Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời » Trang 47

CHAP 47 : HONEY

Chẳng phải người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng sao ? Quả nhiên là trời sáng thật.

Đại Ngọc tỉnh dậy đầu tiên , đầu còn hơi đau do rượu , cả người cũng có phần nhức mỏi . Nhìn sang người bên cạnh còn đang ngủ say sưa vậy mà vẫn ôm chặt , đã thế còn gác chân ngang qua đùi cô , chắc là sớm đã đem cô biến thành cái gối ôm rồi.

Chậc , rõ ràng ông trời bất công mà vì sao mà da tên này còn đẹp hơn cả cô cơ chứ , thật muốn cắn vài cái . Đại Ngọc bất mãn thưởng thức trai đẹp trước mặt , ừ có điều chẳng phải là của cô sao coi như an ủi phần nào . Cô gỡ cánh tay như vòng thép ra , bước xuống giường rồi đắp chăn kĩ lại cho anh.

Thấy anh ngủ ngon như vậy cô không đành đánh thức . Lệch múi giờ cộng thêm việc không nghỉ ngơ đầy đủ , cô tin chắc nhiêu đây cũng đủ để anh ngủ tới hôm sau rồi nhỉ ?

Sau khi thay quần áo , đánh răng rửa mặt các thứ cô mới xuống lầu . Hôm nay là sáng Giáng Sinh nên trong nhà cũng có không khí hơn hẳn có điều không ai dám nói lớn gây tiếng động nên trên lầu cô cũng không nghe thấy , mà người kia đang ngủ càng không nghe thấy.

– Tiểu thư , buổi sáng tốt lành.

Quản gia thấy Đại Ngọc liền cúi chào nở nụ cười , cô cũng mỉm cười đáp :

– Buổi sáng tốt lành..và Giáng Sinh vui vẻ.

– Vâng tiểu thư cũng vậy.

Đại Ngọc đi tới mở tủ lạnh ra bên trong đầy ấp thức ăn , cô lấy chai nước suối rồi đóng lại . Uống hết nửa chai nước rồi cô cầm theo định đi lên lầu . Quản gia thấy cô định đi thì nói :

– Tiểu thư , cô không dùng bữa sáng ạ ?

-…. Cháu chờ anh ấy dậy rồi ăn chung luôn.

Thật ra là do đêm qua không ăn gì lại uống nhiều khiến hiện giờ bụng cô còn chút khó chịu , không có tâm tình ăn uống . Đại Ngọc cười cười , còn chưa kịp nhấc chân lên thì quản gia đã nói tiếp :

– Thiếu gia hôm qua có dặn dò nếu tiểu thư dậy trước thì phải nấu bữa sáng cho cô không cần chờ cậu ấy..

Chu đáo đến vậy ? Đại Ngọc ngạc nhiên , khoé môi giật giật vài cái . Nhưng cô thật sự không thể ăn được với cái bụng này , nói :

– Bây giờ cháu chưa đói lắm , để một lát nữa đi ạ . Bác đừng lo , cháu sẽ nói với anh ấy.

-….. Thiếu gia còn dặn nếu cô không ăn thì cũng phải uống nước gừng để tránh việc bụng sẽ khó chịu.

-….

Rốt cuộc thì anh ta dặn khi nào chứ ? Đại Ngọc mở to mắt nhìn quản gia với vẻ mặt không thể tin được . Ngược lại quản gia nở nụ cười hiền hậu cho người đem nước gừng nấu cùng mật ong vừa nấu xong để trước mặt cô.

……..

Đại Ngọc uống hết ly nước gừng mật ong dưới đôi mắt quản gia cùng với nụ cười của ông . Cô uống thêm một ngụm nước suối , cau mày khó chịu vì mùi vị của gừng . Từ chối không ăn bữa sáng cô trở về phòng , đóng cửa không gây tiếng động nào , đưa mắt nhìn người còn ngủ trên giường.

Mái tóc rối phủ xuống khuôn mặt , đôi mắt nhắm nghiền lại lúc này đây trông Lý Khôi Vĩ rất hiền lành không gây áp lực cho người khác như lúc anh tỉnh . Đại Ngọc đứng ở giữa phòng ngẩn người nhìn anh hồi lâu trong lòng bộn bề những cảm xúc khác nhau.

Lý Khôi Vĩ lật người đưa tay tìm kiếm người bên cạnh thì trống không . Tim đập ‘ thịch ‘ một tiếng , đôi mắt phượng lập tức mở to . Cô chạy rồi ? Lại chạy rồi ?

Con người đen láy đảo một vòng quanh phòng , dừng lại ở ghế sofa tối màu đặt cạnh cửa sổ . Đại Ngọc tựa vào lưng ghế hai chân duỗi thẳng ra bên trên đặt một cái gối , trên cái gối là laptop đang hoạt động , hai bàn tay múa may trên bàn phím phát ra tiếng ‘ lạch tạch ‘ rất nhỏ . Khuôn mặt nghiêm túc , hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình đang phát sáng không để ý xung quanh , vài cọng tóc không yên vị khẽ rớt xuống mặt cô

Ừm , cảm giác rất tốt . Lý Khôi Vĩ nằm nghiêng trên giường , khoá chặt hình ảnh của cô vào trong ánh mắt . Vẻ mặt làm việc của cô nghiêm túc hơn mọi khi , đôi lúc nhíu mày khi gặp phải chỗ sai sót , đôi môi hồng hồng cũng mím lại thành một đường thẳng

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó Đại Ngọc ngưng động tác ngẩng đầu lên nhìn vừa vặn chạm mắt . Lý Khôi Vĩ cong môi , giọng trầm ấm nói :

– Good morning , honey. ( Chào buổi sáng , em yêu )

Khoé môi giật nhẹ , cô cảm thấy không quen với từ honey , không thể quen nỗi . Lý Khôi Vĩ bày vẻ mặt lưu manh ra , nói tiếp :

– What is make you beautiful ? Let I guess . Is it my love for you ? ( Điều gì làm cho em xinh đẹp như vậy ? Để anh đoán thử . Có phải là tình yêu của anh dành cho em ? )

-……

– My darling , give me a hug. ( Bé cưng , ôm anh một cái đi )

– Xin lỗi , tôi không biết tiếng Anh.

Đại Ngọc mỉm cười , thật không chịu nổi với cái tên này . Lý Khôi Vĩ vẫn nằm đó chăn rơi khỏi người lộ ra thân trên trần săn chắc , anh nói :

– Không sao , anh có thể nói tiếng Việt . Em yêu , anh muốn ” làm ”

– If you don’t shut up , I will kick your ass. ( Nếu anh không im miệng , thì em sẽ đá vào mông anh đấy )

-…….

Có thể nói rõ ràng như vậy , lại có thể nói ra câu nói bạo lực như vậy , Lý Khôi Vĩ bật cười thích thú . Đại Ngọc không thèm để ý đến bộ dạng dở bệnh của anh , tiếp tục đánh máy . Rất nhanh sau đó anh từ nhà vệ sinh đi ra , ngồi xuống bên cạnh kéo cô ôm vào lòng . Đưa mắt nhìn vào màn hình , anh cau mày nói :

– Lễ mà còn làm việc , dẹp đi.

– Gần xong rồi , đừng có phá

Đại Ngọc đẩy anh ra , tiếp tục tập trung . Lý Khôi Vĩ khó chịu khi bị bỏ sang một bên , cọ cọ mặt vào vai cô . Anh nói :

Đọc FULL truyện tại đây

– Đã ăn sáng chưa ?

– Uống nước gừng rồi – Cô đáp

– Nước gừng không phải đồ ăn sáng , bọn họ không dọn thức ăn cho em ?

– Bụng hơi khó chịu nên không muốn ăn với cả đợi anh dậy rồi ăn chung luôn.

-….. Sau này không cần đợi anh , bụng em đã không tốt đừng nên bỏ bữa sáng.

Nghe cô bảo đợi mình thì trong lòng liền vui vui , có điều anh quan tâm sức khoẻ của cô hơn . Đại Ngọc gật đầu như đã biết nhưng cô không có ý định đi ăn sáng . Lý Khôi Vĩ nhíu mày nói :

– Đừng làm nữa , bọn họ muốn ép chết em sao ? Anh sẽ nói chuyện với Bạch Minh Phong , xem ra mấy năm nay anh ta ăn hiếp vợ anh nhiều rồi.

– Không cần , đừng xen vào công việc của em . Với lại ai là vợ anh chứ ? – Cô nói

– Không cho làm nữa , còn cố chấp thì đừng trách anh . Đi xuống ăn sáng.

Với thế lực to lớn của Lý Khôi Vĩ , Đại Ngọc bị đem xuống nhà ăn sáng . Đây là lần đầu tiên hai người ở cạnh nhau trong mắt người làm . Quản gia nhìn hai người , ánh mắt xẹt qua vài tia sáng rồi biến mất.

Ăn sáng xong Lý Khôi Vĩ cho đám người quản gia về , trong nhà chỉ còn lại hai người . Nhưng khi mà Lý Khôi Vĩ nói chuyện với quản gia , Đại Ngọc ngồi ở phòng khách nghe được quản gia nói :

– Thưa thiếu gia , mấy ngày qua cô ta có đến tìm Trần tiểu thư.

Tìm cô ? Sao cô không biết gì hết ?!

Đại Ngọc vẫn giữ nét mặt như thường , trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ khác nhau . Cô đi lên lầu thay đồ , cầm theo một cái túi bằng vải có hoạ tiết hoa đi xuống . Anh nhìn cô muốn ra ngoài , hỏi :

– Em muốn đi đâu ?

– Về nhà tìm Nhất Sơn – Cô nhìn anh

– Kiếm thằng nhóc đó làm gì ?

Xa nhau cả một tuần , anh còn chưa kịp ân ân ái ái thì cô đã muốn đi rồi . Lại còn tìm đàn ông ? Đúng là biết cách chọc giận người khác thật đấy.

Đại Ngọc nhướng mày , đáp :

– Em kiếm em trai em anh cũng không cho ? Lý thiếu , dấm chua cũng không nên ăn lung tung đâu.

– Nói nhảm , đợi đó anh đi cùng em.

Còn mắng người ta , rõ ràng là đứng cách 100 mét còn nghe mùi chua mà . Cô bĩu môi nhìn theo bóng anh đi lên lầu , ăn riết nghiện à ?

Đến khi cả hai đứng trước cửa nhà của cô , Đại Ngọc suy nghĩ một lát rồi nhấn chuông cửa , dù sao thì cũng không nên xông vào . Nhất Sơn ra mở cửa , nhìn hai người nói :

– Có thể không mời vào được không ?

– Nếu em muốn chết.

Đại Ngọc mỉm cười khiến cậu ta rùng mình , nghiêng người mời hai đại gia bước vào . Cô vào trong nhìn xung quanh rồi hỏi :

– Anna đâu ?

– Đang tắm – Nhất Sơn đáp

– Ừm.

Để mặc Lý Khôi Vĩ và Nhất Sơn ngồi đó , đi vào trong phòng mình Đại Ngọc lấy vài thứ rồi đi ra . Lúc này Nhất Sơn đi vào , cô quay đầu nhìn cậu ta không nói gì . Nhất Sơn mím môi ngồi cạnh giường , một hồi lâu mới cất giọng :

– Chị lấy gì vậy ?

– Mấy thứ linh tinh thôi , đã ăn uống gì chưa ? – Cô nói

– Em ăn rồi . Ổ khoá nhà em có thể mở ra được , không thì chị chuyển lại về đây đi tụi em chuyển về chỗ cũ là được rồi.

Đại Ngọc nhìn cậu ta , em trai cô lớn rồi nhỉ . Nhất Sơn thật ra không có cảm giác tốt đẹp với Lý Khôi Vĩ , nụ cười anh ta xảo quyệt hệt như con cáo vậy . Để chị cậu ta ở nhà con cáo đó làm sao mà yên tâm được ?

Cô đứng lên vò rối mái tóc còn hơi ướt của Nhất Sơn , nói :

– Thử phá ổ khoá thử đi xem ông bà Trần có lột da chị em mình ra không ?

– Nhưng mà chị cũng không thích ở nhà anh ta mà đúng không ? Để tụi em chuyển ra là được rồi , chị về lại đây đi – Cậu ta chụp lấy tay cô

– Yên tâm đi , mặc dù mặt anh ta có hơi gian xảo nhưng cũng không dám làm bậy với chị cưng đâu.

– Em biết mà , em là sợ chị háo sắc hãm hại người ta thôi.

Đại Ngọc cốc đầu cậu ta một cái thật mạnh . Cô nhéo lỗ tai một chàng trai cao hơn mình một cái đầu xách lên , nghiến răng nói :

– Bà đây còn chưa xử mày cái vụ bán chị gái nhé , nuôi tốn gạo rồi bán đứng người nhà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Đau đau đau đau..

Mà ở bên ngoài , Lý Khôi Vĩ đang ngồi ở phòng khách thì gặp Anna vừa tắm xong . Anna giật mình nhìn anh , ánh mắt lấp lánh lạ thường , khuôn mặt cũng hơi hồng hồng . Anna mỉm cười nói :

– Anh mới tới ạ.

– Ừ.

Lý Khôi Vĩ gật đầu , nhìn cô ta một cái . Bị ánh mắt của anh nhìn tới , Anna khẽ run . Có điều ánh mắt đó dừng trên người cô ta chưa tới 5 giây rồi đã di chuyển sang chỗ khác , trong lòng cô ta có chút hụt hẫn.

Đúng lúc này Đại Ngọc cùng Nhất Sơn đi ra bắt gặp một màn này . Lý Khôi Vĩ lạnh lùng ngồi trên ghế , còn Anna đứng ngây ở đó chăm chú nhìn anh . Đại Ngọc hơi nhíu mày , cô quay đầu nhìn em trai thì cậu ta cũng cau chặt mày . Nghe tiếng bước chân đi đến , Lý Khôi Vĩ ngẩng lên thấy cô thì nói :

– Lấy xong rồi ?

– Ừm.

Anna đang ngây người thì giật mình , mặt càng thêm hồng . Đại Ngọc đi tới bên cạnh Anna , vỗ vai con bé nói :

– Đây chắc hai người cũng biết nhau rồi nhưng cũng nên chính thức giới thiệu nhỉ.

Nói rồi cô vỗ vai Anna , nhìn Lý Khôi Vĩ nói :

– Anna , bạn gái Nhất Sơn.

Đại Ngọc lại chỉ vào anh , nói :

– Lý Khôi Vĩ , bạn trai của chị.

Anna nở nụ cười , nói với Lý Khôi Vĩ :

– Chào anh.

– Ừ , chào em.

Đại Ngọc thu hút biểu cảm trên mặt của Anna vào , cô liếc mắt nhìn Nhất Sơn đang đi tới . Anna thấy Nhất Sơn liền nở nụ cười ngọt ngào.

Cô lôi trong túi ra một hộp quà đưa cho Anna . Anna ngỡ ngàng rồi vui vẻ nhận lấy cười tít mắt nói cảm ơn . Ngược lại hai người đàn ông đồng thanh bất mãn :

– Quà của anh đâu ?

– Quà của em đâu ?

Đại Ngọc nhìn hai người họ , hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ . Anna còn đang vui vẻ xoay xoay hộp quà , nói với cô :

– Cảm ơn chị.

– Giáng Sinh vui vẻ.

Cô mỉm cười ôm cô ta một cái , trong mắt chứa vài tia sáng xẹt qua . Bốn người nói chuyện một hồi thì cô và Lý Khôi Vĩ rời đi . Trước khi lên xe Nhất Sơn nhét vào tay cô một cái túi , Đại Ngọc nhướng mày nhìn.

Cậu ta gãi gãi đầu :

– Mua cho Anna sẵn tay mua thôi.

-…. Không cần ngại , tặng quà cho người đẹp thì không cần ngại.

Đại Ngọc cười tít mắt nhìn vẻ ngại đỏ mặt của Nhất Sơn , cậu ta liếc cô đầy khinh bỉ . Mà lúc này chỉ có hai người , cô vẫn giữ nét mặt tươi tắn nhìn cậu ta :

– Đêm qua hai đứa có đi đâu chơi không ?

– Chỉ đi ăn thôi , buổi tối em còn phải đi làm việc nữa.

Đại Ngọc hơi nhíu mày , thì ra là vậy . Trương Quy Hoàng , thì ra anh ta đã nắm mọi việc trong lòng bàn tay rồi . Nhất Sơn nghi ngờ nhìn cô , hỏi :

– Có chuyện gì sao ?

– Không có , Nhất Sơn có chuyện gì phải gọi cho chị hiểu không ?

– Em có phải con nít…

– Nói có hiểu không ?

Cô gằn giọng , Nhất Sơn giật mình . Cậu ta cũng hơi cau mày rồi gật đầu :

– Em biết rồi.

– Đi trước , vào nhà đi kẻo bệnh.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây , từ giây phút cô cùng anh trở về.