Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 42

CHAP 42

– Bà cô ơi còn ở đó tức giận làm gì , hạ hoả hạ hoả

Bạch Hạ Băng kéo Đại Ngọc còn đang bốc hoả , vỗ vỗ lưng cô . Vĩ An đứng cửa giữa , nhìn Đại Ngọc rồi lại nhìn hướng Lý Khôi Vĩ vừa đi ra . Vĩ An cười cười nhìn Đại Ngọc :

– Đầu em không sao chứ ?

– Không sao – Đại Ngọc đáp

– Nhìn cũng biết rồi , dù sao đó giờ té cả chục lần cũng có hỏng đâu.

– Anh biến đi !

Đại Ngọc muốn bay tới xé xác Vĩ An thì Hạ Băng kéo cô lại , đưa mắt bảo Vĩ An đi tìm người kia đi . Vĩ An cười khanh khách chạy trước , nhìn em gái nói :

– Một lát anh quay lại đón em.

Trong phòng chỉ còn lại hai người , Bạch Hạ Băng rót cho cô một cốc nước uống hạ hoả . Đại Ngọc ngồi trên giường , hai chân thả xuống đung đưa . Bạch Hạ Băng ngồi xuống cái ghế bên cạnh , nhìn cái chân trái của cô thì nói :

– Định mang cái chân thế này đi ăn lễ ?

– Vài bữa là khỏi ngay.

Đại Ngọc khoát khoát tay , Bạch Hạ Băng nhìn bộ dạng của cô thì thở dài . Cô nàng không chịu được thì nói :

– Mày với Khôi Vĩ lại làm sao nữa vậy ?

– Cái gì mà lại làm sao ? – Đại Ngọc nhíu mày

– Dăm ba bữa lại cãi nhau , không phải là quá rảnh đi ?

– Lần này là anh ta kiếm chuyện trước.

– Nghe nói là bị người ta đẩy xuống cầu thang ?

– Là bà đây cố tình để nó đẩy bằng không đến cọng tóc của bà cũng đừng hòng đụng vào

– Hay thật , cố tình cũng hay thật đấy . Giờ thì cái chân thành bánh bao rồi.

Được rồi , là cô sơ ý được chưa . Đại Ngọc hừ lạnh , cô nói :

– Sao biết tao ở đây ?

Lại nói , Đại Ngọc vào viện chưa được bao lâu thì Bạch Hạ Băng đã xuất hiện , có phải tin tức chạy cũng lẹ quá không ? Thật ra không phải là có người truyền tin mà là tình cờ thôi . Chẳng qua hôm nay là cuối tuần , Bạch gia kể từ ngày gả con gái út đi thì mỗi cuối tuần đều về Bạch gia . Mà hôm nay Bạch Vĩ An hẹn em gái có việc lại đụng phải Lý Khôi Vĩ ôm Đại Ngọc làm loạn ở bệnh viện nên Vĩ An mới chạy tới , nhắn bảo Hạ Băng đến bệnh viện đợi mình . Cả vòng lẩn quẩn đến khi Hạ Băng đến liền nghe người ta nói to nói nhỏ rằng có vị chức cao quyền thế nào đó đến làm loạn , mà người này còn ôm theo một cô gái nhỏ . Bạch Hạ Băng nghe thế quay sang hỏi một cô y tá nới biết rằng là vị đến làm loạn là Lý tổng , cô gái nhỏ kia thì cả đoạn đường được Lý tổng cùng vệ sĩ che chắn kĩ quá nên không ai biết mặt cả . Bạch Hạ Băng còn định đi bắt ghen giúp bạn thì đã gặp anh trai , nghe Vĩ An kể lại cô gái nhỏ là Đại Ngọc thì mới giật mình chạy tới phòng bệnh.

Nghe Bạch Hạ Băng kể đầu đuôi sự việc , Đại Ngọc mới gật gù.

– Con nhỏ này không được tích sự gì cả , suốt ngày chỉ khiến người ta lo lắng !

Nghe Bạch Hạ Băng cằn nhằn Đại Ngọc phì cười , chu mỏ nói :

– Aigooo , yêu yêu.

– Cút đi !

Đại Ngọc làm sao không hiểu Bạch Hạ Băng được chứ , con nhỏ này ngoài mặt lúc nào cũng bình thản vô cảm xúc nhưng trong lòng lại như ngọn lửa lớn vậy . Nhất là khi được Trang Hoàng Nhật vác về nhà , tính khí càng bị ảnh hưởng hơn.

Bạch Hạ Băng thấy Đại Ngọc đã bớt nóng nảy mới nhớ đến Lý Khôi Vĩ . Nhìn bộ dạng nhường nhịn của anh ta khi nãy cũng thấy Lý Khôi Vĩ nuông chiều Đại Ngọc thế nào rồi . Chỉ có điều người trong cuộc u mê , Đại Ngọc tính tình nóng nảy Lý Khôi Vĩ cũng đâu có kém . Mỗi lần gây nhau là liền như chiến tranh vậy , chỉ sợ kém tí là nhào vào đánh nhau một trận.

– Định thế nào ? Chia tay thật đi ?!

Bạch Hạ Băng nhìn Đại Ngọc nói . Đại Ngọc mím môi , suy nghĩ một lúc mới đáp :

– Đừng nhắc tới nữa.

– Không được , tao đã nhận lời rồi – Bạch Hạ Băng lắc đầu

– Cũng đâu ai mượn ?

– Ai nhìn vô cũng thấy Lý Khôi Vĩ yêu thích mày cả , mà con nhỏ cứng đầu nóng nảy như mày thì nhìn thấy anh ta như nhìn thấy kẻ thù ấy.

Này này cũng không phải đâu đấy , đừng có đổ oan cho cô như vậy.

Đại Ngọc chau mày không đáp , Bạch Hạ Băng thấy cô chuẩn bị giở tính cứng đầu thì nói :

– Đại Ngọc , có thể bốn năm qua đủ để mày quên đi Lý Khôi Vĩ là người như thế nào . Những chuyện như thế này sau này còn gặp nhiều , mày đâu thể một lần như vậy thì một lần chia tay ? Tao thấy anh ta nhường nhịn mày đến phát điên , gặp người khác thì đã sút bay rồi !

– Tao không cần ai nhường nhịn , tao cũng không cần mày phải nói giúp anh ta . Kha Thảo Như , đừng xen vào chuyện này được không ?

Biểu cảm lạnh nhạt như nước lã , Đại Ngọc nói.

Bạch Hạ Băng chau mày , đôi mắt hơi nheo lại . Đại Ngọc khẽ nhắm mắt lại , hai tay chống xuống giường ngả người về phía sau . Trong phòng bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề khiến Bạch Hạ Băng cảm thấy hít thở cũng khó khăn theo.

Đại Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế đó hồi lâu , cất giọng không nóng không lạnh :

– Kha Thảo Như , năm nay cùng nhau đón năm mới đi.

-…. Được

Bạch Hạ Băng nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Đại Ngọc thì khẽ thở dài , đứng lên . Bạch Hạ Băng bước ra khỏi phòng , khi chuẩn bị mở cửa thì cất giọng hỏi :

– Mày yêu anh ta không ?

-……..

Đại Ngọc khẽ mở mắt nhìn cô nàng , Bạch Hạ Băng giữ biểu cảm như cũ . Đại Ngọc mím môi không trả lời , Bạch Hạ Băng như hiểu ý cô khẽ cười , đuôi mắt hơi nhếch lên :

Đọc FULL truyện tại đây

– Trần Đại Ngọc , làm người không nên ích kỉ như vậy . Tự hỏi lại bản thân mình đi , mày còn yêu Lý Khôi Vĩ hay không ? Nếu đã yêu thì tại sao cứ cố chấp giữ chuyện cũ trong lòng , tự đem ra tổn thương anh ta lẫn bản thân mày ? Nếu đã không yêu thì tại sao lại gật đầu đồng ý quay lại cùng anh ta ? Tao không ép buộc mày , nếu không yêu thì lập tức chia tay đi , bà đây tìm mối khác làm mai cho cưng . Chuyện tình cảm không thể ràng buộc được , hiểu chưa ?

Khoảng một lúc lâu sau khi mà Đại Ngọc đang nửa nằm nửa ngồi dựa trên giường bệnh , tay đang gọt táo thì Lý Khôi Vĩ mới trở vào . Đại Ngọc hơi ngước lên , đảo mắt nhìn thấy là anh thì cúi xuống tiếp tục gọt táo . Có điều tiếp theo đó con dao và trái táo bị cướp đi , cô hơi nhíu mày lại nhìn anh.

Rất nhanh sau đó Đại Ngọc nhận được một dĩa táo được cắt gọt sẵn . Cô cầm lấy nhưng không ăn , để lên tủ ở bên cạnh . Lý Khôi Vĩ không nói gì chỉ nhìn cô.

Mà lúc này âm khí trong phòng dày đặc , chỉ có mỗi tiếng nói của phát thanh viên trên TV vọng ra . Lúc này có người gõ cửa , Lý Khôi Vĩ lên tiếng cho vào.

Keith đi vào cầm theo một tập tài liệu . Anh ta đảo mắt nhìn Đại Ngọc nằm trên giường bệnh rồi thu lại ánh mắt , đi tới trước mặt Lý Khôi Vĩ đưa tập tài liệu cho anh.

– Còn việc gì ?

Lý Khôi Vĩ xem tài liệu , nhìn thấy Keith còn chưa đi thì hỏi . Thấy Keith e ngại nhìn Đại Ngọc , anh hiểu ý anh ta thì nói :

– Không sao , nói đi.

– Bên Đức xảy ra vấn đề – Keith nói

– Nói rõ.

– Phần lợi nhuận cuối năm nay gửi qua khi kiểm tra lại thì bị thiếu hụt.

– Tìm được chưa ?

– Là giám đốc A.

Lý Khôi Vĩ đóng tập tài liệu lại , sắc mặt hơi nặng nề . Đại Ngọc liếc nhìn anh một cái , cô nghe rõ từng chữ một . Lý thị xuất hiện tham ô ? Xem ra có người tìm thêm việc cuối năm cho Lý Khôi Vĩ rồi.

Còn đang suy nghĩ thì đã thấy Lý Khôi Vĩ đi đến bên cạnh . Đại Ngọc vẫn nhìn vào màn hình TV , Lý Khôi Vĩ nói :

– Anh đi lần này chưa biết khi nào về được nhưng anh sẽ cố gắng về kịp đón lễ với em . Ở lại đừng quấy phá , anh cho người tới có việc gì cứ nói với họ không cần tự mình động tay động chân.

– Không cần phiền như vậy , đi đường mạnh khoẻ.

Lý Khôi Vĩ không quan tâm lời từ chối của cô , phân việc cho Keith , trước khi bước ra khỏi cửa anh quay lại nhìn cô thật lâu . Bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm khó chịu , Đại Ngọc ngước lên nhìn lại . Cô nghe anh nói :

– Đại Ngọc , anh không chạy trốn nên em cũng đừng nghĩ cách bỏ chạy . Anh sẽ về sớm.

Đến tối thì Nhất Sơn xuất hiện , khuôn mặt cậu ta không tốt chút nào . Nhìn thấy Đại Ngọc nằm bẹp trên giường xem TV , cậu ta lập tức nổi giận nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cô thì không mở miệng mắng nổi.

Sang ngày hôm sau cô làm kiểm tra tổng quát theo lệnh của Lý Khôi Vĩ , kết quả không có vấn đề gì hết . Nằm viện thêm ba ngày nữa thì Bạch Vĩ An hạ lệnh thả người . Đến khi Đại Ngọc hỏi tiền viện phí , bác sĩ Bạch cười nửa miệng đưa cho cô xem . Xem rồi , câu đầu tiên cô nói chính là :

– Em gái anh , đồ tư bản độc ác !

Sau đó Đại Ngọc nước mắt lưng tròng gửi tiền vào tài khoản Lý Khôi Vĩ , cô ghi hận trong lòng sẽ tìm cơ hội báo thù Bạch Vĩ An . Mà những ngày nằm viện , Đại Ngọc vẫn làm việc như thường . Tài liệu đến tài liệu đi , hằng ngày gặp mặt Alex đôi lúc còn gặp vị tổng giám đốc đến . Mà câu đầu tiên Bạch tổng thốt ra là :

– Tôi nói địa điểm làm việc tuỳ em chọn nhưng cũng đâu cần phải chạy vào bệnh viện ?

-…… Tài liệu của ngài , mời đi thẳng rẽ trái nhớ đóng cửa lại , không cảm ơn !

Mà hằng ngày Lý Khôi Vĩ đều gọi điện tới , giọng nói khàn khàn có vẻ bên đấy đang bận đến rối mù lên . Đại Ngọc dù đau lòng nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như nước lã , nói vài câu thì tắt máy.

Theo lệnh của Lý Khôi Vĩ , sau khi xuất viện phải giữ Đại Ngọc ở lại nhà anh không cho chuyển ra ngoài . Nghe xong Đại Ngọc không có biểu tình , ở lại thì ở lại.

Điều đặc biệt là trong những ngày này cô chỉ gặp mặt Anna vài lần . Nhất Sơn vẫn an phận làm em trai ngoan ở cạnh chăm sóc cô . Đến một ngày khi xung quanh không có ai , Đại Ngọc mới nói :

– Anna dạo này bận lắm sao ?

– Cô ấy muốn mở một cửa hàng – Nhất Sơn trả lời

– À , thế sao em không đi giúp ?

– Không phải còn bà ở đây à ?

– Biện minh , mau nói có chuyện gì xảy ra rồi !

-……Câu đó tôi phải hỏi chị mới đúng.

Sắc mặt Nhất Sơn tối lại , giọng nói cũng sặc mùi ám khí :

– Trần Đại Ngọc , tình huống hôm đó lẽ ra chị không thể bị thương được . Cái chân này chị có chắc là vô tình hay không ?

————————

Lời của tác giả :

Thật xin lỗi vì ra chap chậm , vài ngày trước tôi vừa đi du lịch về nên không thể viết chap mới . Sẽ cố gắng bù lại cho các bạn ^^~.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Ah , cầu ý kiến đóng góp ah~

Lai Lai Yêu Nghiệt