Hoàng hôn: Lỡ hẹn chân trời » Trang 11

CHAP 11 : CHÚNG TA , THỬ XEM !

– Đại Ngọc , em là người hiểu rõ hơn ai hết , em hiểu rõ rằng tình cảm chúng ta ra sao ! Vậy mà em nỡ nhẫn tâm cự tuyệt anh sao ? Chuyện bốn năm trước , anh có thể tìm ra được nhưng anh muốn chính em nói ra , muốn chính em…tự tay tháo nút thắt giữa anh và em.

Giọng nói ôn tồn của anh , khuôn mặt điềm tĩnh của anh , đều khiến cô cảm thấy mình đã thua trận . Vừa ra quân , đã bị chiếm ưu thế.

Lý Khôi Vĩ nói đúng , anh ta là ai chứ ? Một kẻ ngang tàn như anh ta , chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Cô buông nĩa , hai tay xoa xoa vào nhau một lát rồi mới cất tiếng :

– Lý Khôi Vĩ…

Anh vẫn nhìn cô , đôi mắt kiên định , cô định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ mỉm cười , lắc đầu nói :

– Chúng ta về thôi.

Vậy đó , đến cuối cùng cô vẫn không nói ra , Khôi Vĩ nhíu mày , đến cuối cùng anh vẫn chưa làm cho cô tin tưởng . Cả hai cùng nhau ra xe , không hỏi cô muốn đi đâu , cứ thế mà lái đi.

Tiết trời mùa thu , hơi se lạnh , con đường , bầu trời , mọi vật đều trở nên ảm đạm . Cô ngây ngốc , ngắm nhìn từng hàng cây trên đường , tâm trạng rối bời..

– Muốn ra ngắm biển không ?

– Được

Lý Khôi Vĩ chạy về hướng biển , tiện tay bật đài trên xe . Tiếng nhạc du dương cộng thêm không khí mát mẻ , lại vừa mới ăn no nên cô hơi buồn ngủ

– Ngủ một lát , đến nơi anh gọi dậy.

Cô im lặng ngầm đồng ý , đầu dựa vào cửa kính , từ từ nhắm mắt . Khôi Vĩ liếc thấy cô đã ngủ , liền tấp xe vào lề . Cô nhóc này , không biết dựa vào cửa kính sẽ rất đau đầu sao ? Hạ ghế cô thấp xuống , chỉnh tư thế rồi dùng áo của mình đắp lên cho cô . Chiếc xe cứ thế từ từ lăn bánh , chạy đến nơi biển xanh.

Lúc Đại Ngọc tỉnh dậy , sắc trời màu cam đỏ , trông thật đẹp . Tiếng sóng vỗ vào bờ , nghe thật vui tai . Cô ngồi dậy , quay qua thấy Lý Khôi Vĩ ngồi trầm ngâm , trên tay là điếu thuốc hút dở . Nghe tiếng động , anh quay sang nhìn cô.

– Thấy em ngủ ngon quá nên không gọi dậy . Mau , ra ngắm hoàng hôn . Chẳng phải em từng nói muốn ngắm hoàng hôn ở biển sao ?

Đọc FULL truyện tại đây

Lý Khôi Vĩ mỉm cười , tay sờ đầu cô . Đại Ngọc chỉ cười nhạt rồi xuống xe , đi về hướng biển . Cơn gió mùa thu se se lạnh , bãi biển theo đó cũng ít người đi , chỉ còn vài cặp tình nhân lác đác

Hoàng hôn , cuối chân trời rực rỡ màu cam rồi loang ra khắp bầu trời rộng lớn , ánh lên đại dương bao la . Chẳng hiểu sao , giây phút này đây con người ta cảm thấy thư thái , tâm không hỗn loạn , lòng không bộn bề nữa..

Đang ngây ngẩn ngắm hoàng hôn thì từ phía sau , Lý Khôi Vĩ khoác áo mình lên cho Đại Ngọc , cả hai đồng thời nhìn nhau , không nói gì cả . Cô kéo kéo cái áo của anh , rồi ngồi xuống cát mềm . Cả anh và cô , im lặng , cùng nhau ngắm hoàng hôn..

Và rồi hoàng hôn cũng rời khỏi chân trời , khi còn vài ánh sáng mập mờ , cô nhìn sang Lý Khôi Vĩ

Anh đứng đó , thân ảnh cao lớn , kiêu ngạo . Cái bóng chiếu dài xuống nền cát , mái tóc đỏ cam của anh đùa giỡn cùng gió . Cô mỉm cười , không hiểu sao , mái tóc ấy lại giống như màu của hoàng hôn , rực rỡ đến vậy . Nhưng ngược lại với mái tóc rực rỡ lại là bóng lưng rộng lớn khiến người ta cảm thấy anh trông thật cô độc . Nét mặt anh trầm ngâm , tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó , thật lâu vẫn không nở nụ cười

Từ khi nào , anh đã ít cười hẳn ? Từ khi nào , trông anh lại cô độc đến vậy ? Và cũng từ khi nào , cô đã không còn đủ can đảm để yêu anh lần nữa…?

– Khôi Vĩ

Giọng nói cô êm , hoà vào tiếng sóng biển . Lý Khôi Vĩ nhìn cô , lúc này anh thấy cô ngồi cuộn người lại , trông thật bé nhỏ . Anh có cảm giác muốn bảo vệ , che chở cô..cả đời

Đại Ngọc nhìn ra phía xa xăm , nơi mặt trời đang dần biến mất sau chân trời . Cô nở nụ cười nhạt , nhẹ nhàng nói :

– Hay là chúng ta…thử lại một lần nữa đi

Lý Khôi Vĩ nhướng mày ngạc nhiên , anh tưởng rằng mình đã hết hi vọng , sẽ đi tìm cách khác để thuyết phục cô . Ai ngờ giờ đây , cô gái nhỏ này đã mở lời..

Đại Ngọc đứng lên , hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra , mỉm cười nghiêng đầu , nói :

– Lý Khôi Vĩ anh có muốn thử với em không ?

Lý Khôi Vĩ anh có muốn thử với em không….

Đây có lẽ là câu nói mà anh không thể quên được . Đến tận sau này , anh vẫn còn mãi khắc ghi trong trí nhớ hình ảnh người con gái đứng dưới ánh hoàng hôn lụi tàn , mỉm cười dịu dàng nói với anh…

– Cô nhóc này

Lý Khôi Vĩ nói , nắm lấy tay cô kéo cô ôm vào lòng . Anh ôm chặt cô trong vòng tay , khẽ nói :

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Anh không muốn thử , không muốn cái gì gọi là tạm bợ cả , càng không muốn tình cảm chúng ta chỉ là tạm bợ.. Làm người yêu anh , được không ?

Cô vùi đầu vào lòng ngực anh , mỉm cười đáp :

– Được.

Giây phút ấy , có lẽ là một trong những việc can đảm nhất cô từng làm . Chính là cùng anh đi tiếp , với thân phận người yêu . Dẫu biết rằng , mọi việc rồi chẳng suôn sẻ , chẳng êm đềm nữa..

– Về thôi , anh đưa em đi ăn

Khi mà hoàng hôn đã tắt nắng , màn đêm bao trùm lên bãi biển thì họ mới cùng nhau về . Trên quãng đường về , Đại Ngọc để ý thấy Lý Khôi Vĩ lâu lâu lại mỉm cười , tâm tình rất tốt khiến cô cũng vui vẻ theo.

Anh chở cô đi ăn , sau đó đưa cô về nhà . Đứng trước cửa nhà , Đại Ngọc đứng bên trong nhà còn Khôi Vĩ thì ở bên ngoài.

– Lý Khôi Vĩ , anh định làm gì ?

Cô nhướn mày , nhìn bộ dạng của anh cô cũng ngầm hiểu ra . Khôi Vĩ mỉm cười , nhún nhún vai nói :

– Nhìn thấy em vào nhà rồi mới yên tâm !

– Vậy sao ? Đã thấy rồi , đi đường cẩn thận , tạm biệt !

Nói rồi cô đóng cửa , để lại ai đó đứng bên ngoài , cảm nhận được cơn gió lạnh mùa thu thổi ngang qua . Anh khẽ thở dài , thực ra anh chỉ muốn vào , uống tách trà , cùng cô tâm sự chút thôi mà .

Đúng là cô nhóc vô tâm !

Nghĩ đến đây , anh không khỏi mỉm cười , tâm trạng cũng tốt hẳn , ra xe rồi lái đi . Cứ như thế , anh đã thu phục được cô gái bướng bỉnh rồi.

Khi mà báo thức reng lên , cô nhíu mày giơ tay tắt đi , ngồi bật dậy . Hôm nay phải đi làm , trong đầu cô không ngừng nghĩ tới việc này.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong , cô đi xuống bếp kiếm cái gì đó lót bụng đỡ . Giống như mọi hôm , cô cầm lấy hai miếng sandwich cùng với hộp sữa từ tủ lạnh ra , đây chính là bữa sáng của cô . Đang uống sữa thì nghe tiếng chuông cửa liền đi ra , mở cửa đã thấy nụ cười chói loá của ai kia , cô ngạc nhiên :

– Anh đến đây làm gì ?