Học cách yêu thương một người » Trang 10

CHƯƠNG 9

Tôi bị tiếng quát thô lỗ kia làm cho giật mình cắn cả vào lưỡi, lảo đảo tí thì ngã lộn cổ xuống đất may mà Phong nhanh mắt bắt được tay tôi giúp tôi giữ thăng bằng. Hú vía suýt thì cạp bê tông trừ bữa.

– Cẩn thận chứ. – Phong khẽ nhíu mày nhắc nhở rồi nhìn khuôn mặt đỏ gay của tôi hỏi. – Làm sao thế?

– Không sao, giật mình cắn trúng lưỡi thôi.

Tôi lắc lắc đầu, đưa tay lên ngực, vỗ về trái tim bé bỏng của mình rồi quay phắt lại trừng mắt nhìn kẻ vừa gọi tên mình “tha thiết”.

Nếu không phải là hắn tôi xin đi đầu xuống đất.

Nếu không phải là hắn tôi sẽ đổi tên thành Nguyễn Ánh Heo.

Trên đời này ngoài hắn – cái tên Nguyễn Thành Đông chết băm chết vằm ra còn ai có sở thích gào thét tên tôi khiến tôi giật mình, huyết áp tăng vèo vèo nữa cơ chứ? Cũng may tôi còn chưa lên cơn nhồi máu cơ tim mà ngỏm củ tỏi.

Hắn mặc áo phông đỏ, quần soóc ngắn đến đầu gối, chân đi tông đen, tay cầm một cái bọc đỏ, gườm gườm nhìn tôi, bộ dạng chỉ có thể dùng từ “đẹp trai kinh người” để miêu tả. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ đằng đằng sát khí, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, giữa trán nổi lên một vạch đen xì.

Buồn cười thật, rõ ràng người nên giận ở đây là tôi, hắn vì cái gì mà tỏ ra tức giận chứ? Tôi nghĩ rồi bực bội đứng dậy, chống nạnh nhìn hắn hỏi:

– Anh làm gì mà quát em như quát con Rô thế? Cái tên người ta hay như vậy mà gào thét đến kinh.

Hắn khẽ hừ nhạt, mắt chợt liếc qua Phong rồi bực bội nói.

– Anh mà không gọi như vậy chắc em chẳng nghe thấy. Ai bảo còn mải tí tởn cơ.

Tôi nghe mà tức muốn ói máu, trong khi tôi đang hăng say học tập hết lòng dốc sức vì Đảng vì dân thế kia mà hắn lại dám mở miệng mắng tôi tí tởn.

– Em đang học nhóm mà. Anh không nhìn thấy sao? Lời nói của anh đã phá hoại một hình ảnh trong sáng của tuổi học trò đấy. – Tôi chỉ tay vào đống sách trên bàn rồi tức tối gào lên với hắn

Nghe tôi nói, hắn trợn mắt đầy ngạc nhiên rồi chợt cười rộ lên:

– Hình ảnh trong sáng á? Chậc chậc, sao thằng Tùng nó lại bảo em học Văn kém nhỉ? Anh thấy với trình độ chém gió thành bão, biến đen thành trắng, biến chơi thành học… của em mà không được đi thi Văn quốc gia hơi phí.

Hắn vừa dứt lời, thằng Hiệp đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, nó chỉ tay vào tôi nói:

– Ha ha cái Dương thì lúc nào chả “trong sáng”, đầu óc của nó có tí vẩn đục nào đâu bởi đen ngòm rồi thì vẩn đục thế nào được.

– Mày… mày…

Tôi không biết làm gì ngoài việc trợn trắng mắt nhìn nó, cái thằng lừa thầy phản bạn, có tôi ở đây mà nó dám dìm hàng tôi không thương tiếc.

– Không phải đâu. – Thành Đông khẽ nhíu mày, nghiêm túc lắc đầu rồi tủm tỉm nói tiếp, trông bộ dạng của hắn hớn hở lắm, đôi mắt sáng lên như hai cái đèn pha. – Dương nó là “trong sáng” thực sự đấy. Ở nhà nó còn chơi trò tung chưởng kamejoko với con Rô cơ mà. Báo hại con Rô ăn mãi không lớn. Rồi còn trò chùm chăn làm hang động của bọn con nít, vẽ đường cho kiến chạy. Nó đến giờ vẫn đọc truyện cổ tích mà đọc lại còn khóc nữa chứ.

– Ha ha, thật ạ? Nhắc mới nhớ, tuần trước mấy đứa bọn em rủ nhau xuống nhà thằng Cương chơi, đang chuẩn bị về thì em nó cầm tờ tranh vẽ con mèo chạy ra khoe, cái Dương làm độp phát luôn câu: “Trời ơi em vẽ con chuột đẹp thế!” Khỏi phải nói thằng bé buồn như thế nào, mặt đần cả ra, lần sau có đánh chết chắc cũng không dám vẽ con mèo nữa ha ha. Chẹp, “trong xáng” quá!

Cái thằng Hiệp chết toi, truyện từ đời nảo đời nào rồi còn lôi ra. Ai bảo em thằng Cương vẽ con mèo tai nhỏ thế, mõm lại nhọn hoắt, tôi không nhầm mới là lạ ấy. Tôi nghĩ rồi lừ mắt nhìn nó. Ở bên kia tên Thành Đông chết bằm dường như cảm thấy chưa đủ vui bèn đế thêm:

– Chưa hết, chưa hết hôm nọ mưa to, nó còn tự kỉ đến mức làm đám tang cho con chuột cống bị sặc nước chết nữa. Đến bó tay.

Hắn vừa dứt lời, thằng Hiệp không để cho tôi chút mặt mũi nào, rú lên cười như phải gió, Băng biết ý hơn, nó chỉ khẽ che miệng tủm tỉm còn Phong, cậu ta chẳng nói chẳng rằng khuôn mặt vẫn lạnh te nhưng cơ hàm rung rung kia đã tố cáo việc cậu ta đang cố nhịn cười.

Có ai trong bọn họ biết rằng tôi đã hoàn toàn đầu hàng rồi không? (Gào)

Trong lúc tôi còn đang bị dìm hàng tơi tả, không ngóc đầu dậy nổi thì cái Phương từ ngoài vườn phi vào, có vẻ như nó đã đánh hơi được mùi lạ, nhìn khuôn mặt hớn hở không thôi kia tôi dám chắc trong đầu nó đang gào thét câu: “Mỹ nam anh ở đâu, em phi trâu tới đón.”

Có điều với tốc độ phi của nó, trâu cũng phải chào thua.

Vừa mới đặt chân xuống đất, con bé đã ngang nhiên đứng chắn trước mặt tôi, mỉm cười “dịu dàng” với người – mà – ai – cũng – biết – là – ai kia:

– Hộc… hộc, em chào anh. Anh sang chơi ạ?

Thấy ghét chưa kìa, nó nói như thể nó là chủ nhà ấy trong khi chủ nhà là tôi còn đang đứng sờ sờ ở đây. Thành Đông khẽ gật đầu mỉm cười với Phương, phát huy tối đa khả năng lưu manh giả danh tri thức của hắn, khuôn mặt đểu cáng thoắt cái thay đổi 180 độ:

– Ừ, bọn em học nhóm à?

– Vâng, hì hì. Anh là hàng xóm của Dương ạ?

Phương khẽ chớp chớp mắt hỏi. Tôi nhìn nó, mặt đần thối ra, cái này mà cũng phải hỏi à? Không phải nó đã biết tỏng tong tong rồi sao?

– À, ừ, nhà anh ngay sát nhà Dương, chỉ cách có vài bước chân.

– Trời, gần vậy ạ? – Phương trợn mắt lên hỏi, nó làm ra bộ ngạc nhiên lắm. – Hi hi em nghe cái Dương nó nhắc về anh suốt.

Nghe nó nói tôi thiếu điều nhảy dựng lên. Nếu tôi nhớ không lầm thì mỗi lần tôi vừa mở miệng nói xấu hắn là nó đã đạp tôi bắn tung ra khỏi chỗ vì thế tôi luôn tự nhắc nhở mình, ở trước mặt nó tốt nhất là không nên đề cập đến hắn. Thế mà bây giờ nó lại dám ăn gian nói phét, tôi nhắc hắn với nó suốt ngày bao giờ chứ? Tôi nghĩ mà bực mình định lên tiếng phản bác nhưng đã bị cái Phương nhanh tay nhéo cho một cái đau muốn rụng rời chân tay.

Hắn nghe Phương nói thì hơi ngạc nhiên sau đó nhìn tôi tủm tỉm cười:

– Thế à? Chắc là nó toàn nói xấu anh.

– Không, không. Nó khen anh vừa đẹp trai vừa học giỏi lại thông minh tốt tính, luôn giúp đỡ người khác, là nam thần hoàn hảo bước ra từ trong truyện tranh. – Cái Phương vội vã lắc đầu rồi nói một lèo, mưa xuân bắn tung toé.

Sao đến bây giờ tôi mới thấy được khả năng văn vẻ tiềm ẩn của nó nhỉ? Trí tưởng tượng phong phú cùng khả năng bốc phét siêu kinh điển.

Không chỉ tôi mà ba đứa kia cũng há hốc mồm nhìn nó. Thật không tin được, nó dám nói láo trắng trợn như vậy. Rõ ràng kia là những lời nhận xét chủ quan của nó chứ có phải của tôi đâu. Không thể để yên cho nó ăn nói ngông cuồng được nữa, tôi đứng phắt dậy, phản bác:

– Mày đừng có điêu, tao nói thế lúc nào? – Rồi quay sang hắn nhíu mày hỏi. – Mà anh sang đây làm gì? Anh Tùng không có nhà đâu. Con Rô đang ngủ trong chuồng còn nhỏ Hân không biết từ chiều đến giờ đi đâu rồi.

Sở dĩ tôi nói như vậy bởi mỗi lần sang đây hắn đều nói là tìm anh Tùng, nhỏ Hân hoặc sang chơi với Rô chứ không bao giờ tìm tôi. Nhưng dù là gặp ai thì hắn cũng phải chọc cho tôi tức điên lên mới thoả mãn.

Đáp lại tôi, hắn bật cười vui vẻ rồi khẽ nheo mắt nhìn tôi nói:

– Thật không ngờ trong mắt em anh lại tuyệt vời như vậy đấy.

– Anh… anh đừng nghe cái Phương nó nói linh tinh. Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em. – Tôi cau có gắt lên, mặt đỏ phừng phừng vì ngượng.

– À… sang đây tìm em.

Hắn mỉm cười, nhàn nhạt đáp, tôi nghe mà ngẩn cả người. Hắn, thế mà lại sang tìm tôi cơ đấy. Hôm nay chắc trời có bão rồi. Trong lúc tôi còn đang cố nuốt trôi cái sự kiện kia thì hắn đã ngập ngừng lên tiếng, mắt đảo xuống chân tôi:

– Chân… còn đau không?

– Chân? Chân gì cơ?

Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Nhìn khuôn mặt “con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn” của tôi, hắn bực bội gắt lên:

– Thì cái chân lúc trưa bị ngã đấy. Sao mà mau quên thế?

Nghe hắn nhắc tôi mới nhớ ra cái chân bị xước lúc trưa. Sau khi dán băng cá nhân xong về nhà lại ngủ một giấc tôi cũng quên béng đi mất. Bây giờ nhớ ra lại thấy đau đau. Tôi nghĩ rồi ngơ ngác nhìn hắn nói:

– Anh mà không nói em cũng quên mất đấy. Hình như vẫn hơi đau.

– Chân bị thương mà cũng quên được. Không biết đầu em chứa cái gì.

Tôi hậm hực liếc xéo hắn một cái. Đúng là hắn chẳng bao giờ tử tế được mấy giây. Không xúc xiểng tôi thì hắn không chịu được à?

– Chân bị làm sao?

Nghe tôi và hắn nói chuyện, Phong và Băng cùng đồng thanh hỏi. Tôi khẽ lắc đầu, nhấc chân để lên ghế rồi kéo ống quần bò lên:

– Lúc trưa không cần thận bị ngã, xước tí thôi.

Thằng Hiệp ngó qua cái chân tôi rồi lắc đầu chán nản nói:

– Lại ngắm giai chứ gì, tao rõ mày quá mà Dương.

– Ờ, chuẩn. Đang đi tao thấy mày tồ bậy nên giật mình vấp phải cục đá. Yên tâm tao ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ của mày rồi. Tối đăng facebook, tha hồ like nhớ.

Thằng Hiệp tức tối nhìn tôi, sau khi không tìm được lời nào phản pháo nó ôm mặt khóc tu tu:

– Đồ đồ đồ dâm dê, đồ đồ đồ đê tiện. Con trai nhà người ta thế này mà mày nỡ… Mày phải chịu trách nhiệm với sự trong trắng của tao.

Đến bó tay với thằng này. Tôi nghĩ rồi lừ mắt nhìn bộ dạng gái nhà lành bị ức hiếp của nó. Ở bên cạnh Phong chăm chú nhìn vào vết xước bị hai, ba cái băng cá nhân dán chồng lên nhau trên chân tôi, nhíu mày hỏi.

– Bôi ôxi già chưa? Không phải da cậu rất dễ bị lên mủ hay sao?

– Chưa bôi nhưng không sao đâu, tối rửa chân rồi bôi luôn.

Tôi nhanh nhảu nói rồi vội vã kéo ống quần xuống chỉ sợ cậu ta bắt tôi đi bôi ôxi già luôn. Phong là người luôn hành động trước khi nói, cậu ta đặc biệt nghiêm túc trong mấy vụ xử lí vết thương này, mai sau mà không trở thành bác sĩ hơi phí. Về khoản này, Phong giống anh Tùng y đúc.

– Lúc nào cũng bị thương, chẳng cẩn thận gì cả.

Phong khẽ lắc đầu nhìn tôi đầy trách cứ. Tôi khẽ bĩu môi, đắc ý nói:

Đọc FULL truyện tại đây

– Tại đường và đời mấp mô, tôi sống thẳng nên hay bị ngã ấy mà.

– Nhảm nhí.

Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên, tôi quay phắt lại trừng mắt nhìn hắn, câu triết lí của người ta hay như thế mà chê nhảm. Đúng là lời hay ý ngọc không dành cho tai trâu.

– Chân em không sao. Hỏi thăm chấm dứt anh về được rồi đấy.

Bực mình, tôi hạ lệnh tiễn khách, vừa nói vừa phải né cái véo cực thâm của cái Phương. Hắn chả thèm bận tâm đến lời tôi nói, chỉ chậm rãi đưa cho tôi cái bọc đỏ hắn cầm từ nãy đến giờ, nhàn nhạt nói:

– Cái này để tẩm bổ. Dù sao em bị ngã cũng một phần do anh.

Tôi nhíu mày nghi hoặc nhìn cái bọc trong tay rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Cái gì đây? Không phải bom đấy chứ?

– Ngửi cái gì mà ngửi. Thịt bò đấy. – Hắn nhìn khuôn mặt ngu không thể tả của tôi, chau mày bực bội.

– Thịt bò á?

Tôi tí thì hét lên, mắt long lanh nhìn cái bọc trên tay. Thịt bò thân yêu, thịt bò dễ thương. Chỗ này ít cũng phải nửa cân. Tôi liếm mép nghĩ đến cảnh cho miếng thịt bò mềm mềm, ngọt ngọt, thơm thơm vào miệng mà ứa cả nước miếng, không ngần ngại tặng hắn một nụ cười không thấy mặt trời.

– Nhớ nấu ngon vào đấy, tối anh sang ăn cơm.

Hắn nhìn khuôn mặt hớn hở của tôi, khẽ hừ nhạt. Nụ cười trên mặt tôi nhanh chóng nhạt đi, biết ngay mà, hắn là chúa thích đi ăn chùa, thế là chỗ thịt bò này sẽ phải chia sẻ với hắn ư? Tôi cảm thấy không cam lòng bèn lên tiếng:

– Nhà anh có thím Tư nấu ngon như đầu bếp nhà hàng mà cứ thích sang ăn chùa nhà em là sao?

– Ờ, thế đưa chỗ thịt bò đây để anh về bảo thím Tư chế biến. – Hắn thờ ơ nói rồi định giằng lấy cái bọc trên tay tôi. Thấy thế tôi vội giấu bọc thịt sau lưng lè lưỡi cười, vẫy vẫy tay với hắn:

– Em đùa thôi, đùa thôi mà. Anh về thong thả, tối sang ăn cơm.

– Được, nhưng nhớ phải phần con Rô một ít đấy. – Hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi chợt dặn thêm.

Tôi cái gì cũng gật, cái gì cũng ừ:

– Em biết rồi, em biết rồi. Gớm chưa, y như chăm vợ ấy.

Hắn nghe tôi nói thì chợt ngẩn người ra một lúc rồi tủm tỉm cười đầy mờ ám, đôi mắt bồ câu trâu sáng bừng lên:

– Ừ, thì đem thịt bò sang chăm vợ tương lai mà. – Sau đó khẽ gật đầu chào cả đám rồi thong thả xoay lưng đi ra cổng.

Nhìn theo bóng lưng của hắn tôi không khỏi đần mặt ra, cảm thấy vô cùng khó tin, hắn thế mà lại thừa nhận con Rô là vợ mình. Nhưng nghĩ lại… Rô cũng đâu thể là vợ hắn được bởi nó là chó đực mà.

Tôi gãi gãi đầu khó hiểu, tay cầm bọc thịt, quay ra nhìn cả đám, chợt thấy mặt đứa nào đứa nấy dại cả ra. Bắt gặp cái nhìn của tôi, thằng Hiệp bật ho khù khụ. Băng và Phong không nói gì, hai đứa nó chỉ khẽ cay mày, đăm chiêu suy nghĩ. Ở bên này, cái Phương chợt hắng giọng một cái rồi xích đến gần chỗ tôi ngồi, nheo nheo mắt đầy nguy hiểm

– Khai mau trước khi tao dùng hình. Mày và anh Đông có quan hệ gì?

– Hàng xóm. – Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ.

– Còn gì nữa? – Nó tiếp tục tra hỏi, dí sát cái “khuôn trăng đầy đặn” của nó vào mặt tôi. Vội vàng đẩy nó ra, tôi nhíu mày bực bội:

– Tránh ra, gớm quá! Tao với hắn thì còn có quan hệ gì được nữa? Hỏi vớ hỏi vẩn, chẳng lẽ anh em thất lạc?

– Chậc, với nhan sắc của mày, không có khả năng. Nhìn xem, người ta đẹp trai thế kia cơ mà. Nhưng nếu có là anh em thật thì… mày đột biến gen mạnh quá! – Phương lắc đầu, nhìn tôi đầy khinh bỉ.

Tôi nghe mà tức muốn hộc cả máu, rốt cục nó là bạn tôi hay bạn hắn vậy? Một tinh linh xinh đẹp, nhỏ nhắn, dễ thương, người gặp người mến như tôi mà nó dám xúc xiểng không thương tiếc. Tôi bực bội nghĩ thầm rồi gào lên với nó:

– Tao mới không thèm có quan hệ anh em với hắn ấy. Anh Tùng nhà tao đẹp trai hơn.

– Nhưng… thật không có gì à? – Cái Phương chép chép miệng nhìn tôi như chưa tin được.

– Thật! Thế rốt cục là mày có ý gì?

Tôi bực bội hỏi lại nó. Hắn ngoài là hàng xóm của tôi ra thì còn là gì nữa? Kẻ thù không đội trời chung, bạn thân của anh Tùng hay người trong mộng của nhỏ Hân? Chả lẽ tôi lại nói ra mấy cái quan hệ tào lao này? Tôi chưa có điên.

Cái Phương gãi gãi đầu nhìn tôi đầy dò xét, nó ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với vẻ không chắc lắm:

– Nói sao nhỉ? Tao thấy hai đứa mày như có… JQ [1] ấy. Đặc biệt là cái câu “đem thịt bò sang chăm vợ tương lai”, hơi bị mờ ám. Băng, thấy đúng không?

Phương nói rồi quay sang Băng để tìm đồng minh nhưng Băng chỉ khẽ lắc đầu, nó nhún vai tỏ ý không biết. Đúng là đầu óc của cái Phương, y hệt nhỏ Hân, lúc nào cũng thích áp đặt mấy tình tiết trong truyện vào đời thường. Tôi nghĩ rồi dùng quyền sách vỗ bốp vào đầu nó một cái:

– Thần kinh, mày mới có JQ với hắn ấy. Chẳng qua nhà tao với hắn là hàng xóm lâu năm, nói chuyện có hơi thoải mái chứ không có gì đâu. – Thấy nó chưa tin hẳn, tôi đế thêm. – Đấy là mày chưa vào phòng hắn thôi, toàn ảnh chân dài, mẫu người lí tưởng của hắn chính là kiểu “ngực tấn công, mông phòng thủ” ấy.

Truyện được đăng tại đây

– Thế còn cậu? Có ý gì không?

Lần này người hỏi là Phong. Tôi quay ra trố mắt nhìn cậu ta rồi bật cười xua xua tay:

– Tôi á? Tôi thì lại càng không. Miệng lưỡi độc địa như hắn, mơ đi nhé! Mẫu người lí tưởng của tôi chính là đại công tử Valđemar Mikhôrôvxki [2]. Trời ơi người gì đâu mà hoàn hảo không tưởng, đẹp trai giàu có, khí chất quý tộc đầy mình… bla… bla…

Không đợi tôi chém gió xong, ba đứa kia đã đồng loạt quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

– Haizz, nói gì thì nói hàng xóm của mày thực sự quá đẹp trai, còn đẹp hơn ảnh trên diễn đàn trường mình nhiều. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

Cái Phương khẽ thở dài, ôm má cảm thán. Tôi lườm bộ dạng dại trai của nó một cái rồi bĩu môi khinh bỉ:

– Đẹp trai cái beep, anh Tùng nhà tao đẹp hơn, con Rô cũng xinh trai hơn.

– Mày công tâm một chút đi. Rõ ràng là đẹp trai muốn chết còn chê cái gì? Đúng không Băng?

Phương trề môi nói với tôi rồi quay sang Băng hớn hở hỏi. Tôi nhìn cái Phương mà cười thầm, hỏi ai không hỏi đi hỏi Băng, một đứa miễn dịch với trai đẹp.

Băng đang mải đọc sách, nghe Phương hỏi, nó ngẩng đầu lên rồi khẽ mỉm cười nhìn tôi:

– Hửm? Vừa rồi là cái người mà mày vẫn hay kể xấu với tao đấy hả Dương?

– Ừ, chính hắn. – Tôi gật đầu như trống bỏi. Ở lớp, Băng là người duy nhất luôn lặng im lắng nghe mỗi khi tôi kể xấu về hắn. Lẽ dĩ nhiên mọi thói hư tật xấu của hắn Băng đều biết. Tôi dám chắc hình ảnh của hắn trong Băng qua lời kể của tôi là vô cùng xấu xí.

– Ừm, tính tình thì… tao không biết, còn về ngoại hình… công bằng mà nói, khá đẹp trai. – Băng híp mắt, cười nhẹ nhàng.

– Thấy chưa, thấy chưa, đến Băng còn công nhận, mày còn gì để nói không? – Phương bật cười sung sướng, nó vỗ đùi đánh đét, nhìn tôi đầy hả hê.

Tôi khẽ hừ nhạt một cái, không thèm đôi co với nó, trực tiếp bỏ qua cái chủ đề tào lao này. Đẹp trai mà tính xấu thì làm cái gì cho đời hả trời?

Thằng Hiệp từ nãy đến giờ vẫn đang mải nghiên cứu thơ văn, thấy chúng tôi có dấu hiệu dừng chiến tranh, nó mới ngẩng đầu lên thắc mắc:

– Thằng c hó Cương đi đâu mà không thấy mặt nhỉ? Hay chết chỗ nào rồi.

Nó nhắc tôi mới nhớ đúng là từ đầu đến giờ không thấy thằng Cương đâu. Sau khi cầm sách Văn và tót ra vườn học thơ, nó mất hút luôn. Nghe thằng Hiệp hỏi, cái Phương ngẩng đầu lên, nó thản nhiên nói:

– Thằng Cương á, tào tháo đuổi vào nhà vệ sinh rồi. Chắc vẫn đang mắc.

Cả lũ không hẹn đều phì cười. Tôi chép chép miệng, lắc đầu cảm thán:

– Thằng này đúng số đen. Ăn nhiều cũng bị tào tháo đuổi mà không ăn gì cũng vẫn bị đuổi.

– Ai nói với mày là nó không ăn gì? – Phương bật cười nhìn tôi nói.

– Hả? Thế nó ăn cái gì?

Tôi ngạc nhiên kêu lên rồi nhíu mày đầy khó hiểu, rõ ràng từ chiều đến giờ ngoài nước ra chúng tôi chẳng ăn uống gì cả. Còn cái vườn cùi bắp của nhà tôi thì tôi xin thề là chẳng có cái gì ăn được, trừ… HẢ? Trừ… CÁI GÌ???

Nghĩ đến đây tôi không kìm được mà nhảy dựng lên, run run chỉ tay vào cái Phương hỏi:

– Mày… mày… mày… đừng nói với tao là chúng mày ăn vải xanh ở ngoài vườn nhớ.

Nhìn khuôn mặt kinh hãi của tôi, cái Phương gãi đầu gãi tai cười khì rồi thành thật thừa nhận:

– Thì… ừ, tao với nó định ra vườn dạo mát rồi kiếm xem có cái gì bỏ bụng không. Nhưng vườn nhà mày chả có cái quái gì ăn được cả ngoại trừ mấy quả vải xanh lét. Mà mày biết rồi đấy, mồm tao là mồm quý tộc nên tao không thèm ăn còn thằng Cương là động vật ăn tạp, nó xơi liền hai quả, được một lúc thì kêu đau bụng rồi phóng vào nhà vệ sinh.

Nghe cái Phương nói xong tôi ngơ ngác ôm má mà thiếu chút nữa là tru tréo lên cho hả giận. Trời ơi là trời, Cương ơi là Cương, cùi ơi là cùi, nó hại chết tôi rồi. Nhà có cây vải cả tỉ năm không ra quả tự dưng năm nay thụ phấn linh tinh lại tòi ra được bốn quả, vừa đủ cho bốn con quỷ trong nhà. Anh Tùng và tôi phấn khởi lắm, hôm nào cũng chia nhau ra vườn đếm rồi ngắm xem có sứt mẻ quả nào không, chỉ mong sao hè chóng chóng đến để mỗi đứa một quả thoả lòng mong ước, gọi là tí cây nhà lá vườn. Thế mà nhìn xem, giờ hai quả vải đã bị thằng Cương lột vỏ, xuống tay giết hại. Tôi nghĩ rồi ôm quyển sách, đau lòng không thôi. Thể nào biết chuyện, anh Tùng cũng mắng tôi một trận cho xem. Hu hu.

Thằng Cương mày cứ đợi đấy, tao sẽ vặt lông chôn sống mày làm vật tế cho hai quả vải. Vải à, ra đi thanh thản nhé! Hic hic…

————–

[1] JQ: Gian tình.

[2] Valđemar Mikhôrôvxki: Nam chính trong tiểu thuyết “Con hủi” của Helena Mniszek. Không biết có bạn nào đọc chưa, mình thì cực thích anh này, một thời bị ám ảnh te te