Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 76

CHAP 76

Lý Khôi Vĩ được bù đủ , ôm cô lăn lộn trên giường đến tận rạng sáng . Một đêm không ngủ này hậu quả là sáng cô không cách nào mở mắt nỗi , tay chân bủn rũn eo nhức mỏi khiến cô càng thêm nghi ngờ tuổi tác lẫn sức khoẻ của mình . Loại chuyện này đúng là không nên buông thả quá độ , lần sau phải tiết chế người nào đó mới được . Cô xoay người lại thì bị kéo vào một lòng ngực trần trụi , cái cảm giác da thịt va chạm khiến cô không quen . Đêm qua sau khi chiến đấu lăn lăn lộn lộn , cả hai cứ vậy mà ôm nhau ngủ chẳng thèm thu dọn.

Lòng ngực trần trụi khẽ run lên vì nén cười , cô hừ lạnh một tiếng không thèm chấp . Anh vuốt ve khuôn mặt cô , giọng có tí khàn khàn :

– Có muốn anh xin nghỉ giúp em không ?

– Ừm… không cần

Anh hôn lên trán cô , giọng đầy ám muội :

– Anh chỉ sợ em đứng dậy không nổi thôi

Cô tức giận đập vào vai anh một cái , sau đó ngồi dậy cúi xuống lấy cái áo dưới sàn mặc vào . Lý Khôi Vĩ ôm ngực , nằm trên giường nhìn cô . Đại Ngọc mặc áo của anh , hơi dài vừa vặn phủ qua mông để lộ cặp chân dài trắng trẻo . Nhận ra ánh mắt của anh , ngay cả đầu cô cũng không quay lại , lên tiếng cảnh cáo anh :

– Quay mặt ra chỗ khác , từ khi nào mà anh thích nhìn người khác mặc đồ vậy ?

– Xì , dù gì chỗ nào trên người em anh chưa từng thấy qua.

Đại Ngọc liền cầm cái gối trên giường ném vào mặt tên mặt dày kia , anh dễ dàng bắt được . Cô hừ lạnh , vừa định bước đi thì chân không còn sức khuỵu xuống cùng với tiếng cười lảnh lót của ai kia . Mặt nóng lên , cô cắn môi dưới dùng tí sức cuối cùng đi vào phòng tắm và từ chối sự giúp đỡ của người nào đó nằm trên giường xem kịch .

Lý Khôi Vĩ sờ sờ mũi , anh vô tội mà .

Đến khi cô tắm ra , trên người đã là bộ đồ công sở thường ngày . Bước chân có tí khó khăn , lúc lướt ngang qua anh cô vẫn nhìn thấy ý cười nồng đậm của người nào đó . Hừ , cứ cười đi.

Cô ngồi xuống bàn trang điểm , nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của mình mà phát khóc . Từng bước một từ kem lót kem che khuyết điểm che đi cái quầng thâm dưới mắt cho đến lớp nền , cô đều tỉ mỉ . Cô không muốn hôm nay đi đón ba mẹ liền bị nói là lớn rồi không biết bản thân đâu , chẳng lẽ bảo là mấy hôm nay thức khuya tăng ca ?

Làm mấy chuyện xấu hổ chứ tăng ca gì , cô tự nghĩ.

Đến khi Lý Khôi Vĩ bước ra thì cô đang chọn màu son , không thèm để mắt đến anh . Anh bước đến dựa vào bàn trang điểm , áo sơ mi còn chưa gài hết cúc bộ dạng rất giống với công tử ăn chơi sa đoạ .

– Màu đó đó , hợp với em.

Theo hướng anh chỉ , là màu hồng đất . Đại Ngọc hơi nhướn mày , cầm lấy đánh lên môi . Đánh xong cô khá hài lòng với mắt chọn của anh , môi hơi cong lên . Mà anh cũng mỉm cười , một loại thưởng thức với cô . Lý Khôi Vĩ nhướn mày , nói :

– Đẹp lắm

Cô lườm anh một cái , anh cho đó là lườm yêu.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai người loay hoay một tí rồi xuống nhà ăn sáng , sau đó dưới đề nghị của anh cô đi cùng xe với anh đến công ty . Trên xe cô tô son lại thêm một lần nữa , chỉnh lại bề ngoài của mình . Lý Khôi Vĩ nhìn cô một cái , có ý tốt nhắc nhở :

– Xinh đẹp rồi , dù sao cũng là cho anh ngắm nên không cần phải 5 phút lại soi gương đâu.

– Ai cho anh ngắm , đừng có tưởng bở.

– Người yêu anh , đương nhiên là cho anh ngắm rồi.

Đại Ngọc quay mặt ra chỗ khác , không thèm để ý anh . Vậy mà người kia lái xe không nghiêm túc , kéo tay cô mân mê cho đến công ty . Bàn tay anh to hơn cô , ngón tay dài , móng tay được cắt rất cẩn thận khiến bàn tay càng thêm đẹp . Cô chậc một tiếng , người gì mà cái gì cũng đẹp hơn cô hết thế.

Đến giữa trưa , cô nhận được sự cho phép của cấp trên vui vẻ đi đón giám đốc đồng thời là phụ huynh nhà cô . Đứng ở sân bay , cô đi đi lại lại lòng cực kì phấn khởi như đứa trẻ . Đến khi nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc , khoé môi không tự chủ được mà cong lên.

– Chào mừng trở về , giám đốc và giám đốc phu nhân.

Đại Ngọc nở nụ cười thật ngọt ngào , niềm vui không giấu nỗi trong ánh mắt . Ông Trần đi tới nhìn cô con gái trước mặt , một thân còn nhuốm mệt mỏi bởi chuyến bay dài nhưng ánh mắt giảo hoạt quan sát . Ông gật đầu , dưới ánh mắt hình như con gái mình mập mạp lên một tí.

– Còn giả vờ cái gì , ở đây cũng chỉ có nhà ta thôi.

Ông nhướn mày nói , cô bật cười ngọt ngào . Đại Ngọc ôm bà Trần rồi tới ông Trần , cái ôm với bao nỗi nhớ mong.

Về đến nhà , sắp xếp mọi thứ êm xui . Căn nhà bỏ trống một thời gian cũng đóng thành một lớp bụi mỏng , may mà ban nãy cô đã thuê nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp lại . Vừa về đến ông Trần đã tỏ ý muốn đến công ty báo cáo nhưng cô liền ngăn chặn.

– Tổng giám đốc có lệnh giám đốc Trần ở nhà nghỉ ngơi cho tốt , ngày mai rồi báo cáo cũng không muộn.

Ông Trần nhìn đứa con gái độc nhất vô nhị của mình rồi thở dài . Cái bộ dạng nghiêm túc này , là học từ cấp trên đây này . Đáng lẽ ông không nên cho con mình theo vị Bạch tổng đó , suốt ngày mặt lạnh tanh như thế sao có thể có chồng được

Ông ngồi trên ghế , uống trà nóng do con gái pha . Rồi nhìn Đại Ngọc nói :

– Con gái lớn rồi muốn quản cả ba mình ?

– Không có ạ , thật sự là lời của sếp con chỉ truyền đạt lại thôi.

Đại Ngọc giương đôi mắt tròn tròn ra một cách ngây thơ vô tội khiến ông Trần nghẹn lời

Kết quả là một mình cô trở về công ty nhưng tâm trạng lại không tốt lắm . Bởi trước khi leo lên xe , cô bị bà Trần kéo lại và nghe một tin mà cô không hề muốn nghe thấy :

– Vài ngày nữa con của cô Hai qua đây , con chuẩn bị tốt để đón người ta đi

Cái này có gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không ?