Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời » Trang 71

CHAP 71 : LÒNG TIN

Qua một đêm , ở đây là ngoại ô lại ở trong khu rừng nên không khí lạnh hơn trong thành phố rất nhiều . Đêm qua sau trận hoan ái , anh ôm cô đi tắm nước nóng rồi đi ngủ . Cô vừa mệt vừa buồn ngủ , ngoan ngoãn rúc vào lòng anh ngủ ngon say.

Cho đến sáng thì xe đã sửa xong , sau khi ăn sáng cùng ông Tom thì cô quyến luyến không muốn rời đi . Bởi vì dù gặp nhau với thời gian ngắn ngủi nhưng Đại Ngọc cảm thấy ông Tom như người ông mình vậy . Với lời hứa hẹn sẽ quay lại , Lý Khôi Vĩ đã thành công đem cô đi.

Hành trình trở về nhà rất suôn sẻ nhưng tới nhà thì lại xuất hiện một vật thể lạ.

Đại Ngọc vừa ngâm mình trong bồn tắm nước nóng xong , cả người thoải mái phần nào đi xuống phòng bếp tự pha cho mình ly sữa nóng . Cô pha hai ly , sau đó cầm lên phòng khách cho anh . Cô đặt xuống trước mặt anh rồi xoay người chuẩn bị rời đi . Vừa đi được vài bước thì Lý Khôi Vĩ gọi cô lại . Đại Ngọc nhướng mày nhìn anh một cái rồi chầm chậm bước tới.

Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc ngồi đối diện mình , anh chỉ vào cái hộp quà được gói xinh xắn trước mặt , nói :

– Em mở ra đi.

Hửm ? Đại Ngọc đặt ly sữa xuống , có chút ngạc nhiên nhìn anh.

– Không được , cái này là tặng anh chứ không phải tặng em.

Với tấm thiệp đính kèm ghi hai chữ rất nắn nót : Dear Vĩ.

– Của anh là của em , mở ra đi.

Hừm , được rồi nếu anh muốn thế thì cô cũng chẳng sợ phiền . Đại Ngọc mở hộp quà ra , quả nhiên là đồ đắt tiền . Bộ âu phục kèm theo một lá thư đính kèm với một mùi thơm thoang thoảng mà cô có thể ngửi thấy . Ặc , là mùi hương tình yêu nha.

Cô để nắp hộp sang một bên , sau đó nói :

– Quà của anh này.

Lý Khôi Vĩ nhìn cô rồi kéo hộp về phía mình , nhìn vào trong một chút rồi cầm lấy lá thư lên . Anh mở ra đọc , ánh mắt nhìn theo từng dòng chữ mà khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc gì . Rất nhanh sau đó đã bỏ xuống , sau đó cô nhìn thấy lông mày anh khẽ nhíu lại . Đại Ngọc bỗng nảy sinh lòng tò mò muốn biết bên trong đấy ghi gì , vừa muốn đọc vừa không . Cái này gọi là xâm phạm quyền cá nhân của người khác đó nha..

Bỗng anh đứng lên , nhìn cô chằm chằm vài giây rồi đi ra xa gọi điện thoại cho ai đó . Cái người này , nay dở chứng cái gì vậy ? Đại Ngọc bĩu môi , sau đó len lén đi tới chỗ anh ngồi ban nãy nhìn trộm thư.

Từng nét chữ mượt mà nắn nót , nét chữ nét người ông bà ta có câu như thế đấy . Từng chữ lọt vào mắt cô , không sót một dấu chấm dấu phẩy . Đại Ngọc có chút ngoài ý muốn , tim đập mạnh lên theo từng nhịp.

Nhanh chóng thu hồi tầm mắt cô trở về chỗ cũ , tay cầm ly sữa nóng lên uống , mắt nhìn vào khoảng không . Đại Ngọc cảm thấy có tí khó chịu , hai hàng chân mày không tự chủ chau vào nhau . Cô đưa mắt nhìn anh đang đứng phía xa , có chút chiêm nghiệm…

Lý Khôi Vĩ đang gọi điện thoại và không có chút thoải mái nào trên mặt . Anh cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình , là cô . Anh quay người lại , chạm mắt với cô . Đại Ngọc thay vì giật mình cô lại nhướng mày , rồi dời tầm mắt đi chỗ khác . Cô mân mê ly sữa trên tay một hồi lâu , đầu óc hoàn toàn bao phủ bởi một màu trắng.

– Đại Ngọc.

Một bàn tay đặt lên vai của cô kèm theo giọng nói bên tai khiến cô giật mình , ly sữa còn chưa vơi được nửa nghiêng sang một bên và đổ xuống tay cô . Đại Ngọc lập tức đặt ly sữa xuống , vẫy vẫy tay mình . Còn chưa kịp thôi thì anh đã lôi cô xuống bếp , đưa bàn tay xuống dòng nước lạnh . Cô nghe thấy giọng nói tức giận của anh :

Đọc FULL truyện tại đây

– Hậu đậu.

Đại Ngọc cắn môi , nhìn hai hàng chân mày đang chau lại của anh . Cô muốn rụt tay về nhưng không được vì anh đã giữ chặt . Lý Khôi Vĩ lo lắng , hỏi :

– Ngoan đi , còn đau không ?

– Không , chỉ dính tí thôi..

– Lần trước không nhớ da em làm sao à ?

Anh có ý tốt nhắc nhở cô . Đại Ngọc cười ngượng , cô lười cãi lại rồi . Nhìn anh vì mình mà lo lắng , trên mặt có mấy phần quan tâm đều dành cho mình , tất cả sự chú ý của anh đều đặt lên mình , ít ra lúc này là như thế.

Cô rất ghét thay đổi , rất ghét , nhưng mà..

– Em dọn về nhà…nhé.

Lý Khôi Vĩ dừng động tác lại vài giây rồi tiếp tục bôi thuốc cho cô . Anh không trả lời , tức là không đồng ý và tức giận . Nhưng biết làm sao đây , có lẽ cô chính là khắc tinh của anh . Đại Ngọc đợi anh bôi thuốc xong , đứng dậy rồi rời đi không thèm nói thêm một lời nào . Cô đi lên phòng khách , lướt ngang qua bức thư cầm lấy ly sữa . Anh đi tới giành lấy ly sữa , nói :

– Có chuyện gì sao ?

Đại Ngọc cười nhẹ lắc đầu , vuốt tóc ngược ra phía sau . Cô quay lưng về phía anh , đáp lại :

– Không có chuyện gì cả.

Anh chắc chắn là đã có gì đó xảy ra trong khoảng vài phút trước , anh liếc nhìn bức thư một cái . Đặt ly sữa xuống bàn , dùng cả hai tay kéo cô lại rồi ôm vào lòng . Lý Khôi Vĩ cầm lấy bàn tay vừa bị bỏng còn hơi đỏ đỏ của cô lên , một cách rất nhẹ nhàng.

– Em muốn đọc thư không ?

– Không cần.

– Nhưng anh muốn cho em đọc.

Đại Ngọc như bị giẫm phải đuôi , cô thoát khỏi vòng tay anh sau đó tạo khoảng cách giữa hai người . Anh không nghĩ cô sẽ phản ứng như vậy , phút chốc không biết phải làm sao . Cô nhận ra phản ứng của mình thái quá liền cười cười , hai tay xoa vào nhau :

– Ban nãy em tự tiện nhìn lén thư của anh , xin lỗi.

Có phải hay không cô không nên đọc lá thư đấy ? Để rồi bây giờ bao cảm giác tủi thân , hờn tủi đều ập tới..

Lý Khôi Vĩ rút tay về , nhìn cô . Anh muốn bước tới nhưng chỉ sợ vừa bước một bước cô liền chạy xa một dặm . Lý Khôi Vĩ nhìn cô một cách yêu chiều , anh nói :

– Đại Ngọc , anh không trách em.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Em biết…

Em biết chứ , anh sẽ vị tha không trách móc thậm chí sẽ khuyến cáo em lần sau đọc thêm nữa . Nhưng mà anh ơi , mỗi lần như thế chẳng phải em sẽ càng buồn sao..

Đại Ngọc cúi đầu , trong lòng vạn phần xót xa . Cô bỗng thấy sợ , sợ rằng người kia sẽ trở về rồi mọi chuyện sẽ chẳng còn đẹp đẽ nữa . Để cô quay trở lại với anh , có thể hạnh phúc như thế này bản thân đã cần đến bốn năm trời..

Vậy nếu như lặp lại một lần nữa , sẽ phải cần thêm bốn năm sao ? Bốn năm sau đó nữa , liệu cô có còn thương anh không và anh có còn thương cô không ?!

Đại Ngọc hít một hơi thật sâu , cô ngẩng đầu nhìn anh rồi nói :

– Em lên lầu trước.

Rồi quay người bước đi , khi đi đến chân cầu thang thì anh gọi tên cô . Cả hai nhìn nhau im lặng hồi lâu , cô nghe thấy giọng anh :

– Em cứ trốn tránh như vậy sao ?

Trốn tránh sao ? Phải không , có phải là cô đang chạy trốn không ?

Thanh âm của anh trầm xuống , giống như đang chất vấn :

– Là do em không có lòng tin vào tình cảm của anh hay là không tin vào bản thân em ?

Đại Ngọc dừng bước chân vài giây , rồi cô nhếch mép :

– Có lẽ là cả hai.

Đôi lời của tác giả :

Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam vào vòng chung kết U23 Châu Á !

Thật sự tôi đã khóc khi xem những phút cuối , rất hồi hộp và xúc động cùng vui mừng dành cho các anh . Dù cho không thắng chung kết nhưng không sao , các anh chính là kì tích , là niềm tự hào của Việt Nam.

Chúc các anh may mắn , thân ái.

20:34 , 23/1/2018

LaiLaiYêuNghiệt