Học cách yêu thương một người » Trang 11

CHƯƠNG 10

Sáng sớm, như bao ngày vẫn là tiếng gọi rát tai bỏng họng của anh Tùng nhưng lần này tôi có tiến bộ hơn, không còn nói láo là dậy rồi nữa, thay vào đó, tôi nằm há mồm ngủ ngon lành, chẳng thèm màng đến thế sự, trực tiếp bỏ ngoài tai tiếng gọi “đò” tha thiết vọng lên từ dưới tầng một.

Thực ra cái này cũng không thể trách tôi được, tất cả cũng chỉ tại thằng Cương chết dẫm. Để chuộc tội sau vụ thảm sát hai quả vải và trả phí sử dụng WC dài hạn, nó đã “tốt bụng” giới thiệu cho tôi bộ anime Gintama [*]. Còn đảm bảo nếu tôi không cười nứt bụng nó sẽ bao tôi ăn sáng một tháng.

Giới thiệu hấp dẫn như thế nhưng tôi cũng ngoan ngoãn lắm, học hành xong xuôi mới mò đi xem mà trong lòng còn tự hứa là sẽ chỉ xem một, hai tập thôi rồi đi ngủ, nhưng mà hứa mồm tôi còn chẳng thực hiện được chứ nói gì đến hứa trong lòng.

Đêm hôm khuya khoắt, trời quang mây tạnh, vậy mà tôi lại bị sét đánh trúng tim, phải lòng ngay Gin – chan. Thế nên dù mắt đã díp lại rồi tôi vẫn không dời mắt được khỏi màn hình, cứ thêm một tập rồi lại thêm một tập nữa cho đến khi tắt máy thì cũng đã gần hai giờ đêm. Ngủ muộn cộng với việc tốn nhiều calo do phải cố nhịn cười khiến tôi mệt mỏi lăn ra ngủ thẳng cẳng đến tận sáng, mặc cho anh Tùng gọi đến hụt hơi.

Có lẽ tôi sẽ tiếp tục ngủ nướng một cách “hồn nhiên” như vậy nếu không có tiếng chó sủa đinh tai nhức óc vang lên ngay bên cạnh. Tôi giật mình, tí thì bắn người ra khỏi giường. Bực bội uốn éo thân mình vài cái, tôi không ngần ngại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đạp con cún bông mà mới tối qua tôi còn cưng nựng ôm nó vào lòng xuống dưới đất. Đáng đời, tôi nghĩ rồi làu bàu:

– Chó với má, im cho tao ngủ.

Nhưng cho dù “con chó” duy nhất trong phòng đã bị tôi đạp chết dí dị, nằm ngay đơ dưới đất thì tiếng sủa ing ỏi vẫn không có dấu hiệu dừng, thậm chí còn to hơn trước. Lúc này tôi không thể làm ngơ được nữa, lồm cồm bò dậy, cố dụi mắt nhìn quanh quất khắp phòng, chợt phát hiện ra thứ đang sủa ing ỏi chính là chiếc điện thoại cục gạch ném chó, chó chết, ném lợn, lợn mất trí nhớ của tôi. Đúng là điện thoại rởm có khác, nhạc chuông cũng rởm nốt, sau lần này tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo là tôi sẽ đổi tiếng sủa thô tục kia sang một bản tình ca nhẹ nhàng.

Tôi nghĩ rồi uể oải cầm điện thoại lên, trên màn hình nhấp nháy tên người gọi đến. Tim chợt thót lên một cái, tôi nuốt nước bọt, vội vàng mở máy ra nghe. Không để tôi kịp a lô gì cả, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói lạnh lùng, nghe mà dựng cả tóc gáy:

– Anh cho em năm phút xuống nhà, nhanh và luôn.

Sau đó tắt máy. Tôi ôm cái điện thoại, ngẩn ngơ một hồi rồi vội vã phi xuống giường, làm vệ sinh cá nhân một cách thần tốc. Dựa vào độ lạnh trong giọng nói vừa rồi, tôi đảm bảo, nếu bây giờ tôi xuống nhà chậm một giây chắc chắn sẽ bị anh Tùng ghẻ lạnh cho đến chết hic hic.

Quơ vội cái balô trên bàn, tôi gật gù đi xuống cầu thang, mắt vẫn híp tịp lại vì buồn ngủ.

Chỉ còn dăm bảy bước nữa là xuống đến tầng một, tôi vịn tay vào thành cầu thang, đứng đó ngáp một cái rõ to. Trước mắt tôi đột nhiên hiện ra một bóng dáng cao lớn, tôi nhíu nhíu mày lắc lắc cái đầu nặng trịch, mắt mũi tèm nhem chả nhìn rõ mặt người ấy chỉ thấy được màu trắng lờ mờ của chiếc áo đồng phục cùng gọng kính đen trên mắt. Còn ai ngoài anh Tùng nhà tôi được nữa.

Tôi nghĩ rồi khụt khịt mũi, nhắm tịt mắt lại, đứng trên bậc cầu thang, lắc lư thân người, phân bua:

– Không phải lỗi tại em đâu anh Tùng, tự dưng em lại bị bóng đè, cũng muốn dậy lắm nhưng không dậy nổi. Khổ thế chứ.

Tôi nhe răng cười, nói láo không biết ngượng mồm. Ngủ thì như trâu chết, khoẻ thì như vâm, có mà tôi đè bóng ấy chứ bóng đè thế nào được tôi. Ở bên dưới, anh Tùng chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ hừ nhạt một cái. Xem ra tôi đã bị ghẻ lạnh thật rồi hic hic.

Tôi nghĩ rồi xịu mặt xuống, líu ríu bước xuống tầng nhưng mắt thì vẫn cứ híp tịp lại, chả buồn nhìn đường và hậu quả là bước hụt chân, chỉ kịp hét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết rồi lao thẳng xuống dưới.

May mắn là anh Tùng nhanh tay nhanh mắt bắt được tôi, bị cái thân xác nặng hơn bốn chục kí của tôi đập trúng người, anh ấy lảo đảo lùi về sau vài bước rồi nhanh chóng giữ được thăng bằng. Vừa mừng vừa sợ, tôi theo phản xạ vội ôm lấy cổ anh Tùng, chân quặp vào eo anh ấy để khỏi ngã.

Hú hồn hú vía, tí thì hôn sàn nhà, đi tong hai hàng tiền đạo, cũng may mà có anh Tùng, đúng là chỉ có anh ấy mới tốt với tôi thôi. Tôi nghĩ rồi được nước lấn tới, rúc đầu vào hõm vai của anh ấy, khụt khịt mũi, rầu rầu nói:

– Anh Tùng, thực sự là em đã rất rất cố gắng rồi nhưng vẫn không thể được, chắc hôm nay em không đi học được đâu. Hay là… anh viết giấy xin phép nghỉ hộ em đi. Lí do là mắt của em bị con gì cắn giờ không mở ra được, phải nghỉ ngơi, dưỡng bệnh một hôm.

Tôi thao thao bất tuyệt một hồi mà vẫn chẳng thấy anh Tùng ư hử gì cả, tưởng anh ấy không tin tôi bèn ngẩng phắt đầu lên, chỉ chỉ tay vào mắt, nói:

– Đây… em không nói dối anh nhé, bây giờ mắt em thật sự không mở ra được mà.

– …

– Dương… anh ở đây.

Một giọng nói nhàn nhạt chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng thở đầy bất lực. Tôi hơi ngẩn người ra, đờ đẫn. Đây… chẳng phải là tiếng của anh Tùng sao? Nhưng… nhưng sao lại phát ra từ phía bên kia? Tôi giật mình nghĩ rồi chợt quay phắt người lại, cố banh đôi mắt “bị con gì cắn” của mình ra nhìn. Trong phòng bếp, anh Tùng trong phiên bản “không đeo kính” đang đứng tựa người vào bàn ăn, khoanh tay trước ngực, lắc đầu nhìn tôi đầy chán nản. Ở bên cạnh, nhỏ Hân xị mặt xuống, nó khẽ liếc tôi bằng ánh mắt ai oán như thể tôi vừa cướp mất chồng của nó vậy.

Nếu… anh Tùng đã đứng ở kia rồi thế thì người mà tôi ôm vai bá cổ “thắm thiết” từ nãy đến giờ là ai? Chẳng lẽ lại là…

Tôi nghĩ mà không khỏi rùng mình ớn lạnh, vội lắc đầu nguầy nguậy rồi chậm rãi quay đầu lại. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đáng ghét quen thuộc cùng nụ cười nửa miệng lệch một góc 30 độ, chiếc kính gọng đen trên mắt trễ xuống tận mũi. Lúc này mặt tôi và mặt hắn chỉ cách nhau có một gang tay. Khẽ híp mắt lại nhìn tôi đầy gian tà đồng thời nới rộng nụ cười trên môi, hắn hắng giọng nói:

– Thế nào, ôm anh thích không? Mùa đông cứ thế này thì cần gì áo ấm.

Tôi vẫn đang ở trong trạng thái đờ đẫn, nghe hắn nói thì chợt giật mình, vội lên tiếng phản bác:

– Em không thèm. Mà… ai cho anh ôm em, thả ra mau.

Hắn nghe tôi nói thì chợt bật cười, nhún vai dang hai tay ra:

– Có nhầm lẫn gì không? Là em ôm anh đấy chứ. Nhìn xem…

Tôi giật mình, vội nhìn xuống tư thế của mình, tay thì bám chặt vào vai hắn, còn chân thì quặp lại ở eo. Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng lên, vội buông cả tay và chân ra, tôi nhanh chóng hạ cánh tự do, mông tiếp đất kêu đánh bịch, đau muốn rớt nước mắt.

Khẽ nhăn mặt xoa xoa cái bàn toạ của mình, tôi lồm cồm bò dậy, run run chỉ tay vào hắn chất vấn:

– Tất cả cũng chỉ tại anh. Mà sáng sớm anh sang nhà em làm gì còn đeo kính của anh Tùng nữa?

– Thì sang đây ăn sáng. – Hắn đáp gọn lỏn rồi tháo cái kính trên mặt xuống, đưa tay lên dụi dụi mắt, làu bàu kêu nhức rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, xoa cằm cười cười. – Vừa mượn được cái kính của thằng Tùng, chưa kịp soi gương xem dung nhan thế nào thì em đã lao đến, vồ lấy anh như hổ đói. Chậc… chậc, xem ra bộ dạng lúc đeo kính của anh rất mê hồn.

Tôi trợn mắt, mặt đỏ lên vì tức, hắn dám nói móc tôi là đồ hám sắc. Mê hồn cái con khỉ, cặp kính tri thức của anh Tùng rõ ràng đã bị khuôn mặt của hắn làm cho ô uế.

Tôi cay độc nghĩ thầm, nghiến răng cố nuốt cơn giận xuống bụng, bỏ lại một tiếng xì dài cùng cái lườm cháy mắt lên người hắn rồi đi vào phòng bếp. Mới sáng bảnh mắt đã đứng đây cãi nhau với hắn thì calo đâu để mà sống, tốt nhất là nhịn, nhịn và nhịn. Hơn nữa lần này cũng là do tôi bất cẩn, bước hụt chân, không có hắn đỡ chắc đã phải làm đám tang cho hai hàng tiền đạo rồi.

Thấy tôi có dấu hiệu dừng chiến hắn lại cảm thấy không vui, vội bước theo tôi, hắn cau mày hỏi:

Đọc FULL truyện tại đây

– Thế thôi à?

– Chứ sao nữa, tai nạn mà, anh còn muốn gì? – Tôi liếc hắn một cái.

– Em ôm anh như vậy mà không chịu trách nhiệm à? Chuyện này mà đồn ra ngoài anh thì làm sao cưới vợ được. – Hắn khẽ nhíu mày, nhìn tôi hỏi. Thấy tôi không có phản ứng gì hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt còn nhún vai làm ra vẻ bất đắc dĩ. – Thôi được, dù không muốn nhưng vì sự trong trắng của bản thân, anh đành phải cưới em vậy. Em lời to rồi nhé, haizz…

Xem ra tôi đã sai khi so mặt hắn với cái đít chảo rồi, đít chảo đã là gì, mặt hắn phải dày bằng cái thớt bảy phân. Đúng là không biết xấu hổ. Tôi nghĩ rồi khẽ bĩu môi chỉ tay về phía con Rô đang phe phẩy đuôi, nằm phởn phơ ở trước cửa nhà, thản nhiên nói:

– Thế còn con Rô, anh ôm nó bao nhiêu lần anh đã chịu trách nhiệm với nó chưa?

Nghe tôi nói hắn hơi cứng người, nụ cười trên môi tắt ngúm, tức tối nhìn tôi chằm chằm. Lè lưỡi với hắn một cái, tôi ngoác miệng cười hả hê rồi nhanh chân đi đến chỗ anh Tùng.

Anh Tùng đang nhàn nhã đứng cạnh bàn ăn, vừa rót nước vào ba cái chai lavie rỗng, vừa lên tiếng hỏi Thành Đông:

– Thế nào, đeo có thấy nhức mắt không?

– Hơi hơi, chắc tại mày cận nặng quá nhưng mà nét căng. – Hắn vừa nói vừa đưa kính trả cho anh Tùng.

– Thế thì cận rồi con ạ, nhưng làm gì để bị cận, tao tưởng mắt mày tinh lắm mà?

– Chậc… ai biết, chắc tại mấy hôm chơi game thâu đêm. – Hắn chặt lưỡi, thản nhiên nói.

Anh Tùng khẽ nhếch môi, lắc đầu một cái rồi đưa hai chai nước vừa rót đầy cho tôi:

– Cầm lấy, mấy hôm nay trời nóng, hai đứa đem nước đi mà uống. Đưa cả cho Hân hộ anh, nó ra ngoài dắt xe trước rồi.

Tôi ôm hai chai lavie vào lòng, rưng rưng nước mắt nhìn anh Tùng, đang định lên tiếng nịnh nọt anh ấy thì đã bị câu tiếp theo phang thẳng vào mặt:

– À quên, hôm nay em không có đồ ăn sáng đâu.

– Hả? Tại sao? – Tôi gần như nhảy dựng lên, tý thì vất bịch hai chai nước xuống bàn.

Anh Tùng khẽ nhíu mày, dí tay vào trán tôi một cái, nghiêm khắc nói:

– Phạt em cái tội ngủ nướng, anh gọi rát cả họng cũng không thèm thưa. Lần sau còn thế nữa sẽ không cho ăn trưa.

Ở bên cạnh, tên Thành Đông xem chừng vui vẻ lắm, hả hê cười chế nhạo tôi, còn khoa trương xoa xoa bụng làm ra vẻ no nê. Tôi nghiến răng kèn kẹt, lườm hắn một cái rồi te te đi ra ngoài, cũng chẳng buồn chào anh Tùng, đã thế tôi đi học trước, để cho anh ấy khoá cổng, khoá cửa rồi đi học muộn phải viết bản kiểm điểm. Hừ.

Ở ngoài sân, nhỏ Hân đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, bên cạnh nó là con chiến mã của tôi. Nhìn thấy cái xe, tự dưng tôi lại thấy bực mình, nhớ lại đoạn kí ức đau thương. Chuyện là hôm qua, tôi đi lấy xe ở quán Tư phệ với anh Tùng, gặp ngay thằng Hải vổ, con chú Tư, nó bằng tuổi tôi nhưng đang đi học nghề, thỉnh thoảng về phụ quán cho bố.

Truyện được đăng tại đây

Cái xe bị tuột xích mà nó chém tôi những 50 nghìn. Hỏi lý do thì nó lôi cái hóa đơn đầy chữ ra, nào là phí căng xích, phí tra dầu mỡ, phí sơn lại chỗ bị xước, rồi còn tiền cho hai cái pêđan, nó bảo thấy cũ rồi nên thay luôn cho tôi, sau đó nó còn vỗ vai tôi nói: “Nể tình mày học cùng… mẫu giáo nên tao giảm giá cho đấy”. Cái thằng đểu.

Lúc ấy mặt tôi và anh Tùng đều dài ra như cái bơm, cũng may là mang thừa tiền chứ không thì vỡ mồm. Nuốt nước mắt đưa 50 nghìn cho thằng Hải vổ, nhìn khuôn mặt hớn hở khi cầm tiền của nó, tôi không nhịn được liền làu bàu với anh Tùng: “Răng nó thế kia chắc ăn đu đủ không cần dùng thìa, gạch mà ném vào mặt cũng chẳng sợ bị đau bởi có hàng tiền đạo chìa ra đỡ rồi còn đâu.”

Tôi xin thề là lúc ấy tôi chỉ khẽ thì thầm vào tai anh Tùng thôi, thế mà nó lại nghe thấy mới chết. Cũng may anh Tùng nhanh tay nhanh chân kéo tôi lên xe rồi hộc tộc đạp đi, đằng sau còn vang lên tiếng chửi rủa của nó. Hú hồn hú vía, tí thì ốm đòn, thằng Hải bằng tuổi tôi thật nhưng nó to phải gấp đôi anh Tùng. Hic hic.

Chạy thoát rồi, hai anh em mới quay ra nhìn nhau cười ngây ngô, chợt phát hiện trong lúc tẩu thoát đã để quên xe của tôi ở lại quán. Cuối cùng, phải đợi đến tận tối khi chú Tư về, tôi mới dám lò dò ra xin lại cái xe. Đúng là số nhọ.

Bây giờ nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến 50 nghìn bị mất mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu thằng Hải vổ chết tiệt.

Thấy tôi vẫn đứng đần mặt ra nhìn cái xe, nhỏ Hân bèn vẫy vẫy tay gọi tôi. Khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nó nhăn nhó kêu lâu rồi đứng sang một bên chờ tôi lên xe. Thái độ có phần cáu kỉnh của nó khiến tôi hơi chột dạ, vội vàng nhấn pêđan.

Trên đường đi, Hân chẳng nói chẳng rằng gì cả, từ đầu đến cuối chỉ ngồi lặng im, tay vân vê cái quai cặp. Xem ra nó giận tôi thật rồi. Tôi nghĩ rồi đằng hắng giọng, lên tiếng hỏi:

– Này, mày giận chị à?

– Giận gì cơ?

– Thì… vụ vừa nãy, tao ngã vào anh Đông của mày ấy. Giận làm gì, tai nạn thôi mà. – Tôi xua xua tay nói.

– Em không giận chị, thật đấy, chỉ hơi buồn thôi. – Hân nói rồi khẽ thở dài.

– Mày không giận nhưng buồn về việc tao lỡ ôm hắn, thế thì có khác gì đâu. – Tôi làu bàu.

– Không, em không buồn về việc chị ôm anh Đông, em buồn là buồn khuôn mặt hạnh phúc của anh ấy kìa.

Hân khẽ mỉm cười, giọng nói của nó bỗng trở nên buồn đến lạ. Tôi ngẩn người ra, trong đầu tự lặp đi lặp lại câu nói của nó mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Khẽ nhíu mày, tôi quay lại nhìn nó thắc mắc:

– Mày nói gì… chị chả hiểu.

– Haiz, chị đúng là… – Hân khẽ thở dài, bỏ lửng câu rồi chợt hất mặt lên trước, mỉm cười nói với tôi. – Mà thôi, không có gì đâu, chị quay lên nhìn đường đi không lại ngã bây giờ.

Thấy nó không muốn trả lời tôi cũng chẳng hỏi nữa, chỉ quay lên chăm chú lái xe. Để hiểu được mấy câu văn vẻ đầy triết lý sâu xa của nó tôi thà học thuộc hết đống truyện Kiều còn hơn.

————————

[*] Gintama: Bộ anime nổi tiếng của Nhật, nhân vật chính là Sataka Gintoki, thường được gọi là Gin.