Truyện dài

Truyện / Học cách yêu thương một người

Học cách yêu thương một người

Học cách yêu thương một người

Tác giả: Thuyuuki

“- Em tưởng anh sợ ma lắm mà, sao giờ lại… – Tôi khẽ nhíu mày chu chu miệng hỏi hắn, bàn tay vẫn nắm chặt vào vạt áo hắn.

– Đồ ngốc. – Hắn khẽ cười, khoe hàm răng trắng nổi bật, những giọt mồ hồi chảy xuống từ trán lấp lánh dưới ánh đèn tù mù. – Dù ma có đáng sợ như thế nào cũng không đáng sợ bằng việc anh mất em. Đứng trước em, ma có là gì cơ chứ!

Hắn khẽ xoa đầu tôi, cười chiều chuộng. Vội cúi gằm mặt xuống, nắm chặt tay lại, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên. Thấy vậy, hắn bật cười, nghiêng đầu hỏi:

– Sao thế? Cảm động quá à?

– Anh…

– Hử?

– ĐI CHẾT ĐI!!!

Tôi đột nhiên gào lên rồi đẩy mạnh hắn một cái khiến hắn bất ngờ, không kịp giữ thăng bằng, ngã tòm xuống cái ao bên cạnh.

– Này!!! Em sao thế? – Hắn cả người ướt sũng, ngã ngồi bên bờ ao, sửng sốt nhìn tôi hỏi.

– Anh dám so sánh tôi với con ma hả, ý anh là so với ma tôi còn đáng sợ hơn, xấu hơn chứ gì? – Tôi bực bội gào to lên rồi kệ xác hắn, quay người định bỏ đi.

– Dương. Khoan đã…

– Gọi cái con khỉ, anh ở đấy mà chơi với ma đi. – Tôi nói rồi chạy một mạch không thèm nhìn hắn lấy nửa con mắt. Hừ tưởng tán gái mà dễ à? Về học lại đi nhé!

Lãng mạn kết thúc, chỉ còn lại lãng xẹt!

Bạn Thành Đông bắt đầu tự kỉ u u u ~”

CHƯƠNG 1

– Nóng quá, nóng chết mất…ớ ơ…

Ôm chai nước lạnh, nằm cuộn tròn trên ghế, tôi liên mồm rên rỉ, cảm thấy cuộc sống thật là quá chán nản.

Trời nóng thế này muốn ngủ cũng không ngủ được mà đi chơi cũng chả thích. Vì thế nên tôi đành quần đùi áo bốn lỗ nằm ngó cái đồng hồ điện tử để nếu nó có “lỡ” nhích thêm một độ nữa còn có cái cớ để gào lên ”lại thêm một độ nữa, muốn giết người à?”

Đúng vào giây phút tôi đang có tư tưởng “thoát y đi tắm” thì một giọng nói ngang phè phè vang lên:

– Con gái con đứa, ăn mặc thế kia à, lại còn nằm ôm chai nước nữa chứ, vô duyên không tả được.

Một câu nói mà phun ra chi chít gai, người phát ngôn chỉ có thể là hắn, cái con người chưa thấy mặt đã ngửi thấy mùi tà đạo, chưa thấy tiếng đã lạnh sống lưng.

Đang nóng sẵn lại nghe có người c-hửi đểu mình, tôi điên tiết ngồi dậy, gườm gườm nhìn hắn:

– Sang đây làm gì?

– Nói với người lớn thế à? – Hắn cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

“Xì, hơn người ta có một tuổi bọ mà đòi làm người lớn”. Tôi bĩu môi nghĩ thầm nhưng vẫn hỏi lại:

– Ừ thì, sang đây làm gì thế?

– Vậy có khác quái gì đâu? – Hắn gào lên tức tối.

– Có từ “thế” thêm vào còn gì.- Tôi cũng không vừa, ngoác mồm ra gào lại.

– Em…

Hắn bất lực rồi, tôi biết mà, ai bảo cứ thích xoáy tôi làm gì. Người gì đâu mà xấu xa, đểu giả không chịu được. Hắn chỉ đối xử với một mình tôi như thế thôi, với người khác xem, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo với…con lợn đất của tôi là thái độ của hắn sẽ khác ngay.

Tôi nghĩ rồi nhếch mép nhìn hắn đầy khinh bỉ. “Ta khinh, ta khinh hừ hừ…”

– Kiểu cười gì thế kia? Bỏ ngay đi. À, mà Hân đâu?- Hắn hỏi rồi ngó ngang ngó dọc.

Biết ngay mà, hắn ta sang đây không tìm Hân thì cũng là tìm anh Tùng còn bữa nào không được bình thường hắn sẽ bảo hắn sang chơi với con Rô. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hắn sang tìm tôi, cũng phải thôi hắn ghét tôi mà, ghét lắm chứ không phải vừa đâu. Đấy là tôi đoán thế.

Đọc FULL truyện tại đây

– Con bé này, anh hỏi sao không trả lời, hả?

“Hả cái vả ý”. Tôi nghĩ rồi hằn học đáp:

– Hân đâu còn lâu em mới nói.

Tôi vừa dứt lời thì cái Hân từ trên nhà chạy xuống, mặt mũi bịt kín mít trông chẳng khác gì Ninja cuồng phong. Ôi cái con bé phản bội chị em, phản bội người thân ruột thịt này, sao nó không ở trên lâu hơn một tí.

– Em đây, hì hì. Anh đợi em lâu chưa? – Con bé hớn hở nói, tay vin vào vai hắn.

– Không, anh vừa đến thôi. – Hắn nói và mỉm cười nhẹ nhàng. Đấy, tôi nói có sai đâu.

– Chị Dương, em ra nhà sách với anh Đông một xíu nhé!

Hân hỏi rồi chưa kịp để tôi ư hử gì nó đã khoác tay anh Đông yêu quý của nó tung tẩy đi ra ngoài.

– Ừ đi đâu thì đi cứ về sớm nấu cơm là được rồi.

Tôi lẩm bẩm rồi lại ôm chai nước nằm thu lu trên ghế. Một ngày nắng nóng thế này thật là chán quá đi mà.

~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là con thứ hai trong một gia đình phá vỡ kế hoạch hóa của nhà nước, tính cả con Rô thì nhà tôi có bẩy thành viên.

Trên tôi là anh Tùng, đẹp trai, tài giỏi lại dịu dàng, tốt tính, anh Tùng xứng đáng với danh hiệu “nam thứ chính trong phim Hàn”. Chẳng biết có đúng không nhưng tôi có cảm giác anh yêu chiều tôi nhất nhà í hí hí.

Tôi và Hân là chị em sinh đôi, nhưng ngoài việc cùng tuổi ra, tôi thấy nó chả giống tôi tí gì. Một đứa thì ngoan ngoãn hiền lành còn một đứa thì… thật ra cũng không hư lắm, chỉ là “thỉnh thoảng” ngủ dậy muộn, “thỉnh thoảng” đi học trễ, “thỉnh thoảng” ăn nói hơi xộc óc thôi.

Vị trí em út em ít trong nhà thuộc về thằng Khôi, cái thằng nhóc mắc dịch ấy, chỉ cần nhìn thấy mặt tôi là y rằng nó sẽ gào lên : “Chị Dương, em muốn kẹo…” Chả thế mà giờ hàm trên của nó chỉ còn độc hai chiếc răng. Quá đen.

Bố mẹ tôi đều là dân làm ăn kinh doanh nên thường xuyên vắng nhà. Một tháng may ra tôi được hôn vào má họ một đến hai lần. Vì thế nên căn nhà này do bốn con tiểu quỷ… à nhầm bốn anh em tôi quản lý thỉnh thoảng còn có sự xuất hiện của tên vô lại đội lốt quân tử.

À vâng người tôi muốn nhắc đến ở đây chính là hắn, Nguyễn Thành Đông, hàng xóm “tối lửa, tắt đèn mó nhau” của nhà tôi, bạn thân của anh Tùng và là người tình trong mộng của nhỏ Hân.

Chỉ cần nhìn thấy mặt hắn thôi là tôi đã liên tưởng đến cảnh hắn nằm trên giường, tay chân khuya loạn xạ và trong cái đầu óc đen tối của hắn sẽ nghĩ ra đủ trò để khiến tôi thân tàn ma dại phải lê lết cầu xin hắn. Hắn ghét tôi, đó là điều duy nhất tôi biết. Nhưng có cho tiền vàng hay đập đầu tôi vào đá tôi cũng không hiểu. Tại sao vậy? Tại sao hắn chỉ ghét có mình tôi???

– Dương…

– Dạ!

– Dậy đi học, muộn rồi.

– Vâng em dậy rồi ạ!

Thật là một đứa em toẹt vời. Nhưng đừng vội lầm tưởng các bạn ạ! Thực tế bao giờ cũng “khốc liệt”, bằng chứng là tôi đang nằm trên giường, ôm chăn ngủ ngon lành mà cái mồm thì vẫn nói láo là dậy rồi.

Và anh Tùng, người anh hết lòng vì em vì út của tôi cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng khi nghe tôi vâng dạ trên dưới mười lần mà chưa thấy ló mặt xuống.

– DƯƠNG! Anh gọi lần cuối thôi đấy! 6 rưỡi rồi em có chịu dậy không?

– Hơ, dạ…hở 6 rưỡi? AAAAA… trời ơi, muộn mất tiêu rồi…

Sau màn hú hét ầm ĩ của tôi, anh Tùng vội vàng bịt tai, nhỏ Hân giật mình đánh rơi quả trứng xuống đất, hết ăn. Buổi sáng của gia đình tôi bắt đầu rất đỗi bình thường.

—————-

– Chị Dương ơi, nhanh lên. – Hân giục tôi, chân nó khẽ dậm dậm xuống đất tỏ ý suốt ruột. Anh Tùng và thằng Khôi hình như đã đi trước rồi.

– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, đã muộn đâu mà. – Tôi nhăn mặt đáp, cho ba lô vào giỏ xe, gạt chân trống rồi trèo lên trước. – Thế xuất phát được chưa, quý cô?

– Được rồi, đi thôi, hôm nay em tiết kiểm tra đầu giờ đấy. – Hân đáp rồi khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Đang bon bon trên đường, Hân chợt khều vai tôi hào hứng nói:

– Hôm qua ra nhà sách với anh Đông, em mua được nhiều quyển hay lắm nhé!

Tôi khẽ nhăn mặt đáp:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Xời, lại toàn tiểu thuyết tình yêu chứ gì.

– Em cũng mua sách tham khảo nữa mà. – Hân phụng phịu nói. – Mà em còn định mua cho chị quyển “Đề thi đẫm máu” cơ…

– Hả, thật không? Sao hôm qua mày không đưa chị? – Nghe nhắc đến tiểu thuyết trinh thám, tôi quên cả việc mình đang lái xe, quay xuống nhìn Hân với đôi mắt sáng rỡ.

– Nhưng mà em đâu có mua.

– Tại sao??? – Tôi gần như gào lên.

– Thì…tại anh Đông. Anh ấy bảo chị không thích thể loại này đâu, chị chỉ mê Doremon thôi, nên em…

– Ai bảo thế, hắn nói láo. – Tôi gào lên tức tối, trong lòng bừng lên nỗi căm hận, không ngờ con người hắn lại tráo trở, đểu cáng đến mức như thế. Thật sự là chỉ muốn tru tréo lên cho hả giận.

– Chị Dương, xe kìa…

Hân bất chợt kêu lên thất thanh khiến tôi giật mình, vội nhìn về phía trước. Chiếc xe quái quỉ không biết từ đâu chui ra đang tuýt còi tin tin, tôi há hốc mồm, mặt xanh như tàu lá chuối, vội vàng quẹo tay lái tránh chiếc xe.

Nhưng sự đời không bao giờ được như ý muốn, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, ngay khi tôi vừa tránh được chiếc xe ô tô thì:

– AAA, chị Dương, cột điện…

Binh, bốp, rầm….

Một chuỗi những âm thanh hay ho vang lên và điều gì đến cũng phải đến. Xe một nơi, người một ngả, trên vỉa hè, một vụ tai nạn giao thông “thảm khốc” vừa xảy ra.

Tôi lồm cồm bò dậy, nhăn nhó nhìn Hân hỏi:

– Có sao không?

– Em không sao, chỉ bị trầy một chút thôi. Nhưng…xe tuột xích rồi, làm sao giờ? – Hân nói rồi mếu máo nhìn sang con xe đáng thương.

Tôi nhìn nó, bối rối gãi đầu gãi tai. Đúng lúc ấy, chợt có tiếng phanh xe đạp. Tôi giật mình, quay ra nhìn, chẳng biết nên vui hay nên buồn.

– Anh Đông. – Hân nhìn người vừa mới đến, nó gần như hét toáng lên.

Hắn khẽ mỉm cười với Hân rồi quay ra hất hàm với tôi:

– Sao thế này?

– Thì như anh thấy, tai nạn. – Tôi đáp cụt lủn.

– Nhưng sao lại tai nạn? – Hắn gần như gắt lên.

– Tại nó, ai bảo nó cứ đứng chình ình ở đây cơ chứ. – Tôi đổ luôn tội cho cái cột điện.

– Lại chống mắt lên chứ gì, đi đường chẳng bao giờ để ý cả, nhắc bao lần rồi, sao em lúc nào cũng hậu đậu thế! Em vừa làm liên lụy cả Hân nữa đấy. – Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

Tôi tức, thật sự rất tức giận. Tại sao hắn có thể quát tháo với tôi, người vừa trải qua một vụ tai nạn “thảm khốc” cơ chứ. Đúng là đồ ác bá. Tôi nghĩ rồi mím chặt môi, cố gắng nuốt cục tức vào trong, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay:

– Em không thèm đôi co với anh. Bây giờ anh đưa Hân đến trường trước hộ em, nó có tiết kiểm tra.

– Thế còn chị thì sao? – Hân nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

– Còn sao nữa, dắt xe đi sửa thôi. Mày cứ đi trước đi, tiết đầu của chị là tiết công dân, thầy Lân hiền lắm.

– Vậy em đi trước nhé!

– Nhanh lên Hân, muộn rồi. “Người ta” đi học muộn quen rồi, kệ đi. – Hắn vừa gạt chân trống vừa nói với cái giọng tỉnh bơ.

Nhìn theo bóng hắn và Hân, tôi nắm chặt hai tay, miệng không ngừng rủa xả, chân đạp liên hồi vào cột điện “Nguyễn Thành Mông chết bầm chết dập, ta hận mi, ta ghét mi, cầu cho khuôn mặt “đập chai” của mi bị biến dạng trở lên xấu xí”.

Sau khi cơn giận đã giảm đi ít nhiều, tôi khập khiễng đi đến bên con xe cào cào đáng thương, dựng nó lên và nhăn mũi nhìn thân xác tàn tạ của nó. Nhưng có lẽ chủ nhân của nó là tôi còn đáng thương hơn gấp bội, kiểm tra 15’ văn đầu giờ. Quá đen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~