Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 75

CHAP 75 : HIỂU LẦM

Đại Ngọc bước ra từ phòng tắm , ánh mắt đảo một vòng . Mái tóc chưa lau khô , vài giọt nước rơi xuống sàn nhà . Ngồi trước bàn trang điểm , dùng khăn lau tóc . Nhưng rất nhanh khăn đã bị người khác giành lấy , Lý Khôi Vĩ đứng phía sau , nhìn vào gương nở nụ cười.

Anh cầm lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cô . Bỗng điện thoại cô rung lên , là tin nhắn . Đại Ngọc cầm lấy điện thoại trên bàn trang điểm , mở tin nhắn ra xem . Lý Khôi Vĩ đắc ý trong lòng , cô gái này không còn đề phòng anh nữa , rất tự nhiên xem tin nhắn trước mặt anh.

Bởi thế mới bảo , Lý thiếu ngài đừng trẻ con như vậy không ? Như vậy liền có thể vui như mở hội trong lòng rồi ?!

Xem qua nội dung tin nhắn , Đại Ngọc từ cau mày trở thành hớn hở . Lý Khôi Vĩ nhìn qua gương thấy khuôn mặt cô bừng sáng vui vẻ liền vui vẻ theo , tò mò không biết là cái gì . Anh liếc mắt nhìn qua màn hình , sắc mặt liền tối đi một phần.

Đại khái là ba mẹ cô đã lên máy bay , khoảng trưa mai là đáp cánh.

Một tin nhắn , một người vui vẻ hào hứng còn người kia thì như có đám mây đen trên đầu.

Lúc này Đại Ngọc ngẩng đầu , không thèm nhìn sắc mặt anh mà vui vẻ nói :

– Ngày mai ba mẹ em về đến rồi

– À..

Anh mỉm cười một cái , ngoài cười nhưng trong không cười . Không thể cười nổi.

Đại Ngọc trong lúc lòng hưng phấn đương nhiên không để ý đến vẻ mặt gượng ép của ai kia , tự mình vui vẻ trả lời lại đối phương . Đến khi anh nhìn thấy nội dung tin nhắn đi liền mặt tối như mực . Lý Khôi Vĩ hắng giọng , giống như thăm dò tình hình :

– Vậy ngày mai anh đưa em đi đón hai bác.

Nhưng không ngờ cô lập tức từ chối với lí do khiến cho người ta không thể nói lại :

– Không cần , anh là tổng giám đốc trăm công ngàn việc nên đi làm đừng lười biếng.

Sau đó , cô nói thêm một câu liền đả kích tâm hồn anh :

– Ngày mai em dọn về ở cùng ba mẹ , cảm ơn anh đã săn sóc em trong thời gian qua ah.

…. con mẹ nó , ông đây chính là không cần em cảm ơn . Chỉ cần em ở lại thôi.

Khoé môi giật giật vài cái , anh hít một ngụm khí lạnh vào . Lý Khôi Vĩ quẳng khăn lên bàn , đi ra ngoài bỏ lại Đại Ngọc không hiểu chuyện gì xảy ra . Thái độ của anh là sao , không vui ?

Nhưng sao lại không vui ? Chẳng lẽ anh không thích ba mẹ cô sao ?

Nghĩ đến đây lòng cô khẽ trùng xuống , anh thật sự không thích ba mẹ cô sao ? Nếu đó là sự thật thì đây là khuất mắt lớn giữa hai người , e là khó để gỡ bỏ được . Bởi vì với cô , gia đình là quan trọng nhất . Trần Đại Ngọc cô không vì bất cứ lí do gì mà bỏ gia đình cả , tuyệt đối không.

Sau khi vò đầu bức tóc suy nghĩ cách dụ dỗ cô không chuyển đi , anh trở về phòng ngủ với ly sữa ấm . Nhưng khi vào phòng đã thấy tắt đèn , có một con sâu làm tổ trên giường . Anh đi tới , nhẹ giọng hỏi :

– Ngọc , ngủ rồi à ?

Sâu trên giường khẽ động đậy , anh đưa tay bật đèn lên . Cô từ trong chăn ló đôi mắt ra , nhìn anh . Lý Khôi Vĩ kéo cô vào lòng , hôn lên trán một cái rồi nói :

– Uống sữa rồi hãy ngủ.

Đại Ngọc lắc đầu , từ trong lòng anh chui ra . Anh đặt ly sữa qua một bên , rồi leo lên giường nằm cạnh cô.

– Sao nay ngoan ngoãn đi ngủ sớm thế ?

Thường ngày phải ép thì cô mới đi ngủ sớm . Đại Ngọc ừm một tiếng , rồi kéo chăn qua khỏi đầu . Lý Khôi Vĩ cũng chui vào chăn , tay chân bắt đầu táy máy .

Khoảng mấy phút sau , trong không gian yên tĩnh đã có những tiếng đầy ái muội . Đại Ngọc bị anh ôm trong ngực , bị anh cướp đi nguồn không khí , cả người rịn mồ hôi . Đắm chìm trong nụ hôn , ý thức dần bị anh cướp đi

Cả người mềm nhũn như bún dựa vào anh . Lý Khôi Vĩ cởi hết quần áo của cô ra , lẫn chính mình . Đến khi da thịt kề da thịt , anh khẽ cắn vào cái cổ trắng ngần một cái . Bàn tay như có như không lướt trên làn da mịn màng , Đại Ngọc khẽ rùng mình . Anh hà hơi vào tai cô , thanh âm đầy quyến rũ :

– Sao lại nhạy cảm như thế này..

Đại Ngọc cảm nhận được ngón tay của anh , cả người nóng bừng như bị đốt cháy . Cô đặt tay lên ngực anh , cố đẩy ra nhưng không được .

Cô bị giam , bị Lý Khôi Vĩ giam trong lòng ngực của anh

Cô đối mặt với anh , như cừu tơ gặp sói . Chỉ muốn chạy trốn , bởi không thể chịu nỗi sự trêu chọc.

Lý Khôi Vĩ hôn cô thật sâu , dẫn dắt cô vào trận kích tình . Đại Ngọc cảm thấy hít thở không thông , cả người không thể làm chủ được . Cô cắn chặt môi , không để chính mình phát ra những tiếng đầy xấu hổ đó .

Đọc FULL truyện tại đây

Bỗng ngón tay anh tiến vào sâu hơn , đồng thời giọng nói đầy ma mị vang lên :

– Kêu đi , kêu cho anh nghe

Nhìn cô luống cuống , đôi mắt có một tầng nước mỏng bao phủ , hai gò má ửng hồng hoàn toàn có thể lấy mạng anh . Yết hầu di chuyển lên xuống , hơi thể anh ngày một nặng nề như một con thú lớn .

Sức lực ở ngón tay tăng thêm , mạnh hơn , sâu hơn . Đại Ngọc thút thít , tay bấu chặt xuống giường . Lý Khôi Vĩ hôn lên môi , mắt , mũi , trán không bỏ qua một thứ gì cả.

– Gọi tên anh

– Ưm….. Lý…

Anh cắn vào vành tai cô , giọng khàn đi trông thấy :

– Gọi chồng

– ….không…

Cô càng từ chối càng bị anh khi dễ , khi dễ đến phát khóc . Nhìn cô thút thít như thế , anh lại càng muốn ăn hiếp cô nhiều hơn . Cho đến khi Đại Ngọc chịu không nỗi nữa , đầy ấm ức kêu một tiếng ‘ Chồng ‘

Khoảng khắc anh tiến vào trong , cô có cảm giác rất khó chịu . Đại Ngọc như cầu xin :

– Đừng vào nữa mà

– Vợ ngoan , một chút nữa thôi

Lý Khôi Vĩ chửi thề trong lòng một tiếng , sao cô có thể chật đến thế này . Bên trong cô bóp chặt lấy anh , muốn cướp đi mạng sống của anh . Nhưng anh không dám di chuyển mạnh , sợ cô lại đau .

Đại Ngọc muốn đưa tay lau nước mắt thì bị anh đan mười ngón tay vào nhau , đè chặt xuống giường . Rồi Lý Khôi Vĩ hôn lên những giọt nước mắt đó , cô cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh .

Bỗng trong đầu loé lên thái độ của anh khi nãy , lòng bỗng nhói lên . Nhận ra thái độ khác lạ của cô , anh trầm giọng hỏi :

– Đau hả em ?

Đại Ngọc quay mặt sang chỗ khác , nhỏ giọng nói :

– Anh không thích ba mẹ em…

– Hả ?

Lý Khôi Vĩ ngưng động tác , khuôn mặt không che giấu được vẻ ngạc nhiên . Đại Ngọc càng thêm uất ức , chỉ muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ghì chặt lại . Lý Khôi Vĩ biết rằng cô bé này lại hiểu lầm cái gì rồi , liền nói :

– Nói rõ ra xem nào , anh không thích ba mẹ em khi nào ?

Cô cắn chặt môi dưới , quay mặt sang một bên . Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt đỏ ửng của cô , giọng nói có chút bất đắc dĩ :

– Em không nói anh thật sự không biết mình sai chỗ nào cả

Đại Ngọc biết , biết rõ chứ . Nhưng mà cô không thể mở miệng được , cổ họng cứ nghẹn lại . Rồi dưới sự uy hiếp , trêu ghẹo của anh , dưới tiếng nấc nghẹn cô đã nói ra :

– Tại sao lúc nãy đọc tin nhắn…anh lại khó chịu như vậy ? Anh không thích ba mẹ em thì cũng đừng nên thể hiện ra mặt như vậy chứ…

Cô giương mắt nhìn anh , đôi mắt óng ánh nước mắt :

– Cái gì cũng có thể thương lượng , nhưng nếu như là việc này thì chúng ta dừn..

Anh cướp đi câu nói của cô , nuốt vào bụng . Nhìn xem , cô bé này đến khi nào mới bỏ cái tính nóng nảy đó chứ !

Đợi đến khi cô thở không thông , anh mới buông ra . Lý Khôi Vĩ lau đi những giọt nước trên khuôn mặt cô :

– Anh rất quý ba mẹ em , đừng có bụng ta suy ra bụng người như vậy.

Dừng một tí , anh thở dài cười khổ :

– Ba mẹ em về , không phải em sẽ đi sao ? Anh nói cỡ nào em cũng không chịu ở cùng , làm sao mà anh không khó chịu được cơ chứ.

Đại Ngọc từ bàng hoàng xong nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ , xong lại bày vẻ mặt vô tội nhìn anh . Lý Khôi Vĩ thu hết các sắc thái của cô vào tầm mắt , thật sự rất đáng yêu .

Ừ vì đáng yêu nên sẽ ” yêu ” cô .

Anh bất ngờ di chuyển hông khiến cô bất ngờ hét lên . Đại Ngọc ngượng ngùng , anh phì cười hôn lên môi cô . Nửa dưới động một cái , cô chưa kịp chuẩn bị liền kêu lên.

Lý Khôi Vĩ dùng thanh âm dụ hoặc , hấp dẫn cô , nói

– Vậy nên tối nay , em phải bù đủ cho anh.

—————————-

Đôi lời của tác giả :

Huhu tôi quay lại rồi đây.

Nếu như ai đang thắc mắc vì sao tôi lại mất tích không bóng dáng thì tôi xin giải đáp . Rằng tôi vừa kết thúc kì thi , rất áp lực ah~

Thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu , hứa sẽ chăm chỉ ra chap mới để bù đắp.

Chúc ai sắp thi và đang thi sẽ có kết quả thật tốt , học bài chăm chỉ đừng có dùng phao nổi phao chìm nhé.

LaiLaiYêuNghiệt