Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 28

CHAP 28 : MÈO HOANG XÙ LÔNG

Trương Quy Hoàng đặt bàn tại một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố , Lý Khôi Vĩ mở cửa xe cầm tay Đại Ngọc đỡ cô xuống . Hành động này thu hút sự chú ý không ít người , thứ nhất vì họ là người Châu Á , thứ hai là vì sắc đẹp của Lý Khôi Vĩ , thứ ba là sự ga lăng của anh . Đại Ngọc đeo túi xách không khỏi cảm thán trong lòng , đúng là người đàn ông vừa có tiền có sắc rất nguy hiểm nha.

– Đi được không ?

Nghe thấy giọng nói của anh bên tai cô thoát ra khỏi suy nghĩ . Đại Ngọc gật đầu , cô cũng không phải là bị gãy chân hay gì , chỉ là đi lại có hơi khó khăn thôi . Lý Khôi Vĩ kéo kéo cái khăn choàng cổ của cô , chỉnh tới chỉnh lui khiến Đại Ngọc cũng phải chú ý theo.

– Anh làm gì vậy ?

– Sau này mặc kín đáo một chút !

Đại gia , như vầy không phải là kín đáo sao ?

Hôm nay cô cố tình chọn chân váy dài màu rượu vang qua đầu gối một chút để che vết thương , áo len đen vừa vặn ôm sát cơ thể , bên ngoài mặc thêm áo khoác cùng với khăn choàng cổ . Với trang phục này trông Đại Ngọc nữ tính hơn rất nhiều , nhìn rất giống với con gái nhà lành.

Lý Khôi Vĩ ôm ngang eo để cả người cô dựa vào anh , thoải mái bước vào bên trong nhà hàng . Mà trên đường đi có khá nhiều gã đàn ông nhìn vào cô đều hứng trọn ánh mắt đầy gươm đao của anh . Đại Ngọc không trang điểm , không phấn mắt , không kem nền hay gì cả mà chỉ vỏn vẹn lớp son gần giống với màu chân váy . Cô không hẳn là đẹp như tiên giáng trần , sắc đẹp cũng không thể đem đọ với minh tinh được . Nhưng mỗi khi cô cười thì có thể làm rung động lòng người , dù chỉ là nụ cười mỉm hay là nụ cười lộ ra hàm răng trắng.

Anh rất nhanh ôm cô đi đến chỗ của ba người kia , cả chặn đường đi mắt liếc ngang liếc dọc đến phát mỏi rồi.

– Đến đúng lúc lắm , Ngọc em chọn món đi !

Trương Quy Hoàng đặt phòng riêng , quả nhiên là tác phong rộng rãi của Trương thiếu ah~~ . Đại Ngọc không khách sáo , cầm lấy menu trong lòng lập ra âm mưu phải ăn cho đến khi Trương Quy Hoàng sạch túi , ăn không hết thì đem về ăn dần !

Đại Ngọc nói tiếng Anh khá tốt mặc dù không thể bằng người địa phương nhưng cũng tốt hơn nhiều người rồi . Cô gọi một loạt , Lý Khôi Vĩ ngồi bên cạnh mỉm cười vui vẻ ngắm bộ dạng tham ăn của cô.

– Này , em ăn hết không mà gọi nhiều thế ? Ban nãy tên yêu nghiệt này cũng đã gọi nhiều lắm rồi đấy !

Trương Quy Hoàng chỉ sang Trang Hoàng Nhật đang lười biếng ngồi cạnh vợ . Đại Ngọc chưa trả lời anh ta vội , quay sang Lý Khôi Vĩ :

– Anh muốn ăn cái gì ?

– Nhiêu đó đủ rồi , anh mà gọi nữa chỉ sợ năm nay tiền thưởng cấp dưới của Trương gia sẽ không còn mất !

Mọi người bật cười ngoại trừ chủ xị nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ . Gọi món xong thì vừa vặn thức uống được đem lên , rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thuỷ tinh khiến cô thèm thuồng . Nhưng đến khi môi gần chạm vào ly thì có một bàn tay ngăn cô lại :

– Không được uống !

Đại Ngọc nhíu mày anh , bộ dạng định mở miệng cãi lại thì đã bị Lý Khôi Vĩ chặn họng :

– Không muốn bị đau dạ dày thì đừng uống , còn chưa ăn gì !

Ồ , nếu anh ta không nhắc thì cô cũng chẳng nhớ . Đại Ngọc gật gù đặt ly rượu xuống , cầm cốc nước cam lên uống ừng ực . Nhiệt độ trong phòng không thấp như bên ngoài , mặc nhiều như cô liền cảm thấy hơi nóng . Đại Ngọc cởi áo khoác lẫn khăn choàng cổ ra , Lý Khôi Vĩ ngồi cạnh thuần thục đón lấy rồi giúp cô tìm chỗ treo.

– Ngày xưa chẳng phải như chó với mèo sao , giờ lại yêu đương nồng thắm như vậy . Yêu nhau lắm cắn nhau đau ?

Trương Quy Hoàng cười gian tà nhìn Đại Ngọc , cô liếc anh ta một cái rồi đưa mắt nhìn sang cặp vợ chồng mặt lạnh như nước đá :

– Ý anh nói hai người đó ?

– Đừng có mà lôi tao vào !

Bạch Hạ Băng lười biếng nói , nhìn ông anh của mình rồi nhìn cô bạn của mình . Không nên dính vào hai kẻ thích gây rắc rối này !

Trang Hoàng Nhật nhìn vợ mình , khoé miệng hơi cong lên bộ dạng trông rất vui vẻ.

– Thế rốt cuộc là ai trong hai người quay lại trước ?

Trương Quy Hoàng nhướn mày hỏi , trông có vẻ anh ta rất thích thú về chủ đề này . Đại Ngọc định nói rằng việc này quan trọng sao còn nữa liên quan gì đến anh ! Chưa kịp nói thì đã nghe Lý Khôi Vĩ ngồi cạnh đáp :

– Tôi !

– Ồ ! Lý thiếu ăn chơi một thời , mỗi ngày một nàng bên cạnh giờ lại biết hạ mình trước người khác sao ? – Trương Quy Hoàng giở giọng trêu chọc

– Vì nòi giống của Lý gia đành chấp nhận , dừng cuộc chơi tại đây !

Lý Khôi Vĩ trả lời , tay để ra phía sau ghế của Đại Ngọc , bộ dạng trông lưu manh vô cùng . Câu trả lời của anh khiến hai người đàn ông còn lại phải gật đầu đồng ý.

– Nhưng mà người ngoài lại không nghĩ vậy . Dạo này có nhìn thấy mấy bài báo bên giải trí bên Việt Nam chưa ?

Trang Hoàng Nhật nãy giờ im lặng đã bắt đầu công kích người khác . Lý Khôi Vĩ nghe thế khẽ nhướng mày , anh không quan tâm mấy bài báo bên tin tức giải trí ấy . Nhưng Đại Ngọc thì khác , vừa nghe có người nhắc đến liền như con mèo thấy cá tươi :

– Có việc gì sao ?

Trang Hoàng Nhật khẽ nhếch môi , dính câu rồi ! Anh ta muốn câu cá , con cá không phải là Lý Khôi Vĩ mà là Đại Ngọc.

– Tự mình đọc sẽ thú vị hơn !

Nghe anh ta đáp thế , bản tính tò mò lại nổi lên . Nhưng Đại Ngọc không có điện thoại , cô vẫn chưa đi mua kịp . Thế nên đành quay sang nhìn Lý Khôi Vĩ bằng đôi mắt mèo con đáng thương

Lý Khôi Vĩ cảm thấy bất an , nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt gian tà của hai tên yêu nghiệt kia . Lại nhìn thấy Đại Ngọc như mèo con đáng thương muốn mượn điện thoại của mình , nếu anh không đưa cô chắc chắn sẽ càng nghi ngờ . Còn nếu anh đưa….bản thân cũng không biết trên đấy đã ghi gì nữa.

– Không có gì hay ho đâu , đừng tò mò ! – Anh vỗ đầu cô

– Em tò mò , cho em mượn điện thoại – Cô nói

– Đọc những thứ như thế rất hại não , ảnh hưởng đến IQ !

-…..

– Ngoan !

– Lý Khôi Vĩ , anh lại giấu em chuyện gì đúng không ?

– Không có

– Vậy thì cho em mượn điện thoại

-…… – Anh bắt đầu nhớ lại các mối quan hệ trước đây

– À~~ , em hiểu rồi , không cần nữa !

Đại Ngọc vỗ vỗ vai anh , vẻ mặt an ủi anh . Nhưng Lý Khôi Vĩ cảm thấy như mình bị đe doạ vậy . Đưa mắt cầu cứu những người khác , ba người kia chỉ mỉm cười rất rạng rỡ nhìn anh . Con mẹ nó , quả nhiên là anh em tốt !

Lúc này Lý Khôi Vĩ thấy Bạch Hạ Băng có động tĩnh liền mừng rỡ . Không sai , cô gái này rất tốt tính , sẽ nói giúp anh !

– Lấy điện thoại của tao này , vừa may ban nãy trên xe có đọc qua !

Con mẹ nó , quả nhiên là em gái và vợ của mấy tên yêu nghiệt này mà !

– Anh cho em mượn , không cần lấy của Như đâu !

Lý Khôi Vĩ chấp nhận giao mình trước họng súng . Bạch Hạ Băng mỉm cười rất đáng yêu , rút điện thoại của mình về . Trương Quy Hoàng bật ngón cái về phía cô ta , quả nhiên là em gái đáng yêu của anh !

Khi mà Đại Ngọc bắt đầu lên mạng thì không khí xung quanh căng thẳng đến nghẹt thở . Lý Khôi Vĩ lâu lâu lại liếc mắt nhìn cô , quả thật anh không biết chuyện gì xảy ra cả . Trên đầu trang web có một tin tức rất nóng hổi , Đại Ngọc liền bấm vào xem.

Khoảng năm phút sau đó , Đại Ngọc tắt điện thoại đưa lại cho người ngồi cạnh.

– Không sao đâu , đừng thất vọng quá . Dù sao thì trước giờ Lý thiếu cũng là một tên khốn mà ! – Trang Hoàng Nhật nói

– Không có gì cả , giờ vẫn còn kịp nên em đá hắn ta đi . Trở về với vòng tay của Trương Quy Hoàng anh này ! – Quy Hoàng an ủi

– Đại Ngọc , có muốn giết anh ta không ? Tao phụ mày , nhé ?! – Hạ Băng nói

Nhìn thấy ba người họ đồng loạt an ủi Đại Ngọc , Lý Khôi Vĩ bất an . Anh mở điện thoại lên xem , đập vào mới là tựa đề thu hút : ” Nữ diễn viên Nhã Vi bị phát hiện ở gần phòng phụ khoa tư nhân ” . Anh kéo xuống thì thấy bài báo ghi là : ” Mới đây nữ diễn viên khi sang nước ngoài để quay bộ phim mới thì đã bị phát hiện ở trong khu nhà của Lý Khôi Vĩ – tổng giám đốc Lý thị . Mối quan hệ của hai người họ đã kéo dài từ lâu, bla….bla…bla ” . Tiếp theo đó là các hình ảnh , góc chụp rất tốt , trong hình anh và Nhã Vi trông rất thân mật.

– Em nghe anh giải thích…

– Vĩ , làm người phải có trách nhiệm !

Đại Ngọc cắt ngang lời anh , vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn anh . Lý Khôi Vĩ nghẹn họng , không phải cô tưởng thật đấy chứ ?!

– Đàn ông phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm . Anh không được chơi cô ta cho đã rồi bỏ cô ta như thế , mà đã chơi tại sao không biết phòng tránh gì hết ? Lỡ như cô ta có bệnh thì sao ? Bây giờ Nhã Vi lỡ mang cốt nhục của anh rồi , mau , trở về với cô ta đi..

Đọc FULL truyện tại đây

Cô vừa dứt lời , Trang Hoàng Nhật cùng Trương Quy Hoàng đang vui vẻ uống rượu thì liền bị sặc . Bạch Hạ Băng ngồi ở giữa bối rối vỗ vỗ lưng cả hai người . Còn Lý Khôi Vĩ thì cứng đờ cả người , mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Đại Ngọc giường đôi mắt nhìn anh , chớp chớp vài cái , khuôn mặt chẳng mấy chốc đã khiến người ta cảm thấy có lỗi vô cùng . Lý Khôi Vĩ lần đầu tiên hối hận về quá khứ , không biết nên giải thích thế nào với cô nữa.

Ngoại trừ Lý Khôi Vĩ bị Đại Ngọc doạ thì ba người kia nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ . Nhìn đi nhìn đi , lại đem khuôn mặt đáng thương đó ra lừa gạt người khác !

– Không phải , Ngọc em cũng từng gặp qua cô ta rồi mà . Anh với cô ta quả thật là không có gì hết !

Lý Khôi Vĩ nhíu mày giải thích.

– Lý Khôi Vĩ , không được trốn tránh trách nhiệm ! Em tha lỗi cho anh , nhưng đứa bé cần cha , Nhã Vi chưa chồng đã có chữa người đời sẽ đánh giá cô ấy như thế nào ? Không sao , không cần cảm thấy có lỗi với em . Trở về chăm sóc cô ấy cho tốt hiểu chưa ?

Nói đến đây cô dừng lại một chút rồi thở dài :

– Quả nhiên là ngày hôm đó nên đánh cô ta một trận , giờ thì không thể đánh bà bầu được rồi !

-……..

Đại Ngọc nhìn mặt Lý Khôi Vĩ từ tím sang xanh rồi thành đỏ cuối cùng là trắng bệch , trong lòng cô cười khanh khách . Lần này thì cho anh một trận nhớ đời , xem lần sau có còn dám để nữ nhân xuất hiện trước mắt cô hay không !

Đại Ngọc vỗ vỗ vai anh vài cái , đứng lên . Vừa đứng lên thì Lý Khôi Vĩ cũng đứng bật dậy , cầm chặt tay cô :

– Em đi đâu ? Không được đi , nghe anh giải thích !

– Đi vệ sinh , muốn đi chung không ?

-…..

– Ngồi đó , sám hối về lỗi lầm mình gây ra đi !

– Chân em không đi một mình được , anh đưa em đi !

– Được rồi , em đi cùng với nó cho , không sao đâu !!!

Bạch Hạ Băng cười cười bước tới đỡ lấy Đại Ngọc , an ủi người bị lừa kia . Lý Khôi Vĩ nhìn bộ dạng khập khễnh của cô khuất sau cánh cửa , trong lòng nổi lên cơn bão lớn.

– Mẹ kiếp !

Lý Khôi Vĩ bực bội ngồi phịch xuống ghế , uống một hớp hết ly rượu . Trang Hoàng Nhật nhìn anh một cái , nói :

– Trước khi về đây thì phải biết loại chuyện này sẽ xảy ra rồi chứ ?

– Chứ không phải tại các anh lôi ra à ?

Lý Khôi Vĩ trừng mắt nhìn hai tên yêu nghiệt đốt nhà mình . Trương Quy Hoàng bật cười , rót cho ba người ba ly rượu . Anh ta nâng ly lên , Lý Khôi Vĩ cùng Trang Hoàng Nhật cụng ly với anh ta . Tiếng va chạm thuỷ tinh vang lên trong không gian , sau đó là giọng nói đầy ý cười của yêu nghiệt họ Trương :

– Nếu như tụi này không nói , đến khi Đại Ngọc biết được thì sợ chú không toàn thây mà gặp anh em nữa . Tính tình sốc nổi như vậy , chú nghĩ con bé sẽ để yên cho cô ả kia sao ? Hoặc là tự mình giải quyết cô ả cùng đứa con trên trời rơi xuống , hoặc là đợi tin Đại Ngọc ban cái kết cho chú cùng cô ta đi !

Mà Đại Ngọc lúc này đi cùng Bạch Hạ Băng , trên môi nở nụ cười say mê lòng người . Hai cô nàng mang nét đẹp phương Đông khiến nhiều người chú ý . Nhất là Bạch Hạ Băng , con gái út Bạch gia và vợ của Trang Hoàng Nhật nên nhiều người biết đến . Dù Hạ Băng không thường xuất hiện trên báo chí nhưng vẫn được nhiều người biết đến bởi mái tóc và đôi mắt đặc biệt !

– Mày tin không ?

Bạch Hạ Băng cũng hơi lo lắng , thật ra cô không tin Đại Ngọc sẽ để ý mấy cái tin tức vớ vẩn như thế . Nhưng làm sao biết được ? Con gái khi yêu rất khó đoán nha.

– Vài ba tấm hình không nói lên điều gì cả , có điều thủ đoạn này còn non nớt quá !

Đại Ngọc rửa tay vừa cười vừa nói , cô quên đem cái túi xách ra nên không thể tô lại lớp son , cũng may mà vẫn còn đều màu.

– Tao ra ngoài đợi trước !

– Ừ , rửa tay xong tao ra liền !

Đại Ngọc đứng bên ngoài nhà vệ sinh đợi Hạ Băng , bộ dạng của cô thu hút nhiều người . Cô cởi áo khoác ra rồi nên lộ ra thân hình điện nước đầy đủ , cái áo len màu đen ôm sát vào cơ thể tôn lên vòng eo nhỏ nhắn . Từ lúc đứng đây có có vài anh chàng đến bắt chuyện làm quen nhưng cô đều nhẹ nhàng từ chối . Lúc này lại có người đến , Đại Ngọc trong lòng đã không thoải mái vì chuyện của Nhã Vi giờ bị làm phiền nhiều lần nên tâm tình đi xuống nhanh chóng.

– Trần Đại Ngọc ?

Người lạ biết tên cô sao ? Lại còn đọc tiếng Việt chính xác như vậy ? Đại Ngọc ngạc nhiên ngước lên , à quả nhiên là có duyên nha~

Hồng Quân từ trong nhà vệ sinh nam đối diện bước ra đã nhìn thấy một bóng hình mà hắn ta tìm kiếm mấy ngày nay . Nhưng phong cách của cô không giống lắm nên hắn ta mới đi tới xác nhận . Đến khi thấy khuôn mặt quen thuộc liền nở nụ cười như tìm thấy mỏ kim cương.

– Anh tìm em rất lâu rồi , điện thoại cũng không gọi được , nhà em thì tắt đèn tối thui không có ai , công ty cũng không thấy đến . Có chuyện gì sao ?

Hồng Quân lo lắng hỏi . Quả thật là hắn đã tìm cô sau khi cô rời đi được hai ngày . Không có tin tức , hắn dần dần nảy sinh lo lắng . Nay gặp được cô ở đây liền vui mừng . Nhưng khi nhìn thấy vết thương ở chân thì khẽ nhíu mày :

– Em bị thương ?

– À bất cẩn té thôi

Đại Ngọc cười cười . Cô biết việc giữa Lại Thanh Hồng Và Hồng Quân , cũng biết nhiệm vụ của Anna và Nhất Sơn nên đối với người trước mặt có vài phần cảnh giác hơn.

– Đại Ngọc , có chuyện gì xảy ra sao ? Em nói đi , giúp được anh sẽ giúp !

– Không có gì , thật là té mà !

Đại Ngọc né tránh bàn tay Hồng Quân gần chạm vào mặt mình . Hắn ta thấy thế liền cười gượng nhưng rất nhanh đã tiến tới bao vây cô trong phạm vi của hắn.

– Anh…anh định làm gì ?

Đại Ngọc ngạc nhiên , ngước lên nhìn hắn ta . Cô đang bị thương , chắc chắn sẽ không thể đánh lại được . Vả lại đang mặc váy dài nên hành động rất khó khăn . Lúc này cô rất mong một con kỳ đà nào đấy xuất hiện , chẳng hạn như Bạch Hạ Băng chết dí trong nhà vệ sinh chưa ra !

– Đại Ngọc , mối quan hệ của em và Lý tổng là gì ?

Bị hỏi thế khiến cô hơi ngạc nhiên , hắn ta hỏi làm gì ?

– Trần Đại Ngọc , tên đó không phải người tốt . Em hãy tránh xa anh ta ra đi !

Anh mới không phải người tốt , cả nhà anh đều không phải người tốt !

– Anh mau tránh ra rồi chúng ta nói chuyện , chỗ này là nơi công cộng !

Đại Ngọc khó chịu nói , cô không thích mùi nước hoa trên người hắn ta bao quanh mình . Hồng Quân kề sát khuôn mặt hắn , trán áp trán với cô , hơi thở nóng bỏng nói :

– Ngọc , anh thật sự thích em . Làm bạn gái anh được không ?

Nói rồi một tay hắn ta ôm ngang eo cô kéo sát cô về phía hắn . Hồng Quân đâu biết trên người cô còn vết thương , mà hành động của hắn đã trực tiếp động đến vêt thương chưa lành của cô . Đại Ngọc nhíu mày càng chặt cố đẩy hắn ra.

– Đừng chạy trốn anh nữa , anh thật lòng thích em , thật sự rất thích em !

– Hồng Quân , anh còn không buông ra đừng trách tôi không khách sáo !

Hồng Quân nghe thế liền bật cười , nhìn thẳng vào mắt cô nói :

– Chân em bị thương thế này có thể làm gì được ? Vả lại sức nữ nhi mà đòi đọ với đàn ông sao ?

Nói xong hắn ta nghiêng đầu hôn cô . Môi chạm môi chưa được vài giây thì :

– Aaaaah

Hồng Quân ngồi thụp xuống , hạ bộ đau đớn không thôi . Đại Ngọc hừ lạnh một tiếng , dám khinh thường bà đây à ?! Khi mà cô phát hiện mình bị cưỡng hôn , tức giận lập tức bùng cháy . Chân phải làm trụ , chân trái lấy lực nâng thẳng lên , đầu gối lập tức đáp thẳng ngay chổ hiểm của hắn ta.

– Em…em…

Hồng Quân đau đớn không nói nổi . Người phụ nữ này , ra tay ác độc như vậy là muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn à ???

Lúc này Bạch Hạ Băng từ bên trong bước ra , nhìn thấy Hồng Quân vẻ mặt đau đớn không thôi ngồi dưới đất ôm hạ bộ , còn Đại Ngọc phát hoả nhìn hắn ta.

– Sao vậy ?

Hạ Băng đi tới đỡ lấy Đại Ngọc , lo lắng hỏi . Đại Ngọc không trả lời cô ta , nhìn Hồng Quân giọng ngang ngược :

– Mẹ kiếp , bà đây muốn làm con gái nhà lành không muốn , nói nhỏ nhẹ không nghe ! Lần sau thấy bà đây thì mau tránh xa ra , không thì về sau không cương lên được mà phải chổng mông trên giường đấy !!! Mẹ nó chứ , sau này ra đường phải xem ngày mới được !!!

Bạch Hạ Băng vừa đỡ Đại Ngọc đi vừa cảm thấy thương chàng trai ban nãy , khi không lại đụng trúng con mèo hoang đang xù lông này !