Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời » Trang 22

CHAP 22 : GIẤC MƠ , VÁY CƯỚI VÀ EM

Em biết trên đời này anh sợ nhất là gì không ? Sợ nhất là khi em gánh mọi thứ , một lời cũng không nói ra . Cô bé , thật tâm anh xin lỗi em…

– Lý Khôi Vĩ , chúng ta chia tay đi..

– Tút…tút…tút..

Hoàng hôn nhuộm đỏ tấm lưng của anh , hoàng hôn cũng chẳng lưu tình mà vội vàng bỏ chạy theo ánh trăng . Lý Khôi Vĩ cầm chặt điện thoại trên tay , gân xanh nổi trên trán

Dường như anh có thể nhìn thấy cô đang mỉm cười rất dịu dàng , nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp . Anh có thể cảm nhận được , cô cũng đang ngắm hoàng hôn rực rỡ cùng anh..

– Đại Ngọc , nhất định em phải vô tình vậy sao..

Anh cười nhạt , ánh mắt mang theo đau đớn chẳng nói thành lời được . Thật ra Đại Ngọc đâu biết , anh thích cô từ lâu rồi . Anh thích cái vẻ kiêu ngạo như con công . Thích cả nụ cười rạng rỡ , đôi mắt lúc nào liếc ngang liếc dọc . Lý Khôi Vĩ biết , Đại Ngọc cô xinh đẹp , đôi lúc thông minh đôi lúc lại khờ khạo . Anh cũng biết , cô có thể chống chọi cả bầu trời này mà chẳng cần ai giúp đỡ . Anh thừa biết cô mạnh mẽ đến vậy , nhưng thật ra lại như giọt nước , vừa chạm vào có thể vỡ oà ra . Người con gái như vậy , khiến anh vừa hận vừa yêu..

Anh hận vì cô quá đỗi vô tình , lời nói dứt khoát tàn nhẫn mà chẳng cần quan tâm đối phương lẫn bản thân tổn thương bao nhiêu . Lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài quá chắc khiến anh chẳng thể tháo bỏ nó..

Anh yêu vì anh biết đằng sau lớp vỏ bọc đó là gì , anh biết đằng sau những lời nói tàn nhẫn đó là gì..

Nhưng mà lần nào cũng vậy , dù biết rõ đằng sau là gì..nhưng anh vẫn đau lòng , tức giận mà không giữ cô lại.

Tối đó , Lý Khôi Vĩ uống rất nhiều , từng ly từng ly , chỉ có rượu làm bạn với anh . Anh uống đến bất tỉnh nhân sự..

Trong cơn mơ anh dường như thấy Đại Ngọc trong chiếc váy cưới trắng tinh . Cô yêu kiều , xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt anh , thẹn thùng hỏi :

– Vĩ , em có đẹp không ?

Ừ , em đẹp lắm . Đẹp đến động lòng người , trong mắt anh em là người xinh đẹp nhất..

– Vĩ , anh có yêu em không ?

Yêu , Trần Đại Ngọc cả đời này anh chỉ yêu mình em . Ngoại trừ em ra , anh không lấy ai khác.

– Vĩ , nếu như anh không bỏ đi , nếu như anh cạnh bên bốn năm qua , có lẽ em sẽ yêu anh . Nhưng thật đáng tiếc cũng thật xin lỗi , trong tim đã không còn hình bóng của anh nữa rồi..

Không , Đại Ngọc , em đừng nói như vậy . Đừng bỏ đi , Đại Ngọc..

Đọc FULL truyện tại đây

Bỗng một hình ảnh khác xuất hiện , cũng là cô trong chiếc váy cưới nhưng váy cưới chẳng còn trắng tinh nữa mà nó đã đầy máu . Hai tay cô bị xích lại bởi hai sợi dây xích , cả người bị treo lên không trung . Cả người đầy rẫy vết thương , nhưng cô không khóc ngược lại còn nở nụ cười dịu dàng :

– Lý Khôi Vĩ , thật tâm xin lỗi anh . Kiếp này lòng xin nhận nhưng chẳng thể bên cạnh được . Hãy nhớ , đừng nhớ , đừng khóc , đừng đau lòng . Đừng vì Trần Đại Ngọc này mà suy sụp , đừng vì Trần Đại Ngọc này mà không yêu người con gái khác . Phải sống thật tốt , biết chưa ? Lý Khôi Vĩ , kiếp sau nhất định em sẽ đến tìm anh , đừng sợ được không ?

Sau đó là tiếng nổ , nơi ngực trái cô nhuộm đỏ , chiếc váy cưới thấm đẫm máu tươi..

– Đại Ngọc , Đại Ngọc…

Anh mở mắt , thở hổn hển . Thì ra là mơ , là mơ . Lý Khôi Vĩ đứng lên liền choáng váng , cả đầu đau như búa bổ . Cả người mồ hôi đầm đìa , ướt cả lưng áo . Thật may , chỉ là mơ thôi..

Lý Khôi Vĩ ngồi trong phòng làm việc , người thì ở nơi này nhưng đầu óc lại trôi dạt phương nào rồi . Tiếng gõ cửa chẳng khiến anh tỉnh lại , đến khi người bên ngoài lo lắng lên tiếng :

– Tổng giám đốc ? – Là An Thy

Anh liền quay qua , hắng giọng :

– Vào đi !

An Thy liền mở cửa , một người đàn ông bước vào , An Thy liền đóng cửa lại . Người đàn ông thấy Lý Khôi Vĩ liền cúi người , chào anh . Lý Khôi Vĩ giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm , ừm một tiếng.

– Đây là tư liệu về Hồng Quân và Lại Thanh Hồng . Đúng như ngài nói cả hai đều có quan hệ nhất thống , họ là cha con.

Người đàn ông rút tập tài liệu ra đưa cho anh , Lý Khôi Vĩ nghe thế liền nhếch môi.

– Lại Thanh Hồng là kẻ trăng hoa , có tất cả hai đời vợ nhưng đều chết cả , đều là tự sát . Sau đó ông ta không ngừng cặp kè với tình nhân , nổi tiếng là háo sắc . Ngoài ra việc làm ăn cũng chẳng sạch sẽ , ngoài mặt là tập đoàn đầu tư nhưng thật chất là rửa tiền , buôn bán ma tuý.

Lý Khôi Vĩ vừa nghe vừa chăm chú đọc tài liệu , người đàn ông nói tiếp :

– Lại Hồng Quân là con của người vợ đầu , tình cảm cha con rất tốt nhưng ông ta lại không cho con trai thừa kế tài sản ngay mà bắt Lại Hồng Quân ra công ty nhỏ làm việc . Lại Hồng Quân là một kẻ rất thông minh , trăng hoa y hệt cha mình , một tháng liền thay một cô . Tiểu thư Đại Ngọc là một trường hợp đặc biệt , hắn ta theo đuổi cô ấy rất kiên trì , nếu là người khác thì chỉ một ngày hắn đã đổi đối tượng.

Anh nhướng mày , khoé môi cong lên . Ha , đương nhiên rồi , người anh chọn làm sao mà không đặc biệt được chứ.

– Tôi còn điều tra được thêm một chuyện , về Nhất Sơn – Người đàn ông nói

– Nhất Sơn ? – Anh nhíu mày

– Nhất Sơn có một cô bạn gái tên là Anna . Vào ngày 22 tháng 10 , cả hai nhận được lệnh từ tổ chức tìm con chip , mà con chip nằm trong tay Lại Thanh Hồng . Sau đó chỉ có Nhất Sơn quay về , Anna mất tích.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Người đàn ông gật đầu nói tiếp . Lý Khôi Vĩ nhìn người trước mặt :

– Bên trong chứa gì ?

– Việc này tôi không điều tra được – Người đàn ông lắc đầu

Lý Khôi Vĩ nhíu mày càng chặt , vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ . Vì thế nên cô mới tiếp cận Lại Thanh Hồng ? Đại Ngọc , rốt cuộc em đang muốn làm gì…?

– Keith , trước hết cậu hãy đi tìm tung tích của Đại Ngọc đi !

Keith gật đầu rồi mau chóng lui ra . Keith là trợ thủ đắc lực , có thể coi là cánh tay phải của anh . Mạng của Keith là anh nhặt về , lúc đó cậu ta bị người ta đuổi giết , bị thương rất nặng lại bị đâm ngay ngực phải , máu ướt hết cả áo . Lúc đó là năm đầu tiên anh bỏ đi , hôm đó trời mưa rất to , Keith nằm thoi thóp dưới mưa . Anh thấy thế , chần chừ hồi lâu rồi đem cậu ta về , đưa bác sĩ chữa trị cho cậu ta cẩn thận . Khi tỉnh lại , câu đầu tiên Keith nói chính là : ” Mạng này do anh nhặt về , xin được làm kẻ hầu hạ trung thành . Chỉ cần tôi phản bội , muốn chém muốn giết tuỳ anh ! ”

Lý Khôi Vĩ bảo không cần , chỉ là anh tiện tay , tích đức một chút thôi . Nhưng Keith dứt khoát xin làm người hầu hạ , anh chỉ thở dài rồi gật đầu . Sau đó mới biết , thì ra cậu ta là sát thủ đánh thuê , bị người ta gài bẫy nên đêm đó mới chạy trối chết như thế.

Hai tuần sau đó , Keith gọi cho Lý Khôi Vĩ :

– Sếp , tìm được người rồi !

Lúc đó anh đang họp , nghe thế liền đứng bật dậy khiến cho mọi người im bật không dám hó hé một câu . Mấy hôm nay ai cũng nhìn rõ tâm trạng của ngài tổng giám đốc này không tốt , cực kì không tốt nên ai cũng cố gắng cách xa , càng xa càng tốt kẻo xui xẻo lại nhận được thư sa thải !

– Ở đâu ? – Anh nói

– Là khu nghĩ dưỡng ở phía Bắc..

Nghe đến đây anh liền biết là cô đã làm gì , đang ở đâu.

– Tôi đến đó ngay !

Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi cuộc họp khiến cấp dưới bàng hoàng , chẳng ai hiểu gì hết . An Thy chạy theo đến cửa phòng hợp thì bị Lý Khôi Vĩ cản lại , sau đó anh dùng ánh mắt giá rét quét qua những người bên trong phòng họp :

– Làm lại hết cho tôi , như vậy cũng gọi là báo cáo sao ? Giỡn mặt với tôi chắc ? Công ty trả lương cho các người ít lắm sao , có gì khiến các người bất mãn sao ? Anh B , là 86% chứ không phải là 68% ! An Thy , cô ở lại đợi họ làm lại xong gửi cho tôi . Lần này ai có sai sót gì , đuổi việc ngay lập tức !

Sau đó , Lý Khôi Vĩ rời đi . Lái xe đi đến phía Bắc , trên đường anh gọi điện cho ai đó :

– Rốt cuộc anh có ý gì ?

– Kino , lâu ngày không gặp chú không chào hỏi sao ? Anh đây , nhớ chú muốn chết a~