Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời » Trang 57

CHAP 57 : BIỂU HIỆN KHÁC THƯỜNG

Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về khung cảnh cô cùng anh , tay trong tay xuất hiện trước mặt người khác , có thể đó là một bữa tiệc sang trọng hay cũng có thể là trên một con đường không quá ồn ào nhộn nhịp , cứ thế cùng anh bước đi.

Nhưng mà , lúc này đây , cảnh tượng đang diễn ra cô chưa từng nghĩ đến một lần nào cả.

Chậc , người tính không bằng trời tính.

– Em , đang nghĩ gì vậy ?

Lý Khôi Vĩ hơi cúi đầu nhìn người bên cạnh , ánh mắt hiện lên ý cười nồng đậm . Đại Ngọc đang miên man suy nghĩ thì bị khuôn mặt trước mắt làm giật mình , cô hơi cau mày rồi từ từ giãn ra , lắc đầu . Anh nhướn mày , nhìn thẳng vào mắt cô vài giây rồi nói :

– Không thích sao ?

– Hả ?!

Đại Ngọc ngước lên nhìn , không thích cái gì cơ ?!!

-…. Không thích đi cùng anh sao ?

Anh giữ nguyên nét mặt , đưa mắt nhìn cô mà nói . Chẳng lẽ chuyện hôm nay anh làm khiến cô phải đắn đo khó chịu đến vậy sao , đi cùng anh Đại Ngọc cảm thấy xấu hổ sao ?

– Không có.

Đại Ngọc hơi mỉm cười lắc đầu , không có tí chần chừ nào mà đáp ngay.

Làm sao mà cô lại không thích đi cùng anh được ? Cùng anh đường đường chính chính xuất hiện ở nơi đông người , không cần lấp liếm mối quan hệ của họ nữa , không cần trốn chui trong những lần đưa rước hay là luôn phải lo lắng trước ống kính của mấy tay săn tin.

Ở cùng anh , dù là nơi nào cô đều vui vẻ.

Nhưng mà… Đại Ngọc nghĩ đến đây thì nụ cười cũng tắt đi , mắt nhìn xuống đất , giọng nói cũng nhỏ đi vài phần :

– Bọn họ… những lời nói đó sẽ không tốt đối với anh.

Dù sao cô chỉ là một thư kí bé nhỏ , không danh không phận nên những lời nói ra nói vào cũng không ảnh hưởng đến cô là mấy , ai mà rảnh rỗi đi để ý đến một thư kí chứ ?

Nhưng Lý Khôi Vĩ , anh là tổng giám đốc của Lý thị , là đầu tàu đã phải hứng chịu nhiều thị phi nhiều sóng to gió lớn đánh tới , trên vai đã phải gánh rất nhiều thứ rồi . Cô không muốn làm một gánh nặng cho anh , không muốn vì mình mà anh phải chịu thêm nhiều áp lực nữa.

Bàn tay đang đặt trên eo cô dùng thêm lực siết chặt lại , bên tai là giọng nói trầm ấm :

– Cái gì mà tốt với không tốt , Lý Khôi Vĩ anh yêu ai còn phải để ý sắc mặt của người khác ? Đại Ngọc , từ bao giờ trong mắt em anh lại trở thành một kẻ yếu ớt vậy ?

Lý Khôi Vĩ vừa giận vừa cảm thấy ấm áp trong lòng , thì ra là vì cô lo lắng cho anh . Nhưng mà cái cô gái này chỉ toàn lo mấy chuyện đâu đâu , sao không lo việc khi nào sẽ kết hôn đi ?

Đại Ngọc quên rằng tên này ngay từ bé đã không cần phải xem sắc mặt người khác khi làm việc gì đó rồi , người ta là ai chứ ?

Là Lý thiếu , là con một của Lý gia đó !

Ai dám bắt Lý thiếu xem sắc mặt chứ !

Ngươi dám không ? Dám không ?

Dưới hàng trăm con mắt nhìn tới , họ nhìn thấy Lý tổng đang nở nụ cười dịu dàng với cô gái bên cạnh khiến nàng ta e thẹn mà cúi đầu . Trời , nụ cười ngàn vàng đó . Mau lấy điện thoại chụp lại đi , đảm bảo bán cho đám phóng viên liền có thể mua được mua được một căn hộ đó.

Lúc này lại có người nhớ đến vụ việc bên phòng marketing , sau đó liền có người nghĩ ra được nguyên do mà lần này bên bộ phận marketing bị hành hạ đến vậy . Đụng đến bạn gái người ta , chưa đánh chết các người là may rồi.

Giám đốc marketing cũng nhìn thấy cảnh này , mặt từ trắng bệch lại chuyển sang xanh mét hệt như con tắc kè vậy . Ai mà biết được đã đụng tới ổ kiến lửa rồi chứ.

Vì vậy trong buổi tiệc cuối năm đó , hơn 10 năm công tác có lẽ đây là lần hao tốn nhiều nước bọt nhất của ông ta . Bởi vì suốt quá trình đó , Lý Khôi Vĩ chỉ bày ra khuôn mặt lạnh còn hơn tuyết ở bên ngoài khiến giám đốc Marketing tay cầm ly rượu cũng run lên.

Mà Đại Ngọc đã sớm trốn khỏi tình huống khó xử đó , dù sao thì cô cũng ‘ sơ ý ‘ làm rớt ly nước vào người nhân viên kia . Ưmmm , nghe nói là người ta cũng bị phỏng đi , nặng hơn cô một tí.. chính là khó có thể mặc bikini hai mảnh được nữa..

Nói chung trong xã hội này chính là cô đánh thì tôi trả , ta mà nhịn thì họ càng lấn tới , không chừng sau này bị leo lên đầu ngồi mà vẫn có thể nở nụ cười được . Coi như Đại Ngọc cũng trả được cơn tức rồi , còn việc Lý Khôi Vĩ muốn bày mặt nặng mặt nhẹ với người ta thì cô chỉ bình thản nhìn anh rồi đi ra ngoài . Cô không phải thánh mẫu , càng không muốn làm thánh mẫu.

Cô hít một hơi thật sâu , trên người chỉ có cái váy mong manh cùng với áo khoác dài khoác trên vai đứng trong đêm lạnh . Khoảng một lúc sau thì một chiếc taxi dừng lại , từ trên xe một người con gái bước xuống nhanh chóng chạy về phía cô

– Chị ơi.

Đại Ngọc hơi nhíu mày , cô đứng yên tại chỗ nhìn Anna chạy tới . Anna hai mắt đỏ hoe , cả người hơi run lên không biết vì lạnh hay sợ hãi nữa.

Vừa nãy trong bữa tiệc , Anna gọi điện thoại cho cô mà giọng cô bé run lên , tiếng khóc nghẹn ngào khiến lời nói nói ra không còn rõ ràng nữa . Đại Ngọc chỉ cau mày thật chặt rồi quay qua nói với Lý Khôi Vĩ mình đi ra một lát , quên mất giám đốc marketing mặt mà vặn vẹo kia.

Cô lấy áo khoác của mình xuống rồi bao Anna lại , hai cánh tay trắng noãn càng thêm nổi bật trong màn đêm . Đại Ngọc nắm lấy đôi tay còn đang run của Anna , nói :

– Vào trong rồi nói.

Ngồi trong đại sảnh , Đại Ngọc nhờ phục vụ đem nước ấm lên cho Anna , cô bé nhìn cô bằng đôi mắt biết ơn không kể xiết . Đợi đến khi Anna dần ổn trở lại rồi , Đại Ngọc hơi ngả người dựa vào lưng ghế nói :

– Bây giờ có thể nói cho chị biết chuyện gì xảy ra rồi chứ ?

Anna đưa mắt nhìn Đại Ngọc , hơi mím môi lại cúi gầm mặt xuống . Đại Ngọc thở dài , tay ấn ấn thái dương , giọng nói có hai phần say rượu :

– Nếu em không muốn nói thì chị sẽ gọi cho Nhất Sơn bảo nó đến rước em , bây giờ chị đang có việc không thể vắng mặt lâu được.

Xong cô ngồi thẳng người dậy , nhìn Anna từ trên xuống dưới một lúc rồi mới nói tiếp :

Đọc FULL truyện tại đây

– Xong ngày mai chị sẽ qua tìm em , được không ?

– Em xin lỗi..

Anna ngẩng lên nhìn cô rồi lại cúi đầu , lí nhí nói . Đại Ngọc hơi nhíu mày rồi đứng lên đi qua ngồi xuống bên cạnh cô nàng , vuốt lại mái tóc hơi rối của Anna , thanh âm êm tai nói :

– Chị chỉ muốn biết tại sao em lại đi đến đó ?

Trong điện thoại , Đại Ngọc nghe được tiếng nhạc xập xình tiếng la hét rất lớn , cô biết Anna gặp chuyện tại một quán bar nào đó . Cho đến khi gặp mặt thì Đại Ngọc càng chắc chắn hơn bởi cô ngửi được mùi rượu lẫn mùi khói thuốc từ người của Anna.

– Dạo này hai đứa cãi nhau sao ?

Đây là nguyên nhân đầu tiên hiện lên trong đầu của cô khi đoán ra được Anna đến quán bar . Thậm chí xém tí nữa là cô đã gọi cho thằng nhóc kia mắng một trận nên trò , tại sao lại dám để bạn gái một thân một mình đi đến những nơi như vậy chứ ? Nhất Sơn cũng quá là vô tâm rồi.

Anna nghe thế liền quay qua ôm chầm lấy Đại Ngọc , giọng nghèn nghẹn :

– Là em có lỗi với anh ấy , chị đừng trách anh ấy.

Đại Ngọc ôm hờ lấy cô nàng , trong đầu lóe lên vài suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng bay đi . Bỗng cô ngửi thấy một mùi hương nhẹ từ người Anna , mùi hương này cô chưa từng ngửi qua bao giờ cả . Nhưng Đại Ngọc lại không để ý mấy chỉ nghĩ rằng là nước hoa , an ủi nói :

– Con bé ngốc này , được rồi chị sẽ không trách nó được chưa ?

– Cho hỏi cô có phải là Trần tiểu thư không ạ ?

Bỗng một nhân viên đi tới hỏi , Đại Ngọc buông Anna ra nhìn người đó rồi gật đầu . Cô nhân viên nở nụ cười , nói :

– Lý tổng đang tìm cô.

-…. Tôi biết rồi , cảm ơn.

– Là bổn phận của tôi mà.

Sau khi cô nhân viên rời đi , Đại Ngọc cũng đứng lên nhìn Anna suy nghĩ một chút không biết nên đi hay không . Anna nhìn cô nở nụ cười không tự nhiên :

– Em làm phiền chị quá , chắc là anh ấy lo cho chị lắm hay là chị cứ vào đi . Em tự bắt xe về cũng được mà.

– Không cần , ngồi ở đây đợi chị một chút , không được bỏ đi đấy.

Xong cô quay đầu đi về phía thang máy . Đi vài bước lại quay đầu lại nhìn Anna , chỉ thấy cô nàng ngồi một mình cúi mặt nhìn xuống đất trong rất đáng thương . Đại Ngọc suy nghĩ một hồi rồi vẫn bấm gọi cho Nhất Sơn bảo cậu ta đến đón người.

Có điều cô không hề biết , vẻ mặt Anna lúc cúi xuống có bao nhiêu phần đáng sợ . Trong đôi mắt vừa mới ngập nước mắt vài giây trước nay đã hiện lên biết bao nhiêu mưu mô tính toán.

Lúc Đại Ngọc đi xuống đã thấy Nhất Sơn ngồi ở đó , cô hơi nhướn máy rồi đi tới vỗ vai cậu ta một cái . Cô nhìn Anna , rồi nhìn thằng em trai nhặt được của mình :

– Đưa người về , ngày mai chị qua tìm hai đứa sau.

-….. Được.

Nhất Sơn hơi mím môi , đi qua ôm lấy Anna đứng dậy . Cô nàng hơi sững người nhìn Nhất Sơn , sau đó cười gượng . Nhất Sơn cởi áo khoác của Đại Ngọc xuống rồi khoác áo của mình lên cho bạn gái , sau đó khoác áo còn lại lên vai chị gái mình :

– Đừng uống nhiều quá , có gì thì gọi điện thoại cho em.

Cô gật đầu , hơi mỉm cười . Nhìn bóng lưng cặp tình nhân cãi nhau khuất đi rồi cô mới xoay người trở vào bữa tiệc . Lúc đợi thang máy đi xuống , bỗng cô có cảm giác nóng rực từ bên trong cơ thể.

Đại Ngọc dùng tay quạt quạt , đúng lúc này thì cửa thang máy mở ra . Cùng đi lên với cô có thêm một nhân viên nam nữa , hình như là phục vụ phòng . Cô không lấy tay quạt nữa , chỉ cảm thấy có một tầng mồ hôi mỏng chảy trên lưng . Đại Ngọc cảm giác như mặt mình bị thiêu cháy tới nơi , một phần vì cô cảm thấy nóng còn một phần lo do ánh mắt nóng rực của nhân viên nam kia.

May mà thang máy dừng lại , Đại Ngọc nhanh chóng rời đi . Lúc cô bước vào liền cởi áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ , có điều cũng không thấy khá hơn tí nào cả . Đại Ngọc cảm thấy cổ họng như bị thiêu cháy đến nơi , tầm nhìn bỗng trở nên mờ mờ ảo ảo.

Nhưng lí trí cô vẫn còn năm phần tỉnh , đưa mắt tìm cứu tinh.

Trong đám đông cô rất nhanh đã tìm thấy anh , như một vầng hào quang phát sáng dễ dàng để cô tìm thấy . Đại Ngọc nhìn thấy anh đang nhìn về phía này , rồi nhìn thấy anh đi về phía này.

Trước khi đợi cô tỉnh táo lại thì Lý Khôi Vĩ đã đứng trước mặt , giọng trầm thấp :

– Em mới vừa đi đâu đấy ?

– Khôi Vĩ…

Đại Ngọc nghe thấy giọng mình khàn khàn , gọi tên anh . Lý Khôi Vĩ ngẩn người nhìn cô , sau lại nhíu mày đưa tay ôm lấy eo cô :

– Say rồi ?

– Em , em hơi nóng anh đừng chạm vào em.

Bàn tay anh như ngọn lửa vậy , cách lớp vải mà vẫn muốn thiêu đốt làn da khiến cô không khỏi nhảy dựng lên . Đại Ngọc cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn ra , lửa từ bên trong đang muốn thoát ra khiến cô càng thêm hốt hoảng.

Lý Khôi Vĩ ngạc nhiên nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn Đại Ngọc . Khuôn mặt hơi ửng hồng , nhịp thở hơi nhanh khiến bộ ngực đầy đặn cũng phập phòng theo . Lúc này đây cô không biết mình có bao nhiêu quyến rũ , bình thường đã xinh đẹp lúc này đã tăng gấp trăm lần.

Dưới cái nhìn chăm chú của anh , cô thở càng gấp gáp hơn vừa muốn chạy đi vừa muốn nhào tới . Đại Ngọc chưa bao giờ có cảm giác này cả , cuống họng khát khô , cả người như phát sốt 100 độ , muốn tìm một thứ gì đó để hoà mình . Thân thể cô khao khát một thứ gì đó để lắp đầy một khoảng trống bên trông…tựa như anh.

– Anh đưa em về.

Lý Khôi Vĩ đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô nhưng cô lại nhanh chóng lùi lại . Anh nhíu mày thật chặt , rõ ràng là có gì đó không ổn.

– Em… Em đi vệ sinh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô bỏ chạy , anh không kịp phản ứng đã không còn thấy bóng người rồi.

Đại Ngọc còn một chút lí trí , cô đi ngang qua chỗ nhân viên giữ đồ lấy cả túi xách lẫn áo khoác rồi chạy đi . Lúc này đây , cô muốn tắm nước lạnh.

Một cảm giác khao khát sự mát mẻ , tham muốn một cái gì đó lắp đầy.

Nhưng mà tắm nước lạnh ở đâu ? Đại Ngọc đứng dựa trong thang máy với chút lí trí cuối cùng còn sót lại suy nghĩ . Cô không thể chạy về nhà anh được , càng không thể chạy về nhà mình . Phải làm sao bây giờ ?

” Ting ” một tiếng , cửa thang máy mở ra bên ngoài có một đám người đang đợi . Đại Ngọc giật mình cố đứng thẳng người dậy , bỗng cô nghe ai đó gọi tên mình :

– Đại Ngọc ?!

Cô ngẩng đầu lên , qua tầm nhìn hơi mờ cô nhìn thấy Hồng Quân.

Con mẹ nó , có cần phải như vậy không ?

Đại Ngọc mắng thầm , cô nở nụ cười ngượng :

– Chào.

Hồng Quân đang đi bàn chuyện với đối tác có đặt bàn tiệc ở đây , hắn có nghe tin rằng Bạch thị mở tiệc ở đây nhưng không ngờ sẽ gặp cô trong tình trạng này.

Lúc nhìn thấy cô trong thang máy , tim hắn đập lệch một nhịp . Cô thật đẹp ! Tựa như một thiên thần đứng đó với khuôn mặt hơi ửng hồng , làn da trắng nõn nà dưới ánh đèn khiến người ta phải thèm thuồng.

Đại Ngọc bước ra khỏi thang máy , dù quãng đường rất ngắn nhưng đối với cô nó như dài tận mười kilomet vậy . Đám người đó thấy Hồng Quân biết cô liền quay qua hỏi hắn , hắn chần chừ rồi đáp họ là bạn . Đại Ngọc không bận tậm , à không phải nói là những lời phía sau đó không chữ nào lọt vào tai cô cả.

Đến khi có một bàn tay kéo cô lại :

– Em làm sao vậy ?

Hồng Quân nhìn bước chân loạng choạng của cô liền không an tâm , nhờ thư kí rồi chạy tới giữ cô lại . Đại Ngọc như con mèo bị đạp trúng đuôi , nhảy dựng lên :

– Buông ra !

Cô giật mạnh tay ra rồi bước lùi về sau , nhìn chăm chăm vào hắn . Hồng Quân giật mình trước thái độ của cô , hắn nở nụ cười ngượng :

– Anh chỉ muốn cho người chở em về thôi , ở đây hơi khó bắt xe.

-….. Cảm ơn lòng tốt của anh , tôi không sao.

Đại Ngọc thốt ra đầy khó khăn . Hồng Quân hơi nhíu mày , nhìn cô nói :

– Em bệnh sao ?

– Không có gì . Đối tác của anh đang chờ kìa , không nên để họ đợi lâu.

Cô đứng thẳng , mặc dù hai chân đã muốn khuỵu xuống , hai tay cũng run nhẹ lên . Xong Đại Ngọc quay người bước đi , bỏ ngoài tai tiếng kêu của hắn ta.

Anh nhìn đồng hồ , đã hơn nửa tiếng rồi mà cô vẫn chưa quay lại , chuyện khỉ gì vậy ?

Lý Khôi Vĩ nhíu mày , cả người đều thoát ra hắc khí khiến không ai dám lại gần . Không được rồi , anh có linh cảm xấu về chuyện này.

Anh đi tới nhà vệ sinh nữ , muốn đi vào nhưng không thể đành chặn hỏi một nhân viên gần đó về cô . Nhân viên đó liền ‘ ah ‘ một tiếng , nói :

– Thì ra là cô gái xinh đẹp đó , vừa nãy tôi vừa thấy cô ấy cầm túi xách đứng ở quầy tiếp tân.

Lý Khôi Vĩ cảm ơn rồi chạy xuống đại sảnh , Đại Ngọc bỏ chạy rồi ? Nhưng lý do lần này là gì ?!

Anh đi thẳng xuống quầy tiếp tân , nhân viên ở đấy vừa nhìn đã nhận ra anh ngay . Sau khi nghe anh hỏi về Đại Ngọc , nhân viên nữ đó dường như có ấn tượng rất sâu đậm đáp lại :

– Cô gái đó có đặt phòng của chúng tôi.

-……. Số phòng ? – Anh nhíu mày

– Thật xin lỗi nhưng mà chúng tôi không thể tiết lộ những vấn đề riêng tư như thế được , xin ngài thông cảm.

– Có cần tôi gọi cho cấp trên của các người không ? Đưa số phòng đây !

————————–

Lời của tác giả :

Oawwwwww , chúc các cậu một ngày nghỉ lễ thật vui vẻ…mặc dù hơi muộn . Hôm nay tôi đã phải ở nhà viết chap đấy , có ai thấy thương tôi không :< ?!

Chậc chậc , đã một tuần rồi tôi chưa đăng chap mới , có ai nhớ tôi không ?

E hèm , đọc chap này có ai thấy mong chờ không ah ?

Còn nữa , có ai biết sắp tới ngày gì không ? Ai đoán trúng tôi liền có quà cho các bạn , đảm bảo quà tặng không hề gây thất vọng nha.

Chúc mừng ngày Quốc Khánh , Việt Nam yêu quý của tôi.

22:17 , 2-9-2017

Lai Lai Yêu Nghiệt ^^