Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời - Trang 14

CHAP 14

Quán bar , nơi tụ hội đám con nhà giàu , ăn chơi . Những cô gái ăn mặc mát mẻ , khoe được chỗ nào liền khoe . Những công tử nhà giàu nứt vách , đến để tìm thú vui giải sầu , chẳng phải sao ? Có cầu ắt có cung ! Kẻ bỏ tiền , kẻ bỏ sức , chẳng ai thiệt cả..

– Hai tỷ tỷ , cơn gió nào đưa hai người đến đây a ?

Người đàn ông vừa rót rượu vừa hỏi , ánh mắt nhìn lướt sang người mình vừa gọi là tỷ tỷ . Bên ngoài là tiếng nhạc lớn , đám đông không ngừng hò hét . Ngược lại , trong phòng VIP thì u ám , im lặng đến bất thường

– Sao ? Có việc mới được đến ?

Đại Ngọc nhìn anh ta , cầm lấy ly thuỷ tinh óng ánh thứ nước màu đỏ

– Khôn-g-g , chỉ cần hai tỷ tỷ đến , liền hoan nghênh

Người đàn ông cười lấy lòng , nuốt nước miếng . Làm sao hắn dám đắc tội với hai vị này chứ ? Một người là Trang phu nhân , vợ cưng của Trang Hoàng Nhật , kẻ nào đụng tới liền chết không toàn thây . Còn người còn lại…

Nghĩ đến đây anh ta lén nhìn Đại Ngọc một lần nữa.. Chậc , người này càng không thể đụng vào !

– Không còn việc gì nữa thì mau lui ra đi.

Bạch Hạ Băng nhìn người đàn ông nói . Anh ta như nhặt được vàng , chưa đến ba giây đã chạy mất.

– Chúng ta đáng sợ đến thế sao ?

Bạch Hạ Băng nhíu mày hỏi . Đại Ngọc bật cười :

– Còn phải hỏi.

Thứ nước màu đỏ này làm cháy cả cuống họng Đại Ngọc , sau đó lại vương lại cảm giác thèm thuồng.

– Thử nói xem , liệu Trang Hoàng Nhật có phải đang tìm mày đến phát điên không ?

– Mặc kệ , tốt nhất bây giờ đừng nên xuất hiện !

Hạ Băng uống cạn ly rượu rồi tiếp tục rót cho mình ly khác . Đại Ngọc cũng không cản , vừa xoay tròn ly rượu trên tay . Bỗng Hạ Băng nói

– Ngọc , mày nói thử xem , tại sao phụ nữ chúng ta cứ phải đau khổ vì lũ đàn ông khốn khiếp chứ ?

-….vì yêu

Đúng vậy , vì yêu ! Chỉ hai từ này thôi đã làm biết bao kẻ đang ngang ngược liền ngoan ngoãn trở về . Bạn có bao giờ nghĩ đến cái giá phải trả khi yêu không ? Cái giá cũng không quá đắt , đủ để làm cho một người đang vui cười liền bật khóc , làm cho một người khoẻ mạnh nằm liệt giường , nó chính là đau khổ.

– Đại Ngọc , mày với Lý Khôi Vĩ…

– Ừ

Đại Ngọc mỉm cười nhìn Hạ Băng.

– Nếu đã đủ can đảm chấp nhận thì phải đủ can đảm bước tiếp . Nào cạn ly chúc mừng Đại Ngọc nhà ta thoát kiếp độc thân !

Hạ Băng cười nói , cô hiểu chứ . Cô cạnh kề bên Đại Ngọc dường ấy năm , làm sao không hiểu tính cách của Đại Ngọc ! Đại Ngọc một khi cô ấy đã quyết định chuyện gì , có lở đất long trời cũng không thay đổi được . Với lại , trong thâm tâm Hạ Băng cũng mong Đại Ngọc cùng Lý Khôi Vĩ thành đôi.

– Cạn ly – Đại Ngọc uống cạn

– Nhất định phải hạnh phúc , nếu hắn ăn hiếp mày thì phải nói tao biết ngay hiểu không ? Tao với mày liền đến đánh chết hắn ta ! – Hạ Băng cười

– Mày cũng vậy , chúng ta nhất định phải hạnh phúc

Đôi khi , ta nghĩ chỉ cần bản thân hạnh phúc là được . Không , không phải thế ! Những người xung quanh ta hạnh phúc , thì ta mới hạnh phúc được.

Đến khi Hạ Băng uống bắt đầu say thì Đại Ngọc vẫn tỉnh , vì cô uống ít . Hạ Băng cứ uống ly này đến ly khác , đến khi không thể chịu nổi cái điện thoại trên bàn cứ phát sáng thì mới ngừng lại.

– Ai đấy ?

Cái giọng say , Hạ Băng bực tức bắt máy.

– Em đang ở đâu ?

Đã quá nửa đêm , người gọi đến ngoài Trang Hoàng Nhật thì còn ai vào đây ? Chậc , Đại Ngọc khẽ lắc đầu suy nghĩ.

– Đang lấy tiền bao nuôi tiểu bạch kiểm , làm sao ? – Hạ Băng quát

– Ô , đẹp trai bằng anh không ?

– Đương nhiên , vừa đẹp hơn anh , vừa trẻ hơn anh , người ta trai tráng đôi mươi , không phải như anh đã 30 ! Người ta tràn trề tinh lực , không giống anh . Người…. Này , này đang nói chuyện mà tắt máy thế à ? Đồ chết tiệt !

Hạ Băng bực dọc vứt điện thoại xuống ghế . Đại Ngọc ngồi cạnh vuốt vuốt lưng bạn mình , nói :

– Lần này mày thảm thật rồi..

Đọc FULL truyện tại đây

– Thảm thảm con mắt mày , hắn ta tới đây tao sẽ đánh hắn ta một trận !

Sau đó Đại Ngọc bị Hạ Băng chuốc rượu cũng bắt đầu ngà ngà say , chưa đến 15 phút sau thì đã có người bước vào.

– Hạ Băng , em mau bước ra đây cho anh !

Hạ Băng ngước lên , nheo mắt lại nhìn . Còn ai vào đây nữa , tên chồng khốn khiếp đã đến rồi ! Hạ Băng đứng lên , loạng choạng bước tới.

– Ô ai đây ?

Bạch Hạ Băng tay sờ lên khuôn mặt Trang Hoàng Nhật , giọng điệu trêu chọc . Bỗng hắn nắm tay kéo cô ôm vào lòng , bắt cô nhìn vào mắt mình :

– Em vẽ cái gì lên mặt đây ?

– Là trang điểm , trang điểm ! – Hạ Băng tức giận

– Sao , tiểu bạch kiểm của em đâu ?

– Tiểu bạch kiểm ư… Ưmmm chơi chán rồi

– Mới 15 phút đã chán sao ?

– Ừmmm

– Kha Thảo Như , tốt hơn hết em nên về nhà nói rõ chuyện hôm nay cho anh !

Hắn ôm chặt Hạ Băng vào lòng , đưa mắt nhìn về phía Đại Ngọc . Đại Ngọc biết hắn đang nhìn mình , đứng lên cầm theo túi xách của cô và Hạ Băng bước tới.

– Được rồi , trả vợ lại cho anh ! – Đại Ngọc đưa túi xách cho hắn

– Mau ra ngoài , tôi đưa em về luôn

Trang Hoàng Nhật nhận ra Đại Ngọc cũng hơi say , để cô tự về thì không an tâm chút nào . Đại Ngọc bật cười , vỗ vai anh :

– Mau đưa vợ anh về đi , xem bộ dạng muốn thành cao su dính chặt vào kìa ! Em tự đón xe được rồi.

Nói rồi Đại Ngọc bỏ đi trước . Đứng bên ngoài quán bar , giờ đã khuya rồi , rất ít xe nên con đường trở nên im ắng hơn . Cô đứng không vững trên đôi giày cao gót , cảm giác cả người mệt mỏi chỉ muốn tìm cái giường để nằm xuống . Cơn gió lạnh ùa qua khiến cô rùng mình.

– Đại Ngọc , lại đây !

Trang Hoàng Nhật vừa đặt Bạch Hạ Băng vào xe xong , Đại Ngọc bước tới . Hắn ta vừa cởi áo khoác ra đắp cho vợ vừa nói :

– Tôi gọi người rồi , em đợi một chút

Đợi người , ai cơ ? Đại Ngọc ngơ ngác nhìn hắn ta , Trang Hoàng Nhật nói tiếp :

– Đại Ngọc , sau này cô ấy có nói gì với em , nhất định em phải nói tôi . Tất cả nhờ vào em !

– Được thôi , nhưng phải có cái gì đó chứ..

Đại Ngọc cười tinh ranh nhìn hắn ta.

– Biết ngay là em không tốt lành gì mà

Trang Hoàng Nhật liếc Đại Ngọc , bỗng lúc này có chiếc xe chạy đến . Đại Ngọc quay lại che mắt bởi đèn xe , rồi đèn xe được tắt đi , có người bước tới.

– Đến nhanh đấy

Đại Ngọc nheo mắt để nhìn rõ , đến khi người đó đứng trước mặt liền giật mình . Lý Khôi Vĩ nhíu mày nhìn cô , rồi nhìn sang Trang Hoàng Nhật . Trang Hoàng Nhật nhếch môi nhìn Đại Ngọc rồi nhìn Khôi Vĩ :

– Giao lại chỗ này cho cậu

Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi..

-……

Hai người chọn cách im lặng , nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí từ người kia . Men rượu xâm nhập lên não , cô quay sang nhìn Lý Khôi Vĩ

– Hi~

– Đại Ngọc , em biết bây giờ là mấy giờ chưa ?

– Chừng 12 giờ ?!

– Giỏi lắm , biết 12 giờ rồi mà vẫn còn ở quán bar . Đây là chỗ em có thể tới được sao ?

– Được , tại sao đàn ông các anh đến được mà phụ nữ không đến được ?

Đại Ngọc chống nạnh cãi , Lý Khôi Vĩ tức đến mức không thể nói thêm được nữa.

– Được rồi được rồi , mau đưa người ta về đi a~

Cô không thèm so đo nữa , bước tới ôm chầm lấy anh . Người anh rất ấm , cô muốn dính chặt mãi không rời.

– Lý Khôi Vĩ , liệu em có rời xa anh nữa không ?

Thật đấy , chuyện tương lai chẳng ai đoán trước được liệu phía trước có bao nhiêu khó khăn chông gai , có bao nhiêu trắc trở . Liệu tình cảm có tan rồi hợp , hợp rồi tan không ? Rồi liệu có phải đến khi nào đó , một trong chúng ta sẽ kiệt sức , không còn muốn cạnh bên nữa ?

– Em say rồi , anh đưa em về

Lý Khôi Vĩ đặt nụ hôn lên tóc cô , nhanh chóng đưa cô vào xe . Đại Ngọc vừa ngồi lên xe đã nhắm mắt ngủ , đến khi khởi động xe , Khôi Vĩ nghe thấy tiếng cô nói , rất nhỏ :

– Vĩ , em thật sự rất thích….anh..