Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 77

CHAP 77 : NAM HUY

Đại Ngọc kể từ khi dọn về sống chung với bố mẹ , tâm tình cô tốt lên hẳn . Đặc biệt là gia đình sum họp , Nhất Sơn cũng rất ngoan ngoãn về nhà ăn cơm . Nhắc đến đứa em nhặt được này cô lại nhức đầu . Sau hôm ba mẹ về , Nhất Sơn cũng trở về với nụ cười tươi rói . Đại Ngọc nhìn thấy cậu ta thì ngạc nhiên nhưng nhìn thấy nụ cười kia thì cũng không hỏi.

Cứ như thế được một tuần trôi qua , với sức ăn của bốn người nhất là hai đứa con thì ông Trần đã nổi giận . Không phải vì ông keo kiệt không cho con mình ăn mà là do sự ồn ào mà hai đứa trẻ này đem lại . Nhất là đứa con gái , ở trên công ty thì có thèm nhìn ông nửa con mắt nhưng về tới nhà liền mè nheo đòi mẹ làm món này món kia . Vậy nên ông quyết định đem hai đứa trẻ này đạp ra ngoài !

Trước quyết định đó , Trần Đại Ngọc – đứa con gái lớn trong nhà đã đứng lên đấu tranh :

– Mẹ là của chung , ba không thể giành mẹ với con được !

Ông Trần đập bàn , lông mày dựng ngược lên :

– Đây là vợ của tôi từ khi nào đã thành của chung rồi ?!

Vậy nên hai cha con người trợn tròn mắt người lông mày dựng đứng lên nhìn chăm chăm nhau , đến lúc Đại Ngọc còn muốn cãi lại thì ba Trần đã phản kích tiếp :

– Con gái lớn rồi , nên gả đi thôi.

Đại Ngọc càng mở to đôi mắt ra , đây chính là muốn tống cô đi nhanh nhanh đây mà . Cô lập tức thu lại bộ dạng mèo xù lông , trở thành bé mèo con đáng yêu nhu thuận nghe lời ba mẹ.

Nghe lời ba mẹ chính là , ngay sau đó , cô cùng với vali đồ không hề nhỏ bị đá ra ngoài đường.

Đại Ngọc mặt mếu máo , dưới cái nhìn trìu mến của ba mẹ cô phải trở về nhà riêng . Nhìn đi chẳng phải lúc trước cô đòi ở riêng thì ai giữ cô ở lại , giờ thì sao ?

Nhất Sơn đương nhiên cũng bị đá đi , nhìn bộ dạng chó con của cậu ta khiến Đại Ngọc chỉ muốn đạp vài phát . Đồ giả tạo , ta biết trong lòng mi cũng không thoải mái đâu . Hứ !

– Hai đứa đi mau đi , về đến nhà còn dọn dẹp các thứ nữa.

Ông Trần cười tít mắt , may quá đuổi được hai cục tạ đi rồi . Hai đứa trẻ nhìn vẻ mặt đắc ý của ông mà trong lòng vỡ vụn , có cần phải vui vẻ như vậy không ?

Trong lúc Đại Ngọc chuẩn bị gọi taxi thì phía sau có người bước đến , cô không để ý mấy đến khi người đó nói :

– Cô ơi , có thể cho tôi đi qua được không ?

Tiếng Anh rất chuẩn , giọng nói lại ấm áp không thôi . Đại Ngọc quay đầu lại nhìn rồi đứng sang một bên tiếp tục gọi taxi . Nhưng qua vài phút vẫn thấy người đó đứng một chỗ thì cô ngước lên nhìn một lần nữa , người đó nói với giọng không chắc chắn lắm :

– Bé Ngọc ?

Nhất Sơn đang cầm cốc cà phê uống thì xém phun cả ra . Bé , bé gì cơ ?

Đại Ngọc hơi cau mày , cái tên này đã rất lâu rồi không ai gọi nữa cả . Mà người gọi thì cũng chỉ có một , chẳng lẽ….

– Nam Huy , cháu tới rồi à ?

Người đầu tiên phản ứng là mẹ cô , giọng bà không giấu nỗi sự vui mừng . Nam Huy , Nam Huy , Nam Huy cái tên này từ từ khắc vào trong đầu cô rồi lại phai dần đi

Nam Huy bước tới bên cạnh ông bà Trần , chào hỏi lễ phép . Đại Ngọc nhìn cái nụ cười ấm áp kia không khỏi nhíu mày , có một số chuyện muốn quên đi đã quay trở lại trong não bộ .

Cho đến khi người đó nhìn sang , cô nở nụ cười nhẹ lịch sự . Nam Huy đứng phía xa đôi mắt vẫn chăm chú vào cô rồi đi tới trước mặt . Anh ta đưa tay xoa đầu cô , động tác rất thành thạo như một thói quen từ lâu khiến cô sững người . Nam Huy nói :

Đọc FULL truyện tại đây

– Lâu rồi không gặp

Tôi và anh thân lắm sao ?

Đáng lẽ cô nên đáp lại như thế nhưng ra đến miệng thì thành ‘ Ah..’ một tiếng . Đến lúc này cô chỉ muốn tát mình một cái , ah cái gì mà ah . Bị ngốc rồi à ?

Đại Ngọc trấn tĩnh lại bản thân , thoát khỏi móng vuốt của Nam Huy . Cô vuốt vuốt lại tóc của mình rồi nói :

– Lâu rồi không gặp

Cô không muốn ở lại đây cùng với người này thêm một giây phút nào nữa nên đã nhanh chóng chào ba mẹ rồi vớ đại một chiếc taxi mà đi lôi theo Nhất Sơn cùng đi . Nhìn bộ dạng chạy trối chết của Đại Ngọc , Nam Huy không nhịn được mà khẽ nhíu mày một cái.

Cả một ngày hôm đó , tâm tình cô xuống thấp làm gì , ăn gì cũng không ngon cứ như dẫm phải bãi phân vậy . Trong đầu cô không thể gạt đi những kí ức liên quan đến người đấy khiến cô rất khó chịu . Đang ngồi trên ghế sô pha xem một bộ phim ưa thích thì có một dãy số lạ gọi đến :

– Alo

– Là anh đây

Đại Ngọc nhíu mày , cô đâu có cho anh ta biết số điện thoại . Quăng chiếc remote lên trên bàn , cô đáp :

– Làm sao anh biết số tôi ?

– À bác gái cho anh , bảo rằng nếu có việc gì có thể gọi cho em

Mẹ , mẹ không thể bán con gái đi một cách dễ dàng như vậy chứ

Cô nén giận , lạnh lùng đáp :

– Vậy anh có việc gì ?

Đầu dây bên kia nghe ra sự lạnh nhạt của cô nhưng vẫn làm ngơ :

– Anh muốn mời em đi ăn cơm

– Không cần , tôi đã ăn rồi

– Vậy thì đi uống nước

– Tôi không thấy khát

– Anh vừa qua đây cảm thấy buồn chán hay là em đi dạo phố với anh đi

– Hôm nay là ngày nghỉ , tôi chỉ muốn ở nhà

– Tính cách vẫn không thay đổi nhỉ , chỉ thích ru rú trong nhà.

Rốt cuộc cô nổi giận , sự lạnh lùng không che giấu nỗi trong câu nói nữa :

– Đừng có tỏ ra hiểu rõ người khác

Đầu dây bên kia cũng không tránh né nữa , thanh âm nửa phần lạnh đi :

– Ngọc , em đây là tránh né anh sao ?

Cô bật cười , nụ cười không một chút cảm xúc nào

– Tôi nào dám , chỉ là tôi sợ làm ô nhiễm bầu không khí của người khác thôi.

-…. Năm đó anh chỉ là….

Đại Ngọc đổi tư thế ngồi , giọng dù nhẹ nhưng lời nói lại có ý tứ :

– Nam Huy , chuyện ở quá khứ tôi không hề có ấn tượng gì hết

– Đã vậy tại sao lại tránh anh …?

– Tôi không phải đã nói rồi sao , tôi bận thật mà.

Đáp lại là một tiếng cười bất lực , cô cúp máy . Tâm trạng lúc này đã xuống số âm rồi , cô tin rằng nếu như lúc này có ai đó chọc vào mình cô sẽ xé xác người đó ra .

Điện thoại lại reo một lần nữa , cô gắt gỏng nhấc mấy vì tưởng là Nam Huy nên :

– Không phải đã nói rồi sao ? Tôi rất bận không có thời gian ăn cơm cùng anh.

-…….

– Câm rồi à ? Mau nói gì đi chứ.

– À ừm , anh chỉ là muốn rủ em đi ăn bánh ngọt . Tâm trạng không tốt sao ?

Ặc , cô lại giận cá chém thớt rồi . Mà cái thớt Lý Khôi Vĩ này cũng quá xui xẻo , bị cô chém nhiều lần vậy mà không sứt mẻ