Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời » Trang 36

CHAP 36 : CHỈ LÀ KHÔNG THỂ YÊU NGƯỜI NÀO KHÁC NGOÀI EM

Đại Ngọc ngồi trong xe , mắt hướng ra phía ngoài nhìn từng hàng cây vụt qua phủ một lớp tuyết trắng . Bạn Bạch Hạ Băng nhà ta rất nhanh đã đuổi theo kịp và chịu trách nhiệm làm tài xế , mặc kệ anh chồng mặt u ám bị bỏ lại chạy theo cô bạn thân.

– Còn tức à ?

Bạch Hạ Băng chọt chọt Đại Ngọc , cô hất tay cô nàng ra lườm một cái . Bạch Hạ Băng đã quen với cái mặt này từ lâu rồi , chẳng những thế còn bật cười :

– Bao nhiêu đấy mà đã chọc giận Trần tiểu thư rồi ? Sức chịu đựng giảm dần theo năm tháng sao ?!

– Im miệng kẻo tao đạp mày khỏi xe đấy !

Đại Ngọc cau mày , dựa vào ghế nhìn thẳng . Cảm thấy cả người nặng nề , có lẽ còn chưa ngủ bù đủ . Cô nhúc nhích , lấy cây súng từ phía sau ra rồi không biết từ đâu lại lấy đạn ra , bình tĩnh bỏ lại vào súng . Bạch Hạ Băng liếc mắt nhìn sang , khinh bỉ nói :

– Biết ngay là mày đã bỏ đạn ra mà..

– Có chút chuyện như thế mà đã giết hắn ta ? Đẹp chứ không điên – Cô đáp

– Thôi đi , việc thần kinh mày không giống người ai cũng biết cả

– Ừ , vậy người ta có biết là mày truyền nhiễm cho tao không ?

-……

Được , xem như mày giỏi !

Bạch Hạ Băng không cãi lại được đành chuyên tâm lái xe , Đại Ngọc cất súng đi rồi bật radio , nhạc phát lên . Lúc bỏ đi cô lên phòng của mình lấy những thứ có giá trị như ví tiền , điện thoại , quần áo thì cứ để đấy không ai lấy cả.

– Mày đi thế này rồi ông Yun làm thế nào ? – Đại Ngọc hỏi

– À , tao bảo anh Key với anh ấy ở lại chặn người yêu của khắc tinh của mày rồi . Anh ta bị chặn mặt mày như ai cướp hết tài sản vậy – Hạ Băng cười

– Chặn làm gì , hắn ta muốn đi đâu cứ để hắn đi – Cô nói

– Anh ta muốn bắt mày lại . Không chặn để cho hai người cãi nhau nữa à ? Sợ lần này mày bắn anh ta thật mất.

– Tao không có nóng tính như vậy

– Khỏi chối , tao với mày lạ gì nhau nữa mà còn ngại không dám nhận !

-……

Xe chạy bon bon trên đường , vượt qua hàng cây màu trắng đi đến con đường đông đúc . Lúc này Đại Ngọc mới đơ ra quay sang hỏi lái xe Bạch :

– Mình đang đi đâu vậy ?

-…..

Con nhỏ này , giận quá bị ngu luôn rồi à ? Có phải sau này trong lúc tức giận bị người ta lừa bán rồi mới hỏi là đang ở đâu không ? Bạch Hạ Băng tức giận nhìn cô một cái , năng lực kiềm chế cảm xúc tốt hơn Đại Ngọc nhiều nên không thèm bộc phát . Bị cô nàng nhìn như thế , Đại Ngọc cười cười.

Bạch Hạ Băng là người tốt , nói cho kẻ ngu ngơ bên cạnh :

– Đi tới khu mua sắm , dù sao cũng là cuối tuần lại gần lễ Giáng Sinh rồi nên chắc đang sale nhiều.

– Ý kiến rất hay , mau đưa gia gia đi !

Nhìn kìa nhìn kìa , lúc nãy còn như con mèo bị đạp trúng đuôi . Nghe đến mua sắm và sale thì hai mắt sáng rỡ..

Đi đến khu mua sắm , dù chân còn thương tích cũng không nhằm nhò đi , Đại Ngọc đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác . Cả hai mua túi lớn túi nhỏ , vốn dĩ Bạch Hạ Băng ở nhà đã có khá nhiều đồ mùa đông rồi do Trang gia , Bạch gia lẫn Trang thiếu mua cho nên không mua gì nhiều . Mà Đại Ngọc thì rất kén nên cũng chẳng mua gì mấy , đi dạo ngang qua một cửa hàng bán đồ len lẫn cuộn len , Bạch Hạ Băng liền mua về đan.

– Mày biết đan ?

Đại Ngọc dù biết Bạch Hạ Băng là nữ công gia chánh từ nhỏ nhưng không nghĩ cô nàng biết đan len bởi Việt Nam làm gì có tuyết mà phải mặc đồ len nhiều ?

– Lần trước về Bạch gia thấy quản gia đan nên học theo , cái này dùng để giết thời gian rất ổn

Nghe cô nàng nói thế Đại Ngọc cũng có hứng thú , dù sao chân đang bị thương và kì nghỉ dài sắp đến , mùa đông ở đây kéo dài khá lâu nên thú vui tao nhã này cô có thể thử . Bạch Hạ Băng chọn vài màu , Đại Ngọc đảo mắt nhìn liền nhìn trúng ngay cuộn len màu đỏ rượu . Cô rất thích màu đỏ rượu , không quá nổi bật lại mang một cảm giác ấm áp pha lẫn một ít huyền bí , sang trọng . Mà màu đỏ rượu này có số lượng rất ít thế nên suy tính một hồi Đại Ngọc vung tiền mua luôn hai cuộn còn lại.

Sau đó hai người đi đến một quán ăn dùng bữa trưa , no bụng rồi mới đi tìm tiệm cafe dừng chân . Đại Ngọc gọi một ly matcha , mùi trà xanh thơm ngào ngạt khiến cô cảm giác thư giản hơn rất nhiều . Bạch Hạ Băng vẫn giữ thói quen cũ , một tách cafe nóng . Cả hai còn gọi thêm một ít bánh ngọt , vừa ăn vừa trò chuyện.

Xoay qua chuyển lại cũng đi đến việc hôn nhân của mấy ông anh của Bạch Hạ Băng . Nói đến đây cô nàng chỉ biết thở dài ngao ngán :

– Anh hai thì bảo là đợi khi nào sự nghiệp ổn định rồi mới nghĩ đến , không biết ổng còn định để sự nghiệp ổn định tới mức nào nữa .