, hai đứa đứng đối diện, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, ánh nhìn đập vào nhau, nảy cả lửa.

Thấy tôi bước vào, hai đứa nó vội quay ra nhìn, khuôn mặt trở nên thảng thốt, trên sàn nhà, chiếc balô của tôi nằm chỏng chơ, sách vở rơi tung toé…

Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy???

——————

[1] COCC: Con ông cháu cha.