Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 74

CHAP 74

– Em chưa từng nghĩ đến việc này

Đại Ngọc đã trả lời như thế.

Cho đến tận khi tan làm , trong lòng cô vẫn bình thản không tí gợn sóng . Bạch Minh Phong không nhắc thêm gì nữa , vấn đề này cứ thế lẳng lặng trôi đi.

Trời đông lạnh , cô đứng trước công ty phân vân một lúc rồi gọi điện thoại cho anh . Khoảng ba hồi chuông thì có người bắt máy :

– Tan làm rồi ?

– Ừm

– Đợi anh một tí , ở yên bên trong đừng ra ngoài.

Cô cúp máy , rất vâng lời dù không phải vào trong nhưng đi vào quán cà phê đối diện . Cầm hai ly cà phê trên tay , cô chọn vị trí cạnh cửa sổ . Quán mở một bản nhạc nhẹ nhàng lại mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng . Cái mùi cà phê thơm khắp quán khiến cho người ta chỉ muốn một lòng một dạ yêu nó , thưởng thức nó như món ăn đắt tiền.

Không lâu sau , cô nhận được một cuộc điện thoại từ Lý Khôi Vĩ . Tầm mắt di chuyển tìm bóng hình anh , vẫn không thấy . Cô nhấc máy :

– Anh tới rồi à ?

– Anh có việc đột xuất không thể đến , anh cho người đến đón , em ngồi ở nhà hàng đợi anh một chút , mình cùng ăn.

Đại Ngọc nhìn cốc cà phê còn mới tinh trên bàn một tí rồi đáp :

– Không cần đâu , anh đưa địa chỉ rồi em tự mình tới đó cũng được

– Người chắc cũng tới rồi

Cô nhìn ra bên ngoài , đúng là nhanh thật nhỉ . Từ phía xa , Keith mở cửa xe bước ra . Đại Ngọc hơi nhíu mày , cô nói vào điện thoại :

– Lý tổng , có thể hay không lần sau trước khi ra quyết định việc gì đó liên quan đến em thì hỏi ý kiến em trước ?

Bên kia vang đến tiếng cười trầm thấp , cô nghe thấy anh nói :

– Có thể , nhưng mà chẳng lẽ anh là bạn trai em không thể quyết định thay em sao ?

– Nói hay thật

Rồi cô cúp máy , cầm lấy cốc cà phê còn chưa uống đi ra ngoài . Keith quay lại nhìn thấy cô , khẽ gật đầu . Đại Ngọc cũng mỉm cười chào lại . Rồi cô đem cốc cà phê trên tay đưa cho anh ta :

– Cho anh.

Keith ngạc nhiên , nhìn cô chần chừ một chút rồi nhận lấy

– Cảm ơn

Đại Ngọc chỉ mỉm cười rồi ngồi vào xe . Chiếc xe lăn bánh , bên trong lại mở một bản nhạc piano nhẹ nhàng . Cô có chút uể oải , giống như vừa trải qua một ngày dài.

Muốn để cho bản thân buông thả một chút nhưng cô lại không làm vậy . Cho đến khi ngồi vào trong nhà hàng , cô vẫn không nói một câu nào .

Keith sau khi đưa cô ngồi vào chỗ , thì anh ta khẽ nói :

– Lý tổng rất nhanh sẽ đến

– Làm phiền anh rồi

….

Lý Khôi Vĩ hơi cau mày , nhìn người đứng trước mặt . Thật hay , cứ nhằm vào lúc anh chuẩn bị vui vẻ đi đón cô thì xuất hiện.

– Thiếu gia

Người đàn ông nói bằng tiếng Đức khiến Lý Khôi Vĩ càng thêm cau mày . Anh dựa vào cửa xe , nhìn người đàn ông ý bảo tiếp tục nói.

– Chủ tịch có lệnh mong thiếu gia có thể bay về nước để bàn việc , chớ để lâu.

Cái gì mà bàn việc , giáo huấn một trận thì đúng hơn . Gọi điện thoại không được , nay đưa cả người sang bắt anh về . Quả nhiên là không từ bỏ ý định nhỉ . Lý Khôi Vĩ hơi nhếch môi , đáp :

– Thư kí Trần , chuyến đi này của bác xem như không công rồi .

Thư kí Trần mỉm cười hiền hậu . Anh lại nói tiếp :

– Chủ tịch chẳng phải ngày đêm mong cháu biến cho khuất mắt sao ? Nay lại kêu trở về thật khiến cho người ta vừa mừng vừa lo

Đọc FULL truyện tại đây

– Thiếu gia , mong cậu đừng nghĩ vậy . Chủ tịch vẫn thường hay nhớ đến cậu , chỉ là ngài không thể hiện ra thôi

Anh bật cười , phẫy tay bảo rằng chẳng có chuyện đó đâu . Những ngày anh đi , cha anh may mà chưa mở tiệc ăn mừng đấy chứ .

Xong Lý Khôi Vĩ lại nhìn đồng hồ trên tay , anh nói :

– Cháu có hẹn , chuyến này không thể tiễn bác rồi . Bác cứ về bảo với chủ tịch , khi nào công việc bên này sắp xếp được cháu sẽ về

– Không được đâu thiếu gia , chủ tịch muốn rằng có thể thấy mặt cậu trong tuần này.

– Cái này không khó , cháu có thể dành ít thời gian và gọi video .

-……

Thật là , như thế cũng nghĩ ra được.

Mà thư kí Trần già cõi , làm việc bên cạnh chủ tịch Lý hơn 20 năm làm sao không biết mối quan hệ cha con này.

Lý Khôi Vĩ gọi một vệ sĩ đang đứng gần đấy lại , anh lại quay sang hỏi thư kí Trần :

– Vậy bây giờ bác bay về luôn ạ ? Dù sao chủ tịch cũng nhiều việc không có bác không được.

… thiếu gia ngài đuổi khách cũng nhanh quá đi , lão già tôi còn chưa uống được ly trà.

Thư kí Trần khoé miệng co rút , ông đáp :

– Không sao , tôi có thể ở đây thêm vài ngày nữa coi như là đi nghỉ.

– Ô , vậy thì cậu đưa thư kí Trần tới khách sạn.

– Vâng

Cho đến khi thư kí Trần được đem đi thì ông mới cau mày suy nghĩ , có hẹn à ? Ông quay đầu nhìn bóng lưng Lý Khôi Vĩ , là có hẹn với cô gái đó sao ?

Chuyến đi này ngoài việc đem Lý Khôi Vĩ về , ông còn nhận thêm nhiệm vụ từ bà phu nhân nữa . Chính là xem mặt người đàn bà đang ở bên cạnh thiếu gia Lý . Tin đồn thất thiệt đang lan truyền ra rằng : Lý tổng muốn chuyển công tác về đất nước này bởi vì một người . Dù sao ông chưa gặp mặt người này , chưa thể nói rõ cái gì được

Trên đường đi đến chỗ hẹn , Lý Khôi Vĩ không thể nào ngừng cau mày được . Ba mẹ anh làm vậy là ý gì ? Đây chính là cho người đến giám sát anh . Lý Khôi Vĩ thật sự tức giận , anh đã lớn từng này mà còn cần người giám sát ?

Đại Ngọc nhàm chán ngồi nhìn dòng người đi qua , ánh mắt quét qua từng ngày một cách hờ hững . Hừ , đã qua nửa tiếng rồi những người cần thấy vẫn chưa thấy được . Cô bắt đầu mất kiên nhẫn . Nhưng không để sự mất kiên nhẫn đó đạt đến đỉnh điểm thì Lý Khôi Vĩ đã đến.

Anh vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn , ánh mắt của các cô gái không thể dời khỏi anh . Cho đến khi thấy anh ngồi xuống đối diện một cô gái , môi nở nụ cười yêu chiều . Nhất là ánh mắt dịu dàng không kể xiết khi anh nhìn cô gái đó , tràn ngập yêu thương.

Đại Ngọc khoanh tay trước ngực , nhìn anh :

– Thời gian là vàng là bạc , thưa Lý tổng

Lý Khôi Vĩ ra hiệu cho nhân viên đem thức ăn lên , xong ánh mắt lại tập trung lên cô . Anh hơi hướng người về phía trước , đưa tay vuốt má cô :

– Lỗi của anh , làm tốn vàng bạc của em . Để đền bù thì anh đưa thẻ cho em , được không ?

Đại Ngọc nhất thời muốn cắn cái tay kia , hừ lạnh một tiếng :

– Không thèm

Anh bật cười , tiếp tục vuốt vuốt rồi nhéo nhéo thêm vài cái nữa.

———————-

Đôi lời của tác giả :

Trời ơi , não cá vàng của tôi càng ngày càng lơ mơ rồi

Chẳng qua chap này đã hoàn thành từ tuần trước , vậy mà loay hoay mãi đã quên up (’-‘).。oO

Cảm thấy rất có lỗi , huhu (‘;Д;’)