Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 17

CHAP 17 : TÔI TIN EM

Cô ngưng động tác , nhìn Nhất Sơn . Cậu ta quay lại , mỉm cười quái dị :

– Có việc gì sao bà chị thân yêu ?

Cô không trả lời , tiếp tục thái rau . Tiếng dao chạm vào thớt nghe nổi da gà da vịt , Nhất Sơn nhìn bà chị của mình rồi tiếp tục đọc bài báo :

– Vào sáng sớm hôm nay , cánh nhà báo đã chụp được hàng loạt hình ảnh cảnh Nhã Vi bước ra từ khu biệt thự nổi tiếng bậc nhất thành phố , theo nguồn tin cho biết đây là nơi ở của Lý Khôi Vĩ , một trong những tinh anh , CEO trẻ đang rất hot hiện nay . Vào tháng 2..

– Ya , muốn chết à ? Thử đọc thêm một chữ nào nữa xem !

Cô đâm con dao xuống thớt , Nhất Sơn khẽ run . Nhìn con dao dính chặt trên tấm thớt mà không ngừng tưởng tượng mình là tấm thớt , Nhất Sơn nuốt nước bọt.

– Gì hả ? Chẳng phải vừa rồi bày vẻ mặt không quan tâm sao . Giờ lại nổi cáu với em , giận cá chém thớt hả ?

– Ừ , rồi sao ?

– Thì thôi chứ sao , em tình nguyện cho chị chém !

Nhìn bộ dạng tủi thân của Nhất Sơn , Đại Ngọc cảm thấy vui vẻ hẳn.

– Đấy , cười đẹp hơn gấp trăm lần , vậy mà suốt ngày cứ đem cái mặt như ai ăn hết của ra

Nghe Nhất Sơn nói thế cô lườm cậu ta một cái , trong lòng cũng vui vui.

– Chị thật sự qua lại với anh ta sao ? – Nhất Sơn e dè hỏi

– Ò , làm sao ? – Đại Ngọc trả lời

– Làm sao ? Bà chị yêu dấu của tôi ơi , con rùa vàng của bà bị người khác câu mất rồi , giờ bà còn ở đây nấu cơm !

– Thì sao ? Chị cưng không cần đàn ông vẫn sống tốt , 27 năm trời vẫn ăn ngon , ngủ khỏe , và quan trọng hơn ngày càng đẹp hơn nhé !

– Bà cứ giữ cái sự tự tin đó đi , rồi sau này chết già không ai thèm rước.

Đại Ngọc mặc kệ thằng em đang luyên thuyên của mình , tập trung nấu ăn . Khung cảnh rất vui vẻ , Nhất Sơn ngồi nói mãi nói mãi , hết khen mấy cô người mẫu trên báo chí rồi quay sang đánh giá cô chị của mình , mỗi lần thế hai chị em lại cãi nhau . Đến lúc ăn cơm vẫn còn cãi , đang ăn giữa chừng thì có người bấm chuông cửa.

– Mau ra mở cửa kìa !

Đại Ngọc chỉ ra cửa , Nhất Sơn chỉ vào phần thân trên trần của mình :

– Với bộ dạng thế này ? Chị muốn hàng xóm biết chị nuôi trai trong nhà à?

– Biết nói thế mà còn không đi mặc áo vào ? Nhanh lên , không thì đừng ăn nữa !

Nhất Sơn đành lủi thủi đi ra mở cửa , Đại Ngọc tiếp tục ngậm đùi gà trên tay . Khoảng 5 phút sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì , cô nhíu mày nói vọng ra :

– Là ai đấy Sơn ?

Cô đâu hề biết bên ngoài đang giằng co dữ dội . Lý Khôi Vĩ trên tay là phần cơm vừa mới mua , biểu hiện trên mặt rất đa dạng , từ ngỡ ngàng sang phẫn nộ nhìn Nhất Sơn . Còn Nhất Sơn thì ngơ ngơ ngác ngác , nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt , hình như đã thấy đâu đó rồi.

– Anh tìm ai ?

Nhất Sơn là người mở miệng đầu tiên , cả hai cùng đánh giá đối phương , cậu dùng ánh mắt lãnh đạm hỏi . Lý Khôi Vĩ vừa định trả lời thì nghe tiếng nữ vọng từ bên trong ra , cách gọi rất thân mật . À người phụ nữ này , còn chưa nói chuyện rõ ràng với anh đã đem đàn ông về nhà , muốn chết mà !

– À à , anh là..

Nhất Sơn đang nói giữa chừng thì Đại Ngọc từ bên trong bước ra , trên tay vẫn còn cái đùi gà :

– Là ai đấy ? Không biết giải quyết nhanh còn vào ăn cơm à , để…

Đại Ngọc ngước lên thì thấy vẻ mặt lạnh như tháng 12 của Lý Khôi Vĩ , rất nhẹ nhàng bước lui về sau . Lý Khôi Vĩ vừa thấy cô , đôi mắt sáng rực lên :

– Em định đi đâu ?

– Vào ăn cơm không thấy sao còn hỏi ? – cô trả lời

– Còn không đứng đó nói chuyện rõ ràng cho anh ? – Lý Khôi Vĩ quát

– Nói , nói cái gì ? Có gì để nói , bây giờ tôi đói muốn ăn cơm , không muốn nói chuyện với anh !

Đại Ngọc cũng hét lên , trừng mắt nhìn anh . Nhất Sơn đứng ở cửa giữa , chỉ biết than thầm số phận xui xẻo của mình , vừa về đã đụng trúng nhân vật không tầm thường rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

– Được , ăn cơm , anh ăn cùng em !

Lý Khôi Vĩ đẩy Nhất Sơn ra , tháo giày rồi kéo tay Đại Ngọc xuống bếp . Vì vậy ở bàn ăn xảy ra tình huống vô cùng quái dị , Đại Ngọc và Lý Khôi Vĩ ngồi nhìn chăm chăm vào nhau , còn Nhất Sơn ngồi cạnh cô vẫn ăn bình thường , trông cái mặt có vẻ còn ăn ngon hơn khi nãy nữa.

– Em nhìn cái gì , sao không ăn đi ? – Lý Khôi Vĩ nói

– Anh nhìn tôi như vậy , tôi nuốt trôi chắc ? – Đại Ngọc đáp

– Vậy thì mau giải thích , cái gì đây ?

Nói rồi anh chỉ sang Nhất Sơn đang ăn ngon lành làm cậu mắc nghẹn , không ngừng oán trách : người ta là con người mà !

– Cái nào ? Đàn ông chứ là gì , bây giờ anh lại không biết phân biệt đâu là người đâu là vật hả ?

Đại Ngọc hất mặt lên nói.

– Ý anh là hắn ta là cái gì của em ? – Lý Khôi Vĩ nhíu mày

– Người đàn ông của tôi , sao ?

Nghe xong Nhất Sơn ho vì nghẹn , nhìn Đại Ngọc bằng đôi mắt ngân ngấn nước mắt . Bà chị thân yêu , đừng có lôi em ra như vậy chứ , em còn chưa muốn chết sớm !

– Cái gì ? Người đàn ông của em ?

Lý Khôi Vĩ bật cười , khuôn mặt trông sắp tức điên tới nơi.

– Sơn , mau về phòng đi .

Đại Ngọc mau chóng đuổi Nhất Sơn đi , để cậu ta ở đây có khi mọi chuyện trở thành công cóc mất . Lý Khôi Vĩ thấy thế liền đập hộp thức ăn xuống bàn :

– Cậu đứng ở đó , nói chuyện cho rõ ràng !

Nhất Sơn không nói gì , chỉ đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn anh . Người đàn ông này khí chất không phải tầm thường , thân thủ có vẻ tốt . Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau , Đại Ngọc đứng dậy chắn trước mặt Nhất Sơn :

– Anh định làm gì ?

– Đại Ngọc , có phải em quá con nít không ? Còn chưa nói chuyện rõ ràng đã đưa người đàn ông khác về nhà , em xem anh là gì , hả ?

Lý Khôi Vĩ cũng bật dậy , có thể cảm nhận được sự giận dữ từ lời nói lẫn ánh mắt . Cô tính tình từ nhỏ đã cứng đầu , liền đáp :

– Nói chuyện , được nói , anh muốn nói chuyện gì ?

– Anh với Nhã Vi không có quan hệ gì , tự cô ấy tìm đến . Không tin em có thể đi xác nhận , tuyệt đối không nói dối em nửa lời !

Nói xong , Lý Khôi Vĩ dùng ánh mắt viên đạn nhìn Nhất Sơn , như thể muốn đâm thủng cậu ta vậy . Đại Ngọc nghe anh nói thế , cơn sóng trong lòng cũng dịu đi không ít . Từ lúc cô để anh vào nhà , à không cô không hề giận dỗi anh về chuyện Nhã Vi . Nếu cô giận dỗi , chẳng phải chứng tỏ bản thân quá con nít sao ? Vậy tại sao cô giận anh ? Câu trả lời này đến cô cũng không tìm được , chỉ biết là trong lòng rất khó chịu..

– Tôi về phòng trước , hai người từ từ nói chuyện..

Nhất Sơn lặng lẽ lùi về phía sau , dù gì cậu cũng chẳng muốn rắc rối vào tình ái.

– Cậu đứng đó , còn chưa..

– Để cho cậu ta đi !

Đại Ngọc cản lại , Lý Khôi Vĩ nhíu mày nhìn cô . Chẳng lẽ cô với người đàn ông kia thật sự có vấn đề ? Nhưng anh lại có cảm giác không phải , hành động cả hai không hề giống tình nhân . Với lại người đàn ông ấy trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cô , mà cô lại không có em trai . Vậy người đàn ông kia là ai ?

– Em còn không định giải thích rõ ràng ? – Lý Khôi Vĩ nói

– Không thích – Cô hất mặt

– Được , em không nói đừng tưởng anh không tra ra được ! Những gì muốn nói anh nói hết rồi , em mau ăn cơm đi !

Lý Khôi Vĩ tức giận bỏ đi , không quên dặn dò cô . Khi cả hai lướt ngang qua , Lý Khôi Vĩ không kiềm lòng được , ôm cô một cái thật chặt.

– Đại Ngọc , những chuyện như ngày hôm nay thì mong em đứng ra giải quyết , anh giao toàn quyền quyết định em cho . Kể từ khi thích em , những chuyện thế này ann đã mong em ra mặt rồi !

Nói rồi anh bỏ đi , cô nhìn theo bóng lưng mà lòng có chút đượm buồn , chút hạnh phúc . Trước khi đóng cửa , cô còn nghe tiếng nói vọng vào của anh :

– Đại Ngọc , anh tin em , tin rằng em sẽ không phản bội anh.