Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 62

CHAP 62 : TIN ĐỘNG TRỜI , HAI TIN MỘT NGÀY

– Mặt trong của áo dính một loại bột thuốc dễ ngấm khi gặp thân nhiệt cao . Loại này khoảng hai năm trước nổi như cồn ở giới thượng lưu , lại rất khó kiếm và giá của nó cũng không hề dễ chịu chút nào.

Bạch Vĩ An ngồi trên ghế xoay , ngả người dựa vào lưng ghế bộ dạng lười nhác . Anh ta xoay một vòng , sau đó nói tiếp :

– Tên này hẳn là đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ rồi nhỉ…

Vừa là một câu khẳng định vừa là một câu nghi vấn , Bạch Vĩ An hơi nhếch môi.

Lý Khôi Vĩ cầm cái lọ nhỏ chứ một ít bột màu trắng mịn , hơi nheo mắt lại . Bên tai lại nghe thấy lời của Vĩ An :

– Mọi chuyện không đơn giản nữa rồi.

……..

Đại Ngọc khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong phòng , anh đang đứng xoay lưng về phía cô . Tiếng Đức được phát ra từ miệng anh , dường như là chuyện của công ty.

Cũng phải bây giờ là cuối năm , việc chất như núi vậy mà hai ngày nay không thấy anh đến công ty , chỉ ở nhà săn sóc cô , hầu như 24/24 kề cạnh.

Nghĩ đến đây cô lại chợt nhớ đến công việc của mình.. ưm chắc là sẽ không bị la đi ? Với cả hai ngày nay cô chẳng tìm được cái điện thoại đâu cả , chẳng lẽ để quên ở khách sạn rồi ?!

Đang đứng trước cửa suy tư thì bỗng có một người từ bên trong đẩy cửa bước ra khiến cô giật mình . Hệt như con mèo lén lút ăn vụng bị phát hiện vậy.

Keith nhìn Đại Ngọc , khóe môi hơi nhướn lên dường như đang nén cười , nói :

– Ngài ấy bảo cô vào trong.

– Ah..

Bị phát hiện rồi sao ?

Đại Ngọc bên trong thì đã ngượng đến chín cả mặt vậy mà bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh , cứ như việc vừa là hiển nhiên vậy . Đường đường chính chính bước vào trong , lấy câu ” Cây ngay không sợ chết đứng ” làm lý tưởng.

Lý Khôi Vĩ đang ngồi trên bàn làm việc , tay phải xoay cây bút máy đắt tiền di chuyển từ ngón này sang ngón khác . Anh nhìn con mèo cao ngạo bước vào , sau đó hướng sang Keith nói câu gì đó bằng tiếng Đức mà cô chẳng hiểu được.

Keith cũng đáp lại bằng tiếng Đức khiến Đại Ngọc cảm thấy như mình bị ra rìa vậy . Lại nghe thấy anh gọi tên mình :

– Ngọc

– Hả ?

– Sau này không cần lấp ló như vậy , cho dù có bị em lừa bán anh vẫn chịu được mà.

– ……

Cái tên này lúc nào cũng thèm đòn cả thì phải.

Đại Ngọc liếc anh một cái , sau đó hỏi :

– Anh có thấy điện thoại của em đâu không ?

– Ở chỗ anh.

-….. Trả lại đây.

– Em cần điện thoại để làm gì ?

-…… Điện thoại không để liên lạc chứ làm gì ? À em lấy lại để ăn , để ăn.

Sau đó , cô thấy anh nhướn mày dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói :

– Đói thì kêu người làm thức ăn , không được gặm cắn lung tung.

….. Mẹ nó , mau cản cô lại không thì cô cắn chết cái tên này mất.

Khi mà điện thoại yêu dấu trở về bên cô đã là chuyện của 30 phút sau rồi . Ngồi trên giường , Đại Ngọc kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn thì phát hiện ra rằng : loạn rồi , điện thoại cô bị khủng bố rồi.

Cuộc gọi nhỡ hơn cả trăm cuộc , tin nhắn thì hơn năm mươi chưa đọc , rõ ràng là muốn gọi đến nổ điện thoại mà.

Nhìn chăm chăm vào số điện thoại để lại hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ , Đại Ngọc mím môi chần chừ hồi lâu rồi cũng không gọi lại . Cô lại chuyển sang số của Nhất Sơn , gọi cho em trai . Khoảng hai hồi chuông thì có người nhấc máy :

– Chị..

– Ừm.

Trong đầu hiện lên hình ảnh của Anna , lúc cô gái đó nở nụ cười tươi , lúc cô gái đó làm nũng hay là lúc cô gái đó tức giận mặt mày phụng phịu . Làm sao đây , làm sao đây..

Đại Ngọc cảm thấy cổ họng có gì chắn ngang lại , rất khó để đáp lại tiếng gọi của em trai . Cô biết rồi , cô biết rằng ai là người đã hại mình nhưng mà… Không hiểu sao cô không thể nói chuyện này với Nhất Sơn được.

Sợ cậu ta đau lòng sao ? Hay là sợ cậu ta sẽ khó xử ?!

Đọc FULL truyện tại đây

– Khoẻ lại chưa ?

Giọng nói của cậu khàn hơn mọi ngày , cô hơi nhíu mày khi nghe thấy . Đại Ngọc hít một hơi thật sâu , rồi nói :

– Ừm , khoẻ rồi.

– Vậy thì tốt rồi..

Có gì đó khó nói ở đây , cô im lặng đợi cậu ta nói tiếp . Bỗng tiếng thuỷ tinh va chạm vào nhau vang lên , kèm theo giọng nghèn nghẹn của Nhất Sơn :

– Em với cô ấy….chia tay rồi.

Đại Ngọc còn nhớ lần đầu tiên khi Anna và Nhất Sơn chia tay , cô đã mắng em trai một trận thật tơi tả . Trong đó có một câu cô vừa tự mắng mình vừa mắng cậu ta : ” Cái tính ngang bướng không sửa được thì đừng yêu nữa , làm khổ bản thân là được rồi tội gì phải làm khổ cho người ta chứ ! ”

Có lẽ những người ngang bướng khi chia tay luôn quyết đoán , vô tình nhưng với họ nỗi đau sau đấy sẽ đau gấp bội lần.

Nhưng mà , lần này cô không thể mở miệng mắng được . Bởi giờ đây cô đã nhìn ra được khuôn mặt thật của Anna , cô không muốn em trai mình dính vào loại người ấy.

Xong lại nghe thấy cậu ta nói :

– Chị có mắng thì mau mắng đi.

-……. Chị mày lúc nào cũng thích mắng người à.

Cô dừng một chút rồi nói tiếp :

– Ngày mai chị mày về lo mà dọn cái bãi rác đi , ở đó mà thất tình thất dục.

-…..

Cậu ta giờ muốn nói là không cần về nữa , em trai chị hết thất tình rồi sức sống tràn ngập ra đường luôn rồi.

Có điều còn chưa kịp nói bên kia đã cúp máy cái rụp , chỉ còn lại tiếng tút tút dài lê thê.

Đại Ngọc thở ra một hơi thật dài , nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có phải hay không trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả ?

Bỗng từ phía sau truyền đến một giọng nói :

– Nghĩ gì mà ngồi thơ thẩn vậy ?

Cô không quay đầu lại , mắt vẫn nhìn từng bông tuyết đang rơi bên ngoài . Lý Khôi Vĩ kiên nhẫn nhìn cô , đợi cô lên tiếng.

Một hồi lâu sau , anh nghe cô nói :

– Lý Khôi Vĩ , có phải mùa đông cũng làm trái tim đóng băng luôn không ?

Anh ngẩn người vì câu hỏi của cô , sau đó anh bước tới trước mặt cô nở nụ cười nhẹ . Đại Ngọc quay lại nhìn anh , người đàn ông mà cô đem lòng thương mến.

Cô nghe thấy anh nói :

– Như vậy thì phải cảm ơn em . Bởi mỗi lần ở cạnh em đều rất ấm , ấm đến nỗi con tim anh cũng muốn tan chảy trước em.

………….

Sau khi nghe tin sét đánh thứ nhất và đánh tên đào hoa kia lúc nào cũng nói mấy lời gạ gẫm được thì cô gọi cho bố mẹ , sau đó là đến Bạch Hạ Băng.

Có điều người bắt máy không phải là Bạch Hạ Băng mà là :

– Cô ấy không thể nghe điện thoại được.

– Tại sao ?

– Sóng điện thoại ảnh hưởng đến thai nhi.

– Phụt…..

Phun thẳng nước cam đang uống ra ngoài , sau đó là một tràn ho sặc sụa . Lý Khôi Vĩ ngồi bên cạnh lấy khăn lau cho cô , giọng điệu bình thản :

– Cũng không phải là của em , em ngạc nhiên cái gì ?

Đại ca , cái này chính là tin động trời đó.

Đại Ngọc giật lấy khăn tự lau lấy , rồi nói :

– Làm sao mà không ngạc nhiên được , mấy bữa trước gặp có biểu hiện gì đâu chứ ?

Khoan đã , nói đến đây cô tự động nhíu mày . Hình như lần đi ăn gần đây nhất cô nhớ là Bạch Hạ Băng ăn nhiều hơn mọi khi , sức ăn rất tốt.

….. Awwwww , rõ ràng là có biểu hiện mà Đại Ngọc lẫn cô ngốc kia chẳng biết.

Xong bên tai lại nghe thấy giọng ai oán như bị vợ bỏ của ai kia :

– Người thì vợ con ấm áp kề cạnh , còn có người bị ghẻ lạnh suốt mấy năm liền đến lá thư còn không nhìn thấy.

– …….

Cô cầm ly nước cam vừa uống vừa liếc nhìn người bên cạnh , rõ ràng là đang mắng cô vô tâm mà.

Xong lại nghe thấy anh nói tiếp :

– Nghe nói lần đầu tiên khả năng thụ thai rất cao , em nghĩ sao về vấn đề này ?

– Phụt….

Mẹ nó , rốt cuộc có muốn cho bà uống nuóc cam không hả ?!