Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 67

CHAP 67 : MAY MẮN CẢ ĐỜI

Bữa tiệc kéo dài qua nửa đêm , thứ đáng mong đợi nhất là màn bắn pháo hoa rực rỡ . Trên bầu trời đen lấp lánh những vì sao , từng đoá hoa nở rực với nhiều màu sắc khác nhau . Trong khoảng khắc đó , anh đã từ phía sau ôm lấy cô , một cái ôm rất chặt.

– Chúc mừng năm mới , cô bé.

Con tim đập lệch một nhịp , cô quay đầu nhìn anh . Lý Khôi Vĩ càng siết chặt vòng tay hơn , nói bên tai cô :

– Thật may mắn khi có thể cùng người mình yêu trải qua năm mới..

Bốn năm qua , bao nhiêu cô đơn anh đều không nói ra.

Đại Ngọc thấy mắt mình hơi cay , thì ra không phải chỉ có mình cô mong đợi khoảng khắc này . Không tự chủ được dựa vào lòng anh , giống như chú mèo con ngoan ngoãn . Lý Khôi Vĩ hôn lên đỉnh đầu cô , hai tay không buông ra giữ chặt lấy cô.

Mọi người xung quanh đều vui vẻ thưởng thức màn pháo hoa kèm theo màn lãng mạn sến súa của cả hai . Cả bọn đều dành cho cả hai không gian riêng , không mặt dày mà chen vào phá đám.

Vào thời khắc pháo hoa to nhất được bắn lên bầu trời đêm rực rỡ , những ánh lửa bay lên thật cao rồi từ từ rơi xuống và tắt dần , Lý Khôi Vĩ nghe người trong lòng nói :

– Vậy anh có muốn may mắn cả đời không ?

Ah , trúng tim mất rồi.

Đại Ngọc mỉm cười nhìn anh , đợi câu trả lời . Lý Khôi Vĩ nhướn mày sau đó khom người xuống hôn lên môi cô , hơi thở nóng ấm phả vào môi mềm :

– Chỉ cần em cho phép.

Chỉ cần em cho phép , anh cùng em trải qua từng năm mới cho đến khi linh hồn ta lụi tàn giống như đoá hoa trên bầu trời .

Lâm Thiên Ân nhìn cảnh mật ngọt chết ruồi kia hận không thể đưa vài tấm hình chụp lén cho báo chí , tung lên cho cả thế giới biết . Có điều cái ý nghĩ này rất nhanh bị dặp tắt bởi những người khác.

– Thằng nhóc này nhanh chân thật đấy , vừa xoay đi một cái đã túm được con gái người ta rồi.

Lân Thiên Ân chậc một tiếng , giống như vừa vụt mất thứ gì đó giá trị . Bạch Minh Phong đứng ở bên cạnh cười một tiếng , nói :

– Làm sao ? Tiếc ?!

Lâm Thiên Ân đánh vào vai anh ta một cái , Bạch Minh Phong cười lớn . Thiên Ân nhìn về phía Đại Ngọc và Lý Khôi Vĩ , nói :

– Đầu năm ngoái có dịp gặp ở Đức , nhìn như người mất hồn . Vậy mà nay gặp đã tràn trề sức sống rồi , đúng là tình yêu mà..

Đầu năm ngoài , hình như Bạch Minh Phong có nghe loáng thoáng khi cô và em gái mình nói chuyện , Đại Ngọc đi xem mặt.

Xong lại nghe thấy Lâm Thiên Ân nói tiếp :

– Key đâu ?

Hôm nay chẳng thấy Trương Quy Hoàng ( Key ) đâu cả . Bạch Minh Phong lắc nhẹ ly rượu trên tay , đáp :

– Chẳng biết , thằng đấy dạo này hành tung cứ bí ẩn… À mà quên , hành tung của nó có bao giờ rõ ràng đâu.

Nếu rõ ràng có lẽ đã không còn Trương Quy Hoàng từ lâu rồi . Dù không nói ra nhưng cả hai cũng ngầm hiểu được đạo lí này , bởi họ cũng từ cái thế giới ấy mà bước ra..

………

Vừa về đến nhà , sau khi vào đến phòng thì cô đã bị anh ép vào cửa hôn sâu . Trong người vẫn còn men rượu , không biết là vì rượu hay là vì thứ gì khác mà khiến cả người cô nóng như lửa đốt.

– Ưm…

Đại Ngọc cố gắng đẩy anh ra , hai gò má hệt quả cà chua . Lý Khôi Vĩ muốn tiến tới nhưng không được , giọng khàn đầy quyến rũ :

– Ngọc , cho anh đi em.

Bàn tay hư hỏng kia lần mò trên da thịt mềm , một tay đỡ lấy eo một tay anh dần di chuyển xuống dưới . Đại Ngọc cảm thấy nhồn nhột nên né tránh liền bị anh giữ lại . Cô cảm thấy hơi thở của mình ngày một nặng nề :

– Không…được

Giống như một sinh vật bé nhỏ , tiếng kêu khẽ của cô làm cho anh không những muốn chùn bước ngược lại còn muốn ăn hiếp cô nhiều hơn . Lý Khôi Vĩ cảm nhận làn da mềm mại , chạm vào rất thích khiến anh không muốn lấy tay ra..

Đọc FULL truyện tại đây

– Đại Ngọc

Khàn giọng gọi tên cô , anh từ từ lột từng món đồ trên người cô xuống . Hôn lên cái cổ trắng ngần , cắn nhẹ lên đấy khiến cô bất giác rên khẽ . Đại Ngọc vì ban nãy bị chuốc rượu nên đầu óc mơ mơ hồ hồ , cả người không còn sức lực dựa vào anh.

Cho đến khi cảm thấy lành lạnh , cô mới hé mắt ra nhìn thì thấy mình đã trần như nhộng bị anh đè trên giường . Đại Ngọc bỗng nhiên sợ sệt , cô lui về phía sau lắc đầu mạnh . Lý Khôi Vĩ nhanh tay giữ cô lại , hôn lên trán cô :

– Ngoan nào.

Cô vẫn lắc đầu , hai tay bấu lấy tay anh thật chặt . Lý Khôi Vĩ khổ sở muốn chết , phía dưới khó chịu muốn nổ tung ra nhưng anh vẫn gắng gượng , dỗ dành cô :

– Một chút thôi , sẽ không đau đâu.

Hôn cô thật sâu , cuốn cô vào vòng xoáy tình . Sau đó nhanh chóng đi vào nơi đó đã bị anh chọc ghẹo đến ẩm ướt . Đại Ngọc cảm giác được có vật gì đó to cương trướng đi vào bên trong mình . Cả người bị căng lên khiến cô khó chịu , miệng không khỏi phát ra tiếng rên khẽ.

Phần hông không tự chủ được đẩy lên , cô cau mày bấu lấy tay anh . Lý Khôi Vĩ hôn lên trán cô , sau đó bắt đầu chuyển động . Đại Ngọc bị vật bên trong mình làm cho hoảng sợ , cô bất ngờ ôm chặt lấy anh không cho anh di chuyển.

– Đừng di…chuyển mà…

Từ người cô còn thoang thoảng mùi rượu nho khiến anh đắm chìm vào trong đấy . Đến lúc này rồi không cho anh làm khác nào cơm đưa tới miệng là không chịu ăn cơ chứ . Mặc kệ cô có ôm chặt thế nào , anh cắn lên xương quai xanh khiến cơ thể bên dưới mình run nhẹ . Sau đó là hông chuyển động , rồi hôn thật sâu lên môi mềm.

Đại Ngọc cảm thấy cả người có cảm giác khó chịu , cứ như có thứ gì đó sắp đến vậy . Cô bấu lấy tấm lưng rộng lớn của anh , hơi thở gấp gáp :

– Em… Em không được rồi…

Nhưng dường như anh không còn nghe thấy gì nữa , vẫn hùng hục hùng hục . Đại Ngọc hét lên theo từng cái đẩy của mình , hai mắt cũng ngập tràn nước mắt . Cho đến thời khắc cảm giác cả người muốn bùng nổ ra , cô cắn phặp vào vai anh một cái .

Lý Khôi Vĩ rít một tiếng , sau đó cảm giác người con gái bên dưới thân mình đang run rẩy không thôi , bên trong cũng co rút lại khiến anh suýt tí nữa đã giơ cao vũ khí đầu hàng . Anh hôn khắp người cô , từng nơi đi qua đều có dấu hôn đỏ đỏ tím tím cả.

– Ưhhhh

Cô cảm giác mình không chịu được nữa rồi , men rượu rồi đến men tình khiến cô không thể nào thoát ra nỗi cả . Bên tai nghe thấy giọng nói pha chút ý cười :

– Mới đó đã lên rồi sao ? Anh nên huấn luyện em lại mới được..

Mẹ nó , huấn huấn cái đầu ngươi

Đại Ngọc buồn bực muốn leo xuống giường , vừa nhỏm người dậy đã bị ai kia đè xuống . Sau đó là vật cương to xâm nhập vào khiến cô thét lớn một tiếng.

Qua đôi mắt ướt át , cô nhìn thấy một khuôn mặt ma mị vạn phần . Giọng nhuốm đầy mùi dục vọng vang lên :

– Anh còn chưa xong , định trốn đi đâu hửm ?

Đồ trâu bò không biết mệt này , cút cút.

Đêm đó cô bị anh cùng lăn lộn khắp nơi trên giường , một chút của anh không hề giống tưởng tượng của cô . Hậu quả là cho đến sáng ngày hôm sau vẫn không thể bước xuống giường nỗi . Sau đó liền bị anh ôm lăn lộn thêm một vòng nữa , với ý nghĩa là tập thể dục buổi sáng…

Mẹ nó chứ , cái quái gì cũng nói được.