Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 2

CHAP 2 : MỌI THỨ BẮT ĐẦU

Từ ngày gặp lại Khôi Vĩ , mọi chuyện dường như đi theo chiều hướng tiêu cực hơn . Lại nói đến người đàn ông gọi hôm đó , anh ta là Hồng Quân , giám đốc một công ty nhỏ thuộc về công nghệ . Hai người tình cờ biết nhau qua một người bạn của anh ta và cũng là người bạn từ thời đại học của Đại Ngọc . Hồng Quân không thuộc dạng đẹp trai như tài tử , bề ngoài nhìn tạm ổn và miệng rất dẻo , dễ làm rung động các cô gái bằng lời ngon tiếng ngọt.

Đại Ngọc và Hồng Quân qua lại được vài tháng , anh ta tỏ tình và bị cô từ chối . Lý do là vì cô biết Hồng Quân không phải là người đàn ông tốt , rất nhiều người nói anh ta dụ dỗ biết bao cô gái lên giường rồi bỏ mặc mà theo đuổi người khác , một tên đểu . Dù vậy Đại Ngọc chưa từng nói thẳng mặt , chỉ giữ khoảng cách và việc này khiến anh ta theo đuổi càng mãnh liệt hơn.

Hôm nay là cuối tuần , cô quyết định ở nhà cả ngày . Giữa trưa cơn đói kéo đến , cô xuống bếp mở tủ lạnh tìm thứ gì đó lót bụng . Thế nhưng cái tủ lạnh trống trơn kia như đang trêu tức cô , rồi quay sang tìm mì gói.. Chẳng còn cái gì cả . Trong nhà chẳng có gì để cô ăn được . Ra ngoài sống được hai năm , Đại Ngọc chẳng có thời gian để chăm chút về việc ăn uống . Khi đến cuối tuần đi siêu thị mua mì gói , những thứ có thể ăn liền về nhà , vừa tiện vừa nhanh , mặc dù chẳng tốt cho sức khoẻ.

Thở dài rồi đi thay đồ chuẩn bị đi ra siêu thị , vừa đóng cửa thì có người gọi đến :

– Em đang ở đâu vậy ?

Nhìn vào màn hình , dãy số lạ khiến Ngọc nhíu mày , có điều cô biết giọng nói này.

– Ở nhà

Cô vừa trả lời vừa bước về phía siêu thị , bỗng có chiếc xe chạy lên sát cô :

– Vừa vặn tôi đi ngang đây lại gặp em , tôi mời em ăn trưa.

Đại Ngọc quay sang , Khôi Vĩ nhìn cô rồi tắt điện thoại . Cô nhìn anh ta , chần chừ rồi nói :

– Sao anh lại ở đây ?

– Chẳng phải nói rồi sao , là tình cờ

Khôi Vĩ cười , rồi nói tiếp :

– Lên xe đi , đi ăn trưa với tôi . Ăn một mình chán lắm !

Đại Ngọc suy nghĩ rồi bước vào xe . Dù gì cô cũng đang đói , mặc kệ là tình cờ hay không , miễn phí thì tại sao không tận hưởng.

Xe lăn bánh , anh quay sang nhìn cô rồi bảo :

– Hôm nay không đi chơi sao ?

– Cả tuần làm việc vất vả , ở nhà nghỉ ngơi chẳng phải khoẻ hơn sao ?

Cô đáp , mắt nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật trên đường . Bỗng chợt nhớ ra , hình như cô ăn mặc rất tuỳ tiện , nhìn xuống chân là đôi dép..

Được rồi , dù gì Lý Khôi Vĩ cũng không phải người yêu , bộ dạng này anh ta thấy cũng không sao . Cô tự nhủ như vậy.

Anh chở cô tới một nhà hàng , cô chần chừ không xuống xe.

– Sao vậy ? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà , đừng nói em đổi ý kêu tôi chở về nhé ?

Khôi Vĩ thấy cô không chịu xuống , liền thở dài . Cô nàng này tính cách nắng mưa , lại thêm việc hình như không vừa mắt với anh . Anh không sợ cô đòi về hay gì cả , chỉ là hôm nay trời đẹp muốn cùng cô ăn bữa cơm thôi.

– Hay là đi chỗ khác , bộ dạng của tôi hôm nay không thích hợp để vào những nơi thế này !

Dù gì thể diện vẫn phải giữ cho anh ta lẫn cô , cô nghiêm túc nói . Khôi Vĩ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá , rồi phì cười bảo :

– Tôi không sợ mất mặt thì em sợ cái gì . Đi vào thôi !

Được rồi , nếu anh ta không sợ thì tại sao cô lại sợ . Bước vào trong , thì ra anh đã đặt phòng riêng , cả quá trình từ trong xe đến khi bước vào trong phòng ai nấy đều nhìn cô rồi nhìn anh.

Đọc FULL truyện tại đây

– Em thích gì thì gọi đi.

Khôi Vĩ đưa menu cho cô , cô cũng không khách sáo mà gọi món.

Cả hai im lặng , cô biết anh nhìn chăm chăm vào mình từ lúc vừa ngồi xuống . Tên chết tiệt này , không biết lại có mưu đồ gì đây.

– Ban nãy em định đi đâu vậy ?

Anh bắt chuyện xoá bỏ không khí ngượng ngùng giữa hai người . Cô trả lời :

– Ra siêu thị

– Vậy chút ăn xong , tôi đi cùng em

– Không cần phiền phức như vậy đâu

– Không sao , vừa đúng lúc tôi cũng cần mua vài thứ

Được rồi , người ta đã nói như vậy rồi , cứ coi như là vô tình đi . Cô cũng không nói gì thêm , từ lời nói đến cử chỉ đến rất khách sáo..

Thức ăn dọn lên , cả hai không nói gì tập trung vào ăn . Đang ăn thì có người gọi đến , cô bắt máy :

– Alo

– Em đang ở đâu vậy , anh đang ở trước nhà em nên cùng ăn trưa đi !

Lại là Hồng Quân , không biết dạo này lại dở thói gì cứ bám riết lấy cô . Có lẽ vừa chia tay cô gái nào đó , rảnh rỗi nên tìm người mới sao ? Mà chẳng phải cô đã từ chối sao , thật là phiền phức !

– Tôi đang ăn cùng bạn rồi

Ngọc trả lời , Khôi Vĩ nhìn cô không nói gì

– Bạn ? Nam hay nữ ?

Hồng Quân hình như khó chịu khi nghe cô nói thế . Cô nhíu mày

– Anh hỏi làm gì ?

– Ai vậy ? – Khôi Vĩ hỏi

Khôi Vĩ lúc này mới chú ý , anh nghĩ là người đàn ông lần trước , cô dường như rất khó chịu với tên này . Đại Ngọc nhìn anh , ra hiệu đợi cô một chút.

– Anh nghe giọng đàn ông , em đang ở cùng ai ?

Hồng Quân vừa nghe giọng Khôi Vĩ liền tra hỏi , Đại Ngọc thở hắt ra :

– Ở cùng ai là việc của tôi , không liên quan đến anh !

– Em nói vậy là sao , anh là bạn trai của em đấy Đại Ngọc – Hồng Quân gắt gỏng

– Anh từ khi nào mà trở thành bạn trai của tôi ? Gặp mặt nhau vài lần đã trở thành bạn trai sao ? Hồng Quân , anh đừng ảo tưởng nữa !

Bạn trai ? Lý Khôi Vĩ chọn cách im lặng lắng nghe

– Đừng có gọi tôi nữa.

Đại Ngọc cúp máy , tâm tình trở nên không tốt . Thật điên rồ , bạn trai sao ? Chỉ qua vài lời ong bướm , vài bó hoa thì đã trở thành bạn trai của cô ?! Quả nhiên tên này đánh giá cô quá thấp rồi.

– Ai vậy ?

Khôi Vĩ lúc này nhận ra sắc mặt , anh cũng đã đoán được phần nào . Cô lắc đầu rồi đáp :

– Bạn thôi , không gì cả , có lẽ anh ta uống say rồi

Anh hiểu ý tứ , anh không nên hỏi nhiều quá . Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc sau đó , cô cùng anh đi siêu thị rồi trở về nhà . Nhìn thấy thức ăn mà cô mua để dự trữ , anh không hài lòng liền nói :

– Em nên ăn những món có dinh dưỡng một chút.

– Thế này không dinh dưỡng à ? – Cô hỏi

– Mì gói , thức ăn nhanh , dinh dưỡng chỗ nào ? – Anh nhíu mày

– Không sao , no là được không cần cầu kì !

Cô vẫn hài lòng với chế độ ăn uống của mình , không quan tâm đến khuôn mặt tức tối của anh . Về đến nhà , vừa bước xuống xe đã gặp người không nên gặp.

Hồng Quân đứng đợi trước nhà cô , vừa thấy cô khuôn mặt đã hớn hở nhưng đến khi thấy Khôi Vĩ bước xuống liền biến dạng . Hồng Quân nhìn người đàn ông này , dường như đã gặp ở đâu đó rồi . Ngược lại Khôi Vĩ không để ý đến anh ta , xách đồ xuống cho cô.

– Đại Ngọc !

Hồng Quân đi đến trước mặt hai người , nhìn cô rồi nhìn Khôi Vĩ.

– Đây là…

Khôi Vĩ nhìn anh ta , rồi nhìn cô hỏi.

– Xin chào , tôi là Hồng Quân , bạn trai tương lai của Ngọc.